Tuổi thanh xuân của ngày xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Nhu Mẫn lại một lần nữa lập lại lịch sử đón xe buýt trễ của mình . Trong một tháng có 30 ngày thì cô lại đi trễ 28 ngày như một thói quen khó dứt bỏ cũng xem như là một kỷ lục chưa được thế giới ghi nhận lại chăng ?
" Bác tài ,dừng xe "
" Bác tài ... Bác tài ..."
Thành phố B luôn nhộn nhịp cái sức sống hiện đại mà hối hả . Nên khi bắt gặp một cô gái như chạy điền kinh tiếp sức không ngại đôi giày cao gót vướng víu kia làm cản bước đôi chân trần của mình ,đầu tóc thì rối như tổ quạ và ngay cả cái túi được vác trên vai cũng còn chưa khóa để cho đống văn kiện nhô ra ngoài thì cô ấy vẫn không ngại hét lớn giữa phố
" Bác tài ,dừng xe"
Đúng là thật đáng ngưỡng mộ, đây không phải là chế nhạo mà là lời khâm phục từ đáy lòng của những ai đang chứng kiến khả năng chạy điền kinh của Tô Nhu Mẫn . Một cô gái trẻ khi chứng kiến cảnh này không khỏi suýt xoa " Ôi chao! Sao trên đời này lại có người con gái tuyệt vời như vậy chứ , không màng đến nhan sắc ,thể diện hay ánh mắt người khác mà vừa chạy nhanh lại vừa la hét thế kia chứ . Ông lái xe kia chắc chắc là muốn chơi xỏ cô gái đó vì đi trễ quá nhiều lần đây mà nhưng dù gì người ta cũng là con gái mà !!!  ".
Thế là cứ như vậy mỗi ngày con đường đón xe buýt vốn bình thường đến tầm thường này mỗi khi có ai chạy qua đều không khỏi chú ý đến một vận động viên nữ đang chạy đua cùng một chiếc xe buýt  chỉ hận không thể như trong phim kiếm hiệp một bước phóng khinh công lên xe . Đúng là dở khóc dở cười
" Cảm ơn bác "
" Cô mau xuống xe đi làm đi , lần sau cô còn đi trễ nữa thì dù có rượt theo xe 10km nữa ta cũng chả quan tâm "
" Vâng ạ ,chào bác " cô cười trừ rồi nhanh chóng xuống xe , câu ấy bác tài đã lập lại cả trăm lần với cô rồi nhưng có bao giờ hiệu nghiệm đâu . Hazz , không phải cô không muốn đến sớm nhưng mà cái tật đi trễ này đã ăn mòn vào xương tủy từ bé rồi ! Cô cũng chỉ có thể ráng thay đổi từng chút mà thôi
Một bầu không khí trong lành, gió mang mùi thơm của thiên nhiên ùa đến ,phía trước là một bãi cỏ xanh tươi và xa hơn tí nữa là một tòa nhà nằm ngay tại trung tâm thành phố B cao hơn 40 tầng như muốn đỉnh của tòa nhà này phải chạm mốc trời xanh . Đây cũng chính là nơi mà Nhu Mẫn làm việc nó uy nga , lộng lẫy và tráng lệ với những khóm hoa xinh đẹp bao quanh đầy vẻ cổ kính , bãi cỏ rộng bằng gấp 2 lần sân đá bóng loại trung bao bọc quanh tòa nhà hiện đại và sang trọng với những cửa kính lấp lánh . Nghe đồn từ lầu thứ 20 trở lên là bộ phận hoạt động chính của công ty thì kính trang bị là loại kính có thể chống đạn , không bao giờ xây xước được . Kính từ lầu 20 trở xuống là bộ phận nhân viên , hành chính và công nhân tuy không trang bị kính chống đạn nhưng lại là kính chỉ có thể nhìn một chiều là chỉ có thể từ trong nhìn ra ngoài vì quy trình làm việc được công ty liệt vào danh sách tuyệt mật . Những ai có thành tích công việc tốt trong vòng thời gian ngắn còn có thể có phòng làm việc nữa . Đãi ngộ không nhỏ này cùng với số tiền lương đáng mơ ước ngày càng tăng đã không ít người giành giật để vào đây . Nhưng phải công nhận là công ty được bảo vệ quá nghiêm ngặt lúc nào cũng thấy có camera xung quanh và điều tiên quyết của công ty chính là cần người có thực lực thật sự chứ không chỉ là một tấm bằng tốt nghiệp mà thôi . Bởi vậy mà khi hồi tưởng lại lúc đi phỏng vấn Nhu Mẫn không khỏi tặc lưỡi , sau khi hỏi hết những câu hỏi trên trời dưới đất làm cô vắt cạn chất xám để trả lời học còn đưa ra một bài kiểm tra tình huống yêu cầu cô phải xử lý sau đó lại lãnh đạm nói rằng
" Xin lỗi vì đã làm mất nhiều thời gian của cô nhưng công ty chúng tôi ép buộc phải phỏng vấn kĩ càng để đảm bảo không có người đi cửa sau mà thôi "
Sau đó cô mới biết là trong 2000 người ứng tuyển lần trước chỉ có 200 người được lựa chọn phỏng vấn và số người trúng tuyển chỉ đếm trên đầu ngón tay .
" Cô Mẫn , in giùm tôi xấp tài liệu này "
" Dịch bản tài liệu này nhé , nửa tiếng sau mang lên phòng của quản lý "
" Một lát nữa cô sắp xếp đi gặp khách hàng nhé là giao dịch nhỏ nên cô không cần lo lắng "
... Một ngày làm việc mệt mỏi lại trôi qua, cô có thể thấy là hiệu xuất làm việc ở đây cực kỳ cao yêu cầu tư duy cao và cả sức khoẻ tốt .Cô xem đồng hồ bây giờ đã là 5giờ chiều , cô vẫn chưa ăn gì nhiều nhưng lại chẳng thấy đói . Có lẽ cái không khí bận rộn lúc nãy đã xua tan đi mất những suy nghĩ cá nhân . Cô thầm lo không ăn rồi lỡ bị đau dạ dày thì khổ nên lặng lẽ đi bộ ra một quán ăn gần đó kêu một dĩa cơm trắng và vài món ăn . Ngồi xuống chiếc ghế gỗ , cô khẽ nghiêng người nhìn ra bên ngoài . Con đường này khá đông đúc nhưng mỗi khi qua đây Nhu Mẫn đều không thể đi nhanh trước sự hối hả trước mắt này . Từ đây còn có thể nhìn thấy được một cửa hàng lưu niệm khá nổi bật với những món đồ lấp lánh và dễ thương . Đôi mẳt cô chợt dừng trên một con thỏ bông đang treo lơ lửng . Cái tai màu hồng dài và đôi mắt con thỏ được làm bằng pha lê , chỉ mang một chiếc nơ đỏ nổi bật làm tôn lên lớp lông trắng tuyết xinh đẹp của con thỏ bông nhìn vào cảm thấy rất bắt mắt . Lúc hồi cô còn bé , có trời mới biết mong ước khi ấy của cô chính là sở hữu một con thỏ bông xinh đẹp như thế này
Cô vẫn còn nhớ hồi ấy gia đình cô rất nghèo , hằng ngày cơm ăn cũng chỉ đủ ba bữa . Mỗi ngày khi đi ngang một cửa hàng bán đồ chơi bán bên trường , nhìn bọn trẻ thích thú hò hét khi có đồ chơi mới . Cô khi ấy cũng có thể lấy tiền mua nhưng cô lại không nỡ . Nhìn thấy bố mẹ mình lúc nào cũng phải lao động cực nhọc chỉ để kiếm tiền sống qua ngày thật chẳng phải cảm giác dễ chịu gì . Thế nên khi ấy sự tham lam của cô trỗi dậy , cô nghĩ sau này phải kiếm được thật nhiều và chí ít thì chả ai xem thường gia đình cô nữa.Cô gét những ánh mắt xung quanh luôn tỏ vẻ khinh thường  lên người ba mẹ cô chỉ vì bộ quần áo cũ kĩ hay đôi dép sờn mòn theo tháng năm dưới chân họ.Có một ngày nào đó cô sẽ dùng tiền đè chết họ  - đó là tất cả những gì mà cô nghĩ đến khi ấy . Mẹ từng nói với cô rằng tiền vốn chỉ là một phương tiện mua bán mà con người ta tạo ra để ta thao túng và sử dụng nhưng chính vì lòng tham vô đáy của con người mà chúng ta ngược lại đã bị đồng tiền thao túng nên Mẫn Mẫn sau này dù cho con có kiếm được ít tiền hay nhiều tiền cũng tuyệt đối đừng để nó thao túng con . Ba cô khi ấy chỉ cười bảo rằng mẹ con nói phải nhưng tiền là thứ chứa rất nhiều sức mạnh nên thử hỏi ai mà chẳng bị chi phối chứ . Gia đình chúng ta lao động cực khổ như vậy cũng chỉ vì thiếu tiền . Khi ấy cô còn bé thấy lời mẹ nói rất hay nhưng lại chẳng hiểu được gì chỉ hiểu rằng tiền là một thứ vô cùng quan trọng . Thế là cô lao đầu vào học, khi những đứa bé khác cười giỡn hay lớn lên đều tập tành yêu đương từ năm lớp  thiì trong khi đó cô đều không thích sa vào. Cô cảm thấy khi yêu con gái trở nên ngốc hơn bình thường nên cô không thích nhưng khi ấy cô không biết mấy cô gái năm ấy là tình nguyện giả ngốc để được cưng chiều và bảo bọc để rồi mỉm cười hạnh phúc . Cuối cấp 2 năm ấy khắp nên đều sặc sụa mùi của tình yêu khiến Nhu Mẫn vốn quen đi một mình cảm thấy như bị tra tấn. Thế là cô lại lánh xa ra để không để bản thân mình sa vào lưới tình , tiền cô còn chưa kiếm được càng không thể phung phí cho mấy trò yêu đương nhưng khi ấy cô lại không ý thức được rằng cô không thích trò yêu đương vì cô chưa thấy thích ai mà thôi .... Đến khi lên đại học cô mới gặp được nguời con trai đã cho cô một chút dư vị được yêu thương và cô khi ấy đã không thể thoát khỏi lưới tình
Thích một ai đó là như thế nào ?... Câu hỏi đó ám ảnh cô suốt trong những ngày quen biết Hàn Khải
" Khải , chờ em với "
" Em nhanh lên nào sắp đến nơi rồi "
"Anh cái gì mà thần thần bí bí tặng quà sinh nhật như mấy đứa bạn của em là được lại ép người ta phải chạy xa như vậy "
" Đến rồi này "
" Đây là cửa hàng lưu niệm mà anh nhắc đến em muốn tặng gì anh sẽ mua cho " Anh mỉm cuời dưới ánh nắng hoàng hồn như càng thêm hút hồn . Sau bao nhiêu năm cô vẫn nhớ khoảnh khắc đó , đó là mối tình đầu của cô mối tình khắc cốt ghi tâm dù rằng là đơn phương dù rằng nó ngắn ngủi nhưng cô nghĩ khi ấy mình thật sự đã yêu môt người
" Em muốn con thỏ hồng đó "
" Trời em nhìn em mấy tuổi rồi còn chơi thú bông ? " Anh lại mỉm cười - nụ cười chứa đầy sự dịu dàng
" Nhưng em thích nó" cô nũng nịu
" Rồi rồi thì anh mua là được "  Hàn Khải giơ tay kiểu đầu hàng
"Khải à , đường xa quá "
"..."
" Khải à , em mỏi chân quá "
"..."
" Khải à, em..."
" Leo lên đi cô nương "
" em biết anh là tốt nhất mà "
" còn lảm nhảm là anh vứt em xuống ống cống "
" Anh nỡ đối xử với em như vậy sao a "
" Rồi , rồi không nỡ không nỡ"
Khi đó cô đã từng ước phải chi con đường đó sẽ dài mãi dài mãi dài đến không điểm dừng đi ... Để cô mãi được ôm anh từ sau lưng để kỉ niệm này sẽ mãi không chìm vào quên lãng , để cô có thể mãi mãi hạnh phúc thế này bên người mà cô yêu
Nhưng quá khứ cũng sẽ mãi là quá khứ
Đó là Tô Nhu Mẫn của ngày xưa
Đó là Hàn Khải của ngày xưa
Đó là tuổi thanh xuân mà cô không nỡ quên là tuổi thanh xuân mà chúng ta vẫn luôn hồi tưởng nhưng cô vẫn luôn không ngừng nhắc nhở tuổi thanh xuân cô từng đắm chìm ấy là của ngày xưa ...
" Anh đi đây , tạm biệt cô gái bé nhỏ của anh "
Đó là mẫu tin nhắn cuối cùng anh gửi để trả lời tin nhắn vỏn vẹn một chữ " bye " của cô , đơn giản là lời tạm biệt mà thôi sao . Không có câu nói mà cô mong mỏi " Đợi anh về " nữa
Khi ấy cô mỉm cười hoa loa rồi tự an ủi mình
Tạm biệt anh , Hàn Khải
Tạm biệt tình yêu đầu đời của em
Tạm biệt tuổi thanh xuân của em
Thế rồi cô như vỡ òa , ánh nhìn vào điện thoại cũng trở nên nhạt nhòa , cô đã không trả lời tin nhẳn của anh . Cô không đủ can đảm để trả lời cũng không còn sức lực để trả lời nữa . Cô đã khóc cả ngày hôm đó , khóc đến như không thở được , khóc đến đau buốt tâm can , khóc đến thương tâm . Nhu Mẫn rất ít khi khóc nhưng một khi đã khóc thì nhưng vòi nước bị hư không thể khóa lại . Tình cảm đầu đời của cô cứ thế bị chôn vùi
Cô phải thừa nhận rằng khi yêu cô thật sự rất ngốc
Hazz ... Tiếng còi xe âm ỉ cắt ngang suy nghĩ của cô
Về nhà thôi , ba mẹ cô vẫn đang đợi cô về
Mọi trăn trở và suy nghĩ hay những cảm xúc hối tiếc về quá khứ không còn gì quan trọng vì nó đã qua mất rồi             
Như người lữ hành đã bỏ lỡ chuyến tàu cuối cùng không thể lên tàu được nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro