Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm ABC

Tại Hưởng bấm điều khiển từ xa mở cửa gian để xe và lái xe vào.Anh đi cầu thang bộ để đi lên căn hộ ms của mình, mở khóa cửa rồi đóng sập cửa lại. Dọn dẹp và chuẩn bị làm anh mệt rã rời. Xong đâu đấy, anh ms yên tâm đứng ngắm tổ ấm của mình. Đi vào phòng vệ sinh, anh đứng do dự mãi không biết nên dùng vòi hoa sen hay bồn tắm, cuối cùng anh chọn bồn tắm. Vừa ngâm mình trong bồn tắm vừa nghe Peggy Lee hát. Đầu tiên anh chỉ thấy lạ về chất lượng âm thanh của bài hát mà anh đang nghe, rồi đến kĩ thuật của chiếc đài. Chút ý hơn một chút anh nghe thấy tiếng bật ngón tay đệm cho giai điệu phát ra từ tủ quần áo.

Anh tò mò, bèn đứng lên và nhón chân đến trước tủ ghé tai nghe. Tiếng động rõ ràng là từ trong đó phát ra. Anh nín thở rồi mở toang hai canh của ra. Chưa tin vào mắt mình, anh sững sờ lùi lại mấy bước.

Giữa các bộ quần áo trên mắc, một thanh niên ngồi mắt nhắm nghiền, ngón trỏ và ngón cái bật tanh tách vào nhau, miêng lầm bầm hát theo.

_ Cậu là ai? Cậu đang làm gì ở đây?_

Người thanh niên giật mình mở to mắt.

_ Anh trông thấy tôi sao?_

_ Tất nhiên là tôi trông thấy hỏi rồi._

Người thanh niên có vẻ rất ngạc nhiên và anh nhắc lại.

_ Cậu làm gì ở đây?_

_ Tôi thấy mọi thứ thật tuyệt vời!_

Anh đặt câu hỏi lần thứ 3, lần này thì giọng gay gắt hơn.

_ Cậu đang làm cái quái gì trong phòng tắm nhà tôi lúc khuya khoắt thế này?_

_ Tôi tưởng anh không nhìn thấy tôi chứ! Anh thử chạm vào cánh tay tôi xem nào?_

_ Không! Tôi chẳng dại, không biết đang gặp phải chuyện gì đây?_

Cậu vẫn vui sướng

_ Thật thần kỳ! Không sao tin nổi!_

_ Thưa cậu, cậu nói năng lung tung đủ rồi đấy. Có phải anh bạn cộng tác của tôi bảo cậu đến đây để đùa tôi không? Cậu là ai? Một MB mà anh bạn tôi muốn làm quà tân gia nên bảo cậu đến đây phải không?_ ( Bin: sao lại ns em nó vại? :(( ).

_ Anh vẫn thường thô lỗ như thế à? Tôi có vẻ giống một MB lắm sao ?_

_ Không. Trông cậu không có vẻ gì là một MB cả. Cậu chỉ trốn trong tủ quần áo của tôi lúc nửa đêm thôi._

_ Nhưng lúc này là anh đang ở truồng chứ đâu phải tôi đâu._

Anh giật mình, vớ lấy một cái khăn bông quấn xung quanh bụng và cố không để lộ vẻ bối rối. Anh nói.

_ Thôi được rồi. Chúng ta kết thúc ở đây, cậu ra khỏi nhà tôi, cậu về đi và ns với Long Nhã là trò này rất giở nhé._

Nhưng cậu không biết Long Nhã là ai. Dù sao thì cậu không điếc, chỉ là người khác không nghe thấy cậu nói gì thôi chứ cậu nghe rất rõ. Tại Hưởng anh mệt mỏi lắm rồi, rõ ràng thần kinh của người thanh niên này không được bình thường.

_ Thôi! Cậu giúp tôi đi, cậu làm ơn cầm lấy đò của mình và về nhà đi, với lại cậu phải bước ra khỏi tủ đã chứ!_

_ Từ từ đã nào! Không dễ như anh nghĩ đâu, động tác của tôi không được chính xác lắm, mặc dù mấy ngày hôm nay đã khá hơn nhiều rồi!_

_ Cậu bảo mấy ngày hôm nay đã khá hơn nhiều rồi?_

_ Anh nhắm mắt lại đi đã, để tôi thử xem sao._

_ Cậu định thử làm gì?_

_ Thử ra khỏi tủ quần áo chứ còn gì nữa, tôi phải tập trung tư tưởng và anh làm ơn im lặng trong 2p' đi._

_ Cậu điên quá đi mất._

_ Anh tỏ thái độ khó chịu đó đủ rồi đấy. Anh im đi và nhắm mắt vào không lại mất cả đêm bây giờ._

Tại Hưởng không biết xử sự thế nào. Hai giây sau, anh nghe thấy tiếng nói ngoài phòng khách.

_ Bày biện đẹp đấy._

_ Nhà tôi thì tôi muốn làm gì thì làm và bây giờ tôi muốn đi ngủ, vì vậy, nếu cậu không muốn nói cho tôi biết cậu là ai cũng được, nhưng ra khỏi nhà tôi ngay, về nhà cậu đi._

_ Nhưng tôi đang ở nhà tôi mà! À, không. Từng là nhà tôi thôi._

Tại Hưởng lắc đầu, anh nói cho cậu biết, anh đã mua căn hộ này cách đây mười ngày và bây giờ anh mới là chủ nhân ở đây.

_ Vâng, tôi biết, anh là người thuê nhà sau khi tôi chết, kể ra tình huống này cũng khôi hài đấy._

_ Cậu nói nhăng nói cuội gì thế, chủ là là một cụ bà bảy mươi tuổi cơ mà. À mà này " Người thuê nhà sau khi tôi chết " là thế nào?_

_ Bà ấy sẽ rất hài lòng nếu như nghe anh nói đấy, bà ấy mới có sáu mươi hai thôi, và là mẹ tôi, bà ấy còn là người giám hộ hợp pháp của tôi tình hình hiên tại nữa. Tôi mới là chủ nhân thực sự của căn hộ này._

_ Cô có người giám hộ hợp pháp sao?_

_ Vâng, vì tình hình thế này nên tôi không thể kí giấy tờ được._

_ Cô đang được điều trị trong một bệnh viện sao?_

_ Vâng, có thể nói là như thế._

_ Chắc là giờ này, ở bệnh viện, người ta đang lo cho cậu lắm đấy. Cậu nằm ở bệnh viện nào để tôi đưa cậu về._

_ Này, có phải anh cho rằng tôi là một bệnh nhân tâm thần trốn khỏi nhà thương điên không?_

_ Không..._

_ Bởi vì lúc nãy anh tưởng tôi là một MB, bây giời anh lại tưởng tôi là một người điên trốn trại, như thế có quá nhiều cho buổi gặp mặt đầu tiên không nhỉ?_

Tại Hưởng chẳng cần biết cậu là một MB hay là một con điên kì quặc, anh đã mệt lử và chỉ muốn đi ngủ. Cậu không để ý anh nghĩ gì, cậu đang có hứng nói chuyện.

_ Anh nhìn thấy tôi như thế nào?_

_ Tôi không hiểu câu hỏi của cậu._

_ Anh thấy tôi thế nào? Tôi không nhìn thấy mình trong gương mà. Trông tôi thế nào?_

_ Bứt rứt, hưng phấn, trông cậu có vẻ rất hưng phấn, tinh thần rối loạn._ Anh đáp

_ Không, tôi muốn hỏi về hình thức bên ngoài cơ?_

Anh ngập ngừng một chút rồi lên tiếng

_ Cao, mắt to, môi đẹp, khuôn mặt dịu dàng hoàn toàn không phù hợp với cách xử sự, ngón tay dài, cử chỉ duyên dáng._

_ Nếu tôi yêu cầu anh chỉ đường đến một ga tàu điện ngầm, anh cũng nói chi tiết thế chứ?_

_ Xin lỗi cậu, tôi không hiểu câu hỏi của cậu._

_ Anh vẫn thường tả đàn ông chính xác như thế à?_

_ Cậu vào đây bằng cách nào? Cậu có chìa khóa dự phòng sao?_

_ Chẳng cần chìa khóa, tôi vẫn không sao tin nổi là anh nhìn thấy tôi._

Cậu nhắc lại, đối vs cậu, việc được người khác nhìn thấy là cả một phép lạ và mời anh ngồi xuống cạnh.

" Những gì tôi sắp nói với anh thật khó tin, thật khó chấp nhận, nhưng nếu anh chịu lắng nghe câu chuyện của tôi, nếu như anh có thiện ý cho rằng tôi nói thật thì có thể cuối cùng anh sẽ tin đấy, và anh có tin hay không là một việc rất quan trọng vì anh là người duy nhất mà tôi có thể chia sẽ điều bí mật này, mặc dù anh không hề hay biết."

Tại Hưởng hiểu rằng mình không còn sự lựa chọn nào khác là phải nghe những gì người đàn ông này muốn nói với anh, mặc dù giờ này chỉ muốn đi ngủ nhưng anh vẫn đến ngời bên cậu để nghe một câu chuyện lạ lùng nhất chưa bao giờ được thấy.

Cậu tên Điền Chính Quốc, là bác sĩ nội trú, và cách đây sáu tháng cậu bị một vụ tai nạn rất nghiêm trọng do mất lái " Từ đó đến nay tôi hôn mê sâu. Đừng, đừng suy luận vội, anh để tôi giải thích xong đã." Cậu không nhớ gì về vụ tai nạn. Cô tỉnh laj trong phòng phẫu thuật, sau ca mổ. Khắp người rần rật những cảm giác lạ, cậu nghe thấy tất cả những gì người ta nói xung quanh, nhưng cậu không sao cử động được, không sao mở miệng được. Lúc đầu, cậu tưởng đó là hậu quả của thuốc mê." Tôi đã lầm, thời gian trôi đi, thế mà tôi vẫn không sao tỉnh được về mặt thể xác". Cậu vẫn cảm nhận được mọi việc nhưng không có khả năng tiếp xúc vs thế giới bên ngoài. Tưởng rằng mình bị bệnh liệt tứ chi, cậu đã phải trải qua nỗi sợ nhất trong cuộc đời." Anh làm sao hiểu được tôi phải trải qua những gì. Tôi đã bị vĩnh viễn trong thể xác mình".

Cậu đã cầu mong mình được chết, cậu cầu mong hết sức, nhưng không thể nhấc nổi một ngón tay thì làm thế nào được.

____________________________

Nhấn sao dùm nha 🌟
Bin yêu tất cả mọi người 💙


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro