Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm ABC

Điền Chính Quốc là 1 bác sĩ, hôm qua cậu vừa thực hiện 1 ca mổ nên được nghỉ 2 ngày. Sáng sớm thức dậy Chính Quốc oằn oài vài cái, vươn vai cho giẵn gân cốt, ngáp ngắn ngáp dài vài cái rồi mới rời khỏi giường. Vừa đi vừa vuốt tóc cho đỡ rối, cậu ra sau quầy pha rượu, mở tủ lạnh, lôi ra một đống các thứ. Một bình bơ, một lọ mứt, một túi bánh mì vuông, một gói ngũ cốc khô, một hộp đồ ăn cho chó,....Ngồi chồm hỗm bên cạnh cậu, đầu lắc lư hết bên này sang bên kia, con Kali có vẻ suốt ruột. Chính Quốc phồng mồm trợn mắt giả vờ quát :

_ Tao cũng đói lắm chẳng kém gì mày đâu _

Cậu mở toang cửa sổ, giờ này thành phố vẫn đang ngủ yên. Thỉnh thoảng, tiếng còi báo hiệu tàu chở hàng lớn bị sương mù che khuất đang ra khơi lại hòa lẫn với tiếng kêu của lũ sóng biển, phá tan bầu không khí buổi sáng êm ả.

Xong xuôi Chính Quốc mặc áo khoác vào, âu yếm vuốt đầu con chó, cúi xuống hôn trán nó rồi đóng sập cửa lại. Cậu đi ra cổng ngoài rồi vòng lại khu đậu xe. Cậu như nhảy bổ vào chiếc ghế lái.

_ Thoát được rồi, ta đi thoát được rồi. Mình không sao tin nổi cái xe này còn khởi động được đấy, đúng là một phép lạ. Cô em ơi, cố lên nào, cô em mà khò khè là ta đổ xi-rô vào động cơ cho ngập lun trước khi bỏ lại bãi xe hỏng đấy. Và ta sẽ thay cô em bằng một chiếc xe mới toanh, cô em đã nghe thấy chưa? Đã hiểu chưa? Nào bật công tắc !_

Chiếc xe lao vút trên những đường phố vắng. Đã lâu lắm rồi Chính Quốc mối lại được nếm mùi hạnh phúc say sưa như thế này. Cậu cảm thấy chóng mặt, có lẽ đường phố ở đây rất dốc. Tống khứ hết mọi tình trạng căng thẳng, khẩn trương, bó buộc, bệnh viện!

Còn lúc sáng sớm này, không khí im ắng vẫn bao trùm khắp nơi. Chiếc xe chạy bon bon trên mặt đường dựa theo nhịp của cần sang số. Vèo vèo ! Một đường lượn ngoạn ngục không chê vào đâu được, nhưng tiếng lốp xiết xuống mặt đường nghe rất khác thường, tiến lách cách lại nổi lên, mọi việc xảy ra rất nhanh, tiếng lách cách lớn dần, lân với nhiều tiếng động lạ khác.
Rắc một cái! Thời gian như ngưng lại. Chính Quốc không thể điều khiển nổi nữa, bánh xe không chịu tuân theo bánh lái, các bộ phận nổi loạn không chịu phối hợp vs nhau nữa.

Chiếc xe cố xoay nốt một vòng cuối cùng, bất chấp định luật vạn vật hấp dẫn, và để làm được như vậy, nó phải hất người lái ra cho nhẹ bớt. Chính Quốc bắn lên rồi rơi bịch xuống đấy, ngay trước trung tâm thương mại lớn. Cả một tủ kính bày hàng đồ sộ nổ tung và rơi rào rào xuống thành một tấm thảm thủy tinh vụn. Chính Quốc lăn một vòng vào tấm thảm thủy tinh ấy, rồi nằm im, bất tỉnh.

Một làm khói bay lơ lửng, một tiến phì mạnh, thế là cậu ấy đã chút hơi thở cuối cùng.
Chính Quốc vẫn chưa cử động gì cả. Cậu nằm im, vẻ mặt thanh thản, hơi thở đều đặn và chậm chạp, miệng hé mở thấp thoáng một nụ cười, mắt khép chặt như đang ngủ, tay phải đặt trên bụng.

Ngồi trong phòng trực hầm đậu xe, người gác hấp háy nhìn ra, chưa dám tin vào mắt mình. Ông đã chúng kiến từ đầu đến cuối . Hoảng hốt quá, ông ta đúng bật dậy, lao ra ngoài, nhưng rồi chợt thay đổi ý định rồi lật đật quay vào. Tay run lẩy bẩy, ông ta nhấc đt rồi bấm số 911 gọi xe cấp cứu. Xe cấp cứu lên đường ngay lập tức.

_____________________________

Phòng ăn bệnh viện SAN khá rộng rãi. Bs nội trú Hải Phong đang ngủ trên một trong số những cái bàn. Gần đó không xa, người cùng kíp trực đung đưa trên ghế. Trong túi Hải Phong, máy nhắn tin chợt kêu bíp bíp. Anh hé mắt nhìn đồng hồ và rên một tiếng, còn 15p' nữa là hết ca trực.

_ Không thể thế được. Mình đúng là không may mắn rồi. Này Thương Lý gọi tổng đài hộ tớ vs_

Thương Lý với máy đt treo trên tường gần anh, lắng nghe người đầu tiên thông báo, đặt máy lên giá quay về phía Hải Phong.

_ Quảng trường, mức độ 3 cơ đấy, chắc là khá nghiêm trọng._

Hai tiến còi ngắn báo hiệu đội cấp cứu số 2 lên đường. Lúc này, thành phố hoàn toàn vắng lặng, cho nên chiếc xe phóng vùn vụt cho ánh nắng ban mai.

_ Rẽ trái đi! Chúng ta phải đi đường ngược chiều thôi. _

Thương Lý làm theo Hải Phong, xe cấp cứu chạy ngược lên phố X để đến quảng trường.

_ Kia kìa! Tớ đã nhìn thấy rồi, phóng nhanh lên nữa nào._

2 Bs đã nhìn thấy xác chiếc xe cũ kĩ méo mó trước ống cứu hỏa. Thương Lý tắt còi.

_ Cậu ta đâu rồi ? _ Hải Phong hỏi cảnh sát.

_ Trước mắt anh kìa, cậu ấy cx là bác sĩ, hình như làm ở bộ phận cấp cứu thì phải. Anh biết cậu ấy không ? _

Hải Phong quỳ bên cạnh Chính Quốc lấy kéo cắt phăng quần bò và áo dệt của nạn nhân ( Bin: Sao bạo lực quá vại :)) ) để xem xét khắp người một lượt. Chân trái biến dạng, máu tụ tím bầm xung quanh, chắc là gãy xương. Khắp người không có vết sẹo ngoài da nào nữa. ( Bin: ÉO TIN ~~ )

_____________________________

Tau ms làm truyện nên hơi ngu ngu, có gì chúng mày thông cảm. Nhớ ủng hộ truyện cho tao. Ấn nút sao đi chúng mày 🌟🌟. Yêu chúng mày nhiều lém :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro