Chap 3: Thầy ơi, 'I love you' có nghĩa là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seung Yoon nhìn đồng hồ mỗi phút, không rời mắt khỏi nó được. Chỉ là gặp lại một người anh thân thiết ngày xưa thôi mà sao tim lại đập loạn xạ như thế này nhỉ.

*Títtttttt*

Có tiếng chuông, Seung Yoon chạy ngay ra cửa, vuốt vuốt lại lớp áo hoodie, soi lại tí khuôn mặt đẹp trai của mình.

Tay cậu run, xoay nắm cửa, vừa mở của ra là một khuôn mặt xinh đẹp tuấn tú với nụ cười tỏa nắng. Là thầy Song Min Ho ư?

"Xin... chào" Seung Yoon hơi ngập ngừng chào hỏi.

"Ừm, em cho tôi hỏi đây là nhà của Kang Seung Yoon phải không?"

"Dạ, em là Kang Seung Yoon đây, anh là thầy giáo ở trung tâm FXC ạ?"

"À đúng rồi, tôi vào được chứ?"

"À em quên mất, mời thầy vào nhà "

Seung Yoon mở cửa, tay mời thầy ấy vào nhà, nhìn sơ qua bộ đồ của thầy ấy đang mặc, là một bộ đồ quá bình thường, nhưng mà lại xinh đẹp lạ thường.

"Thầy ơi, thầy là Song Min Ho phải không?"

"Đúng vậy, anh bắt máy lúc em gọi đã nói cho em nghe sao?"

"Dạ, ưm, đúng vậy, mà, thầy có, kí ức gì về ai đó có khuôn mặt giống em không?"

"Hmm, hình như là không thì phải?"

Seung Yoon hụt hẫng, sao lại nói là không nhớ chứ? Hay là anh nhớ mà anh làm như anh không nhớ, hả tên Mino ngu ngốc kia?

"Thầy ơi phòng em cuối hành lang, thầy quẹo phải là tới ấy"

Seung Yoon dẫn Mino vào phòng, nhanh nhảu rót ly nước cho Mino.

"Umh thầy ơi có mấy từ Tiếng Anh em không hiểu, thầy giúp em được không?" Seung Yoon chỉ vào tờ giấy cậu để trên bàn học.

"Em cứ tự dịch đi, có từ nào không hiểu hỏi tôi"

Seung Yoon buông một tiếng thở dài não nề, có lẽ thời gian qua ai cũng phải thay đổi, nhưng mà cũng có thế người này chỉ là cùng họ cùng tên với Song Min Ho, một con người hoàn hảo trong trí nhớ của Seung Yoon.

Tay Seung Yoon chỉ vào vài con chữ tiếng Anh mà đối với cậu nó như ngôn ngữ ngoài hành tinh, đôi mắt thì vẫn cứ nhìn đồng hồ để ở góc phải bàn học, cầu cho cái giờ học chán ngắt này trôi qua mau mau.

Lọt vào mắt cậu là vài chữ tiếng Anh trên tờ giấy mà cậu có thể đọc được là "Chocolate Mint", rồi bỗng bật cười thành tiếng. Làm ông thầy giáo kia nổi tính tò mò, rồi lại xem thử mấy câu thoại này có gì mà buồn cười.

"Em cười cái gì vậy?"

"À không, chỉ là em có ấn tượng đặc biệt với kem Chocolate Mint mà thôi"

"Thật à, tôi cũng thế, nhưng đó chỉ là loại kem tôi thích ăn mà thôi"

"Thật sao, người giống người đến đáng sợ... Mà thầy ơi, từ này nghĩa là gì?"

"Thật á?"

Seung Yoon khẽ gật, "I love you có nghĩa là gì vậy?"

"Tôi yêu em"

"Ahhh, thầy đang tỏ tình với em sao?"

"Cái thằng nhóc này!", thầy Song bỗng lớn tiếng, làm Seung Yoon giật mình lui ghế ra sau một tí, "Học thì tập trung mà học đi!"

Rồi cái ông thầy dữ tợn ấy cầm lấy cuốn sách mà ông ta mang theo lúc tới đây, đọc ra vẻ rất tri thức. Seung Yoon bắt đầu ghét cái ông thầy Song Min Ho này rồi đấy, vậy mà cậu nỡ từ chối thầy Woo đẹp trai kia để tới với ông thầy Song trong khi ông ta đáng ghét như thế này à?

"Em ra ngoài một lát", Seung Yoon cầm theo điện thoại, ra ngoài nói chuyện với người nào ấy. Đi ra còn đóng cửa rất to như muốn dằn mặt ông thầy đáng ghét này.

"Yoonie vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ?", thầy Song lẩm bẩm.

"Thầy Woo à, em Seung Yoon đây, tí thầy qua đón em đi được không? Em muốn hỏi thầy vài câu ấy mà. Vậy 7 giờ thầy qua đón em nhé? Chào thầy"

Seung Yoon khẽ nở một nụ cười xinh đẹp, đôi má xinh đẹp phúng phính kia đỏ ửng lên.

"Em mau tập trung học nốt đi" thầy Song nói khi thấy Seung Yoon mở cửa bước vào phòng.

"Biết rồi"

Seung Yoon ngồi xuống học, cậu chu môi lên, kẹp cây bút giữa môi và mũi, cậu có biết lúc này cậu rất đáng yêu không nhỉ?

"Seung Yoon à em học ở trường nào?"

"Trường cấp 3 Seoul, chi vậy?"

"Ah," thầy Song tỏ vẻ ngạc nhiên, "Tôi chỉ tò mò thôi, em cứ học đi"

Seung Yoon mừng rỡ khi nghe tiếng đồng hồ điểm 7 giờ, vứt cây bút xuống bàn.

"Thầy ơi hết giờ rồi thầy về đi"

"Ừ, mà em không cần hối đâu ta sẽ gặp lại nhau sớm ấy mà"

Seung Yoon không hiểu lắm, nhưng vẫn dẫn ông thầy ra khỏi nhà, thầy Song vừa đi là thầy Woo của cậu tới, vui thật đấy.

Seung Yoon được thầy Woo chở trên con xe moto rất tuyệt, xe moto phân khối lớn nhất trên thị trường mà. Tay cậu bấu rất chặt lớp áo khoác da mà thầy Woo đang mặc, nhìn thầy từ đằng sau thế này ai lại nghĩ thầy là một tên thích trẻ con nhỏ hơn thầy tận 12 tuổi, một người thầy dạy Toán đáng kính nhưng lại thích mấy bộ phim mà mỗi lần Seung Yoon tải về nó đều để lại trên máy cậu một đống virus.

Thầy Woo chở Seung Yoon về nhà thầy, không phải là thầy ấy bắt Seung Yoon về nhà thầy mà Seung Yoon đòi về đúng hơn. Cậu thuyết phục thầy Woo bằng cách gì thì đến cả cậu còn chẳng biết.

"Woa thầy Woo à nhà thầy lớn thật đấy!" Seung Yoon há hốc trước ngôi nhà xinh đẹp của thầy Woo.

"Em gọi tôi là Ji Ho cũng được mà..."

"Vậy, Ji Ho à anh đưa em về nhà anh làm gì vậy?"

"Em không thích sao, thế thì để tôi chở em về"

"Ah không em có nói em không thích đâu, ngoài này lạnh lắm vào nhà anh trước đã"

Seung Yoon tháo đôi giày độn đế, xỏ vào đôi dép đi trong nhà ấm áp màu xanh dương. Nhà Ji Ho thật sự rất lớn, đi mà không để ý có khi lạc trong này ấy chứ. Cậu chạy, thò tay vào túi áo khoác Ji Ho.

"Em làm gì vậy?"

"Em lạnh, cho em để nhờ"

"Ừm, cứ để tay em ở đấy", rồi Ji Ho cho tay hắn vào túi, đan tay vào tay Seung Yoon, Seung Yoon khẽ cười.

"Phòng thầy ở đâu? Em vào đó được không?"

"Kia kìa" Ji Ho chỉ tay vào không trung, nhân lúc Seung Yoon không để ý áp Seung Yoon vào tường hành lang, ánh sáng lập lờ kiểu này càng làm người nhìn vào suy nghĩ linh tinh.

"J... Ji Ho hyung?"

"Oppa, Ji Ho oppa thử xem?"

Seung Yoon quay mặt đi, chứ cứ nhìn Ji Ho thế này chắc chết mất.

"Ji Ho... oppa"

Ji Ho tiến lại gần mặt Seung Yoon hơn, càng lúc càng gần, gần đến nỗi Seung Yoon nghe được hơi thở của Ji Ho.

Có tiếng bước chân của ai đó, tiếng động ấy dần lớn lên, rồi lướt tới chỗ Seung Yoon, đặt tay lên vai Ji Ho.

"Ji Ho hyung à, mau đi ngủ đi trễ rồi, ăn thì mai ăn cũng được, thứ bảy rồi mà"

"Aizz cái tên nhóc này!", Ji Ho đánh tay, gạt bàn tay ấy ra khỏi vai hắn. Seung Yoon nhìn lên xem thử ai, hóa ra chẳng phải ai xa lạ.
.

Song Min Ho.
.

À, có lẽ là thầy Song chứ.
.

Mà, tại sao thầy Song lại ở đây? Đột nhập trái phép vào nhà người khác à?

Rồi thầy Song tiến lại gần mặt Seung Yoon, nheo mắt nhìn, Seung Yoon đoán chắc anh ta bị cận.

"Ủa, Kang Seung Yoon? Em làm gì ở đây?"

"Mày quen ẻm sao?" Ji Ho bất ngờ hỏi, khuôn mặt hắn không có vẻ gì là thân thiện cho lắm.

"Ừa, học sinh em dạy kèm. Ủa mà anh cũng biết là sao?"

"Học sinh, à không, người yêu của anh mà, cái người anh hay kể cho em nghe ấy"

Mặt Mino khác hẳn, nhìn anh ta như thể núi lửa sắp phun trào, mím chặt đôi môi vốn đã mỏng như thế, đôi chân mày anh hơi dựng lên, đi về phía xa xa, tiếng chân rất mạnh, chắc giận dữ điều gì đó.

"Ưm, mai em qua sau nhé, anh nghỉ đi, Ji Ho oppa"

Ji Ho nhoẻn miệng cười, trông hắn thật nam tính.

"Anh đưa em về"

"Thôi em tự về được"

Ji Ho gọi cho Seung Yoon một chiếc Taxi, còn dặn em không được đi đâu khác, phải về thẳng nhà. Bóng chiếc taxi dần khuất là Ji Ho lao ầm ầm vào nhà như một tên điên. Hắn ta hét to tên Song Min Ho.

"SONG MIN HO! RA ĐÂY ANH TÍNH SỔ!"

"Gì vậy cha, đêm hôm tự nhiên hét to?"

"Mày, thiệt là, anh đang chuẩn bị hôn ẻm sao mày từ đâu chui ra!?"

"Ăn ở thôi", Mino ngáp một tiếng, "Mà ẻm nhìn xinh thế, anh kiếm đâu ra vậy?"

"Học sinh lớp tao, em tỏ tình với tao đấy"

"Chuẩn bị mất ẻm đi là vừa..."

"Nói gì, nói lại anh nghe xem?"

"Em là tình đầu của ẻm đấy, anh nghĩ ẻm sẽ chọn ai?"

Máu mặt Ji Ho hiện lên, gân cổ cũng nổi lên rất rõ, nếu Mino không phải anh em lâu ngày của hắn thì chắc hắn đánh Mino rồi.

"Chờ đó...", hắn rút điện thoại ra, nhắn tin cho ai đó.

*Ting*

Điện thoại Seung Yoon vang lên, là tin nhắn.

Ji Ho sseam
Seung Yoon à, em không được lại gần thầy Song đâu đấy nhé.

Kang Mochi
Ủa sao vậy?

Ji Ho sseam
Không cần biết.

Số lạ
Seung Yoon à, tôi thầy Song đây, tôi, Mino đây, em có muốn hai đứa mình như ngày xưa một lần nữa không?

Seung Yoon bất ngờ, vậy ra ông thầy ấy là Mino ngày xưa thật à? Seung Yoon vội lưu số Mino lại, còn để tên hết sức khác người.

Tên dở người thích diễn sâu
Nè Yoonie à mau trả lời đi chứ?

Seung Yoon
Ngày xưa là sao? Không hiểu cho lắm...

Tên dở người thích diễn sâu
Là tôi lại nắm tay dắt em đi ăn kem, lại đặt em ngồi lên đùi tôi. Chính em bắt tôi chờ em còn gì.

Yoonie
Tôi không biết, tôi có Ji Ho rồi!

Mino không nói chắc cũng biết thất vọng biết chừng nào, lại còn kèm theo cái nụ cười đắc chí này của Ji Ho nữa chứ.

"Thấy chưa anh nói mày rồi, tình đầu có bao giờ đẹp đâu"

"Cứ đợi đấy..." Mino tức tối trở về phòng, đóng cửa một tiếng lớn như sắp sập tường.

.

.

"Seung Yoon à, lên đây thầy hỏi", Ji Ho gọi Seung Yoon lên nói chuyện, chắc hắn tức lắm vì chủ nhật Seung Yoon không qua nhà hắn, tận thứ hai hắn mới gặp được Seung Yoon trên lớp giờ Toán của hắn.

Seung Yoon bước chầm chậm, linh cảm như sắp bị mắng, mà nếu bị mắng thật chắc vui lắm, vì cả lớp đều biết cậu và Ji Ho thân thiết đến mức Ji Ho chưa bao giờ cho cậu điểm thấp môn Toán.

"Em đây"

"Sao hôm qua không tới nhà tôi? Em nói sẽ tới mà?"

"Hôm qua em bận tí việc..."

"Em may là hết tiết rồi nhé" Ji Ho nghe thấy tiếng chuông chuyển tiết hôm nay có hơi sớm so với bình thường, "Ngày mai tôi sẽ nói chuyện với em sau"

Cả lớp đứng lên chào thầy Woo, Seung Yoon lôi cuốn sách Anh ra làm gối ngủ, nhìn ra bầu trời trong xanh, ghen tị với những bé chim sẻ đang bay kia vì chúng thật tự do, khác với cậu bây giờ phải chịu thêm hai tiết Anh mới được về.

"Tụi mày ơi ông già dạy Anh về hưu rồi, thầy dạy thế đẹp trai lắm, trời ơi không biết có đẹp trai bằng chồng tao không nhỉ?", con bé lắm chuyện ngồi kế bên Seung Yoon bàn tán với đám bạn của nó về chuyện nói mới nghe được ở phòng giáo viên, Seung Yoon phải chịu đựng nó ghê lắm vì lúc nào nó cũng cứ chồng nó thế nọ chồng nó thế kia. Gớm, đã lấy nhau có con cái gì đâu mà vợ với chả chồng?

"Stand up!" lớp trưởng dùng tiếng Anh vì giờ Anh mà, nhưng mà một đứa ngu Anh đang bận ngủ như Seung Yoon thì mặc, không quan tâm gì cả.

"Trời ơi thầy đẹp trai quá"

"Tao nói rồi mà"

Nguyên đám con gái cứ khen ông thầy ấy đẹp trai, chắc tụi nó quên mất sự hiện diện của Seung Yoon rồi.

"Em nam cuối góc, đứng lên xem nào?"

Một giọng nói trầm khàn nghe thật lay động lòng người, Seung Yoon chỉ nghĩ giọng nói này mà rap sẽ tuyệt vời như thế nào chứ?

Seung Yoon uể oải đứng lên, nhìn thử xem tông giọng đặc biệt ấy thuộc về ai.

Đồng tử cậu như nhảy popping, tim đập mạnh liên hồi. Cậu muốn tìm một cái hố để chui xuống, hay xuống dưới gầm bàn trốn cũng được.

"Ủa, Seung Yoon à" ông thầy ấy gọi tên Seung Yoon bằng giọng Busan, làm cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía cậu bạn đang đổ mồ hôi hột kia.

"Chào thầy..."

"Lại người quen thằng Seung Yoon"

"Thế nào cũng nâng nó như ông Woo cho mà xem", cái đám bắt nạt ấy lại bàn tán về Seung Yoon, tụi nó cứ hễ lúc nào thấy Seung Yoon là lại chê cười cậu, là vì lúc nào cậu cũng đi chơi với bọn con gái, mà kiểu gì cũng có crush của tụi nó, nên có thể nói tụi ấy ghen ăn tức ở với Seung Yoon.

"Mấy em à, thầy tên là Song Min Ho, thầy hơn các em 11 tuổi thôi nên cấm ai gọi tôi là chú đấy, nhất là em đấy, Seung Yoonie"

"Thầy ơi qua hơn 10 phút màn chào hỏi rồi ấy, thầy không tính dạy sao?"

"Ừ nhỉ các em ngồi đi, thầy trước dạy tới bài nào rồi lớp trưởng?"

"Tới bài..."

Seung Yoon áp mặt xuống bàn, cậu đỏ hết mặt mũi, nhất là người da mặt mỏng thế này nhìn sẽ rất rõ.

"Nè Kang Seung Yoon..." giọng của rất nhiều đứa con gái vang lên cùng một lúc.

"Gì?"

"Đừng có dành nốt thầy Song đấy, mày có thầy Woo với dàn chị ấy rồi còn gì?"

"Tao không dám lấy đâu, tụi mày cứ chia nhau đi", rồi Seung Yoon lại quay mặt đi ngắm nhìn mây trời.

"Seung Yoon à, em lên lau bảng hộ tôi được không?"

"Sao anh, thầy không kêu ai đó khác?"

"Tôi biết tên mỗi em thôi, mau đi lên lau bảng đi"

"Để đi giặt khăn" Seung Yoon vội chạy vào nhà vệ sinh giặt khăn, thầy Song cũng ra khỏi lớp một chút.

"Ê tụi mày, tí nữa hội đồng thằng Seung Yoon đi", con bé ngồi cạnh Seung Yoon nói với đám bạn của nó.

"Tao chịu nó từ lúc thầy Woo rồi giờ tới thầy Song nó cũng cướp nốt, không tha"

"Vậy đi"

"Đang bàn tán gì thế?" thầy Song bỗng chốc đứng cạnh tụi lắm chuyện ấy.

"Không có gì đâu thầy, mà thầy ơi sao thầy đẹp trai thế?"

"Em biết vì sao không? Một thằng con trai đứng trước mặt cô gái xinh đẹp nào cũng phải đẹp trai để xứng bằng cô gái ấy"

Nguyên đám con gái, à không, có mấy đứa con trai nữa, như tắt thở trước câu thính ấy của thầy Song. Vậy là thầy Song lại trong diện săn đón giống thầy Woo của tụi học sinh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro