Chap 1: Tôi và em ngày xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mino vừa dọn tới khu chung cư này, thật mệt mỏi khi phải từ Itaewon mà chuyển sang Busan, chỉ vì anh còn đang phải lo về việc thi đại học mà ba tuần nữa anh sẽ phải gặp nó.

Khu chung cư Mino chuyển tới chẳng quá cao cấp hay nhìn như ở chuột, chỉ là nó sẽ không gây ấn tượng tốt cho ai đó nếu thấy nó lần đầu. Mà Mino lại thích những thứ như thế, nên anh mới chịu chi hơn hai mươi ngàn vào cái khu chung cư này.

Mino thuê được phòng 203, một căn phòng có cửa sổ nhìn ra hướng rất đẹp. Nhưng mà cạnh đó là gia đình có con nhỏ nên anh đoán chắc nó sẽ vô cùng ồn ào. Mà thật sự anh chưa đoán sai điều gì đâu.

Phòng 202, căn phòng mệnh danh ồn ào nhất khu vì cái cậu nhóc 7 tuổi lắm chuyện thích hát. Mà cậu ta phát âm còn chưa chuẩn nữa mà cứ đòi hát hò với nhảy nhót.
Cậu bé ấy được cái đáng yêu, cậu có sức mạnh khiến người ta muốn cắn cậu ngay lần đầu gặp mặt. Đến cả một tên sắt đá như Mino còn khuất phục trước cái sự đáng yêu đó cơ mà.

-

Con xe mô tô siêu xịn của Mino đậu rất nghênh ngang trước cửa ra vào, mà chỗ đó cũng chẳng có ai để nên Mino làm thế cũng chẳng vấn đề gì cả.

Anh vừa ra nhà sách gần chung cư, mua vài cuốn sách ôn thi đại học dày hơn hai trăm trang. Bê được ba cuốn sách ấy vào cầu thang máy rồi đi hết cái hành lang là công việc khó nhằn nhất với một kẻ ngoại trừ nhảy dây ra không giỏi bất cứ môn gì như Mino.

Anh bê ba cuốn sách, chỉ thấy được đường qua đỉnh cuốn sách trên cùng một tí, anh không để ý là trước mặt là một chướng ngại vật.

Mino tông sầm vào cái gì đó, anh bị gì đó tông mới đúng chứ, vì anh cảm nhận được lực của thứ gì đó đẩy anh.

Anh ngã ra đằng sau, bị ba cuốn sách úp lên bụng, ngoi đầu lên coi mình đụng phải thứ gì. Ra là ai đó phòng 202 mở cửa đúng lúc anh đi ngang qua, thế là anh va vào cái cửa ấy.

"Ủa là chú heo đen nè!" thằng nhóc khôn lỏi ấy la lên, mà mắc gì nó phải thêm từ heo đen vào thế.

"Thằng nhóc kia sao không chịu ngó trước ngó sau mà mở cửa luôn thế hả?"

"Chú tông vào cháu cơ mà?"

Lúc sau vì thấy có lỗi nên cậu bé ấy dùng cả hai tay đưa cuốn sách rất nặng ở tuổi của nó đưa cho Mino.

"Thôi Seung Yoon xin lỗi chú...", vừa nói cậu vừa phồng má, như thế thì ai giận cơ được?

"Không sao. Mà em tên là Seung Yoon à?"

"Dạ, cháu là Kang Seung Yoon mà mẹ cháu hay gọi cháu là Yoonie!"

"Ừm, Yoonie à, em bao nhiêu tuổi rồi?", Mino ngồi khoanh chân dưới sàn, ngửng đầu lên nói chuyện với cậu.

"Yoonie còn hai tuần nữa là lên 7 ròi, chú phải tới ăn sinh nhật của Yoonie đó nha!"

"Yoonie à, anh hơn em có 11 tuổi thôi, anh mới 18 thôi à, nên đừng kêu anh là chú nữa, mà gọi là anh nhé?"

"Dạ, anh heo đen"

Mino gõ vào đầu cậu một cái, anh ghét nhất ai gọi anh là heo đen, vì anh có thể đen, nhưng anh không phải heo!

"Thằng nhóc này, sao cứ heo hoài vậy?"

"Tại Yoonie không biết tên chú chứ bộ, tự nhiên chú đánh Yoonie"

"Lại chú, lần cuối nhé, là anh. Tên anh là Song Min Ho, mà Yoonie có quyền gọi anh là Mino, Yoonie thích nhé, vì chỉ có bạn thân của anh mới gọi anh là Mino thôi đó"

"Ý vậy là Yoonie là bạn thân của chú, à lộn, của anh sao?"

"Đúng rồi, Yoonie giỏi lắm! Thôi anh về nhé!"

Mino cầm ba cuốn sách lên, nhưng Seung Yoon giật lấy một cuốn.

"Để Yoonie giúp anh!"

Rồi bằng hết sức lực của một đứa trẻ sắp lên 7, Seung Yoon cố gắng cầm cuốn sách vào phòng Mino.

"Yoonie để cuốn sách ở đau?"

"Yoonie giỏi lắm, đưa đây cho anh nào"

Yoonie đưa cuốn sách cho Mino mà cảm giác đỡ mệt hơn hẳn. Mino có thể tự cầm, nhưng khó lòng từ chối một đứa trẻ đáng yêu như Seung Yoon.

"Yoonie à em có thích ăn kem không?"

"Có chứ, mà mẹ không cho Yoonie ăn, mẹ bảo ăn kem hông tốt!"

"Không sao đâu, nếu mình dấu mẹ Yoonie, phải không nào?"

"Vậy anh mua cho Yoonie ăn nha? Đi mà?"

"Ừ, Yoonie đã như vậy thì anh phải trả ơn cho Yoonie chứ"

"Trả ơn?"

"Là đi mua kem đấy, đi nào Yoonie"

Mino khóa cửa nhà, nắm tay dắt Seung Yoon ra quán kem gần đấy. Mino không đi xe máy chủ yếu là sợ làm Seung Yoon sợ, vì anh hay bị đi nhanh quá, với cả một đứa trẻ con thì thế này là đủ rồi.

Trên đường ra quán kem, dù đường xá không quá đông nhưng Seung Yoon vẫn nắm tay Mino rất chặt, mỗi lúc cảm nhận lực nơi tay Mino dần nới lỏng, Seung Yoon lại liên tục nắm chặt cái bàn tay ấm áp chai sần kia.

"Yoonie thích ăn kem gì nào?"

Vì tủ kem có hơi cao nên Seung Yoon không nhìn thấy có những vị gì. Thế là Mino phải bế Seung Yoon lên, ôm chặt cậu để cậu không bị ngã. Seung Yoon khá nhẹ so với suy nghĩ của Mino, nên việc ôm Seung Yoon cũng không quá khó khăn.

"Yoonie thích kem dâu!"

"Vậy cho anh một phần kem dâu với một phần kem Chocolate Mint nhé" Mino nói với cô chủ quán kem.

" 'Chô cô lây min thừ' là gì vậy?"

"Thằng quỷ này, tiếng Hàn còn chưa rành mà bày đặt tiếng Anh hả?"

"Yoonie giỏi lắm, Yoonie viết tên của Yoonie được cô khen giỏi đó"

"Vậy sao, Yoonie giỏi quá nè!"

"Mino à kem của anh này", cô chủ quán kem đưa anh hai ly kem.

"Ừm cảm ơn em nhé"

Mino đặt Seung Yoon xuống, tay cầm hai ly kem, Seung Yoon vừa được bỏ xuống là chạy tới bàn gần cửa sổ ngồi. Đúng là một đứa nhóc thông minh.

"Anh Mino à mau lên đi"

Mino đặt kem xuống cho Seung Yoon, anh ngồi đối diện Seung Yoon, nhìn Seung Yoon vừa ăn vừa nhăn mặt vì lạnh.

"Yoonie à kem có ngon không?"

"Có! Kem anh Mino mua ngon lắm!"

Mino xoa đầu Seung Yoon, mái tóc đen của Seung Yoon rối xù lên. Mino vuốt lại mái tóc của Seung Yoon.

-

"Anh Mino ăn xong chưa? Yoonie ăn xong rồi nè!"

"Ừm Yoonie ăn giỏi lắm, để anh dẫn em về nhé"

Mino nắm tay dẫn Seung Yoon về, nhưng trước khi ấy còn nán lại nói chuyện với cô chủ quán kem. Cô chủ quán ấy rất dễ thương theo con mắt trẻ con này của Seung Yoon.

Mino vẫy tay chào cô ấy, rồi chạy lại cầm tay Seung Yoon đang đứng cách đó một tí ngắm nhìn lề đường. Đã thế lại còn cứ cười tủm tỉm mãi.

"Anh Mino à chị ấy là ai zợ?"

"À chị ấy là bạn cùng trường với anh"

"Ủa Yoonie nghe anh gọi chị ấy là em mà? Hổng lẽ anh ở lại lớp?"

"Thằng thông minh này, chị ấy học sớm, chị ấy thông minh lắm"

"Yoonie biết rồi, đừng khen chị ấy nữa..." mấy từ cuối Seung Yoon nói nhỏ quá nên Mino không nghe được.

"Em nói gì Yoonie?"

"Yoonie hỏi mai anh có qua chơi với Yoonie nữa hông?"

"À mai không được rồi, thứ bảy anh sẽ qua nhà Yoonie chơi nhé?"

"Anh hứa với Yoonie đi"

Seung Yoon chìa ngón út ra bắt Mino hứa. Mino ngoắc tay với Seung Yoon.

"Anh hứa"

.
.

"Yoonie! Sao con không ăn cơm ra ngồi chỗ cửa đó làm gì?"

"Con đợi chú đen đen kế bên nhà mình qua chơi!"

"Người ta đi từ sáng rồi con! Mau vào ăn cơm đi, hôm nay mẹ có mua sữa chua cho con nè"

"Thật ạ?" Seung Yoon dời vị trí đã ngồi từ sáng tới giờ để chạy tới bàn ăn ăn cơm rồi ăn sữa chua.

"Mời mẹ ăn cơm!"

*Títtttt*

Có người bấm chuông cửa, Seung Yoon nhanh nhảu chạy ra mở cửa.

"Yoonie à, anh tới dẫn em đi chơi nè!"

"Ah anh Mino! Sao anh tới trễ vậy?"

"Anh bận chút việc..." Mino cúi xuống nhặt hột cơm còn dính trên má của Seung Yoon, "Yoonie cứ ăn cơm đi nhé anh qua sau"

"Hem được!" Seung Yoon chạy vào trong bếp, "Mẹ ơi cho chú đen đen cạnh nhà mình vô ăn cơm chung nha mẹ"

"Ừm"

Seung Yoon chạy ra lại, nắm áo khoác của Mino cố lôi anh vào trong bếp, chiều lòng một đứa trẻ, anh đi vào trong bếp.

"Ah Min Ho cháu cứ tự nhiên đi nhé"

"Vậy cháu xin phép ạ"

"Mino ơi bát đũa của anh này" Seung Yoon đưa cho Mino bát đũa để anh ăn cơm.

Bàn ăn dần rơi vào im lặng khi không ai bắt lời ai. Mino buộc phải hỏi một câu vô duyên.

"Bác ơi cha bé Yoonie đâu rồi ạ?"

"Ah, cái lão đó đi rồi" mẹ Seung Yoon vừa nói vừa chỉ lên trần nhà, Mino cũng đủ hiểu mà. "Mà Min Ho này cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Cháu 18 ạ"

"Vậy cháu sắp thi sao, cố lên nhé"

"Vâng ạ"

"Mà, cháu có bạn gái chưa?"

Mino ngại ngùng gãi đầu, khuôn mặt anh dần đỏ lên. "Cháu cũng chưa rõ ạ..."

"Vậy sao. Yoonie à mau ăn cơm đi!"

Yoonie lôi một đống kẹo trong tủ ra đưa cho Mino lúc anh đang nói chuyện với mẹ cậu, nghe loáng thoáng gì đó mà 'bạn gái' hay 'bợn trợn' gì đó.

Mẹ Yoonie chạy ra mở cửa khi nghe có tiếng chuông cửa, Seung Yoon kéo kéo tà áo của Mino, giơ hai tay đòi bế. Mino chiều lòng, đặt Seung Yoon ngồi lên đùi cậu.

"Anh Mino, anh có bạn gái hả?"

"Ừm, Yoonie nghe thấy à?"

"Yoonie nghe, nhưng mà bạn gái là gì? Như kiểu mấy bạn nữ hay chơi chung với Yoonie á hả?"

Mino xoa đầu Seung Yoon, Seung Yoon không hề ghét cái xoa đầu ấy vì tay Mino rất ấm.

"Không phải đâu, mà là như kiểu mẹ của em với em ấy. Yêu thương em nhiều hơn chính mình. Mà chị ấy yêu anh anh cũng yêu chị ấy, nên chị ấy là bạn gái của anh"

"Hông! Yoonie hông chịu anh Mino có bạn gái đâu!"

"Sao vậy? Em muốn anh không được ai yêu thương suốt đời à, thế thì sẽ buồn lắm"

"Yoonie hông quan tâm! Anh Mino là của Seung Yoon, hông ai được dành! Hông ai yêu anh thì Yoonie yêu anh"

Mino cười nghiêng ngả, nghe một cậu nhóc 7 tuổi tỏ tình thật dễ thương, dù anh biết cậu bé ấy không hiểu ẻm đang nói gì.

"Vậy thì anh sẽ chỉ yêu Yoonie và Yoonie mãi yêu anh nhé?"

Seung Yoon quay ra đằng sau, ôm bụng Mino rấy chặt, tai cậu nghe rõ nhịp tim của Mino.

"Yoonie yêu anh lắm"

Dù Seung Yoon nói như cậu hiểu nhưng thật ra cậu đang xót thương cho Mino, vì mẹ cậu bảo tình yêu là thứ vô dụng nhất trên đời, nên cậu nghĩ Mino thật tội nghiệp khi đâm đầu vào cái vô dụng ấy. Cậu xem Mino là một người anh trong nhà, lúc nào cũng yêu Mino như người em trai yêu quý anh trai của mình.

Seung Yoon đã ngủ quên trên người Mino như một chú mèo ngủ quên trong lòng chủ, Mino cũng không phiền hà gì, thỉnh thoảng thấy Seung Yoon nhăn mặt vì vài tia nắng lúc chiếu vào mặt cậu mà hôn chúc Seung Yoon ngủ ngon.

                                     ''''''
Kết thúc chap đầu tiên 🎉. Mong mọi người nhận xét cho một đứa ngu văn như tôi nhé, đa tạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro