Chap 6: Mino à, em lạnh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây tôi lại bận rồi, nên không chắc đăng truyện đều đều cho mấy cô được :<

''''''

Seung Yoon chớp mắt, nhận ra hai tay mình bị buộc chặt vào nhau. Xung quanh còn có một đám người rất đông, có một kẻ nhìn khá nguy hiểm ngồi trên chiếc sofa trắng.

"Bọn ngu! Thằng Ji Ho với thằng này giống nhau chỗ nào?"

"Đại ca bình tĩnh, thằng này có quen biết với thằng Ji Ho, mà thằng Ji Ho vốn tình nghĩa, nó sẽ không để mình làm hại thằng nhóc này đâu"

Ông già đó ra vẻ gật gù, ra hiệu cho một tên đến gần Seung Yoon. Hắn đá vào vai Seung Yoon một cú rõ đau. Hắn ngồi xuống, nắm lấy cằm Seung Yoon, mặt đối mặt.

"Nó dậy rồi"

Seung Yoon bị một cái bóng đèn chiếu thẳng vào mắt, giờ cậu mới nhìn rõ, nơi cậu đang ở trông có vẻ khá rộng rãi và sang trọng.

Tên đàn ông ngồi trên ghế kia mặc bộ vest màu xám trông rất giàu có, Seung Yoon đoán ông ta là chủ của ngôi nhà này, xung quanh đây chắc là tay chân của ông ta. Vậy ra là Ji Ho mắc nợ ông ta sao?

"Thằng nhóc kia, Ji Ho ở đâu?"

"Tôi... không biết..."

Ông ta tiến lại gần, nâng khuôn mặt của Seung Yoon lên, Seung Yoon nắm chặt mắt, không thèm nhìn khuôn mặt của ông ta. Ông ta nhoẻn cười, tay vuốt theo khuôn mặt hoàn mĩ của cậu.

Tay ông ta thò vào túi áo của Seung Yoon, lôi ra cái điện thoại bị nứt màn hình của Seung Yoon. Cầm ngón tay cậu ấn vào nút home để mở khóa.

Ông ta trở lại chiếc sofa, gác chân lên đùi, ông ta mở danh bạ của Seung Yoon.

"Số thằng Ji Ho là số này phải không? Thằng khốn nạn ấy chặn số của tao rồi, chắc dùng số này sẽ gọi được"

"Tôi... cũng bị anh ta chặn số để tên Ji Ho rồi, số mới của anh ta là số tôi để tên là Tên dở người ấy"

"Đúng là một cậu bé ngoan"

Ông ta nhấn vào số ấy, chờ người bên kia nhấc máy.

"Alo?"

"À, Ji Ho à, tao đang giữ đàn em của mày đây, muốn cứu nó thì mang số tiền mày nợ tao đến chỗ cũ. Tao cho mày hai tiếng, không thì đừng hỏi cái thằng nhóc nhìn giống mày này đi đâu rồi nhé"

Dứt câu, hắn vất điện thoại lên ghế sofa, hắn không biết người hắn vừa gọi không phải là Ji Ho, mà là Mino.

Mino nghe câu kia thật sự không hiểu lắm, nhưng khi nghe lại bản ghi âm của cuộc gọi vừa rồi (vì sau khi bị một kẻ lừa đảo qua điện thoại, anh đã có thói quen ghi âm từng cuộc gọi), anh mới bắt đầu suy ra được cái kẻ giống Ji Ho kia là Seung Yoon, nếu không trả cho hắn cái nợ gì đó mà Ji Ho nợ hắn thì khả năng anh gặp lại Seung Yoon là rất thấp.

Anh chạy sang phòng Ji Ho, hắn ta vẫn cầm laptop tính toán xem xét gì đó. Anh gập máy tính xuống, hắn nhìn anh bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

"Mày làm gì vậy?"

Trông cái bản mặt ngây thơ của hắn kìa, sao hắn lại không hay biết gì đến người hắn đã lấy đi lần đầu đang bị bắt cóc tống tiền chỉ vì anh nợ tên nào đấy một số tiền chứ?

"Anh có nợ tên nào không?"

"Sao mày biết? Ừ thì anh đang trốn nợ thằng Lee phó tổng ở công ti môi giới nhà đất kia, sao vậy?"

"Sao ư!" anh hét toáng lên, nhìn khuôn mặt vô tội của hắn, anh tức chết ấy chứ. Nắm chặt lấy cổ áo hắn, nâng người hắn lên một chút "Yoonie đang bị bắt cóc tống tiền kia kìa!"

"Thì sao chứ? Thằng nhóc ấy nhìn giống anh, có khi lại giúp anh trốn tí nợ"

>Tôi viết câu thoại này mà còn thấy tức nữa, cảm giác tội nghiệp Seung Yoonie vờ lờ -.- <

Mino kiềm chế mức mới không tặng hắn quả đấm này, vất cổ áo hắn.

"Công ti ấy ở đâu?"

"Cách đây hai cây, nó lớn lắm, nhìn là thấy ngay, nó còn để 'Công ti môi giới nhà đất Lee' mà"

Anh chạy ra ngoài, lấy chìa khóa xe moto của Ji Ho. Mà anh đâu phải không biết suy nghĩ, giờ lao xồng xộc vào đấy mà không cầm theo gì khác gì tự lao vào hang cọp? Anh may mắn từ lúc lên Seoul, anh quen biết được nhiều người, trong đấy có cảnh sát chuyên bắt mấy vụ bắt cóc tống tiền thế này - Ji Hoon. Anh tiện tay gửi cho Ji Hoon đoạn thu âm vừa nãy cho Ji Hoon. Ji Hoon gọi lại cho anh.

"Mino à, cái cậu vừa gửi cậu biết đấy là ai không?"

"Tớ nghe có vẻ anh ta tên là gì đó Lee ấy, chủ công ti môi giới"

"Thật sao? Tổ tớ me hắn mấy ngày nay rồi. Hắn ta không chỉ là chủ công ti môi giới gì đó đâu. Hắn ta còn cầm đầu hai tổ chức ngầm nữa là tổ chức cho vay nặng lãi và một cái đường dây những thằng lắm tiền thích 'chơi' mấy người cùng giới. Nếu giờ bắt được tên ấy thật sự quá tốt"

"Khoan đã, tớ không hiểu lắm, đường dây ấy là sao?"

"Thế này, cậu xem 'Nhà vua và chàng hề' chưa?"

"Cái phim bữa cậu mở cho tớ coi à?"

"Ừ, đường dây nó cũng tương tương như thế"

> Cái phim 'Nhà vua và chàng hề' là bữa có người chỉ tôi xem, và xem xong thì tôi khuyên ai chưa xem nên xem phim ấy, hay lắm luôn ấy <

"Vậy phải mau lên! Tớ nhớ là từ sở cậu tới đấy không xa phải không?"

"Cậu quay đằng sau đi"

Mino nghe lời, quay đằng sau. Thân hình của Ji Hoon đang trong bộ đồ thường ngày xuất hiện cạnh bên con xe cảnh sát ở ngay dưới bóng đèn đường.

"Nhanh vậy?", Mino nói qua điện thoại dù Ji Hoon ngay trước mặt.

"Vụ béo bở thế này thì sao không nhanh được?", Ji Hoon tắt điện thoại, chỉ vào ngôi nhà, "Nơi ở của hắn đây sao?"

"Ừ, em trai tớ cũng bị hắn bắt cóc ở trỏng"

"Em trai cậu bị bắt cóc tống tiền á? Mà cậu làm gì có em trai?"

"Chuyện dài lắm, có gì sau tớ giải thích"

Mino hơi run, anh bấm chuông cửa, kèm dòng giải thích giọng bên kia hỏi sao anh tới đây .

"Tôi đến gặp Phó tổng Lee"

Có vẻ tên bên kia đồng ý, kêu anh chờ vài phút sẽ có người xuống mở cửa.

Tòa nhà cao tầm mười bảy tầng, nhưng lại có cả cầu thang máy ngay trong nhà. Nhưng không giống nơi ở của một tên nguy hiểm bị nhiều kẻ truy bắt, nơi đây được trang trí khá ấm cúng, trên tường đầy bức tranh của những họa sĩ nổi tiếng mà mỗi bức tầm tiền lương của Mino hơn mười năm. Đó là nội thất của phòng khách mà Mino chỉ kịp loáng thoáng nhìn qua, chưa biết bốn tầng anh vừa đi qua còn giàu có đến cỡ nào.

Tên mở cửa cho Mino dẫn Mino tới một căn phòng khá tối đông người. Bàn tay run rẩy của anh nắm lấy tay Ji Hoon. Quả là cảnh sát, nhìn mặt Ji Hoon không có gì là run sợ cả.

"Thưa ngài, hai tên ban nãy muốn gặp ngài đây"

Ông ta vuốt ve bé cún nằm trên người ông ta, mắt đảo một lượt từ trên xuống dưới Mino và Ji Hoon.

"Hai cậu muốn gặp ta có chuyện gì?"

Mino nhìn quanh phòng, không thấy Seung Yoon đâu cả, hay là anh sai?

"Tôi nghe nói ông có 'hàng mới', tụi tôi muốn 'mua' nó", Ji Hoon chuyên nghiệp trả lời ông ta.

"Tai mắt của cậu không vừa đấy. Đúng là tôi vừa có món hàng ngon. Lũ kia nói nó có mười mấy tuổi thôi, còn sung sức lắm. Nếu bán có vẻ hơi cao, hơn nữa chưa chắc ta có thể bán"

"Cậu ta ở đâu?" Mino chêm vào.

"Phòng bên kia kìa", tay ông ta chỉ vào căn phòng cửa mở hé ở đằng kia.

"Vậy tôi trả ông... vài tháng tù nhé?" Ji Hoon vừa nói vừa còng tay ông ta vào chân bàn rất nhanh, "Tôi, Ji Hoon, cảnh sát khu vực Seoul, ra lệnh bắt ông vì tội bắt cóc đòi tiền chuộc, mại dâm và cho vay nặng lãi".

"Mày..." ông ta không nói lên lời, ra hiệu cho lũ tay chân của ông ta tấn công Ji Hoon và anh.

Ji Hoon rút cây súng đã thủ sẵn dưới vớ, bắn dọa một phát không đạn lên trần nhà.

"Tôi đâu thể tay không vào hang cọp. Mau đầu thú hay để tôi giải đi?"

"Đâu có ai làm chứng cho mày? Mắc mớ gì tao phải nghe lời đứa ranh con như vậy?"

Có tiếng xe công an dưới nhà, ông ta bắt đầu hoảng lên. Khuôn mặt ông ta xám xịt khi Ji Hoon cầm máy thu âm trên tay và mở lại một đoạn thu.

"...Tai mắt của cậu không vừa đấy. Đúng là tôi vừa có món hàng ngon. Lũ kia nói nó có mười mấy tuổi thôi, còn sung sức lắm. Nếu bán có vẻ hơi cao..."

"Còn chối sao?"

Rất đông những người trong trang phục cảnh sát ập vào , bắt từng tên giải về đồn.

"Ji Hoon! Cậu lập công lớn đấy!"

"Cảnh sát trưởng quá lời ạ..." Ji Hoon gãi gãi đầu sau khi ông cảnh sát trưởng kia tặng Ji Hoon một cú rõ đau vào lưng.

Tất cả đám tay chân của Phó tổng Lee kia được giải đi. Nhưng mà khuôn mặt Ji Hoon vẫn chưa hết lo lắng.

"Ji Hoon à, cậu sao vậy?" Mino tiến lại hỏi Ji Hoon.

"Hắn ta là Phó tổng Lee, thế nên tớ chưa bắt được hoàn toàn đường dây này, chủ yếu là làm mất cách tay phải của tên tổng thôi. Thế nên còn phải cố nhiều..."

"Không sao đâu Ji Hoon, cố lên!"

"Tớ đi trước nhé"

Ji Hoon vẫy chào tạm biệt anh. Giờ anh mới sực nhớ là Seung Yoon vẫn còn ở trong kia.

Anh chạy vội vào căn phòng ấy, có một bóng hình nhỏ trong căn phòng tối ấy. Là Seung Yoon.

"Seung Yoon?", Mino bật đèn, căn phòng lạnh như thế nhưng trên người cậu chỉ có mỗi lớp áo sơ mi kèm chiếc quần đùi siêu ngắn.

"Sao em lại ăn mặc như vậy?", Mino lay lay Seung Yoon.

"Ông ta... lột hết ra, tại em... không chịu nói Ji Ho ở đâu...", giọng nói của Seung Yoon rất nhỏ, mỗi lần nói lại còn thở ra một làn khói trắng.

Mino sờ thử cái trán nóng bừng của Seung Yoon, còn bàn tay thì lạnh ngắt, những ngón tay dần sưng lên vì lạnh.

Mino mở thử các tủ, xem có gì có thể giữ ấm cho Seung Yoon ngoại trừ lớp chăn mỏng trên giường mà cậu đang đắp hay không.

Rồi tay anh vớ phải một lọ thuốc mà có gắn nhãn là 'Thuốc kích dục' giữa một đống những thứ 'đồ chơi người lớn'.

Anh không nhớ đã từng nghe ở đâu, nhưng anh nhớ thuốc có thể làm cho cơ thể con người nóng lên, một điều rất tốt cho Seung Yoon bây giờ. Và với cái đầu óc hỗn loạn như thế này, anh không thể nghĩ gì hơn pha thuốc vào trong nước cho Seung Yoon uống.

"Mino..., em lạnh..."

"Uống miếng nước đi..."

Bàn tay lẩy bẩy của Seung Yoon khó mà cầm được ly nước, để Mino phải cầm ly cho cậu để cậu uống.

"Em đỡ lạnh chưa? Seung Yoon?"

"Đỡ lạnh, nhưng mà, em thấy có chỗ khó chịu lắm, Mino... Thầy giúp em được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro