Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày làm việc mệt mỏi cuối cùng thì Tô Nhu Mẫn cũng được nằm trên chiếc giường cũ kĩ của mình để lấy sức mà chiến đấu cho ngày mai . Buổi tối, khi màn đêm buông xuống là khi con người ta suy nghĩ nhiều nhất về những việc xung quanh mình và mơ mộng đến những điều đẹp đẽ nhưng đối với Tô Nhu Mẫn đó là một khái niệm hoàn toàn sai lầm !!! Lúc còn bé khi cô ngây thơ và rảnh rỗi thì cũng đã từng mất ngủ do sợ bóng tối và cô cứ hay tự tưởng tượng ra những điều để hù dọa bản thân mình . Nhưng càng lớn bài tập cũng càng nhiều , cô còn phải dành một ít thời gian để đi làm thêm , cả thời gian ngủ cũng không có thì làm gì mà mất ngủ được cơ chứ ? Cơ thể mệt mỏi , thiếu ngủ khiến cô nhận ra chỉ những ai đang yêu hay quá rảnh rỗi thì mới hay mất ngủ mà thôi . Tâm sự của cô rất nhiều nhưng cô không thể lãng phí 5 tiếng để nghỉ ngơi quý giá của mình chỉ để suy nghĩ những chuyện mà cô không thể giải quyết hay chỉ để mơ tưởng đến một tình yêu không có thật . Chính vì thế khi vừa nhớ đến tin Hàn Khải đã trở về thì cũng là lúc cô ngủ mất rồi
" Em đúng thật là quá ngốc rồi , Nhu Mẫn " cô bỗng nghe thấy một giọng nói khàn trầm rất rất quen thuộc . Đó chính là lời nói mà cô luôn nhớ đến sao? Cô có cảm giác thật hạnh phúc , khung cảnh khi đó thật đẹp... Cô thấy lúc ấy cô và Hàn Khải đang trò chuyện rất vui vẻ, những tia nắng sớm mai chiếu rọi lên bóng dáng của cô và anh , cô nhớ đó là lúc cô mới quen được Hàn Khải trong một hoạt động ở trường ...Bỗng khung cảnh chợt thay đổi trở nên tối đen , hình như cô nghe thấy tiếng mưa rơi và thấy cả góc sân dưới ký túc xá nữ...Khung cảnh đó thật quen thuộc
" Em không có ngốc , chính anh mới là người ngu ngốc đó Khải !!! Rõ ràng cô ta đâu có thích anh sao anh lại phải mệt mỏi như vậy chứ? Anh không thấy cô ấy đang khinh bỉ gia thế của anh sao? Sao anh lại cố chấp như vậy chứ? Sao anh lại thành ra như vậy vì cô ấy chứ ? Giờ thì dù anh có quỳ ở đây đến sáng mai thì cô ta cũng sẽ không lo lắng đâu!!! Anh đúng là tên đại ngốc " Năm đó là năm thứ hai cô học đại học . Đó có lẽ là lần đầu tiên cô hét lên tất cả những gì chất chứa trong lòng mình . Màn đêm đang dần buông mà cơn mưa lại ngày càng nặng hạt , gió bắt đầu thổi mạnh khiến mưa tạt vào măt cô từng cơn rát lạnh . Cô cảm giác như trái tim thật khó chịu , cảm giác này thật giống như có cái gì nghẹn lại ở cổ họng khiến cô không thể nào mà thở nổi . Cô gét bản thân mình lúc này ,rõ ràng biết Hàn Khải đã yêu một cô gái khác mà cô vẫn không thể nào cắt đứt tình cảm bản thân của mình... Cô, ngay từ đầu đã sai lầm
" Mẫn , em cút về ngay cho tôi !!! Cô nghĩ mình là ai mà có quyền nói về tôi như vậy ??? Cô đang chê bai Khả Như đấy à ? Cô biết gì về cô ấy chứ, hả? Cô xem lại bản thân mình đi , cô bằng được cô ấy điểm nào chứ? Ngoài việc thông minh trong học hành ra cô chẳng ra cái thá gì cả vậy thì cô có tư cách gì mà soi mói tình yêu của tôi chứ " Hàn Khải cúi đầu , khẽ nói từng lời thật rõ ràng ... Rõ ràng như vậy ... Đau đớn như vậy !!! Vậy mà anh cũng có thể nói ra một cách nhẹ nhàng như vậy ... Khả Như lại là Khả Như , cô thật sự không hiểu ngoài gia thế giàu có và mấy bộ váy đắt tiền thì cô gái Khả Như này có gì là tốt đẹp chứ. Vậy mà Hàn Khải lại bị cô ta hút hồn đến chết đi sống lại cũng nhất quyết theo đuổi cô ta dù bị cô ta từ chối hay chà đạp đến mấy thì anh cũng luôn đứng về phía cô ta ... Luôn luôn là như vậy
Ừ, mà thôi... Cô cũng không nên quan tâm quá nhiều . Đúng thật là , từ khi nào cô lại trở nên nhiều chuyện như vậy chứ??? Cô chợt cảm thấy bản thân mình đúng là học nhiều quá nên ngớ ngẩn mất rồi ...
Cô thấy bản thân mình lặng quay lưng đi...bước đi ...bước đi từng bước một . Mưa ngày càng lớn , nó dường như làm bản thân cô nặng nề hơn bao giờ hết , cơn mưa này đã rửa sạch đi tất cả những cảm xúc nhạt nhòa mới chớm nở của cô , dập tắt mọi hy vọng của cô. Cô cảm thấy mình đúng là tự ảo tưởng quá xa rồi nên trong lòng mới khó chịu như vậy .
Buổi tối hôm đó , người ta thấy trong làn mưa một cô gái vừa đi trong mưa vừa khóc một cách rất thê thảm . Thế là từ đó Tô Nhu Mẫn đã khóa trái tim của mình lại thật chặt , cô bắt đầu cảm thấy đàn ông là một loại động vật ngu ngốc ,ích kỷ ... Vài ngày sau khi gặp lại Hàn Khải ,anh ta đã xin lỗi cô rối rít ,anh ta bảo hôm đó anh ta đã uống quá chén nên ăn nói mà không suy nghĩ .Nhưng dù có nói gì đi chăng nữa thì cô nghĩ quan hệ của họ cũng không thể trở lại tốt như xưa ,dù gì thì người ta thường nói lời nói lúc say là lời nói thật nhất mà . Cô miễn cưỡng cười với anh ta một cái rồi khuyên anh ta đừng bao giờ từ bỏ Khả Như. Không bao lâu sau Hàn Khải nhận được học bổng toàn phần để du học bên Đức , nghe nói là hiệu trưởng rất ưng ý cậu học sinh này
Ngày anh ta ra sân bay cô chỉ gửi tin nhắn tạm biệt chứ không đến tiễn . Nghe Ngọc Cẩm kể lại thì không biết bao trái tim thiếu nữ đã tan vỡ trong ngày tiễn anh ta sang Đức , cô khi đó chỉ cười nhạt . Câu chuyện của cô và Hàn Khải chỉ ngắn ngủi như thế , nó thẩm chí còn không được tính là một mối tình . Sau đó cô cũng không muốn quen ai nữa , Ngọc Cẩm thì suốt ngày cứ bảo là sao không quen ai nữa , cô ấy cười chê cô không có một mối tình vắt vai chỉ vì còn nhớ Hàn Khải . Thật ra cô ấy không biết được ,Tô Nhu Mẫn là một cô gái rất hay quên nên làm gì có chuyện nhớ nhung Hàn Khải chứ chỉ là cô bỗng cảm thấy chuyện yêu đương hình như đã trở nên quá nhạt nhẽo , cô cũng không còn tin vào trên đời này còn tồn tại thứ gì được gọi là tình yêu thật sự nữa. Sau đó cô tốt nghiệp đại học kinh tế - chuyên ngành thương mại , cô lọt vào top 10 sinh viên được đánh giá cao tại trường , sau đó không lâu cô được nhận vào làm tại một tập đoàn S&F được đầu tư vốn từ nước ngoài khá lớn ngay tại trung tâm thành phố . Cô bắt đầu cảm thấy rốt cuộc cố gắng của mình cũng được đền đáp một cách xứng đáng ,dù gì thì lương bổng ở đây toàn tính từ con số 2500USD / công nhân trở lên mà thôi , tuy bây giờ chỉ mới thực tập nhưng nếu cô là nhân viên chính thì xem như ngày tháng cũng có thể thanh thản hơn rồi
- Renn...Ren.... Cô khẽ đưa tay tắt chiếc đồng hồ trên bàn , khẽ duỗi vai rồi ngồi dậy rồi lại chạy vào phòng tắm
-Ầm ...
- Cái con nhỏ này đóng cửa từ từ thôi chứ
- Dạ ~
Một ngày mới lại bắt đầu nữa rồi , Tô Nhu Mẫn cố gắng lên !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro