Chap 2: Em đang ghen đó sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Knock Knock*

"Tôi ra ngay!"

Mino chạy ra mở cửa, anh không thấy lạ khi người nào đó không bấm chuông mà lại gõ cửa. Mino nhìn không thấy ai, nhìn xuống mới thấy Seung Yoon đứng đó, chiều cao khác nhau mà.

"Ủa Yoonie em làm gì vậy?"

"Tại lâu rồi hông thấy anh qua chơi nên Yoonie qua kiếm anh thử"

"Ah tại dạo này anh bận bịu quá không qua được, Yoonie tha lỗi cho anh nha"

"Anh bận gì?"

"Anh sắp thi, nên dạo này bận ôn dữ lắm"

"Vậy á", Seung Yoon cứ gật đầu như thật, làm ra vẻ hiểu biết.

*Títttttt*

Có tiếng người bấm chuông, Mino chạy ngay ra mở, bước vào lại là mấy cuốn sách trên tay.

"Anh Mino, gì vậy?"

"Là mấy cuốn sách ôn thi của anh, cái chị bán kem đưa cho anh ấy"

"Chị ấy cũng đang thi ạ?"

"Ừm, mà chị ấy thông minh lắm nên toàn chỉ anh học..."

Đáng lẽ Seung Yoon không nên hỏi về chị ấy, vì sau khi hỏi Mino cứ ngồi khen chị ấy xinh đẹp giỏi giang liên tục. Seung Yoon thật sự không thích điều đó cho lắm.

"Mino hyung, anh không học nữa à?"

"Ừ nhỉ mải nói chuyện với Yoonie mà anh quên luôn này, Yoonie ngồi đợi anh học xong rồi dẫn Yoonie đi ăn kem nhé"

"Hông, Yoonie hết thích kem rồi!"

"Sao vậy, hôm qua nói thích mà giờ hết thích rồi sao?"

"Hổng phải Yoonie hông thích kem, mà là Yoonie hông thích chị chủ quán"

"Chị ấy á. Sao vậy?"

"Tại chị ấy dành Mino của Yoonie!"

"Trời ơi cái thằng nhóc này..." Mino bế Seung Yoon lên, đặt Seung Yoon ngồi trên đùi mình, "Anh là của Yoonie mà ai dám dành với Yoonie"

"Em hông biết! Anh hông được nói chuyện về chị ấy nữa đâu đấy!"

"Biết rồi mà cái thằng nhóc này" Mino xoa đầu Seung Yoon, bàn tay to lớn ấy che được hết cả đầu Seung Yoon. Seung Yoon lắc đầu thoát khỏi bàn tay của Mino, tay bóp lấy cục mỡ ở bụng Mino, bụng Mino còn ấm hơn tay Mino nữa.

"Ah cái tên này, em làm gì vậy, biết làm thế là hư lắm hông?"

"Mino hư trước mà, tại Mino lúc nào cũng nói về chị ấy"

"Nếu em lớn hơn anh sẽ bảo em là đang ghen đấy, nhưng mà em còn nhỏ thì chắc là ghét thôi nhỉ?"

"Hả?", Seung Yoon nghiêng đầu tỏ ý không hiểu.

"Không đâu, thôi để anh học rồi anh sẽ dẫn Yoonie đi chơi nhé"

.

.

Seung Yoon cả tháng không thấy Mino đâu, cửa nhà mỗi lúc cậu sang đều thấy khóa cửa, có khi còn tưởng Mino sợ cậu quá nên chạy mất rồi. Hôm nay thấy có bóng anh trai nào ấy mặc đồ tím giống Mino mới chạy sang coi thử.

"Anh Mino?"

"Ah Yoonie à!" Mino chạy ra cửa, ôm chầm lấy Seung Yoon, còn siết Seung Yoon rất chặt nữa.

"Anh Mino à, có chuyện gì vậy?"

"Anh thi đậu rồi Yoonie à!"

"Xôi đậu xanh?"

"Không phải, anh phát âm tệ thế hử? Anh thi đậu rồi, nhưng tuần sau anh sẽ phải chuyển lên Seoul để học với đi lằm đấy"

"Vậy là anh sẽ bỏ Yoonie sao?"

"Bao giờ rảnh anh sẽ về lại mà"

Seung Yoon tuy không hiểu lắm nhưng cứ ôm lấy Mino rất chặt, đu cả chân lên người Mino cơ, miệng thì cứ liên tục nói không được. Cuối cùng Mino phải dẫn Seung Yoon ra công viên gần đó chơi cậu mới chịu bỏ anh ra.

Ở công viên rất đông người, Seung Yoon nắm tay Mino rất chặt vì cậu sợ lạc, sợ là sợ Mino lạc chứ chỗ này cậu biết rõ đường như lòng bàn tay ấy mà. Nhưng mà vẫn cứ để lạc cơ, chẳng biết cái ông anh ngốc ấy đâu mất rồi.

Seung Yoon thấy cái quả tóc uốn xoắn mấy cọng tóc vào nhau sợi dây thừng kia biết đó chắc chắn là Mino, vì chỉ có Mino mới nghĩ ra cái quả đầu như thế.

Mino bị một đứa nhóc va phải, thằng bé va phải Mino là con của bạn anh, nên cũng đứng lại nói chuyện một tí.

"Mino hyung!", Seung Yoon nhận thức được nguy hiểm đang tới gần, liền chạy lại với Mino.

"Ah Yoonie em chạy đi đâu thế? Em bảy tuổi đúng không? Vậy là bằng tuổi nhau này!" Mino vừa nói vừa đẩy đẩy thằng nhóc vừa va phải anh tới gần chỗ Seung Yoon, Seung Yoon liền tỏ mặt không thích cậu bạn ấy tí nào.

"Mino ơi anh đi mua cây kem cho em đi"

"Ừm, em với bé nhỏ này chờ anh ở đây nhé? Hay đi chung với anh?"

"Hông! Em thích ở đây hơn, anh đi mua đi em có phải trẻ con đâu mà"

Mino chạy đi mua kem, Mino vừa chạy đi là Seung Yoon nhìn cậu bạn kia bằng con mắt ghen ghét của một đứa nhóc 7 tuổi.

"Ê, cậu với anh Mino của tớ có quan hệ gì với nhau đấy?''

"Baba của tớ là bạn thân lâu năm của chú Min Ho, cậu sao vậy?"

"Uhm" Seung Yoon bỏ con mắt ghen ghét ấy đi, nhất là khi nghe cậu ấy gọi là 'chú Min Ho', "Thôi tụi mình lại kia chơi thú nhún đi!". Rồi Seung Yoon kéo cậu bạn lại chỗ thú nhún, để Mino đi tìm mãi không thấy đâu.

"Aigoo cái thằng này đi phải bảo anh một tiếng chứ?" Mino cốc nhẹ đầu của Seung Yoon.

"Tại anh lề mề chứ bộ, mà sao kem tan hết vậy?"

"Tại anh đi tìm em đấy"

"Anh không mua kem của chị ấy chứ?"

"Ông trẻ ơi tôi mua của bà bán kem đằng kia kìa!"

"Anh giỏi quá nè" rồi Seung Yoon cố sức với tới cây kem đang dần chảy trên tay Mino, Mino đưa cho Seung Yoon.

"Giờ Yoonie ghét cả thế giới rồi"

"Sao vậy, Yoonie kể anh nghe xem nào?"

"Cái bạn lúc nãy bảo anh với baba bạn ấy thân thiết, anh chắc cũng thương bạn ấy lắm chứ gì?"

"Em ghen sao Seung Yoonie? Em nhiễm drama quá rồi đấy thằng quỷ này!"

Rồi Mino ôm Seung Yoon vào lòng, hôn lên trán thằng bé một cái, rồi nắm tay dắt Seung Yoon về.

.

"Phiền cháu quá Mino à" mẹ của Seung Yoon là một bác gái hiền lành ôn hậu, trông rất dễ mến. Seung Yoon vừa về là chạy ngay vào nhà, còn chưa kịp chào mẹ cậu.

"Không sao đâu ạ, vì cháu sắp đi rồi ấy ạ"

"Bao giờ cháu chuyển đi?"

"Cháu tính là ngày mai đi luôn ạ"

"Vậy sao, cháu đi mạnh giỏi nhé. Yoonie à!"

"Dạ mẹ?"

"Ra chào với cảm ơn anh đi"

Seung Yoon chạy ra với một cái hộp trên tay, đưa cho Mino.

"Quà cho anh nè"

Mino mở hộp ra, bên trong ấy là rất nhiều con hạc giấy xếp rất đẹp, còn có cả một bức thư viết bằng chữ trẻ con nhìn rất giản dị.

"Cảm ơn em nhé Yoonie à. Cháu chào bác, anh về nha Yoonie à"

"Anh về!"

Lúc anh sang nhà anh chuẩn bị mở cửa thì Seung Yoon chạy tới anh, kéo tấm áo phía sau lưng.

"Mino hyung à anh chờ em lớn nha, rồi em với anh sẽ thành anh em thân thiết"

Mino cúi xuống, hôn nhẹ vào trán Seung Yoon một cái, còn ôm Seung Yoon vào lòng, lúc buông Seung Yoon ra còn xoa đầu cậu một cái.

"Anh biết rồi, Seung Yoon mau lớn nhé!"

Seung Yoon chạy về nhà, vẫy chào Mino khi anh chuẩn bị đóng cửa.

Dù nhà họ cạnh bên nhau nhưng vẫn thường quen nói những lời tạm biệt như thế. Cho đến lúc này là những lời nói tạm biệt thật sự.

.

Trí nhớ của một đứa trẻ thường bị nghĩ là dễ mai một, nhưng những đứa trẻ ấy nhớ rất lâu, có khi chúng nhớ kĩ khuôn mặt ai đó mới gặp lần đầu, có khi chúng nhớ người bạn thân của chúng đến suốt đời.

Cạnh nhà Seung Yoon đã không còn là Mino hơn 9 năm rồi, dù lúc ấy Seung Yoon mới bảy tuổi nhưng vẫn nhớ rõ khuôn mặt lúc ấy của Mino như thế nào, rồi thỉnh thoảng còn đỏ mặt do sự ngâu si trước mặt Mino như thế. Mà có phải là do có kinh nghiệm tình trường như thế mà càng lớn cậu bé Yoonie ngày nào trở thành một tên trăng hoa ngay từ năm đầu cấp 3?

Seung Yoon là học sinh mới trong một ngôi trường ở Seoul. Chắc lí do cậu học ở Seoul cũng quá rõ ràng. Chỉ để thuận đường đi kiếm người quen ngày xưa. Mà ai ngờ đâu lại bị nhiều bà chị trong trường thích đến thế, rồi bị theo đuổi nhiều thì thành thói quen, thích thì quen đôi ba ngày rồi bỏ đi quen chị khác. Chắc quen ai hơn được hai tháng là hơi nhiều so với Seung Yoon.

Mà người ta nói yêu làm quên mất tất cả cũng đúng, vì bị yêu nhiều quá nên Seung Yoon bị xếp hạng 17 môn Anh. Vì vậy mà hẹn hò với bà chị chuyên Anh cũng tốt mà, nhưng Seung Yoon lại không thích, nên rốt cuộc phải nhờ mẹ thuê cho ông thầy gia sư nào đó để dạy Tiếng Anh cho cậu.

Khổ lắm, người thì tìm ra, số điện thoại cũng có mà mẹ cậu lại chẳng biết gọi kiểu gì. Vậy là cậu tự gọi.

Trên đời này, không có gì là tình cờ cả, tất cả có duyên số hết rồi.

Đầu máy bên kia chưa nhấc máy, Seung Yoon tính cúp máy trước nhưng nếu bị rớt môn Tiếng Anh thì cũng rớt luôn mấy hũ sữa chua, thế nên kiên trì đợi thôi.

"Alo? Trung tâm gia sư FXC xin nghe?"

"À dạ tôi muốn hỏi là có giáo viên gia sư kèm môn Tiếng Anh lớp 10 không ạ?"

"À có nhé, cậu ở đâu?"

"Tôi ở Seoul ạ"

"Rồi cậu cho tôi xin tên nhé?"

"Kang Seung Yoon"

"Rồi cảm ơn cậu mai giáo viên Tiếng Anh của chúng tôi, thầy Song Min Ho, sẽ tới nhà cậu nhé"

"Dạ? Thầy nào cơ?"

"Song Min Ho, cậu ấy là giáo viên Tiếng Anh rất giỏi đấy"

"À à dạ rồi, tôi cảm ơn"

Seung Yoon cúp máy, Song Min Ho? Song Min Ho? SONG MIN HO? Thật là Mino ngày xưa sao hay tên giống nhau?

Mà, nếu là Mino thật, chắc sẽ tuyệt lắm nhỉ, cậu bắt đầu suy nghĩ, ông anh trai năm nào giờ lại thành gia sư của mình, rồi tối nay cậu nên mặc gì đây, cậu vội dọn lại cái phòng theo cái phong cách 'tâm hồn tự do' này, rồi cả nấu đồ ăn thật ngon, lần đầu mẹ thấy cậy biết làm việc nhà kiểu này đấy.

"Yoonie à gia sư tới thôi mà làm gì như người yêu tới nhà ra mắt ba mẹ thế con?"

"Mẹ không hiểu đâu, hôm nay mẹ để con nấu ăn cho, con sẽ làm pasta cheese thật ngon"

"Giá mà ngày nào thầy gia sư cũng tới thì tốt nhỉ?"

Câu đùa mà mẹ Seung Yoon nói thực ra lại là điều ước của cậu.

                                       ''''

Mấy cô thấy quả ảnh trên hợp ghê hông, đúng kiểu "Mi là ai sao dám sân si với anh Mino của tau" :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro