Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Bệnh viện SAN *
_____________________________

Còn lại một mình, Hải Phong đặt 2 tay lên quầy tiếp nhận bệnh nhân. Cô y tá nhắc anh đến phòng GS Chu Tâm, chắc ông đang chờ anh. Anh đến phòng GS. Cửa hé mở và anh gõ cửa ông Chu Tâm đã lên tiếng mời anh vào. Không để nh nói, ông lên tiến chặn trước.

_ Một người như anh mà làm một việc kém cỏi như thế thì tôi không thể đồng tình được. Phải biết chấp nhận cái chết khi chúng ta đã bó tay. Chúng ta có phải thần thánh đâu và chúng ta cũng không thể gánh nổi trách nghiệm của của số phận. Khi cậu tới nơi, cậu ấy đã chết rồi, và cậu có thể phải trả giá đắt vì tính ngoan cố không chịu đầu hàng số phận đấy._

_ Nhưng ông sẽ giải thích thế nào về việc cậu ấy thở lại?_

_ Tôi không cần biết phổi của cậu ấy có hô hấp lại hay không, tim cậu ấy có đập lại hay không, nhưng sóng điện đồ não của cậu ấy đã mất, não cậu ấy đã ngừng hoạt động. Chúng ta sẽ chờ xem còn gì xảy ra nữa không rồi sẽ đưa cậu ấy xuống nhà xác, chấm hết.( Bin: cứu bé Quốc đi, bé Quốc còn sống mà. Thằng cha mắc dịch =_= )

_ Nhưng ông không thể làm một chuyện như vậy được, sự thật hiển nhiên là cô ấy còn thở mà_

_ Cậu tưởng bệnh viện có thừa giường để duy trì một bệnh nhân chì còn đời sống thực vật à. Cậu suy nghĩ kỹ mà xem. Tôi không muốn để cả một gia đình túc trực hàng tuần bên cạnh giường bệnh một người không có cảm giác gì nữa và được duy trì sự sống bằng máy móc._ Ông GS khó chịu ns.

_ GS nói có lý, chúng ta là bs và chúng ta không biết tất cả mọi việc trên đời được. Nhưng cậu ấy cũng là bs. Xin GS đừng để cậu ấy ra đi, cậu ấy không muốn đâu, việc này nói lên như vậy mà._

_ Bs Hải Phong, Chính Quốc là học sinh của tôi, cậu ấy là một người có cá tính khá mạnh mẽ, có tài năng thực sự, tôi đã đánh giá rất cao và đặt nhiều hy vọng vào sự nghiệp của cậu ấy và tôi tin tưởng rằng cậu cũng trở thành một bs giỏi, cuộc trao đổi của chúng ta đến đây coi như kết thúc._

Hải Phong ra ngoài đóng cửa lại. Trong phòng GS Chu Tâm nhấc điện thoại lên. Phía đầu dây bên kia lập tức có tiếng người nói.

_ Chu Tâm đây, chuẩn bị nhé, 10p' nữa sẽ có một ca mổ, tôi cho người mang bênh án lên ngay đây._

Ông nhẹ nhàng đặt lại máy rồi rời khỏi phòng. Chiếc áo blu xanh lá bó sát người ông. Ông Chu Tâm bước vào phòng mổ để bắt đầu ca mổ cho Chính Quốc.

_______________________________

Sau khi mổ xong Chính Quốc được đưa ra khỏi khu mổ về phòng hậu phẫu. Tiểu Vân nối máy theo dõi điện tim, máy chụp não và ống nội khí quản vs máy hô hấp nhân tạo. Với bao nhiêu ống, dây dợ, máy móc xung quanh, Chính Quốc rất giống một nhà du hành vũ trụ. Còn lại một mình, Chính Quốc nằm im lìm, vẻ mặt thanh thản, mắt nhắm nghiền như đang yên giấc. Tiểu Vân đi vào phòng tháo ống nội khí quản vs máy hô hấp cho Chính Quốc tự thở lấy. Cô đứng im một lúc bên giường, nhìn bạn mình vs ánh mắt âu yếm rồi đi ra. Cả căn phòng lúc này chỉ còn ánh đền xanh lè ở máy chụp não. Băng ghi nhịp tim và huyết áp vẫn là một đường thẳng không có sóng. Đã gần 9 rưỡi tối, xung quanh hoàn toàn im ắng. ( Tiểu Vân: là y tá, bạn thân bé Quốc ).

_____________

Nhấn sao đi mà 🌟🌟
Chương 3 anh Tại Hưởng xuất hiện nhé:))
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro