Phần 1: Hạnh phúc là gì? >...<

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuyết Nhi, sao con lại khóc? Ai lại bắt nạt con? Nói mẹ nghe con nhé!"

   Ôm con vào lòng mà Bạch Thảo Diệp cứ lo lắng mãi không thôi. Bởi bà biết Tố Tuyết của bà luôn điềm tĩnh trước mặt bà, luôn tươi cười, năng động không khiến bà phải lo lắng. Tuyết Nhi từ khi bắt đầu hiểu chuyện đã không còn la khóc vì những vết thương nhỏ, luôn biết kính trên nhường dưới và ra sức giúp bà. Con bé luôn như hoa hướng dương trước mặt bà, nhưng bà biết nó vẫn sẽ chơi vơi và cô đơn cũng như lạc lõng giữa dòng đời bởi những câu thị phi. "Là đứa trẻ không cha", "Là đứa con hoang". Bà cũng đã từng bị gọi như thế nên bà hiểu rõ cảm giác đó. Là do bà sai nên bà không có quyền trách cứ cha đứa bé.

   Thứ chất lỏng nóng hổi cứ rơi mãi nơi khóe mắt, nó khiến Bạch Thảo Diệp chỉ biết nuốt vào. Cô không muốn đứa trẻ này biết cô yếu đuối. Bởi cô càng yếu đuối con cô lại càng cố tỏ ra mạnh mẽ hơn để rồi già dặn, để rồi đánh mất sự lạc quan của tuổi thơ. Bảy năm trôi qua, đã bảy năm mẹ con cô luôn sống nương tựa vào nhau dưới mái nhà đầy ắp những vòm hoa, không chen lấn với đời, sống cuộc đời bình lặng như những cây hoa gai góc chứa đựng bao niềm tin mãnh liệt. Nhưng nếu càng như thế, "bông hoa hy vọng sống" của cô sẽ vô cảm mãi thôi. Mang chiếc mặt nạ lên người là một áp lực rất lớn, nó sẽ khiến con bé ngày càng ngã quỵ, chỉ biết tươi cười mà không lộ ra những cảm xúc hồn nhiên của tuổi thơ. Cũng như những lúc như thế này, con bé sẽ không muốn ai chứng kiến mình phải khóc...

    Cảm thấy ấm áp nơi cửa ngực, Tố Tuyết dụi ngay đi nước mắt vì cô biết chỉ có mẹ mới tìm ra được những góc khuất nơi cô trốn.

   "Mẹ... Sao mẹ lại ở đây. Cửa hàng sẽ không ai trông mất mẹ ạ! Hay là mẹ lo cho con... Sợ con nghĩ quẩn mẹ á!"

 Nhìn vào những giọt nước chập chờn như trên mặt mẹ, đôi lông mày của cô cau lại. Tố Tuyết biết là mình lại quá yếu đuối để mẹ lo nữa rồi. Cô đã mười tuổi, mặc cho ai cũng gọi cô là "Bà cụ non" nhưng cô không quan tâm. Cô cần phải chững chạc hơn nữa để mẹ an lòng. Để mẹ cô không còn chơi vơi khóc một mình như trước kia. Nếu mẹ khóc cô sẽ ôm chặt lấy mẹ mà chia cho bà hơi ấm bé nhỏ nơi cô.

   "Làm gì có nào con của mẹ. Nơi đây thân thiện và hiếu khách lắm! Mẹ con mình đã ở đây bảy năm rồi còn gì? Có như trước kia đâu nào? Và với mẹ thì cửa hàng hoa đã mất đi một bộng hoa đẹp nhất tươi sáng nhất rồi, nên mẹ phải đi tìm thôi kẻo lại lạc mất".

 Nhẹ nhàng gạt đi những lọn tóc bết trên khuôn mặt con, Bạch Thảo Diệp âu yếm ôm lấy con bé mà run lên. Tại cô, tại vì cô mà con bé mất đi nụ cười, mất đi sự ngây thơ của trẻ nhỏ. Nhớ lại khoảng thời gian trước, Tố Tuyết cũng như bao đứa trẻ khác nũng nịu bám lấy cô, tha thiết đòi cô dắt đi khắp nơi nhưng cô khi ấy vẫn chưa thoát khỏi bóng đen của sự u buồn, luôn bi quan trước mọi thứ. Lạc mất con, cô mới cảm thấy thế giới này sao lạ lẫm, chán chườm đến thế. La hét tìm kiếm con như điên dại, lục tung khắp nơi để tìm con, đến nỗi cô muốn quay lại tìm anh dùng quyền lực của anh mà tìm con bé... Chiều hôm đó, cảnh sát gọi điện nói rằng đã tìm thấy con, cô như người điên cắm đầu lao đến ôm ngay lấy nó. Họ nói con bé cứ khóc suốt cả ngày tại công viên mọi người thấy vậy mới chủ động lại gần dắt con bé đi kiếm cô, nào ngờ con bé nhào đến cào cấu họ không thương tiếc. Nhiều người thấy vậy đành bỏ mặc con bé, tránh đi chỗ khác. Hai tay đang ôm chầm lấy con bỗng cô run lên khi nghe thấy, càng sửng sốt hơn khi nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe, cả người đầy những vết băng trắng, bê bết bùn đất. Thấy vậy, cô mới hỏi con nhưng nó chỉ cười và nói với cô rằng:

   "Con sẽ xây dựng ngôi nhà hạnh phúc cho hai mẹ con ta".

 Một đứa trẻ 3 tuổi mà lại thốt lên lời lẽ đanh thép như thế khiến cho mọi người không khỏi ngạc nhiên.Giây sau đó mọi thứ trở nên im lìm, những sĩ quan cảnh sát sầm mặt lại.

"Khi chúng tôi tìm thấy cháu, cả người cháu đều lấm lem bùn sình, những vệt máu đỏ cứ chảy mãi còn tệ hơn bây giờ. Nhưng không ai có thể động vào cháu chỉ trừ một cậu bé khoảng chừng 12 tuổi chạy đến băng cho con bé"_Một sĩ quan trong số đó lên tiếng.

 Ngưng trong giây lát, sĩ quan nọ lại nói tiếp:

"Lúc cậu bé kia chạy đến, chúng tôi cứ ngỡ chúng là anh em bị lạc mất mẹ nhưng lại chẳng thấy giống ở ngũ quan nào. Sau khi lấy lời khai từ cậu bé, tôi mới biết cậu gặp được con bé trong con hẻm nhỏ có đến năm, sáu đứa trẻ khác đang dẫm đạp lên người con bé, miệng vẫn luôn nói con bé là đứa trẻ không cha..."

 Bạch Thảo Diệp nghe đến đây cả người run lên, hai mắt bắt đầu ngân ngấn lệ nhưng tay vẫn ôm chặt lấy con bé không buông.

  "Vậy... cậu bé đó có bị thương không?"_Giọng cô run run bởi cô biết sự việc sau đó sẽ xảy ra như thế nào.  Nếu cứu con cô khỏi tay năm, sáu đứa trẻ khác chắc hẳn cậu bé đó sẽ bị thương và còn tồi tệ hơn con cô.

 Dường như đọc được suy nghĩ của cô, sĩ quan nọ lại nói:

"Thưa chị, cậu bé tuy có bị thương nhưng vẫn băng bó cho đứa trẻ này. Sau đó cậu nhóc bỏ đi và bảo rằng có việc gấp, mặc bọn tôi khuyên cậu nên băng bó..."

   "Hoa ko sắc ko hương . chỉ là thân hoa dại

cũng đủ làm gió thắc mắc thầm thương , đi qua hoa sao thấy ngại

gió thấy hoa rất nhỏ , rất dễ lao đao

khi gió chạm vào thì hoa cùng gió lên cao

chắc hoa cũng biết

gió ko như truyền thuyết

gió cao sa , gió rạng ngời và kiêu hãnh

đến khi gặp hoa gió như mặt trời với mây xanh

và nếu hoa đo tình yêu bằng vận tốc của gió

nếu gió kiệt sức gió chi muón nói : GIÓ YÊU HOA." (*)

(*): trích trong lời bài hát: "Bồ Công Anh - beat"

 Giọng hát du dương, trong trẻo của Tố Tuyết đưa Bạch Thảo Diệp trở về với thực tại. Bạch Thảo Diệp ngơ ngẩn nhìn con, lòng tràn đầy xót xa.

 "Bảy năm về trước con cô đã đánh mất sự lạc quan của tuổi thơ rồi ư? Chỉ tại cô, đáng lẽ cô không nên quá bi quan để gây ra sai lầm đáng tiếc của ngày hôm nay. Con cô không có tội, người đáng tội là cô. Cô có lỗi với nó, nó nên hận cô mới phải. Hận cô đã không cho nó một gia đình hoàn hảo, một người cha luôn ở bên nó, hận cô đã cướp mất nụ cười hồn nhiên của nó.. Vậy mà bao năm qua, đứa trẻ này vẫn luôn mong muốn cô cười, luôn ở bên cô không rời xa."

 Bạch Thảo Diệp ngắm nhìn trời xanh nước mắt lưng tròng. "Có phải cô đã sai? Cô nên quên anh và kiếm cho đứa trẻ này một người cha? Dù hận anh nhưng cô vẫn luôn nhớ về anh... Nhưng từ bây giờ, Cao Quốc Trung anh sẽ không còn trong trái tim của Bạch Thảo Diệp này nữa."

 Cô ngước mắt lên với vẻ kiên quyết rồi quay sang nhìn con cười nói: "Con bé này, thiệt là khéo làm mẹ cười. Đi nào, đứng lên nào hai mẹ con ta sẽ đi ăn kem sôcôla. Chúng ta sẽ ăn thật nhiều để quên mọi buồn ngày hôm nay." Bạch Thảo Diệp vươn vai, cô hắng giọng rồi chạy đến ôm lấy con bé kéo đi.

  Còn về phần Tố Tuyết, cô biết mỗi khi mẹ buồn mẹ lại hát bài này để bản thân mình vui lên. Bao năm qua, bài hát này luôn đưa cô vào giấc ngủ. Không phải là cánh cò trắng tinh khiết, càng không phải là lời ru ngọt ngào, êm ái. Nhưng bài hát này lại đem đến cho cô niềm vui, cả tâm trạng phiêu diêu của mẹ về một thứ gì đó mà cô chưa rõ mặc dù vậy cô vẫn thích nó, gắng học thuộc từng câu từng chữ một để làm mẹ vui.

 "Đi nào mẹ, con thèm quá rồi này, cả nửa ngày vẫn chưa được ăn lấy được một miếng cơ". Giọng cô nũng nĩu, lắc lắc hai tay kéo mẹ về phía trước.

   "Ok. Đi nào. Let go."

 Hai mẹ con nắm tay nhau vui vẻ đi khỏi góc khuất giống như trước kia họ đã từng vươn lên để tìm lại "niềm tin duy nhất" của chính mình. Họ sẽ không lạc mất nhau lần nào nữa. Bạch Thảo Diệp nắm chặt tay đứa con gái bé bỏng của mình mà cười tươi với đoạn đường phía trước. Lần này, cô sẽ gắng quên đi anh từng chút, từng chút một và lần này cô không còn cô đơn như trước kia nữa. Cô sẽ dùng hết tất cả những gì còn lại của mình mà cho đứa trẻ này.

 Sáu năm sau...

 "Quốc Trung, Diệp Diệp yêu quốc Trung nhất, nhất trên đời luôn! Diệp Diệp, em xin thề mãi mãi yêu Quốc Trung anh, có trời đất chứng giám nhé!. Diệp Diệp sẽ chết nếu thiếu anh đó. Nên anh đừng rời xa Diệp Diệp nha!"_Giọng cô nũng nịu, âu yếm như đứa trẻ.

Anh ôm chặt lấy cô mà không trả lời nhưng cô biết cô là người đặc biệt với anh. Anh luôn yêu cô, chiều cô hết mực dù anh hay gắt gỏng khi cô nói chuyện với ngưới đàn ông khác ngoài anh. Cô ôm lấy anh, dụi vào lòng anh như con mèo nhỏ sưởi nắng sớm, muốn ôm lấy hết tất cả ánh nắng ấm áp từ anh. Nhưng cô không biết rằng trong lòng anh giờ đây đang dậy sóng.

                                                         ..........*..........*..........

  "Quốc Trung, anh nói đi, nói đi anh, nói rằng anh không phải là người gây ra tai nạn khiến bố mẹ em phải chết. Để em trở thành đứa trẻ mồ côi, mất cha, mất mẹ, mất cả gia đình chỉ trong một đêm khi mới mười bảy tuổi. Anh nói đi..."

 Cô thét lên, cấu chặt vào anh, nước mắt cứ tuôn rơi mãi không ngừng. Cô sẽ quên anh ư? Hay sẽ hận anh, sẽ trả thù anh... Mọi thứ như đổ òa trước mắt khiến cô suy sụp, thiếp đi trong vòng tay anh.

                                                          ..........*..........*..........

  "Là tôi sai, là do tôi quá sai nên mới yêu anh, mất hết lý trí vẫn khờ dại yêu anh, tha thứ cho anh tất cả mọi thứ. Nhưng đổi lại tôi được cái gì?"

  Cô gào lên, mọi thứ gần trong gan tấc nhưng sao lại quá đỗi xa vời đối với cô. Liệu có phải trước giờ anh không yêu cô như cô từng nghĩ. Với anh chữ "yêu" quá xa vời nên cô chưa lần nào nghe anh nói, bởi cái cô cần không phải là lời nói ngọt ngào, những lời thề đầu môi trót lưỡi mà là hành động anh dành cho cô. Nhưng giờ đây niềm tin cô như vụt mất, cô lại như bao người con gái khác cần nghe anh nói lời yêu thương. Tiếng nấc vẫn nghẹn ngào nơi cổ họng hòa cùng vị mặn chát của nước mắt nó khiến cho cô đủ tỉnh táo để nhận biết đâu là thật đâu là hư vô.

 "Những thứ không là của mình sẽ mãi mãi không là của mình", cô đã nghĩ thế. Cô hận anh, hận tình yêu cô trao anh, hận tất cả mọi thứ liên quan đến anh. Cô đã định sẽ từ bỏ anh mãi mãi, cất giấu anh vào sâu bên trong trái tim mình. Nhưng tại sao anh lại không buông tha cho hai mẹ con cô. Anh lại đến tìm cô nói với cô rằng anh cần cô...

     Xoạt... Xoạt...

 Tiếng cửa xếp được kéo lên từ gian nhà, nó khiến Bạch Thảo Diệp chợt bừng tỉnh. Sáu năm, đã sáu năm trôi qua cô luôn vật vã đấu tranh ý nghĩ quay về bên anh nhưng lí trí, một phần nào đó trong trái tim cô  lại không cho phép cô làm như vậy. Chỉ đơn giản một điều, nó sợ đau.

 Nếu lại đau một lần nữa không biết trái tim cô liệu có còn nguyên vẹn? Hiện giờ nó đã nhỏ bé hơn trước rất nhiều rồi cô không muốn nó nhỏ hơn nữa. Hôm nay cô phải có quyết định cuối cùng hoặc cho anh cơ hội cũng như cho chính cô một cơ hội hoặc gạt bỏ anh, chấm dứt cuộc tình đau khổ này... Lau đi những thứ chất lỏng đang rơi trên khóe mắt mình Thảo Diệp mở nắp vòi nước, tạt xối xả vào mặt mình. Cô vừa làm vừa ngơ ngác nhìn tấm gương đang phản chiếu hình ảnh tiều tụy của ai đó có thể hù ma, giả làm "Bà ba bị" với mấy đứa nhỏ trong xóm bất cứ lúc nào.

    "Mẹ. Sáng nay mẹ mệt ạ! Nhưng mẹ yên tâm, con gái mẹ nấu cháo cho mẹ rồi. Mẹ ráng ăn để có sức khỏe mẹ nhé! Nếu mệt, mẹ hãy yên tâm nghỉ ngơi, chờ con về con sẽ phụ bán giúp mẹ. Cháo nóng, mẹ ăn chút rồi ngủ nhé! Con đi học đây."

 Tiếng gõ cửa vang lên phá tan không gian yên tĩnh của gian phòng. Tố Tuyết tinh nghịch gõ, dặn dò chăm chút như "Bà cụ non" rồi lạch bạch chạy xuống nhà.

   "Chờ đã con yêu."

 Cửa mở, Thảo Diệp chạy vội xuống gian nhà. Cô hớt hải nhìn con chăm chú.

  "Mẹ ơi. nhưng...".

 Tố Tuyết chỉ chỉ hai ngón trỏ vào nhau, cúi gắm mặt xuống làm vẻ mặt cuống cuồng như gà mắc đẻ.

  "Không nhưng nhị gì hết. Con đã ăn sáng chưa? Lẽ nào lại nhịn đói vào trường. Mẹ sẽ không cho con đi nếu con không ăn đâu nhé!"_Thảo Diệp vừa quát yêu con vừa đẩy con bé xuống chiếc ghế gần đấy.

  Đại công cáo thành, Tố Tuyết vui mừng hớn hở ngoan ngoãn ngồi vào ghế, lặng lẽ ngắm nhìn mẹ đi vào gian bếp. Cô biết dạo này mẹ không hay ăn và chỉ có cách này mẹ mới chịu ăn cùng cô giống như trước kia mỗi lần cô định chạy ra khỏi nhà liền bị mẹ túm lại, đặt cô ngồi vào bàn và cùng ăn với cô. Dạo gần đây mẹ hay mệt mỏi vì người đàn ông ấy? Người đã tới nhà cô hai tuần qua? Trong trí nhớ của cô, có rất nhiều ông chú đến cửa hàng nhà cô mua hoa nhưng lần nào cô hỏi mua hoa gì thì mấy ổng không trả lời mà chỉ dán mắt nhìn mẹ. Điều đó không khiến cô bực tức, vì với cô chỉ cần mẹ vui là được. Nếu có người ở bên cạnh mẹ sẽ đỡ cô đơn, tẻ bóng hơn.

   "Suy nghĩ gì thế cô bé. Hay là tương tư anh nào rồi nên mới cuống quích lên, vội vội vàng vàng đi học thế kia".

 Bạch Thảo Diệp  đi xuống bếp múc ra hai tô cháo thịt nóng hổi đặt xuống bàn đưa con một bát, cô một bát. Phải! Dạo này cô không hay ăn được nhiều lắm, nhưng hôm nay là ngày cần đối mặt với hiện thực nên cô cần phải ăn lấy sức để chiến đấu.

  "Con... Con... Con có tương tư anh nào đâu mà mẹ nói!".

 Quay mặt đi để che giấu sự ngượng ngùng. Tố Tuyết cúi xuống ăn nốt bát cháo rồi chạy biến đi. Vừa chạy cô vừa la lên: "Phải! Phải! Con có bạn trai đó, mẹ hãy chuẩn bị tâm lí đón một chàng rể tương lai về nhé! Xấu xí thì con không chịu trách nhiệm đâu."

 Nhìn con, Thảo Diệp cười rồi bước vào nhà. Cô biết con cô vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp. Vừa là núi tuyết băng giá vừa là ngọn lửa mãnh liệt, không biết chàng trai nào sẽ sánh vai cùng con bé đây. Có thể chàng trai đó sẽ mệt mỏi vì bị con bé xoay vòng vòng, cảm xúc phong phú của con cô sẽ khiến cho chàng trai kia lúc hạnh phúc lúc tức giận và cả lúc ghen tị nữa... Nhưng cô mong rằng con cô sẽ không như cô. Yêu một đời để rồi hận một đời và cả cũng xót thương một đời. Lắc lắc mái tóc đã dài của mình, cô bước vào nhà thu dọn đồ đạc sạch sẽ, chuẩn bị kĩ càng những lời thoại mình cần cho buổi chiều.

  "Mặt trời là chúa tể

ban cho gió nhiều quyền thế

khiến cho gió thấy có thế làm được mọi chuyện

Nhưng mà gió đã lầm

gió với hoa cũng đâu gần

đất mới là kẻ yêu thầm

đất cần hoa hơn ."

 Vừa đi Tố Tuyết vừa ngao du hát lơ đễnh mấy câu. Đây là đoạn cô thích nhất trong bài. Cũng giống như lời bài hát, số phận bông hoa Bồ Công Anh nào có được trọn vẹn cứ bay mãi bay mãi trong gió để mặc gió điều khiển, gió tự do, gió có quyền nắm giữ mọi thứ hoặc thổi tung hoặc vứt bỏ hoặc nâng niu. Nhưng cô sẽ không để số phận của bông hoa Bồ Công Anh ấy ập đến bên người mẹ mà cô yêu quý. Cô sẽ mang đến cho mẹ một mái nhà hạnh phúc như lời hứa của bảy năm về trước. Cô không cần mọi thứ, chỉ cần mẹ có được nụ cười cô sẽ tình nguyện đánh đổi. Đã có lúc cô cũng mơ mộng, mơ có một Bạch mã hoàng tử đến bên cô, ôm chầm lấy cô sưởi ấm cho con tim này... Nhưng dòng đời nào như cô mong đợi, cô phải cố gắng mạnh mẽ để bảo vệ người cô yêu quý nhất khỏi những lời phù phiếm, khỏi những ép buộc bạo hành, vật vã đi tìm một vị sư phụ giỏi để học võ công nhưng mấy ai chịu nhận một đồ đệ không có tiền lương...

Tưởng chừng như tuyệt vọng, Người đã cưu mang cô, dạy cô học võ công, luyện cho cô ý chí kiên định để tránh khỏi những xô xát trong cuộc đời. Nhờ có vị sư ấy mà cô được như ngày hôm nay, thầy không những cưu mang cô mà còn trợ cấp cô đi học, cho mẹ con cô chỗ ở, nhận cô làm cháu nuôi... Mọi người xung quanh vẫn hay đồn đại mẹ con cô là sao chổi cô lúc đầu rất chán ghét lời đồn ấy vì sợ ông sẽ bỏ rơi hai mẹ con cô nhưng ông vẫn yêu thương chìu chuộng cô như một đứa cháu ruột thật sự...

 Hai năm sau đấy khi cô chín tuổi lời đồn trở thành hiện thực và khiến cô không còn tin vào mắt mình khi ông rời bỏ cô. Những giọt nước mắt bắt đầu trực trào nơi khóe mắt, Tố Tuyết ngẩn mặt nhìn lên bầu trời cố nén đi nỗi đau mà đôi vai cô đang gánh chịu. Giờ đây cô đã lớn, đã mười sáu tuổi, đủ để nhìn rõ mọi thứ, đủ để phán đoán quyết định một điều gì đó chắc chắn mang lại hạnh phúc cho gia đình nhỏ của mình. Cười với lòng mình, cô lại lần nữa bước đi trong mớ hỗn độn của cuộc đời. Trời xanh, nắng ấm, từng dải mây đua nhau trôi bồng bềnh, nắng hiu hắt phủ lên làn da trắng ngần không chút cảm xúc như muốn mang lại cho cô chút ấm áp của ngày mới. Tố Tuyết bước nhanh về phía trường vừa bước vừa kéo chiếc cổ áo cao thêm, tay áo dài ra chút nữa vì cô không mong muốn cầu xin ai đó một thứ gì hay cần ai đó thương hại.

 Reng... Reng...

 Chuông báo tan trường rộn ràng vang lên, kèm theo đó là những tiếng hô hoán rầm rập như một cơn địa trấn tràn về. Những tiếng nói cười lại càng rôm rả, nồng nhiệt hơn khi giáo viên bước ra...

  Giáo viên vừa ra khỏi cửa, ngay lập tức có một luồng tia chớp xẹt ngay tới bàn Tố Tuyết:

 "Nè... nè... Tuyết Nhi thân yêu của tớ, chiều nay gia đình tớ lại đi vắng rồi, bỏ tớ bơ vơ giữa dòng đời lạc lõng nè. Hu... Hu... Đáng thương cho số phận bọt bèo của tớ quá! Những người có mẹ hạnh phúc như cậu đây sao hiểu được nỗi thống khổ của tớ. Ôi... ôi... Số kiếp tớ sao mà lầm than đến thế!"_Khã Nhi ôm ngực than vãn, giả bộ đưa tay lên quệt đi mấy hàng lệ.

  "Xin lỗi. Hôm nay tớ bận rồi. Hẹn hôm khác nhé!" Khoác cặp sách lên vai, Tố Tuyết chuẩn bị đứng dậy về nhà thì liền bị bàn tay vô hình nào đó túm lại. Thế đó, cô biết ngay mà cô bạn này dễ dàng gì buông tha cho người khác. Nếu nói trong lớp có tới ba mươi lăm đứa học sinh thì chỉ duy nhất có mình cô bé này dám lại gần cô, dám trò truyện khóc lóc ỉ ôi với cô.

  "Lại thế nữa, lần nào cậu cũng bỏ rơi đồng chí này! Ôi... ôi... Nếu đây là chiến trường chắc tớ bỏ mạng vì bị cậu hắt hủi mất thôi. Bạn thân yêu ơi, nể tình đồng chí này đã đỡ cho cậu "phát đạn" khi cậu bị anh chàng nào đó chặn đường để "tỉnh tò" thì làm ơn đi nhé nhé, đi với tớ một ngày thôi mà. Cậu có mất miếng thịt nào đâu á!". Ôm lấy khuôn mặt nhỏ xinh của mình Khã Nhi chu mỏ, ánh mắt đẫm lệ nhìn về phía mục tiêu.

 Haizzz... Lại ôm ngực, Khã Nhi ơi là Khã Nhi, rốt cuộc cậu muốn giống Tây Thi đến chừng nào đây hả. Người ta mỗi khi đau ốm mới ôm ngực thế mà ngày nào cậu cũng ôm, không khéo kỳ kiểm tra sức khỏe sắp tới, ông bác sĩ lại cho cậu bị bệnh tim thì khốn khổ cái thân cậu nhé! Tố Tuyết vừa nghĩ vừa cười thầm trong lòng.

  "Sao... Sao... Sao cậu lại im lặng thế! Cậu tính quỵt nợ tớ à. Hỡi ôi, ông trời ơi ông xem này vị lớp trưởng xinh đẹp lạnh lùng, quyết đoán, kiêu ngạo nhưng luôn là thần tượng trong mắt lũ con trai lại bội tín với tôi này, bội tín với tôi này. Ôi! Trời đất ơi, cái này là do ghen tỵ, ghen tỵ với nhan sắc của tôi đây mà. Ôi... Ôi... Xinh đẹp là một cái tội. Âu Mai Gốt, lạy chúa tôi."_Quơ tay múa chân với dung nhan kiều diễm của mình, Khã Nhi lại ôm ngực mà tỉ tê khiến những người còn xót lại trong lớp cũng phải ngoái đầu nhìn.

  "Ta đi thôi kẻo trễ. Đi sớm về sớm nhé đồng chí."

 Tố Tuyết quay đầu nói với Khã Nhi rồi bước nhanh ra khỏi lớp. Không phải cô sợ mọi người bàn tán, soi mói sau lưng mình. Mà cô có một linh cảm người đàn ông mấy tuần qua hôm nay sẽ lại đến, cô luôn tán đồng việc ai đó giúp mẹ cô vơi đi nỗi buồn bằng bất cứ cách nào nhưng cô sẽ giết  chết ai làm tổn thương mẹ cô.

  Nghe thấy bạn Lớp Trưởng thân yêu đồng ý. Khã Nhi chạy bắn lại để sánh bước cùng. Vừa đi cô vừa huyên thuyên mọi chuyện, chuyện trên trời dưới đất gì cô cũng nói được...

  "Tiểu Tuyết nè! Hôm nay tớ tuân theo lệnh của "Queen" rồi nhé! Bất cứ chàng trai nào muốn "tỉnh tò" với cậu hôm nay đều bị tớ từ chối với lí do là cậu mắc phải bệnh tiêu chảy cấp tính! À... mà nè, cậu lườm gì chứ, người ta tuân theo lời cậu rồi mà."_Khã Nhi cúi đầu chỉ chỉ hai ngón trỏ vào nhau khi thấy Tố Tuyết lườm mình. Nhưng cô nào chịu thua, nếu như vậy chẳng khác nào ngay từ đầu cô cũng như mấy đứa khác. Khã Nhi cũng là một người bình thường thôi, vả lại cô nàng còn có điểm siêu dễ thương hơn người khác sau nhiều tháng cô vất vả tìm tòi. Đang định cãi lại thì...

  "Nhi Nhi..."

 Giật thót mình, Tiểu Tuyết mà cô quen lại gọi tên cô ngọt ngào đến vậy sao? Chắc chắn có vấn đề, chắn chắn có vấn đề.

   "À... Ừm... Cái đó cậu không cần cảm ơn tớ cũng không sao. Tớ là người rộng lượng..."

    "Khã Nhi..."_Bị Tố Tuyết lườm nửa câu nói sau của Khã Nhi biến mất trong hư vô.

 "Gây họa rồi, gây họa rồi Tố Tuyết dù không phải núi lửa nhưng sức công kích của tảng băng lại dữ dội hơn cả dung nham. Người thường trúng phải bảo đảm sẽ đông cứng, không còn giọt máu ngay lập tức. Phù! Thật may là cô không phải là người bình thường. Làm bạn với Tố Tuyết bảy năm qua khiến cho cô từ bình thường chuyển qua bất thường mất rồi. Trước kia, ngày nào cũng lẽo đẽo theo Tố Tuyết có lúc gọi là Tiểu Tuyết, có lúc lại gọi là Tuyết Nhi khiến cho Núi Tuyết âm u kia mỗi ngày đều nện cho cô một đòn karate. Sư phụ trên núi quả là ác quá! Sao lại dạy võ công miễn phí cho con nha đầu này để rồi khi nào nó tức giận đều nện cho đối phương một "chưởng". Âu Mai Gốt, cũng may là một "chưởng" chứ không bổn cô nương đây sống không bằng chết rồi." Ngúc ngoắc mái tóc dài, Khã Nhi giật mình khi không thấy mục tiêu kia đâu nữa.

 "Chẳng nhẽ lại chạy mất rồi? Chẳng phải nói lần nào chơi trốn tìm cũng đừng trốn trước cô còn gì? Báo hại cô lần nào cũng tìm mệt bở cả hai tai, vắt giò lên cổ mà chạy kẻo trời tối. Nhưng nha đầu kia rất tình nghĩa à nha. Lần nào trốn cũng kiên nhẫn chờ cô tìm rồi mới về nhà. Nhưng lần này bổn cô nương sẽ tìm ra mi nhanh chóng thôi. Hãy đợi đấy! Ha...Ha...". Nắm chặt tay lại, Khã Nhi liếc nhìn xung quanh tìm kiếm mục tiêu thì phát hiện ra bóng hình quen thuộc.

 "Hừ... Coi như nha đầu này có nghĩa khí, chấp nhận thua cuộc một lần để cô thắng. Được... Được... Vậy thì cô phải quang minh chính đại mà đắnh nhanh thắng nhanh mới được, kẻo con nhóc đổi ý." Vừa nói Khã Nhi vừa chạy nhanh tới mục tiêu. (P/s:Bó tay với cô nàng, cái chiến thắng quang minh chính đại mà cô nói là đây sao >/////<)

  "Là 0408. Anh bảo vệ à. Phiền anh đưa lại tấm thẻ ngân hàng này cho chàng trai mặc comple kia. Nói với anh ta rằng: "Hãy cẩn thận vì trên đời này không có ai tốt bụng như tôi đâu" và nhắc nhở anh ta nếu là vật quan trọng thì phải cố gắng giữ kĩ, kẻo những cơn gió thổi bay đi mất"_Tố Tuyết vừa nói vừa chỉ tay về phía chàng trai đang chạy hớt hải cách đó khá xa.

  "Tiểu Tuyết, cậu nói gì thế! Sao lại 040 gì đó? Tớ nghe không hiểu lắm!".

 Trố con mắt sững sờ nhìn bạn mình, Khã Nhi thắc mắc sao nha đâu này lại biết được mật mã ngân hàng của người khác một cách nhanh chóng đến thế. Dù là người có IQ hay chỉ số EQ cao cũng chưa chắc đã biết được.

  "Hay là... cậu có phép đọc được suy nghĩ của người khác..."_Khã Nhi đưa tay chống cằm suy tư.

  "Nhi Nhi... "_Cô nhìn Khã Nhi, ánh mắt có gì đó bấn loạn. Phải! Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ nghĩ ra được lí do nào mình lại nghe rõ những vấn đề liên quan đến kinh tế một cách nhanh chóng và khái quát nhanh như vậy. Khi gần đi tới chỗ anh ta, cô nhìn thấy tấm thẻ rồi lại nghe liếng thoáng được mật mã, cuộc nói chuyện của anh ta. Anh bận đầu tư nước ngoài nhưng lại có một cuộc gọi khẩn cấp từ bệnh viện khiến anh chỉ còn cách tin tưởng giao công việc cho thư kí của mình, rồi lại đọc mã số thẻ cho người nào đó trong bệnh viện. Nhưng anh quên mất rằng thẻ tín dụng của anh lại đang nằm chơi vơi, "khoe mình" dưới lớp gạch mát rượi này.

 "Sao lại nhìn nữa, mình lại nói gì sai sao?"_Khã Nhi lảm nhảm.

  Tố Tuyết: "..."

  "A... A... Thôi bỏ đi. Bây giớ mình đi mua kem nhé! Tớ sẽ khao cậu thay cho lần vừa rồi nhé!"_Khã Nhi vừa nói vừa quơ tay múa chân.

   "Lần vừa rồi?"_Tố Tuyết hỏi với vẻ không hiểu.

  "Được rồi... Là tất cả những lần trước, lần trước nữa, trước của trước nữa... Là tớ sai, tớ xin lỗi. Thế đã được chưa?"_Ư... Hửm...Sao con nha đầu này lại nhớ dai đến thế nhỉ?. Khã Nhi cô cái gì cũng hơn người lại chịu lép vế trước con nha đầu này, đã thế còn bị nó hành hạ. Hừ!. Vò đầu túm tóc, Khã Nhi hét lên khiến cho xung quanh im bặt, nhìn về phía họ.

  Không để ý tới ánh mắt mọi người, Tố Tuyết lên tiếng: "Kem hạnh nhân chứ? Cậu phải bao tớ đó. Nếu cậu bao tớ, tớ sẽ tha thứ cho cậu."_Giọng nói như reo lên, Tố Tuyết vừa đi vừa hát.

  Là trời hại Khã Nhi cô mà... Sao lại có con nha đầu lúc trầm tĩnh, lúc lạnh lùng, lúc vô tư vô ưu không đúng lúc thế kia!

 Nhưng nhìn vẻ mặt hớn hở kia, mọi bức xúc trong lòng Khã Nhi tan biến. Phải! Chính khuôn mặt tươi cười này khiến cho cô muốn tiếp cận, muốn lưu giữ mãi không thôi. Cô không biết là ai đã làm cô nhóc này bị tổn thương nhưng bây giờ cô lại chỉ muốn bảo vệ nụ cười này, giọng nói này. Cô sẽ trao nụ cười quý giá này cho người thật sự trân trọng nó. Vì chính nó đã làm thay đổi cuộc đời cô.

*Có những chuyện mà ta không thể nào đoán được, có những lúc điều kì diệu sẽ xảy ra, và có những lúc nửa kia của cuộc đời mình lại xuất hiện một cách nhanh chóng. Như anh và cô, một doanh nhân thành đạt và một cô gái mười sáu tuổi mạnh mẽ, biết vươn lên.* >/////<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro