Phần 2**~~Gặp Gỡ~~**

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu phố X vốn là một khu phố rất nổi tiếng về lễ hội và những vũ điệu làm mê hoặc lòng người. Tuy nhiên, nếu nói đến vẻ ngoài nổi tiếng mà mọi người thường biết đến thì chính là cái tên: "Cafe Huyền Bí". Đến với nơi đây, bạn sẽ tận hưởng hòan toàn màu sắc của cả bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Không những thế, bạn còn có thể hòa mình vào thiên nhiên và tận hưởng những ly rượu vang đỏ thơm nồng. Chính bởi vậy mà giá thành nơi đây không hề rẻ, có thể lên đến một trăm hoặc năm trăm bảng Anh lần vào. Nhưng không vì điều đó mà nơi đây vắng khách những doanh nhân, quý tộc ở khắp mọi nơi đều đổ về để chiêm ngưỡng vẻ đẹp quý giá này. Họ có thể bỏ ra cả ngàn bảng chỉ để đặt cho mình chỗ tốt nhất. Khung cảnh đẹp, tao nhã lại thêm cử chỉ lịch sự, nhẹ nhàng mọi thứ như "Thiên Đường Chốn Trần Gian". Là Thiên Đường nên ai ai cũng muốn bước vào, càng bước vào lại càng không muốn trở ra chỉ muốn thư giãn tận hưởng những phút giây hiếm có này. Nhưng điều này hoàn toàn trái ngược với tâm trạng của Khã Nhi, càng bước vào thiên đường tâm trạng cô lại càng bức bối, lo lắng không yên.

  "Tiểu Tuyết này sao lại có thẻ VIP của khách hàng nơi này chứ? Hừm... Hừm... Liệu nó có làm chuyện gì mờ ám rồi dắt mình vô đây làm chung không nhỉ? Á... Á... Sao lại thế chứ!!? Ghét quá đi.." .

Trong lúc đấu tranh tư tưởng, Khã Nhi không ngờ mình đang là trung điểm của sự chú ý.

 "Hm… Hm… Xem kìa, cô gái đó liên tục thay đổi cảm xúc. Lần đầu tiên tôi được thấy một người kỳ lạ đến thế". Một tiếng nói vọng ra bên trong đám đông đang hết sức giữ vẻ mặt bình tĩnh để kìm nén tiếng cười.

"Lạy chúa. Chết mất thôi. Sao người lại dùng cách này để giết con chứ!!? Tại sao lại chọc con cười trong khi con không được phép cười". Tiếng kêu thật lâm li bi đất làm sao! Nhưng Khã Nhi vẫn chưa choàng tỉnh, cô lại tiếp tục tra tấn mọi người bằng những hành động quái đản, buồn cười kinh dị hơn nữa.

"Lại nữa, cô ta lại ôm mặt xoay người vòng vòng mà không biết chóng mặt kìa. Dã man thật! Ngưỡng mộ, thiệt là ngưỡng mộ quá đi". Tiếng tặc lưỡi cuối cùng làm cho mọi người phá cười cả lên, đồng thời Khã Nhi cũng bừng tỉnh nhưng cô không biết chuyện gì đã xảy ra. Đưa mắt rảo khắp phòng, cô mới phát hiện mình đang bị mọi người dòm ngó, chỉ tay vào như sinh vật lạ.

  "Hm... Hm... Tiểu Tuyết này, sao mọi người lại nhìn chằm chằm vào mình vậy chứ?". Níu áo cô bạn, ánh mắt cô van xin như một chú cún con cần được cứu viện.

 Nhẹ nhàng xoay người qua, Tố Tuyết liếc nhìn bạn rồi quay người bước đi. Cô đi, đi đó nhưng lại bước chậm rãi như muốn bạn đi cùng.Và dĩ nhiên, Khã Nhi như nắm lấy chiếc phao giữa biển khơi cô phóng như bay để sánh bước cùng bạn, ôm chặt lấy cánh tay không buông, nín thinh bước đi mà không nói tiếng nào. Khán phòng cũng trở nên im lặng khi quản lí chỉ tay vào quy định nơi đây, mọi người lại tiếp tục quay người về chỗ của mình để thư giãn.

  "Hm... Hm... Tiểu Tuyết này, cậu có thể cho tớ biết lí do mọi người cười không?" _Khã Nhi ấp úng hỏi.

 

  "..."

Bước đi. Hành động của Tố Tuyết không hề dừng lại mà trái lại cô càng đi nhanh hơn, nhẹ như lông vũ khác hẳn ai đó phải cắm đầu chạy thục mạng đuổi theo.

Lần theo hành lang pha lê óng ánh màu tím nhạt, Tố Tuyết dừng lại bên quầy tiếp tân.

  "Một phòng trà mùa xuân thủy tinh trong suốt" _Chất giọng trong trẻo của Tố Tuyết vang lên. Vừa nói cô vừa đưa tấm thẻ độc quyền của tiệm ra.

  Tại bàn lễ tân, cô gái đưa tay gõ lên bàn phím, sững sờ sau khi thấy dòng chữ hiện lên trên màn hình: “Tiểu thư Tố Tuyết”.

"Dạ vâng, thưa cô mời cô đi lối này". Cô hướng dẫn viên xinh đẹp đưa hai tay về phía trước ra hiệu cho họ đi cùng. Bước dọc theo nền pha lê óng ánh, Tố Tuyết đưa mắt nhìn lên tường, những hoa văn mỹ lệ lung linh đập vào mắt cô, đường nét tinh xảo nhẹ nhàng mà xoáy sâu vào lòng người. Nét chạm trổ này, kiểu điêu khắc này, đường nét này... Nó rất giống ở nhà cô.

  "Có sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy sao? Sao, sao lại có chuyện đó chứ!!? Thật buồn cười."_Quay người bước nhanh đi, cô đã biết mọi chuyện, người đàn ông đó, tấm thẻ mà ông ta đưa cho cô, lời căn dặn đặt phòng trà thủy tinh và nói nó chính là hạnh phúc cô đang mong chờ, cả lời bài hát khiến mẹ vui… Tất cả đã có đáp án, đáp án mà cô căm ghét.

  Tiếng chim hót ríu rít, tiếng nước chảy tí tách nhẹ nhàng cùng với mùi hương hoa dịu ngọt làm say đắm lòng người. Ai cũng thoải mái nhưng Tố Tuyết chán ghét nó cô chán ghét mọi thứ, mọi thứ mà ông ta đem lại.

Cô tiếp viên trẻ đưa hai vị khách vào căn phòng thượng hạng nhất của tiệm rồi cung kính lùi dần ra ngoài.

Trong lúc Khã Nhi đang loay hoay ngắm nhìn cảnh xuân thì Tố Tuyết lại đắm mình trong suy nghĩ. Cô bỏ mặc mọi thứ đang diễn ra quanh mình.  

 “ Bỏ rơi mẹ con cô, giết chết đứa con chưa tròn một tháng tuổi, cướp đi mọi thứ của họ... Thế mà bây giờ ông ta muốn quay lại, quay lại để thực hiện mưu đồ gì? Là chữa trị vết thương cho mẹ  hay lại một lần nữa bóp nát trái tim của mẹ?...”

  "Này, này Tố Tuyết... Cậu sao thế? Không khỏe chỗ nào sao? Có cần tớ gọi bà tiếp viên hồi nãy lại không?"_Khã Nhi đưa tay lên trán bạn mình, loay hoay "nghiên cứu" cô bạn này đang mắc phải chứng bệnh gì.

  "..."

Sầm mặt. Tố Tuyết cúi người xuống, hai tay đang chống đỡ trán bỗng buông xuôi, cô mỉm cười khe khẽ.

  "Này... Đừng có điên bất thình lình như thế? Phải báo cho tớ biết trước vài giây để tớ kịp định hình chuyện gì đang xảy ra chứ?" _Khã Nhi trợn mắt.

 “Nhi này, cậu quan tâm tớ hả?" _Tố Tuyết hỏi khẽ.

 “…”

Im lặng.

Mọi thứ quay về quỹ đạo cũ. Chim vẫn tiếp tục hót, nước vẫn tiếp tục chảy, hoa vẫn thi nhau khoe sắc, điều hòa vẫn bật,… Không một tạp âm nào xen lẫn.

Một giây trôi qua…

Hai giây trôi qua…

           .……

Năm giây trôi qua…

Cuối cùng Khã Nhi đã chịu lên tiếng:

  “Có. Yêu nhưng không cưới”. Khã Nhi bặm môi, mặt ửng hồng, hai bàn tay đan vào nhau.

  “Hm… Hm… Ha ha ha… Được rồi. Tớ cũng yêu. Yêu nhưng không cưới. Ha ha ha…”. Tố Tuyết cố nhịn cười nhưng cô lại không thể ngăn được, ai bảo có người cứ liên tục đỏ mặt, quơ tay múa chân loạn xạ cả lên trước mặt cô. Vả lại đối với nhỏ, cô cũng chả muốn che giấu điều gì vì dù có che giấu nhỏ cũng cố moi móc cho bằng được.

  “Thiệt tình, cô bạn này quả là có năng khiếu chọc cười người khác, bầu không khí đang nghiêm túc thoắt cái đã biến mất. Nhưng…” Cau mày, Tố Tuyết bỗng nghĩ đến gia cảnh của Khã Nhi. “Nhỏ vốn là người lạc quan, vô tư không chấp những chuyện nhỏ nhặt. Nhưng lại đau lòng vì nó cơ đấy. Chỉ cần một chút thiếu quan tâm từ cha hay mẹ là nhỏ lại đau buồn không ăn uống mấy ngày,… Chỉ đơn giản một điều, nhỏ sợ gia đình tan vỡ cha mẹ ly hôn…”

 

 

   “….”

  Không gian lại trở nên im lặng, không ai bảo ai. Dường như ở họ có sự đồng cảm, tương thông giữa hai linh hồn. Hai con người hai trái tim, hai tính cách nhưng lại giống nhau về nỗi đau. Một gia đình vắng bóng người cha, một gia đình đầy đủ nhưng lại tồn tại mối quan hệ trên giấy tờ. Ai có thể thấu hiểu nỗi đau của họ!!? Họ chỉ là những thiếu nữ vừa tròn mười sáu tuổi vậy mà lại trải nghiệm tất cả sự thiếu thốn, mất mát… Phải biết đứng lên bằng chính đôi chân của mình, gầy dựng tất cả tìm kiếm sự đầy đủ về vật chất để vơi đi đau thương.

Tố Tuyết thở dài, khuôn mặt lạnh lẽo lại quay về. Cô biết mọi chuyện rồi sẽ đến, sẽ xảy ra nhưng sao nó lại đến quá sớm để cô không kịp chuẩn bị. Gia đình cô rồi sẽ ra sao nếu cô cự tuyệt người đàn ông đó ngay bây giờ? Mẹ có đau không? Có khóc không? Có quở trách cô không?... Rồi nếu cô tác thành cho họ thì liệu ông ta có tiếp tục làm mẹ bị thương, làm mẹ đau một lần nữa? Lúc đó cô sẽ là tội đồ, lặp lại quá khứ đau thương cho trái tim nhỏ bé đó liệu cô có được tha thứ?

Mặc. Cô không muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến nhưng mong sao… cô là người gánh chịu tất cả hậu quả. Là ác quỷ cũng được, là thiên thần cũng được cô sẽ tuân theo mạch cảm xúc của mẹ.

  "Nhi này, cậu có biết thẻ VIP kia…"

 

 
  “Cậu có đau không?”_Ngắt ngang lời Tố Tuyết, Khã Nhi hỏi.

“Nhi Nhi”. Âm vực thanh thoát đầy lạnh lẽo, đầy u ám vang lên trong không gian yên tĩnh. Tố Tuyết không ngờ là nhỏ này lại có gan ngắt ngang lời cô.

  “Tớ hỏi cậu có đau không?”_Khã Nhi lặp lại câu hỏi, giọng cô đanh lên không cho phép Tố Tuyết khước từ.

  “Đau? Ai? Tớ sao? Tại sao lại đau trong khi tớ không là máu mủ của ông ta? Trong khi tớ chỉ có một người mẹ? Trong khi ông ta nỡ tâm vứt bỏ giọt máu của mình, đẩy xa mẹ con tớ? Là tớ đau hay mẹ tớ đau?”_Tố Tuyết nói, giọng cô lạc hẳn đi nhưng cô không muốn mình yếu đuối dễ dàng như thế. Cô sẽ tiếp tục nói, sẽ tiếp tục trả lời câu hỏi mà bạn mình đang thắc mắc.

  “Vốn dĩ ngay từ đầu tớ là người không có quyền lựa chọn. Không, phải nói chính xác hơn tớ là đứa con không mong muốn. Nếu tớ không được sinh ra thì mẹ sẽ hạnh phúc. Là tớ, là tớ sai khi nóng lòng chào đời, nóng lòng nhìn thấy bầu trời để mẹ chịu khổ… Tớ không đau… Không đau cậu có biết không? Bởi vì tớ không có quyền được đau.”_Thứ chất lỏng nóng hổi trực trào tuôn ra mí mắt. Tố Tuyết quay mặt đi, cô nhắm mắt lại lặng lẽ cảm nhận sự chua xót, đớn đau mà bao năm phải gánh chịu.

  “Tớ biết.”_Khã Nhi trả lời, cô nhìn chằm chằm vào phía bạn mình không cho Tố Tuyết khước từ sự tra khảo của cô.

Im lặng.

  “Ừh.”_Tố Tuyết nhìn thẳng vào mắt bạn mình không do dự.

 “Tại sao? Tại sao lại nhanh tin tớ đến thế chứ?” Bây giờ tới lượt Khã Nhi thắc mắc.

  “Nè! Cậu lại nhiều chuyện rồi đó!”_Tố Tuyết nháy mắt.

  “Đồ quỷ này… Nói, nói mau… Không đừng trách bổn cô nương không khách sáo với mi.”_Hùng hổ sắn tay áo, Khã Nhi lao qua nhắm thẳng vào mục tiêu như chú mèo con phá phách.

  “Nè. Uống đi, bình tĩnh được chưa hả?”_Tố Tuyết đặt vào tay Khã Nhi tách trà hồng_loại trà yêu quý của nhỏ.

  “Hm… Cám ơn vì tách trà.”_Nhận cốc, Khã Nhi đưa hai tay lên uống ực một hơi. Cau mày, Khã Nhi giận dữ quát:

  “Trà… Trà… Nóng…”. Đưa tay lên quạt cho thoáng khí, Khã Nhi nhăn mặt liếc nhìn tội phạm.

  “Nè. Sao lại cho tớ uống trà nóng thế hả? Chơi nhau à? Tớ mới dọa cậu thôi mà cậu đã chơi lại tớ một vố đau chết khiếp rồi. Hứ!”

  “…”.

  “Hử. Sao im lặng. Haizz… Tiểu Tuyết này thiệt tình. Cậu đau thì nói là đau đi, sao lại có người nói mình không có tư cách để đau chứ!!? Để rồi bây giờ trầm ngâm không nói tiếng nào.”_Khã Nhi nghĩ thầm.

  “Tớ vốn chỉ đưa tách trà cho cậu. Chứ chưa hề nói rằng nó nguội.”_Nhấp ngụm trà, Tố Tuyết lặng yên tận hưởng vị ngọt đáng xen lẫn vào nhau mặc cho ai đó sững sờ, trố mắt ngạc nhiên.

  “Cậu tính làm gì? Mọi thứ đang ở ngay trước mắt, ngay trước lớp kính thủy tinh này? Đối diện với nó hay chạy trốn khỏi nó. Dù điều cậu quyết định là đúng hay sai thì tớ vẫn luôn ủng hộ cậu.”. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện Tố Tuyết, Khã Nhi bình thản nhấp một ngụm trà.

 “…”

   “Đi chứ?”_Tố Tuyết đẩy chiếc ghế ra sau, cô mỉm cười hỏi Khã Nhi..

  “Dĩ nhiên.” Khã Nhi trả lời không chút do dự, cô nghiêng đầu ngúc ngắc đuôi tóc của mình rồi gật đầu vui vẻ. Đây là lần đầu tiên Tố Tuyết hỏi cô sau bảy năm trời dòng giã. Điều này chứng tỏ nhỏ đang lo sợ điều gì đó, một điều mà nhỏ không mong muốn đến độ bộc lộ ra vẻ yếu đuối của mình trước mặt cô.

Gió nhè nhè gõ lên lớp kính trong suốt, ánh nắng ấm áp bao bọc cả hai con người, nụ cười trên môi họ sáng ngời hơn bao giờ hết. Bước qua cánh cửa này là lúc họ sẽ đấu tranh với hiện tại, thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn đã định sắn. Ai trong số họ sẽ có một gia đình thật sự, có một người cha tuyệt vời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro