Chap 4: Seung Yoon là của em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy cô đọc, vote rồi thì cho tôi tí cmt đi, tôi thích đọc cmt của các cô lắm, nên cmt cho tôi ik, khen chê gì tôi cũng sẽ trả lời hết mà ㅠㅠ.

'''''''''''"


"Seung Yoon lên tôi nói chuyện với em một tí", giọng Mino nghe nặng nề không kém giọng Ji Ho lúc nãy. Và bước chân Seung Yoon cũng nặng nề như thế. Đúng là một ngày xui xẻo, vừa bị Toán rồi lại tới Anh.

"Em sao lại học tệ như thế này?" Mino nhìn vào sổ điểm của lớp, và có chút thất vọng về Seung Yoon, "Em có muốn vì môn của tôi mà ở lại lớp không?"

Seung Yoon chỉ cúi nhẹ đầu, muốn bịt tai lại để không nghe tụi lắm mồm kia bàn tán.

Nhưng mà, nhưng lúc như thế này nhìn Seung Yoon lại hết sức đáng yêu. Em có biết lý do mà Mino lôi em lên đây không phải vì con điểm 5 của em mà là vì khuôn mặt xinh xắn ấy không nhỉ? Lúc Seung Yoon cúi mặt xuống như thế, nhìn đôi môi ấy thật sự đẹp, và cả cái làn da trắng như tuyết với mái tóc đen nhánh này nữa. Chẳng biết là tả Bạch Tuyết hay Seung Yoon nữa rồi.

Nhưng Mino vẫn phải giữ cái thứ mà anh không hề có, đó là tí thể hiện khi là thầy chứ.

"Em đừng nghĩ chúng ta có quen biết nhau là tôi sẽ nâng đỡ cho em! Về chỗ đi!"

Seung Yoon bước về chỗ, khuôn mặt cậu dần lộ rõ nét không ưa ông thầy này, nên vừa về chỗ ngồi là vờ như làm rớt cuốn sách xuống bàn tạo tiếng rất lớn, làm tất cả mọi người giật mình.

Thầy Song bắt đầu viết từ tiếng Anh kèm dạng từ, chữ ấy thật sự quá xấu, nhiều người còn tưởng thầy là bác sĩ chuyển nghề ấy chứ. Seung Yoon tính không học, nhưng mà điểm Anh liên quan chặt chẽ tới việc cậu có được lên lớp hay không, nên vẫn phải cố mà học thôi.

Sách tiếng Anh như kiểu sách viết bằng mật ngữ ấy, nó thách thức Seung Yoon có nên xé nó rồi gấp làm máy bay đi trêu ông giám thị hay không. Mà trong trang này có vài ba từ Seung Yoon hiểu, mà có lẽ cậu không hiểu nó, vì nếu dịch lên thì nghĩa của nó rõ buồn cười. Một đoạn đối thoại mà theo Seung Yoon nó hết sức lạ, "What's your sex?"

Mà rồi cậu thấy từ đó trên bảng, chờ xem ông thầy ghi nó nghĩa là gì. Mà rồi cậu nghĩ, nếu trêu ghẹo ông thầy tí chắc vui lắm, nên cố gắng không ngủ chờ lúc đọc từ.

À, hóa ra nó nghĩa là giới tính, Seung Yoon nghĩ bụng khi thấy ông thầy khi trên bảng, rồi đến lúc mà ông ta kêu cả lớp đọc lại từ, chẳng hiểu sao ông ta cứ chỉ nhìn mãi Seung Yoon lúc cầm cây thước chỉ lên bảng.

"Mặt ông ta nhìn có hơi, nguy hiểm..."

Thầy Song nhìn lại nét chứ của chính mình, nhìn thật khó đọc, mà kệ đi, thầy mà đọc được trò cũng đọc được. Anh nhìn gương mặt đầy nét buồn ngủ của Seung Yoon, rồi cả cái ngáp vừa nãy nữa chứ, anh cảm thấy có tí kì lạ, khi lại thích một người nhỏ hơn anh 11 tuổi, mà lại là cùng giới, nhưng mà không thể so sánh em với bất cứ cô gái nào hay bất cứ chị gái nào, vì em thật đặc biệt, từ lúc em còn nhỏ cho đến tận bây giờ.

Gõ vào từng từ trên bảng, giọng đọc của cả lớp vang rất lớn.

-Cạch-
"Attraction ..."
-Cạch-
"Sex"

Mino nhìn Seung Yoon, thằng bé đang làm gì vậy?

Seung Yoon uống một ngụm nước, nhưng là vô tình hay cố ý mà lại để tràn vài ba giọt ra khỏi khuôn miệng ấy vậy, sẽ không nói gì nếu cậu lau ngay giọt nước, đằng này lại còn để nó rớt xuống tận hỏm cổ, Mino không thể rời mắt khỏi đường rơi của giọt nước ấy. Seung Yoon cắn môi cậu, đôi môi anh đào bị hàm răng trắng ấy cắn thật đúng là làm người khác khó chịu mà.

"Thầy ơi từ đó vừa đọc xong mà..."

"À, xin lỗi, ..."

Mino mất tập trung quá, sao lại để như vậy chứ? Lúc ngồi xuống anh còn xém té ghế, tí nữa là mất hết hình tượng rồi.

Tiếng chuông ra về vừa kêu mà bọn học sinh cũng thu dọn tập vở từ mười phút trước rồi. Cảnh mà học sinh tràn ra khỏi lớp chẳng khác gì kiến vỡ tổ. Duy còn bóng hình xinh xắn của Seung Yoon ngồi kia.

"Yoonie à em không về sao?"

"Đừng gọi tên tôi là Yoonie nữa..."

"Sao vậy, chính em bắt anh gọi em như thế mà?"

"Giờ chỉ có hai người được gọi tôi là Yoonie..."

Cửa phòng chợt mở, mà người đó không thể mở nhẹ nhàng hơn sao vì Mino giật mình lắm khi học sinh ra về từ hơn mười lăm phút rồi vẫn có người ở lại.

"Yoonie à, em chờ lâu chứ?", là Ji Ho, tiến lại chỗ Seung Yoon, không để ý có một người đang ngồi nơi bàn giáo viên.

Yoonie? Vậy hóa ra một trong số hai người ấy là Ji Ho? Người còn lại chắc là mẹ cậu. Mà tại sao, lại là Ji Ho? Có phải do lúc nãy Mino mắng Seung Yoon không? Trời ơi đồ ngốc này, mày phạm phải đại tội rồi...

"Ủa Thằng Khăn Giấy? Mày làm gì thế? Sao lại ở đây?"

"Khăn cái con khỉ, anh làm gì ở đây mới đúng ấy. Sao chưa về, còn ở đây với học trò của em?"

"Học trò của mày á? Ẻm là người yêu tao nên đương nhiên tao phải đưa ẻm về tận nhà chứ?", vừa nói Seung Yoon vừa bị Ji Ho ôm chặt, tay còn xoa xoa mái tóc mềm kia.
"Vậy ai đưa em về?"

"Chân đâu? Tự về!"

"Bán cả anh em để đi theo người yêu, tên ngốc..."

Ji Ho nắm tay Seung Yoon dẫn tận ra cửa, trước cửa lại còn cúi xuống, để hai tay áp lên gò má đang đỏ lên vì lạnh, tặng một nụ hôn lên trán của Seung Yoon, rồi nhéo cái má phúng phính của Seung Yoon nữa.

Và, có một kẻ đang nổi máu điên khi xem cái phim lãng mạng này đây.

Song Min Ho, kẻ cao ngạo luôn tự cho mình là một con người nhẫn nhại, đang vò nát tờ giấy nháp trong lòng bàn tay, môi thì mím lại rất chặt làm đôi môi mỏng lại càng mỏng hơn, hơi thở của anh dần nặng lên. Nếu anh không nhỏ hơn Ji Ho thì có lẽ anh đã tặng hắn một cái lỗ ngay bụng rồi. Anh nhắc nhẹ hai con người tình tứ kia bằng cách giậm một phát thật mạnh lên sàn nhà tội nghiệp. Ji Ho liếc nhìn anh, tỏ ra vẻ khinh miệt.

Từ nhỏ Mino vốn đã không ưa Ji Ho vì Mino có cái gì là y như rằng sẽ bị Ji Ho cướp, mà lần này là cướp hẳn người mà thằng em kết nghĩa của hắn thích. Có lẽ là để trả thù Mino chăng vì năm kia người mà Ji Ho thích lại nói là thích Mino (dù rằng Mino đã từ chối và khuyên cô ấy nên tới với Ji Ho), Ji Ho vốn là một con người nhỏ nhen cơ mà.

Ji Ho đan tay vào tay Seung Yoon, rồi dắt cậu xuống dưới chỗ đậu xe, Mino đi theo hai con người ấy đến tận khi bóng của xe Ji Ho dần biến mất sau làn khói mà hắn ta để lại. Có khi không chở Seung Yoon về mà chở cậu ấy đi đâu đó khác thì sao, lỡ Ji Ho làm Seung Yoon đau thì sao? Không được, anh liền mở điện thoại nhắn tin qua cho Seung Yoon, nhưng mãi chưa thấy cậu hồi âm.

Đi xe moto mà cầm điện thoại sẽ rất nguy hiểm, Mino an ủi chính mình, anh sẽ chờ lúc Ji Ho về nhà là rõ thôi mà.

Chiếc xe của Mino hôm nay đi nhanh hơn mọi ngày, và điện thoại cũng im lặng hơn mọi ngày nữa.

.

"Ji... Ji Ho hyung?", giọng Seung Yoon có chút gì đó lo sợ.

Ji Ho chặn câu tiếp theo từ Seung Yoon bằng đôi môi đầy đặn của hắn.

"Hyung cái gì? Oppa mà"

"Ji... Ho oppa, sao, anh lại...?"

"Sao đâu mà"

"Nhưng đây là nhà anh, lỡ thầy Min Ho thấy thì sao?"

"Có sao đâu mà..."

Mặt Seung Yoon đỏ ửng lên, nhất là khi cái áo sơ mi đi học kia còn ướt nhẹp mồ hôi do Ji Ho không mở máy lạnh hay quạt bị quăng xuống dưới đất.

"Đừng căng thẳng thế, vui vẻ lên xem nào, anh có làm em đau bao giờ đâu?"

Hắn hỏi, nhưng không cho phép Seung Yoon trả lời khi khóa môi em em ấy kiểu này. Seung Yoon, cậu nhóc chỉ mới ở tuổi mười lăm còn chưa hiểu rõ điều gì lại bị kẹt trong căn phòng tối nóng bức như thế này. Nhưng mà, là căn phòng nóng hay do chính Seung Yoon nóng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro