Vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào , tôi tên là Tuấn . Nếu có 1 giải thưởng dành cho tôi thì sẽ là " Người ế lâu năm nhất thế giới" vì sao? Vì tôi bây giờ tôi đã 20 tuổi rồi nhưng chưa có 1 mảnh tình vắt vai . Mặc dù rõ ràng là tôi có sắc đẹp, trí tuệ , body siêu hoàn hảo nhưng vẫn chưa có bồ , nhiều lúc tôi cũng muốn " bắt thang" lên hỏi ông trời tại sao cuộc đời lại bất công như vậy! Nhưng thật sự thì tôi cũng chưa hẳn muốn có tình yêu do tôi có châm ngôn sống là " Chậm mà chắc" tức là nếu có duyên thì gặp còn không thì....thôi!
.
.
.
.
.
Haizz , thôi bỏ qua chuyện đó đi . Tới giờ tôi phải ra nấu ăn và chuẩn bị đi học rồi! Ngày nào cũng như ngày nào tôi chán chết mất! Sáng dậy rồi đi nấu ăn , chụp vài ba tấm ảnh đăng sống ảo sau đó đi học rồi về ngủ cứ như 1 con robot vậy. May thay , trường cũng khá gần nhà tôi đi cỡ tầm 5-10 phút là tới , thường thì tôi đi đường tắt vì 7 giờ 30 học thì 7 giờ 15 tôi mới dậy nên nếu đi đường chính thì cả năm trời cũng chưa tới , mà đường tắt tôi đi nằm trong 1 con hẻm khá vắng nên chả có một bóng người nhưng nay thì khác ... Tôi đang chạy với tâm thế buồn ngủ và mắt như muốn sập xuống cũng chả để ý gì , tự nhiên khúc cua lại trúng 1 chiếc xe vespa màu trắng rồi bỗng tôi ngã bịch xuống , nhờ cú ngã đó mà tôi bật tỉnh dậy . Nhìn trước mắt thì thấy dáng của 1 cô gái chạc tuổi mình ,mà điều tôi chú ý là mặt cô ấy rất xinh nhưng nhìn kỹ lại thì thấy hình như cô ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi . Cứ tưởng sẽ đưa đôi bàn tay ra đỡ tôi dậy nhưng không , cô đó đá thẳng vô bụng tôi rồi nói :
" Này anh kia , đi đứng kiểu gì đấy hả? Trầy xe tôi hết rồi kìa biến ra chỗ khác cho tôi nhờ"
Trời ạ! đá một cú đau điếng sau đó còn chửi tôi nữa nhưng tôi còn chưa kịp nhận ra chuyện gì thì cô ấy đã lên xe với vẻ mặt cọc cằn rồi chạy vèo đi , nhưng ngẫm lại thì cô ấy chửi tôi cũng đúng vì tôi tông trúng cô ấy mà! nhưng mà chả hiểu sao tôi cứ nhớ mãi những hình ảnh ấy trong đầu.

________________

Cuối cùng cũng tới trường rồi! Cứ tưởng rằng đã hết "kiếp nạn" nhưng mà tôi vừa nhận ra mình đã trễ 15p vì lo nói chuyện với cô gái sáng nay.... CHÓ MÁ !vừa bị nghe chửi vừa bị trễ học bực vãi . Tôi rón rén bước vào trường trong tâm thế sợ hãi vì hôm nay có bài kiểm tra Hoá nhưng tôi chưa ôn mà còn tới trễ nữa , nên tôi vừa đi vừa cắm đầu vào tờ giấy ôn Hoá trên tay vừa đi vừa ôn bài , thì bổng thấy trước mặt có ai đó đang đi thường thì tôi cũng chả quan tâm nhưng không biết làm sao mà tôi lại nhìn lên thì thấy        trước mặt có ai quen quen đang đoán mò thì nghe :
" Chán thiệt chứ, trễ mất buổi học"
Tôi bất ngờ vì nhận ra rằng người trước mặt tôi là cô gái buổi sáng tôi gặp . Đi ngang thì thấy cô ấy vẻ mặt bực bội chắc là cũng khó chịu i chang tôi vì trễ học ấy mà ! Nhưng tôi chả hiểu sao lại trùng hợp rằng cô ấy học chung trường với tôi . Nhưng gạt qua 1 bên tôi liền chạy thẳng lên lầu nhưng tới lớp vẫn bị cô giáo chửi cho 1 trận đã đời .

________________

Tối đến , tôi nằm xuống chuẩn bị thư giản bằng 1 giấc ngủ sau một ngày thật xui xẻo nhưng chằn chọc mãi không thể ngủ được! Mà nguyên nhân là do vụ việc hồi sáng , tôi cứ cảm giác tội lỗi do mình tông trúng cô ấy mà còn chẳng nói 1 lời xin lỗi , tôi là người sống rất "overthinking" nên vì điều đó đã khiến cho tôi bồi hồi cả đêm không chợp mắt được...
Đã 2:35 phút sáng nhưng tôi vẫn còn nghĩ về điều đó , tôi cứ muốn ngủ thì nó lại hiện lên trong đầu điều đó cứ lặp đi lặp lại nên tôi quyết định bật dậy lên Facebook cô gắng tìm trang cá nhân để có thể nhắn tin hỏi thăm cô ấy thử nhưng kiếm gần 1 tiếng đồng hồ cũng chẳng thể ra . Điều đó cũng dễ hiểu vì tôi không có tên, tuổi , địa chỉ nhà,.. hoặc thậm chí là ảnh của cô ấy tôi còn không có thì tìm cả ngày trời cũng không thể nào ra nên thôi tôi đành bỏ cuộc và quyết định ngày mai sẽ đi hỏi cho nhanh.

                        __________________
                           END CHAPTER 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro