Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng...reng...reng"
Tôi quơ tay tắt chuông điện thoại rồi nằm ngủ say sưa , thì bỗng bật dậy nhìn đồng hồ thấy đã sắp đến giờ vào học rồi nên giật mình ngồi dậy tích tắc đi vào nhà vệ sinh rửa mặt ,... Haizz ! Cuối cùng cũng xong , tôi chạy ra lấy đại 1 bộ đồ mặc vào sau đó ùa ra ngoài cửa tắt đèn , khoá cửa chạy ra khỏi nhà bấm thang máy , tôi cũng chả biết tôi đã bấm liên tục bao nhiêu lần nhưng mà tôi nghĩ là chắc nó đã "mòn" cái nút luôn rồi!! Đang đứng chờ thang máy thì cảm giác như thiếu thiếu cái gì ấy tôi liền thấy chân mình bỗng nhưng lạnh lạnh nhìn xuống thì .... TÔI QUÊN MANG GIÀY !!!

"Trời ơi ngày gì mà đen đủi quá vậy trời!!"

Tôi với tâm trạng bực bội vắt chân lên cổ chạy tuột mạng lên phòng cầm 2 chiếc giày xỏ vào rồi vào thang máy nhanh chóng xuống tầng hầm leo lên chiếc xe chạy vèo tới trường học rồi sau đó hối hả lên lớp may thay nó vẫn kịp giờ tôi vừa ngồi xuồng thì " Tùng... tùng...tùng" trường vừa đánh trống vào lớp . Tôi chẳng thể nào tập trung học được , đầu óc cứ như ở trên trời chịu hết mỗi tôi gục xuống bàn chợp mắt được vài phút thì :
"Này, không định đến chở tôi đi ăn để chuộc lỗi à?"

* cười khúc khích *

" Tôi đợi cậu á nha đừng có quên à ..."

Tôi bật dậy vì bị đánh thức bởi giọng nói:

" Này anh kia dậy mau định ngủ tới khi nào hả? nãy giờ có nghe tôi giảng gì không mà ngủ không biết trời đất vậy"

" Đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tôi!!!"

Trời ạ! nãy giờ chỉ là giấc mơ mà nó cứ như là 1 điều báo mộng cho tôi nhớ về cô ấy vậy, tôi vẫn chưa gặp cô ấy từ sáng tới giờ cũng chả biết cô ấy học ở lớp nào hoặc có thể là trùng hợp thôi có thể là cô ấy đi nhầm trường chẳng hạn? Mà thôi giờ vô nhà vệ sinh rửa mặt rồi tính... Mắt nhắm mắt mở vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo , vừa mới rửa mặt xong đi ra khỏi nhà vệ sinh thì tôi thấy ai nhìn quen quen  nhìn kỹ lại thì thấy cô gái có mái tóc mái tóc bồng bềnh , thân hình nhỏ con nhìn kỹ trên gương mặt thì mới nhận ra " người quen" :

" Ahh ! Cô là cái cô hôm bửa tôi tông xe trúng nè phải không?"

" Này nói chuyện vô duyên dữ vậy trời? Rồi sao, nhìn chân tôi này vừa lòng hả dạ anh lắm chứ gì"

Tôi nhìn xuống chân cô ấy thì giật mình thấy chân cô ấy bị trầy xước nguyên 1 đường dài và các vết sẹo rỉ máu chưa lành , tôi như chết lặng không nghĩ vết thương mình gây ra lại lớn đến vậy , chưa hết bàng hoàng nhìn lên tay thì thôi xong cô ấy đã BĂNG BÓ bàn tay trái đó rồi !! Trời ơi chỉ vô tình tông trúng mà còn chẳng té cơ mà giờ lại bó cả tay tôi không nghĩ đến chuyện lớn như vậy , tôi liền thấy hối hận cúi đầu xin lỗi cả ngàn lần nhưng cô ấy nhìn rồi bỏ đi chắc là vẫn còn khó chịu với tôi rồi ! Nhưng trong lúc cúi đầu thì tôi có thấy bảng tên với lớp của cô ấy , hình như là Vân Anh nhưng mà tôi không nhìn rõ họ của cô ấy nữa nhưng mà đúng là tên đẹp người cũng đẹp..... nhưng mà tính khó ưa quá. Ủa quên còn phải vô lớp học nãy giờ đứng suy nghĩ quên vô, thế nào cũng bị đồn trốn tiết.

_________________

Tùng...tùng...tùng

"Trời ạ cuối cùng cũng tới giờ ra về"

Cảm giác thật sung sướng cứ như thoát ra khỏi địa ngục vậy!!

Lớp dần dần thưa thớt đi , ai ai cùng dần ra khỏi lớp ra về ... Chỉ còn mình tôi ngồi mãi trong lớp đang cằm cụi viết gì đó . Thật ra là tôi t-tính viết thư tặng cô ấy thôi chứ cũng không có gì ...nội dung thư là:

" Này khoẻ không? Tôi là Tuấn cái người mà tông xe cậu đó>< cho tôi xin lỗi nha ! Chắc là Vân Anh vẫn còn giận tôi phải không ? Chiều nay cho tôi thứ lỗi bằng 1 bữa ăn được không nè? , nếu Vân Anh đồng ý thì hẹn ở chốt bảo vệ trường nhá!!!"

Chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi... tôi cầm bức thư trên tay , tay tôi run lẩy bẩy tới nỗi tôi còn k dám cầm nhưng tôi lấy bình tĩnh qua lớp của cô ấy . Vừa mới tới cửa lớp tôi còn đang đứng suy nghĩ không biết có đúng hay không thì vừa quay qua thấy cô ấy ngay trước mặt tôi. Bây giờ, chỉ cần chúng tôi nhích thêm một xíu nữa là môi của cả hai sẽ chạm vào nhau rồi. Mặt cả hai chúng tôi đỏ lên sau đó quay đi chỗ khác hai bên đều ngại ngùng , cô ấy chủ động nói trước :

" N-này định làm gì thế hả!?"

"Ờ tôi đ-định đưa đồ cho cô thôi? C-chứ cô nghĩ gì thế hả?"

"Đ-đồ gì..?"

"Này!!"

Tôi rút lá thư từ trong túi quần ra nhưng mà hình như có gì đó sai sai ... rút ra 1 phát thì tôi phát hiện túi quần tôi bị rách nên tờ thư đã rớt lúc nào không hay, tôi chợt nhận ra nên đã bỏ tay ra rồi giả bộ như chưa có chuyện gì :

"Ờ t-thì tôi để quên nó ở đâu mất tiêu rồi , để lần sau tôi đưa lại cô"

"Hả? nhưng mà đồ đó là gì mà lại đưa cho tôi?"

"Thì nói chung là 1 món đồ rất quan trọng với cô , mà tôi đang giữ , giờ cô cho tôi số điện thoại của cô đi rồi có gì dễ nói chuyện hơn chứ giờ tôi b-bận rồi"

"Là sao nữa ? thích tôi hay gì mà đòi số điện thoại? với lại thời nào rồi mà con tán gái bằng số điện thoại cơ chứ ! Đây facebook tôi đây khỏi cảm ơn."

" Này cô kia cô bị gì thế..."

Cô ấy nhìn tôi xong bỏ đi , tôi đứng chưng hửng chả biết chuyện gì tôi thấy khó hiểu nghĩ rằng cô ta bị ảo tưởng rằng mình thích cô ấy trong khi đó mình chỉ rủ 1 bửa ăn thôi mà? Khó hiểu thật đấy.

                   _______________________
                21:00
Tuan Tran
Nàyyy
                          
                                                                          Van Anh
                        À lại là anh à? sao muốn tỏ tình tỏ tình
                                                              tui hay như nào=))

Tuan Tran
Nghĩ sao vậy chẳng qua là tự nhiên thấy có lỗi nên muốn chủ động nhắn thôi chứ đây không thèm nhá

                                                                              Van Anh
                         Dậy ó hỏ ?muốn nhắn gì thì nhắn lẹ đi
                                               không ưa nên bớt giao tiếp

Tuan Tran
Đúng là hot girl chảnh thật ! thì coi như 1 lời xin lỗi ... mai cô có rảnh ko?
Nếu có thì coi như tôi đãi 1 bửa , coi như hết nợ!

                                                                              Van Anh
                                                                          * thả like*

                   _______________________
                           END CHAPTER 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro