CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm giờ sáng

Chào buổi sáng...chào buổi sáng...chào buổi sáng. Chuông báo thức của Mộc Nhã An vang lên. Cô ngóc đầu dậy với lấy cái điện thoại tắt cái chuông báo thức "quái quỷ" ấy đi. Tối hôm qua cô thức tận 1 giờ sáng để làm đống đề Anh vì hôm nay có bài kiểm tra. Cô không hiểu sao có thể chọn ngành Kinh Tế Đối Ngoại trong khi môn Tiếng Anh lại là lỗ hổng to nhất trong cuộc đời đi học của cô, thành tích học của cô không hề kém nhưng môn Tiếng Anh lại làm thành tích "vĩ đại" ấy tụt xuống không ít nên cô phải hao tổn sức lực hơi nhiều vào môn Anh đó. Cô uể oải ngồi dậy, lết cái thân lê thê vào phòng vệ sinh, nhìn vào gương cô giật ngược ra sau chỉ thiếu mỗi hét lên nữa thôi người ta cứ tưởng cô gặp con ma nào. Hai quần mắt cô thâm như con gấu trúc, gương mặt không một chút sức sống. Thường cô đã rất tự ti về ngoại hình của mình, bây giờ lại được hưởng trọn combo gấu trúc nữa, ôi số phận nó hẩm hiu...

Nhưng cô cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh vì cô cũng đã nghĩ tới thảm họa của việc thức khuya ôn bài là như thế nào nhưng cũng không nghĩ nó tàn tạ đến mức này, cô ảo não:

- Môn Anh chết tiệt, ta qua được bài kiểm tra này ta chẳng thèm đụng đến người nữa.

Ngắm nghía khuôn mặt một hồi rồi cô vệ sinh cá nhân rồi ra làm đồ ăn sáng. Đồ ăn sáng chỉ đơn giản như mọi ngày là quả trứng ốp la với bánh mì Sandwich nhưng hôm nay lại có chút đặc biệt là có thêm cây xúc xích chiên để tăng thêm sức lực chiến đấu với môn Anh. Ăn xong cô đi thay đồ, cô ăn mặc rất đơn giản quần jean xanh kết hợp với áo hoodies màu hồng cộng với đôi giày bata màu trắng và thêm cái mũ lưỡi trai màu hồng phấn . Dù thân hình cô có hơi mũm mỉm nhưng mặc vào lại rất dễ thương nhưng trong mắt cô nó chẳng vừa mắt, đối với cô chỉ cần có mặc đồ là được không cần biết gì cả vì dù gì đồ có đẹp nhưng vào người cô thì vẫn xấu thôi nên cô cũng chẳng quan tâm lắm mấy việc ăn mặc này, thấy cái nào là vớ đại mà mặc.Người thường nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ cô rất nữ tính, dịu dàng nhưng không, sai lầm, đó là một sự sai lầm lớn, bạn bè của cô đều thường nhận xét rằng cô có vẻ hơi "nam tính" . Lí do cô có vẻ " nam tính" nhưng lại hay mặc đồ màu hồng vì đơn giản cô thấy màu hồng mặc vào rất giống con heo =)))). Cái này cũng có thể gọi là sống thật với bản thân chứ?.

Cô với lấy cái cặp quơ hết bút, đề cương vào trong cặp, bước đi não nề ra cửa, thật sự là cô chẳng muốn bước ra cửa đi học một chút nào nhưng nghĩ một hồi cô cũng nhanh chóng khóa cửa nhanh chân đi học. Cô muốn lên lớp sớm một chút để ôn lại bài, cô thật ra rất siêng năng những môn cô không có thiên phú sắn thì cô dành thời gian nhiều hơn để cố gắng nhưng có lẽ đối với môn Anh thì sự siêng năng cũng bị đánh gục nhưng nó vẫn sẽ không tệ với điều cô mong muốn. Bước vào lớp ngồi xuống chỗ của mình ở hàng thứ 3 của dãy 2. Lấy đề cương ra, cô chăm chú đọc kĩ, ôn lại những kiến thức trọng tâm. Cô đang say sưa ôn bài mà không để ý cô bạn thân của mình đã đến từ khi nào cho tới khi cô nghe tiếng nói

- Này, làm gì mà mắt như gấu trúc thế?- Nhi vừa hỏi vừa ngồi xuống bên cạnh cô, giật phắt tờ đề cương trong tay cô

- Êy, đưa đề cương đây cho tao, chẳng phải vì môn Anh chết tiệt này hay sao, hại tao thức tới 1 giờ sáng ôn bài, có ngủ được bao nhiêu đâu- Cô với lấy tờ đề cương trên tay Gia Nhi, nói với khuôn mặt ão não pha chút hờn dỗi

- Hahaha, cho mày ngủ ít một tí ốm bớt đi - nói vậy thôi chứ Gia Nhi thích một Nhã An mũm mỉm hơn vì chẳng cần lò sưởi chỉ cần ôm nó là đủ ấm rồi

- Xùy, tao mới là không thèm ốm í - Nhã An trề môi nhìn vào tờ đề cương nói tiếp

- Giờ làm sao đây ráng lắm rồi mà chỉ nhớ được mấy cái cơ bản, mấy cái kia cứ na ná nhau làm sao mà nhớ được - mặt cô nhìn rõ tội nghiệp, hai mắt long lanh nhìn Gia Nhi như vẻ cần sự "thương hại"

- Haizz, cũng được thôi nếu như mày muốn tao đây trợ giúp thì đồng ý với tao một điều kiện đi - mặt Gia Nhi bây giờ kiêu ngạo vô cùng, liếc mắt xuống nhìn cô

- Tao chỉ cần mày giúp tao nhưng lúc bí quá thôi còn những phần còn lại tao sẽ tự lực gánh sinh nhưng mà điều kiện gì?

- Đi ăn với tao một bữa - giúp Nhã An thì nhỏ còn cần điều kiện gì cơ chứ nhưng nhìn thấy nó cứ ăn bánh mì quài nên cô cũng xót nên nhân cơ hội muốn dắt nó đi ăn một bữa

- Quán bình dân thì ok - cô chẳng ngần ngại gật đầu nhưng do sinh viên mà, kinh tế còn khó khăn nên không thể dẫn cô bạn thân của mình đến những chỗ sang trọng được - đợi khi nào tao giàu tao nhất định sẽ dẫn mày đi tới chỗ sang trọng cho mày ăn thoải mái luôn.

- Nhớ nhe chưa , huỵch là tao xử đẹp mày luôn đó - nghe nó nói nhỏ có hơi xúc động hai mắt long lanh nhìn nó nhưng vẫn nở nụ cười tươi

- Chuẩn bị làm bài kiểm tra, mời các anh chị cất hết tài liệu có liên quan
Là giọng của thầy Duy, thầy dạy môn tiếng anh của K39NG ( khóa 39 ngoại giao, ở trường đại học thường sẽ gọi tắt như vậy, nếu hông phải thì là mình bịa đó ^^)
Cả lớp nhanh chóng cất hết tất cả tài liệu, thầy Duy phát đề đầu bàn chuyền xuống dưới.

_8:00

- Bắt đầu tính giờ làm bài, các anh chị nhớ làm bài cẩn thận - thầy duy lên tiếng
Chẳng mấy chốc trong phòng bây giờ im lặng như tờ chỉ còn tiếng xột xoạt của giấy.

_ 9:30

- Hêt giờ làm bài, các em ở sau chuyền bài lên trên

- Làm được bài không An - thằng Dương ở bàn dưới với lên hỏi cô

Dương là bạn của Nhã An và Gia Nhi, trong lớp 2 đứa cũng chỉ chơi với mình thằng Dương là con trai, cũng có nhiều đứa con trai muốn chơi với Gia Nhi nhưng nó lạnh lùng quá nên chẳng ai dám đến gần nữa, ấy thế mà 2 đứa lại chơi được với thằng Dương mới hay chứ

- Cũng tạm được, còn mày? - cô quay đầu xuống hỏi nó

- Hừm..mmm.. tốt hơn mày là cái chắc - Dương cười cười nói với nó với khuôn mặt gợn đòn vô cùng, Dương dư sức biết sức học anh của cô mà

- Dạo này mày bị thiếu đòn nên ăn không ngon phải không?- cô quay xuống đứa tay đang xiết tay thành nắm đấm như muốn đánh nó nhưng thằng Dương nó lanh lắm nó né được liền

- Hụt kìa, ple ple

Gia Nhi nãy giờ chứng kiến tất cả, chỉ lắc đầu ngán ngẩm, ngày nào nhỏ chẳng nhìn hai đứa chí chóe với nhau, nhỏ đưa tay ra can

- Thôi được rồi, cãi cho cố thầy ra cũng không thèm đứng lên chào, lần này ổng ghim chúng mày rồi nhé

- Sao mày không nhắc tao - hai đứa đồng thanh nói cùng một lúc nhìn Gia Nhi rồi hai đứa nhìn nhau khi nhận ra 2 đứa nói giống y chang nhau

Gia Nhi nhìn không nhịn được mà cười phá lên

- Hahahahahhaah ...tụi mày....hahahhaha...cười chết tao rồi..hhaha..hhaha
Nhã An đưa tay quýnh nhẹ lên vai Gia Nhi như bảo nó dừng lại đi rồi quay sang nói với Dương

- Tối nay tụi tao đi ăn mày đi chung không?

- Hôm nay sinh nhật cháu tao, tao không đi được rồi bữa sau đi

- Ừ vậy cũng được, đỡ tốn một miệng ăn - Nhã An cười lộ ra hàm răng trắng muốt

- Lần sau tao ăn gấp đôi nha con, thôi tao về trước đây - nói rồi Dương giơ tay ra xoa đầu An rồi quay sang nháy mắt với Gia Nhi

Gia Nhi cười rồi cũng gật đầu

- Đi về thôi - cô nói với nhỏ

- Ừ đi - nói rồi nhỏ quay sang quàng tay qua cổ cô lôi đi

Cô với theo nhỏ, Gia Nhi cao tận gần 1m70 còn cô thì chỉ cao 1m50 nên cô cứ bị kẹp lôi đi như cục thịt di động vậy.

- Mà tối nay đi ăn ở đâu đây? Quán cũ hả? - cô ngóc đầu lên hỏi nhỏ

- Mày đi theo tao là được rồi

- Oh
-------------------------------------------------------------------------------------------
TẠI "BLUE SKY" ( Nhà hàng của Hướng Thiên và Vũ Phong )

- Nhà hàng to vậy mày - cô nuốt nước bọt, nói

- Bữa này tao trả, yên tâm

- Hôm nay mày giúp tao mà, tao phải trả chứ

- Nhiều chuyện, hôm nay tao trả để trả tiền ăn chực nhà mày sau này

- Vậy cũng được nhưng lần sau mày phải để tao trả

- Rồi ok, vào đi rồi tao sẽ kể cho mày một bí mật

- Ok ok - nghe vậy Nhã An mắt sáng rực lên

Thực ra Nhã An cũng áy náy lắm, cứ để Gia Nhi trả hoài nhưng cô biết cãi nhỏ sẽ chẳng có kết quả gì nhưng sau này chắc chắn cô sẽ dẫn nhỏ đi ăn một bữa thật đàng hoàng vả lại Gia Nhi cũng chỉ ở lại nhà cô mấy lần thôi nên lòng cứ có chút không thoải mái.

Bước vào quán Nhã An há hốc mồm kinh ngạc , không gian ở đây được bài trí quá đẹp với màu xanh dương làm chủ đạo cùng với ánh đèn lấp lánh tạo nên một vẻ đẹp huyền ảo vô cùng thu hút. Bàn ghế là loại cổ điển được sắp đặt một cách rất tinh tế. Quả nhiên là nhà hàng nổi tiếng bậc nhất xứ Trung.

Nhã An cùng Gia Nhi ngồi vào bàn, phục vụ đưa menu tới

- Mày chọn món đi - Gia Nhi nói

- Tao biết món... - chưa nói hết câu Nhã An nhìn Gia Nhi thì thấy nhỏ cứ nhìn về phía cánh cửa phòng bếp một cách chăm chú nãy giờ, cô cũng quay đầu qua nhìn nhưng chẳng thấy gì ngoài cánh cửa cả. Cô đưa tay với lấy Gia Nhi nói

- Ê, mày nhìn gì nãy giờ vậy, chọn món đi chứ

- À, có nhìn gì đâu - Gia Nhi ai ngại nhìn phục vụ rồi lấy tay chỉ vào món bít tết cùng với rượu vang rồi đưa menu cho Nhã An

Nhã An nhìn menu lật đúng trang bánh ngọt, không kiềm được mà liếm môi, ngước mắt lên nhìn Gia Nhi nói

- Tao ăn đồ ngọt nhé, tao không muốn ăn thịt - hai mắt cô long lanh, ngoan ngoãn như chú cún

Gia Nhi nhìn bộ dạng của cô không nhịn được mà cười mỉm

- Ừ, sao cũng được, chọn thêm đồ uống đi

- Vậy cho em sữa chua trái cây đi - Nhã An nhìn phục vụ nói

- Xin quý khách đợi một chút, sẽ có thức ăn ra ngay ! - phục vụ nói, cúi đầu chào rồi quay đi

- Phục vụ ở đây cũng tốt quá mày nhỉ? - Nhã An nhìn Gia Nhi hỏi nhưng Gia Nhi lại bận ngắm gì đó nơi cánh cửa kia chẳng mảy may quan tâm đến cô

- Ê, ngắm anh nào bên đó đó

- Xuỵt, nói nhỏ thôi, tí cửa mở ra tao chỉ cho giờ thì im lặng cho tao ngắm tí - miệng thì nói với Nhã An mà mắt thì cứ hướng về phía cánh cửa kia,muốn thua với bả luôn

Cô đang ngồi vân vê tấm khăn bàn thì giật mình Gia Nhi lây lây tay cô bảo

- Anh ấy kìa , An ơi , ảnh kìa - Mắt Gia Nhi sáng rực lên

- Đâu đâu - cô xoay đầu tìm , cuối cùng cũng thấy.

Theo lời kể của Gia Nhi đó là Vũ Phong 22 tuổi là chủ của nhà hàng và phụ trách về mảng đồ ăn. Hình ảnh hiện lên sau cánh cửa nhà bếp kia là chàng trai cao khoảng 1m80, trên người đeo tạp dề, mặt thì lấm tấm mồ hôi, thật mê người a~~~ . Vừa đẹp trai, vừa nấu ăn ngon lại sở hữu nụ cười ấm áp biểu sao Gia Nhi của cô mê đứ đừ.

- Ây yo, Gia Nhi biết yêu rồi nhỉ. - Nhã An cười tít mắt lên nói

- Thôi đi mày, chọc tao quài - Gia Nhi nổi tiếng kiêu ngạo xưa nay mà bây giờ lại đỏ mặt hết cả lên, chuyện lạ có thật đây.

- Há há, đẹp trai nhể

- Đẹp đúng không, không chỉ đẹp đâu nhé mà còn tốt bụng nè, ấm áp nè,.....bla bla

- Mà tối nay tao ngủ nhà mày nhé - Gia Nhi nói

- Ok, về kể hết sự việc cho tao nghen chưa.

- Mà bạn thân của ảnh cũng đẹp trai lắm á mày nhưng mà hơi lạnh lùng một chút, cũng là chủ của nhà hàng này, phụ trách mảng đồ uống và đồ ngọt của nhà hàng này đó.

- E hèm, chưa gì mà đã gọi ảnh ngọt xớt rồi nhé! - Cô lại quên mất vế sau rồi sao???

- Thôi đi bà, chọc tao quài. Đồ ăn ra rồi kìa!

Phục vụ dọn đồ ăn ra bàn vui vẻ nói

- Chúc quý khách ngon miệng

Nhã An và Gia Nhi cùng gật đầu rồi thưởng thức món ăn. Gia Nhi ăn ở đây nhiều lần rồi nên chẳng có biểu hiện gì quá khích cả nhưng Nhã An thì khác, đồ ăn ngon tới nỗi làm cô tròn mắt, mặt hớn hở cả lên.

- Woa, ngon thật luôn ấy mày

- Vậy ăn nhiều một chút

- Ừm..tao ẽ ăn ết uôn..( tao sẽ ăn hết luôn ) - Cô nói mà miệng vẫn còn đang nhau nhòm nhoàm miếng bánh.

- Ừ thôi ăn đi, nhìn cái miệng ăn ghê quá

- Hứ - cô hếch mặt lên nhưng vẫn cuối mặt ăn tiếp

Đang ăn thì cô xém nữa phun một miệng bánh ra ngoài khi nghe tiếng chửi lớn trong phòng bếp vọng ra

- Cô bước ra khỏi nhà hàng ngay cho tôi - Hướng Thiên gầm lên, ánh mắt lóe lên tia sắt đá

- Tôi xin lỗi, đừng đuổi việc tôi có được không? - Cô nhân viên nói mà nước mắt đầm đìa

- Xin lỗi, đừng đuổi việc cô? Cô đầu cô nghĩ cái gì mà dám nói ra những lời đó. Cút đi cho khuất mắt tôi. Nói rồi anh vứt tạp dề đi ra ngoài vô cùng đáng sợ. Dự chỉ cần một tác động chút xíu nữa thôi sẽ bùng nổ.

Anh đi thẳng ra cửa với khuôn mặt lạnh lùng, khoác trên người là chiếc áo sơ mi đen nam tính cộng với quần tây đơn giản nhưng anh vẫn toát lên một khí chất rất đặc biệt, tất cả nhân viên trong nhà hàng sợ hãi lần lượt cuối chào. Chân anh dài nên chỉ đi một lúc đã tới cửa, anh tiến thẳng lên chiếc mô tô phân khối lớn rồi lao đi mất hút.

Nhã An nhìn thấy cảnh tượng đó cũng có chút sợ sệt vả lại chiều cao lại quá ấn tượng đi nên tò mò hỏi Gia Nhi

- Ai mà đáng sợ vậy mày? Mà ông đó cao quá mày ha -Nhã An hỏi Gia Nhi

- Chủ nhà hàng này đó!. Cao 1m86 - Gia Nhi thản nhiên nói

- Cao thế,biết vậy đã không thèm hỏi rồi mà ổng nhìn đang sợ quá à, hên là tao nuốt hết miếng bánh rồi, tao mà phun ra bởi những lời chửi của hắn là tao cho ổng tan tành luôn - Cô nói với vẻ mặt tinh nghịch

- Bản lĩnh gớm nhỉ!!

- Chứ sao, trời đánh tránh bữa ăn mà mày

- Ừ rồi tao biết rồi, ăn lẹ rồi về, hết giờ làm của ảnh rồi

- Mày dẫn tao đi ăn là để ngắm trai thôi đúng không? - cô nói với vẻ mặt hờn dỗi, phụng phịu như con nít

- Ừm..ờ ..đâu có, muốn dẫn mày đi ăn thôi mà...phục vụ tính tiền - Gia Nhi cười nịnh ngọt cô

Giờ cũng đã mười giờ ba mươi đêm. Nhưng cô với nhỏ vẫn quyết định đi bộ về, luyên thuyên với nhau vài câu mà đã về tới nhà. Nhã An tắm xong tiến tới tủ đồ vứt cho Gia Nhi bộ đồ ngủ.

- Đi tắm đi

- Ok bạn yêu

Gia Nhi tắm xong đã bị bắt kể lại mọi chuyện. Thế là cả đêm bị hỏi tới hỏi lui làm cho nhỏ điên hết cả đầu.
------------------------------------------------------
Hết 1 chap rồi a~~ mong các bạn cho mình cảm nhận ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro