Lần đầu gặp gỡ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tản bộ một cách chậm chạp đến bến xe buýt , gió mát và ánh trăng sáng trên bầu trời kia làm cô không nỡ chạy quá nhanh mặc cho dòng xe vẫn tấp nập như dòng suối chảy mãi không cạn . Cô đưa mắt theo dòng người hối hả bỗng lại cảm thán trong lòng . Thời gian sao lại trôi nhanh quá , nhanh đến mức cô chưa kịp cảm nhận được hạnh phúc thì lòng đã phải nhận trái đắng . Khi sắp quên đi được những đau đớn ấy thì lại gặp lại người năm xưa làm cho mình đau lòng . Từ bé đến lớn cô luôn cảm thấy không hài lòng về bản thân mình . Bạn bè xung quanh ai cũng đều có cái hay , cái xuất sắc của riêng mình nhưng cô thì không . Tính ra thì cô làm việc gì cũng chả đến nơi đến chốn . Học hành cũng không giỏi bằng người khác , nhảy múa cũng không biết , ca hát cũng không hay , vẽ cũng không đẹp , thêu thùa may vá cô cũng không đủ kiên nhẫn - Bây giờ ngay cả trái tim cũng không kiểm soát được nữa . Cuộc sống này cứ thích chèn ép người khác , cô cũng từng nghĩ rằng sao không buông tha cho bản thân và thử sống hài lòng với chính mình dù cô không có gì đáng để người khác ngưỡng mộ hay nổi trội nhưng dường như bản thân cô vẫn chẳng thể nào gác bỏ tham vọng của chính mình . Đến một ngày cô gặp được Hàn Khải , cô cứ ngỡ mình đã tìm được người mà mình hằng mong đợi . Hàn Khải và cô là người cùng một thế giới . Từ tính cách cho đến sự khát khao trở nên nổi trội hơn bất kì cứ ai xung quanh mình cũng có điểm giống nhau . Chỉ khác một điều duy nhất - Đó là cô yêu anh nhưng anh không yêu cô

Bỗng bên tai cô vang lên một âm điệu quen thuộc , đây là một bài hát mà cô rất thích nghe có tên là " The day we met " Cô thích giai điệu du dương trầm bổng của nó và cả cái tên của nó nữa . Cô đưa mắt nhìn đến cửa tiệm bán tivi cũ bên đường .Có lẽ âm thanh phát ra do cái máy hát cũ kĩ trước cửa tiệm. Cô lại không kiềm lòng được mà cứ đứng mãi ở đấy , giai điệu này khiến cô không nỡ bước vội . Nhưng khi đang lắng nghe chăm chú thì bỗng từ xa cô nhìn thấy một anh chàng đang ngã bịch xuống đất. Bản thân cô khá hoảng hốt , cô bước đến gần hơn đến người con trai ấy . Dòng xe tấp nập ngoài kia quá bận rộn nên cũng chả ai thèm ngó ngàng đến cả. Cô thì bỗng nghĩ thầm nhỡ đâu đây là một tên cướp với chiêu trò dụ dỗ cô thì sao ??? Nhưng rồi cô lắc đầu gạt suy nghĩ ấy đi và đến đỡ anh ta dậy . Nếu anh ta thật sự có vấn đề mà cô lại bỏ đi thì lương tâm cô sẽ cắn rứt lắm . Cô đỡ cơ thể nặng trịch của anh ta lên . Quá ra là đầu của anh ta bị thương , máu cứ thế mà tuôn . Cô lóng ngóng tay chân nhanh chóng gọi cho xe cấp cứu đến .Sau khi đưa anh ta lên xe cô được đề nghị đưa đi cùng vì trong người anh ta không có giấy tờ tùy thân và không xác nhận được người thân của anh ta.Cô nhanh chóng leo lên xe theo lời đề nghị :
- Đầu bị chấn thương nhẹ , vì va chạm vào vật nhọn nên dẫn đến xây xát và chảy máu . Chỉ cần nằm viện vài ngày nghỉ ngơi thì sẽ không sao. Một tí nữa anh ta sẽ tỉnh dậy ngay
- Làm phiền bác sĩ rồi
Cô ngồi xuống cạnh giường thở phào nhẹ nhõm . Trên người anh ta không hề có giấy tờ tùy thân nếu anh ta xảy ra chuyện gì cô cũng không biết nên làm gì . Bác sĩ nói anh ta không sao là tốt rồi .
- Này , bệnh nhân còn nằm viện sao cô có thể cứ thế mà bỏ đi chứ . Cô nên ở lại chứ!
- Nhưng mà cô y tá à , tôi không có quen với anh ta . Tôi thẩm chí cũng chả biết anh ta là ai nữa . Bây giờ là 10giờ đêm rồi nếu tôi không về thì gia đình tôi sẽ lo lắng lắm
- Nhưng cô gái à , trong người anh ta không có điện thoại cũng không có giấy tờ tùy thân . Cô xem như là thương xót cho anh ta đi làm người tốt thì làm cho trót
Tô Nhu Mẫn im lặng xem như đành chấp nhận . Cô y tá này vốn sợ phiền phức rõ ràng là cố ý giữ cô lại mà . Xem ra tối này phải bảo lại với mẹ là ngủ ở nhà bạn rồi không thì thế nào mẹ cũng lo lắng đến ngủ không yên cho mà xem . Cô xoay người kéo lấy chiếc ghế ngồi tựa vào tường đối diện giường bệnh . Được , cô không tin cô ngủ một giấc tới sáng mà anh ta vẫn chưa tỉnh lại !!!

Ánh nắng ấm áp chiếu rọi qua khung cửa sổ , tiếng chim ríu rít bay lượn ngoài bầu trời kia làm mắt của Tô Nhu Mẫn khẽ động . Cô lấy tay che đi ánh nắng khẽ mở mắt quan sát xung quanh . Đêm qua cô rất mệt nên đúng là ngủ rất nhanh một mạch tới sáng . Nhưng khi mở mắt điều ngạc nhiên chính là chiếc giường bệnh nhân bỗng trống không . Anh chàng hôm qua đâu rồi ? Anh ta thì có thể đi đâu chứ ?
- Hi , chào buổi sáng - Một giọng nam trầm ấm vang lên giữa phòng
- Anh là...- Chính là người té ngã hôm qua sao ? Nghỉ ngơi có một đêm mà sắc mặt anh ta tốt hơn nhiều rồi . Nếu không phải nhờ miếng băng gạc trên trán cô còn khó nhận ra anh ta đấy chứ . Có bệnh nhân nào mà sắc mặt lại tươi rối thế kia . Nếu cô không nhầm thì tay anh ta còn đang cầm một cốc cà phê thì phải . Đúng là cô lo lắng quá dư thừa rồi
Anh im lặng quan sát sắc mặt của cô rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng khiến quang cảnh xung quanh anh cũng thêm phần có khí sắc . Ánh sáng ngoài kia như tô thêm sức ấm áp cho nụ cười của anh ta vậy
- Phải , là người mà cô đã cứu đêm qua . Ơn cứu mạng này không biết báo đáp sao cho hết - Trong ánh mắt anh hiện lên thêm ánh nhìn vui vẻ nhưng lại mang đến cho cô cảm giác khó diễn tả
- Có phải là trước đây tôi có quen anh chăng ? - Ánh mắt ấy không hiểu sao lại rất quen thuộc
- Làm sao có thể chứ ? Không phải đêm qua là lần đầu tiên gặp gỡ của chúng ta sao - Anh nói chuyện có vẻ rất tự nhiên nhưng tại sao trong ánh mắt anh lại thấp thoáng sự do dự như vậy hay là do cô nhìn lầm
- Thật ra tôi không mong đền đáp gì đâu . Anh cho số điện thoại của người thân cho tôi đi . Tôi sẽ liên lạc với họ giúp anh - Cô lấy điện thoại từ trong túi xách sẵn sàng tư thế gọi điện bất cứ khi nào. Nhưng kì lạ là sau đó một chuỗi im lặng lại kéo dài lúc cô định lên tiếng hỏi thì anh ta đột nhiên trả lời
- Tôi không có ai là người thân ở đây cả , cũng chẳng có số điện thoại nào cả - Anh nói chuyện nhẹ nhàng giống như đang nói một chuyện gì đó không liên quan gì đến mình
- What? Thế là sao ?- Cô lên tiếng bất ngờ,không phải chứ? Có phải anh ta bị đập đầu nên mất trí nhớ không hay là do máu bầm trong đầu nên tạm thời không nhớ ra . Vậy nếu anh ta không nhớ ra thật thì cô phải làm gì đây ?
- Ý tôi là tôi sống một mình ở đây . Gia đình tôi ... Hiện vẫn đang ở bên nước ngoài - Anh ngồi xuống giường với lấy một cuốn tạp chí để ở đầu giường và hướng ánh nhìn thú vị lên cô . Có lẽ vẻ mặt lúng túng khi không biết làm gì của cô nhìn cũng rất...bắt mắt
- À , ra là vậy . Vậy là anh vẫn còn minh mẫn lắm . Thế thì không làm phiền anh nữa tôi về nhé - Anh ta không có vấn đề gì cô nên chuồn sớm thôi
- Này cô tên gì ? - Anh ta hỏi thăm
- Tôi đã trả tiền viện phí rồi nên anh yên tâm - Cô đứng dậy xếp chiếc ghế trên tay lại
- Cô có số điện thoại không , bây giờ cô đang ở đâu . Tôi sẽ liên lạc cho cô sớm nhất để hoàn trả lại tiền , ok?
Cô kéo khóa túi xách và mặc lại chiếc áo khoác . Kiểm tra cẩn thận lại xem có thiếu sót gì không rồi mới trả lời anh ta với vẻ mặt rất ư là giả tạo với một nụ cười cực kì cứng nhắc
- Không sao , không sao tôi giúp được anh là tôi vui rồi . Không cần liên lạc gì để trả tiền hết , ok ? Bye mong anh mau chóng khoẻ lại
Cạch - Cửa đã đóng , người cũng đã đi
Chỉ là cô không biết rằng phía sau cô vẫn có một ánh mắt luôn dõi theo với một nụ cười rất dịu dàng
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤hết chương 4❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Mọi người đọc truyện vui vẻ , like nếu mọi người thích
Xin lỗi vì tiến trình chậm chạm của truyện 🙆🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro