Chap 5: Tránh xa hắn ra, Yoonie à!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uhm, Ji Ho oppa? Anh có thể làm nhanh một tí không, lỡ mà..."

"Vậy em chọn đi, hai hay ba?"

"Ba..."

Ji Ho cười nham hiểm, hắn đẩy cơ thể nhỏ bé của Seung Yoon xuống giường.

>Vì tôi không ship Ji Ho với Seung Yoon nên sẽ không viết H cặp này đâu nha :) <

"Em về rồi!", mắt Mino đảo một lượt trong ngôi nhà chỉ có duy nhất ánh đèn hành lang, bỗng có ai đó va vào anh. Đáng lẽ ra anh nên chọn đồ màu sáng một tí cho dễ phân biệt với màn đêm.

"Ủa, Yoonie em làm gì ở đây?"

Là Seung Yoon va phải anh, phải nhờ ánh sáng mờ từ mặt trăng anh mới phân biệt được đây là Seung Yoon chứ không phải Ji Ho, vì hai người này nhìn có đôi nét giống nhau thật, khác chắc chỉ là Ji Ho có nét dữ dằn hơn Seung Yoon, và và Seung Yoon nhìn đáng yêu hơn Ji Ho rất nhiều.

Mino nhìn gương mặt ngại ngùng của Seung Yoon kèm dáng chạy vội, mới đoán ra chắc vừa có chuyện xảy ra trong nhà, mà chắc chắn có liên quan tới Ji Ho.

"Ji Ho à, anh với Seung Yoon vừa làm gì nhau?", Mino bật đèn trong phòng Ji Ho, hắn ta đang nằm trên giường, không mặc áo và lưng hắn đổ đầy mồ hôi trên những hình xăm mà hắn giấu dưới lớp áo sơ mi hàng ngày.

"Tò mò làm gì, mà nếu không nể cha mày ngày xưa giúp đỡ cha anh anh đã đuổi cổ mày đi rồi, tốt nhất đừng tò mò những gì không liên quan tới mình"

"Ji Ho...", Mino vừa tiến tới gần giường Ji Ho thì chân đạp phải thứ gì đấy, nhấc chân ra xem thử thì anh lại ước gì anh chưa thấy nó. Là một thứ có khả năng kéo dài nhưng thành lại rất dày khó rách, như kiểu mấy quả bóng bay mà tụi con nít hay chơi, mà cái này có lẽ chỉ có người lớn "chơi" thôi.

Anh nhặt nó lên, quăng nó vào thùng rác, tiến lại gần giường Ji Ho thì lại còn nhìn thấy 2 cái nữa. Một cái thì nói làm gì, đằng này những ba cái. Anh chạy tới giường Ji Ho, đạp vào lưng hắn để hắn quay lại nói chuyện với anh.

"Ji Ho! Anh làm Seung Yoon những ba lần?"

"Ẻm kêu chứ tao đâu có bắt ẻm?"

Mino tức lắm chứ, vì Ji Ho thì chắc không phải lần đầu rồi, nhưng mà Seung Yoon của anh thì...

Anh bước ra khỏi phòng Ji Ho, đóng cửa rất mạnh.

.

"Kang Seung Yoon? Em lên giải câu năm đi", Ji Ho gọi Seung Yoon lên bảng làm bài, hắn biết thừa Seung Yoon không làm được đấy nhưng vẫn gọi cậu lên.

Seung Yoon nhìn đề bài, nó còn hơn cả giải mật mã nữa. Gõ gõ đầu phấn lên bảng, Seung Yoon cắn môi, tay chống eo, mặt đăm chiêu suy nghĩ.

"Sao? Không làm được à?"

"Dạ..."

Ji Ho đứng cạnh Seung Yoon, tay ra vẻ chỉ chỏ nên làm vế nào trước, nhưng thật ra hắn đang thầm thì với Seung Yoon, âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

"Hôm qua như thế nào, Yoonie?"

"Tuyệt lắm, nhưng có hơi đau..."

"Xin lỗi nha, đáng lẽ ra anh nên..."

"Không sao đâu", Seung Yoon đặt dấu chấm cho dù đây là một phép toán, "Thầy ơi em làm vầy đúng chứ?"

"Ừm, Seung Yoon giỏi lắm, về chỗ đi"

'''''''

Hôm nay Mino không có giờ dạy, vậy là anh được quyền tự do ở nhà không bị cái tên kia làm phiền.

*Títttttt*

Mino ra mở cửa, đập vào mắt là một cô gái xinh đẹp với dáng vóc mảnh mai và một khuôn mặt khả ái. Cô ấy thật sự rất đẹp, nếu xấu thì chắc chỉ xấu hơn Seung Yoon trong tiềm thức của Mino.

"Chị tìm ai ạ?"

"Đây là nhà của Woo Ji Ho phải không?", cô gái ấy tuy nói tiếng Hàn nhưng vẫn có chút nét Mĩ.

"Đúng rồi, chị tìm Ji Ho hyung có gì không?"

"Cũng không phải không có gì, chỉ là anh ấy có ở nhà không?"

"Phải hơn 45 phút nữa anh ấy mới về được", Mino khẳng định khi xem lại đồng hồ, "Nếu có gì thì mời chị vào trong nhà đợi"

"À cảm ơn em nhé"

Cô gái ấy tháo đôi giày trắng của mình, Mino chợt nhận ra Ji Ho cũng có một đôi giống hệt mẫu giày ấy, nhưng mà cũng có thể là trùng hợp thôi.

"Chị với Ji Ho hyung có quan hệ gì vậy?", Mino vừa rót nước cho cô ấy vừa hỏi.

"À", cô ấy hơi đỏ mặt, cười lén, "Chị và anh ấy... sắp đám cưới"

"Dạ?", Mino trợn tròn mắt, tên khốn vừa cướp đi lần đầu của một cậu nhóc anh thích sắp kết hôn?

"Ji Ho không kể sao? Anh chị quen nhau 6 năm rồi nhưng năm ngoái chị sang Mĩ, thế nên năm nay chị về cưới anh ấy"

Năm ngoái... là đúng lúc Seung Yoon lên cấp ba và gặp Ji Ho. Tên Ji Ho khốn khiếp, dám lấy người khác ra chơi đùa sau đó vứt bỏ à?

Mino đã tính kể cho chị ta nghe về Ji Ho thực ra là một kẻ như thế nào, nhưng mà kiểu gì cũng sắp kết hôn, chị ta cũng sẽ tự biết thôi.

Có tiếng xe ở ngoài, Mino vội chạy ra xem. Ji Ho đi một mình về chứ không rước thêm ai về nữa. Chị ấy chạy ra ôm lấy cổ Ji Ho, mặt Ji Ho hoảng loạn lắm chứ, vợ sắp cưới của anh ta mà về sớm một ngày là toi đời rồi, không khéo là bị còng đầu vào tù là chắc.

Chị ta kêu Ji Ho chở đi tham quan xung quanh, coi như là làm quen trước cưới ấy thôi. Còn Mino thì tức phát điên. Gần đây cứ ở gần Ji Ho là y như rằng anh dễ tức. Mà lần này là chắc sắp đốt cái nhà này cho hả tức. Sao vậy? Người ta cũng chỉ là một thằng nhóc mười lăm không hơn không kém, còn là học sinh của mình và tình đầu của người anh ta quen biết, vậy mà còn làm những trò đồi bại ấy cho được.

Điện thoại Seung Yoon rung lên, cậu cầm lên xem ai gọi. À, là Tên dở người thích diễn sâu ấy, một phút lưỡng lự, Seung Yoon mới quyết định nghe máy.

"Alo?"

"Seung Yoon à nghe anh nè bây giờ em phải tránh xa Ji Ho ra, nghe chưa?"

"Thầy Song à, tại sao?"

"À...", Mino không phải không biết lo sâu xa, anh lo nếu bây giờ mà Seung Yoon biết được sự thật đau lòng kia thì khó mà chịu được, thằng bé cũng đâu phải bạn của anh hay là một người lớn tuổi, cũng chỉ là một thằng nhóc nhóc còn đang tuổi dậy thì, đâu thể bắt nó chịu được, "Nghe anh đi, cứ tránh xa hắn ra là được"

"Thầy Song, nếu thầy liên tục làm phiền em vào những chuyện không thực tế như thế này em sẽ nói thầy hiệu trưởng đấy"

"Seung...", Seung Yoon tắt máy, để Mino không nghe gì ngoài tiếng tít tít đáng ghét.

Nhưng mà, có lẽ nghe lời thầy Song, à không, Mino mãi đã trở thành thói quen của Seung Yoon mất rồi, cậu bắt đầu cảm thấy bất an về những lời Mino nói. Rồi càng lo lắng hơn khi gọi Ji Ho tới hơn bốn cuộc nhưng không thấy ai bắt máy.

Lẽ nào, Ji Ho bị dính vào một vụ gì đó, Mino sợ Seung Yoon bị lây nên kêu Seung Yoon tránh xa? Hay Ji Ho đang làm gì đó xấu xa? Đoán già đoán non thì cũng chẳng ích gì, nhưng mà Mino đã bảo là không được gần với Ji Ho rồi mà. Mà cũng có thể là Mino ghen thôi, vì gần đây cậu đang lơ Mino và càng ngày thân thiết với Ji Ho mà. Nhưng mà hôm nay là thứ ba, phải tới thứ bảy Seung Yoon mới gặp được Ji Ho ở trường do trường phải tu sửa gì đó. Mà Seung Yoon không thể chờ lâu như vậy, nên cậu quyết định mua cả số điện thoại mới để liên lạc với Ji Ho.

''''''

"Alo, ai đó?", giọng nói nam tính của Ji Ho vang lên.

"Anh Ji Ho à, em Seung Yoon đây, anh ra công viên nói chuyện với em một tí không?"

"Là Seung Yoon sao?", vừa hỏi hắn ta tắt luôn máy, không thèm trả lời câu hỏi

Khuôn mặt Seung Yoon cúi xuống nhìn chiếc điện thoại đã trở về màn hình chính thật buồn. Vậy nếu đó không phải là Seung Yoon thì Ji Ho mới nghe sao. Tại sao Ji Ho lại tránh mặt Seung Yoon đến mức này? Càng nghĩ chỉ càng buồn, nhưng Seung Yoon đâu phải một kẻ quyến luyến như vậy, cậu vốn là một tên trăng hoa một tháng đổi người yêu tới 3 lần, thế sao lại cảm thấy đau lòng khi bị một tên đồng giới tránh mặt?

Thật ra Ji Ho muốn ra nói thẳng với Seung Yoon rồi, nhưng mà vợ anh ta cứ ngồi bên cạnh như thế này thì hai từ xin lỗi cũng không dám nói. Với cả chỉ một tuần nữa là đám cưới của hắn, hắn bận chết được về việc đưa vợ sắp cưới của hắn đi mua nhẫn rồi cả hội trường tổ chức, không có tới một phút rảnh để có thể gặp Seung Yoon được.

"Xin lỗi", có ba tên đàn ông cao to mặc đồ đen đứng trước mặt Seung Yoon, "Cậu có quen biết cậu Woo Ji Ho?"

"Tại sao ông lại hỏi tôi về Woo Ji Ho?"

"Tại tôi vừa nghe cậu nói chuyện với ai đó tên Ji Ho. Đơn giản thôi, cậu có quen biết ai tên là Woo Ji Ho, mắt mũi miệng nhìn khá giống... cậu"

"Xin lỗi, tôi không biết"

Seung Yoon không phải là một diễn viên giỏi, cậu đáng lẽ nên giấu nét mặt sợ hãi ấy và bình tĩnh hơn thay vì đi một cách ngượng ngạo. Seung Yoon thoáng nhìn xuống, không còn là ba tên nữa mà là tới hơn bảy người. Đám người ấy bàn tán gì đó, chỉ tay về phía Seung Yoon, có kẻ lắc đầu có kẻ tức giận. Cuối cùng vài tên trong đám ấy đuổi theo bước chân ngày một gấp gáp của Seung Yoon.

Có một lực mạnh đánh vào phía sau đầu Seung Yoon, Seung Yoon bị choáng nặng, ngã gục về phía trước, đôi mắt dần nhắm lại trong cơn mất dần nhận thức, nghe được loáng thoáng vài câu.

"Trói nó vào, người quen thằng Ji Ho, có gì thì ta bán nó cho mấy thằng dư tiền kia cũng đủ, một thằng thanh niên sung sức thế cơ mà"

Lực siết tay chân của Seung Yoon càng ngày càng mạnh, nhưng lấn át sự đau đớn ấy là nỗi đau phía sau đầu, khiến đôi mắt từ mở hé đến nhắm hẳn, và thoảng đâu là nỗi đau đớn nếu như bị bắt đi nhưng không ai để ý hay cứu giúp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro