CHƯƠNG 2 : GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên buổi tối hôm đó. Nhã An và Gia Nhi nói về anh chàng Vũ Phong của Gia Nhi cả đêm. Dưới sự tra tấn bằng lời nói của Nhã An, Gia Nhi đành ngoan ngoãn khai hết. Nhỏ kể : Hôm nhà tao đi kí hợp đồng, không hiểu sao lại lôi tao đi theo nữa. Nhà tao đặt một phòng Vip ở Blue Sky đó mới đầu tao cũng chẳng muốn đi chút nào mà bị ép quá nên cũng đi mà tới giờ tao mới thấy tao nên cảm tạ ba mẹ tao mày ạ. Đầu bếp trực tiếp nấu ăn trước mặt tao luôn mà, điều quan trọng nhất là đầu bếp đó là anh Vũ Phong đó mày. Lúc ảnh vừa bước vô là tao muốn rụng rời luôn á. Nụ cười của ảnh đẹp kinh khủng. Không hiểu sao về nhà tao cứ nghĩ về ảnh quài à. Lâu sau tao mới nhận ra là tao thích ảnh đó...

Nhã An nghe nhỏ kể mà mắt cứ mở to lau láu, thấy con bạn mình biết yêu cũng hạnh phúc lắm chứ nhưng cô cũng sợ, sợ rằng nó sẽ dành nhiều thời gian cho bạn trai của nó , còn cô thì cô đơn, nghĩ tới cảnh đó cô rầu kinh khủng nhưng cô vui nhiều hơn lo vì chỉ cần nhỏ hạnh phúc thì cô cũng hạnh phúc

- Mà mày hẹn hò với ảnh lần nào chưa - Nhã An thắc mắc hỏi

- Tao chỉ mới nói chuyện với ảnh được đúng 2 câu, hẹn hò nỗi gì - mặt nhỏ trùng xuống, nói

- Gì? Mày đơn phương á? Trời ơi, chuyện gì xảy ra đây trời - cô mặt nhìn có vẻ nghiêm trọng, nói to

- Mày bé bé cái miệng dùm tao- nhỏ đưa tay bụm miệng cô lại

- Người ta ngủ hết rồi, có ai nghe đâu mà lo, mà giờ mày cứ tính sao cứ vậy miết hả? 

- Tao cũng chưa biết sao nữa, giờ mới hỏi ý kiến của mày nè

Nhã An dù chưa có một tí kinh nghiệm nào trong chuyện yêu đương nhưng cô lại tư vấn tình cảm một cách rất chuyên nghiệp nha. Cô hay coi và đọc truyện ngôn tình nên cũng thấy nhiều tình huống như con bạn chi cốt của cô gặp phải. Nên có liền tư vấn cho nhỏ ngay

- Thì mày thích ảnh nhiều thế thì cứ nói đi, nói tốt hơn giữ trong lòng chứ ! - Cô nói như chuyện này là chuyện hiển nhiên phải nói, chẳng có gì phải đắn đo cả bởi cô nghĩ con bạn của cô vừa đẹp vừa có tài ai mà nỡ từ chối cơ chứ.

- Mày nói nghe dễ quá ha

- Chứ sao, chẳng phải chỉ cần đứng trước mặt và nói thôi mà!

- Vấn đề là làm sao để gặp mà nói chứ, ảnh chỉ toàn đứng trong bếp thôi đó vả lại chắc gì ảnh đã thích tao - mặt nhỏ bây giờ rõ nét u buồn. Nhìn thấy nhỏ như vậy cô cũng không nỡ, cố gắng nghĩ cách giúp nhỏ.

- Thì mày đặt phòng Vip như lần trước là được rồi

- Ờ ha nhưng mà trong phòng Vip còn có 1 người nữa, là cái người lạnh lùng hồi nãy đó

- Thì mày đuổi ổng ra có gì đâu 

- Nhưng mà tao đuổi ổng ra lỡ hết thời gian tao nói chuyện với ảnh rồi. Hai người đó là bạn thân đó. Nói xong nhỏ quay sang nhìn cô, khuôn mặt tươi tắn hẳn lên- Hay mày đi với tao nha

- Hở? Tao á hở? 

- Ừ, không mày chứ ai? Thôi giúp tao đi mà , đi nha, năn nỉ á - Nhỏ cầm cái tay của cô lắc lắc, năn nỉ cô

- Rồi rồi, được rồi, để tao giúp. Vừa hay tao cũng đã nghĩ ra cách đuổi ổng ra cho 2 người không gian riêng rồi. - cô nháy mắt tinh nghịch, tỏ vẻ đắc thắng

- Yêu mày nhất - nhỏ ôm cô lắc lắc, khuôn mặt tỏ vẻ vui mừng lắm

- Đi ngủ được chưa bà? - Nhã An nói

- Ừ, đi ngủ 

- Mà mày ơi, cái ông lạnh lùng hồi tối ổng như nào ? - Tiếng Nhã An vang lên trong không gian tĩnh mịch

- À, anh đó là Hạ Hướng Thiên, 22 tuổi cũng là chủ nhà hàng "BLUE SKY" với Vũ Phong . Anh đó cũng đẹp trai lắm, làm việc rất nghiêm túc nên mày mới thấy cái cảnh hồi tối đó. Là do cô nhân viên kia bán công thức anh ta sáng tạo bao lâu nay, dành nhiều tâm huyết dữ lắm nên mới nổi giận như vậy.

- Ủa sao mày biết hay vậy

- Tao nghe mấy nhân viên ở đó bàn tán vậy đó mà hình như là gia đình cô nhân viên đó nghèo nên cô ta mới bắt buộc phải làm vậy. Anh ta hình như cũng biết được hoàn cảnh của cô nhân viên đó nên chỉ đuổi việc chứ không truy cứu trách nhiệm. 

- À! Ra vậy, không xấu như tao nghĩ ha

- Ừ, thôi ngủ đi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 TUẦN SAU

- Phát bài ra cho tôi- giọng thầy Duy vang lên

Cô nắm chặt 2 tay, lo lắng vô cùng. Bài kiểm tra này là bài kiểm tra quan trọng, điểm không thể nào thấp được, nếu không tất cả thành tích sẽ đi tông mất

- Nhã An, bài này - một bạn bàn trên đưa bài xuống

Cô lấy tay che đi ô điểm từ từ gỡ tay ra, là  8 điểm. Cô vui mừng, nước mắt như sắp rơi ra khỏi mắt, nhìn Gia Nhi

- Tao được 8 điểm  này mày ơi

- Giỏi lắm - Gia Nhi cũng mừng thay cho cô, cô đã cố gắng rất nhiều mới được thành tích như vậy

- Sướng rồi nhé! - Dương ở dưới với tay lên xoa đầu cô, nói

Cô không nói gì, cũng chẳng chí chóe với Dương nữa. Cô chỉ cười và duy trì nụ cười đó suốt buổi. Có lẽ cô đã không làm bản thân thất vọng vì cô đã rất cố gắng rồi. Còn Gia Nhi và Dương thì đều được 9.5 điểm cả.

- Đi ăn kem đi, tao bao - Dương nhìn Gia Nhi và Nhã An,nói

- Ok / Ừ đi - Nhã An và Gia Nhi cùng nói một lúc

---------------------------------------------------------------------------------------------

TẠI QUÁN KEM

- Cho cháu 1 kem socola, 1 dừa, 1 vani ạ - Dương ga lăng nói

- Chà, An hôm nay lại mập thêm rồi nhỉ? - Dương cười nói

- Tao đập cho bây giờ - Cô liếc Dương muốn đứt cổ rồi quay sang hỏi Gia Nhi - Tao làm gì có mập thêm nhỉ?

- Ừ thì cũng có một chút...

Dương và Gia Nhi nhìn nhau cười như được mùa còn Nhã An thì phụng phịu y như con nít

- Hứ, hai đứa bây ăn hiếp tao

Chí chóe được một lúc thì kem đã được bưng ra. Nhã An thích ăn kem Socola còn Gia Nhi thích Dừa, Dương thì thích Vani

Nhã An ăn không màng hình tượng kem lấm tấm hai bên mép. Dương và Gia Nhi thuận tay lấy khăn giấy lau 2 bên mép cho nó như ba mẹ chăm em bé.

- Ăn dơ quá đi - Dương nói

Sau đó Dương chỉ nhận lại được cái liếc sắt đá và nụ cười bỡn cợt như thiên thần của Gia Nhi

- Để tao đưa hai đứa bây về - Dương đề nghị

- Thôi khỏi cần, để tao với nó tự về được rồi. - Gia Nhi nói

- Ừ, đúng đó. Tụi tao có phải con nít đâu- Nói xong câu đó Nhã An cứ có cảm giác 4 con mắt cứ nhìn vào mình như mình là kẻ tội đồ vậy.

Dương cũng không nói gì thêm, quay lưng đi về còn Gia Nhi thì rủ Nhã An đi shopping mua đồ để thực hiện kế hoạch tỏ tình tối nay

- Cái nào thì được mày - Gia Nhi giơ lên 2 cái váy, một cái màu Hồng  nhạt với một cái màu trắng kem. Cả 2 cái đều rất đẹp, cái màu hồng nhẹ thì lại đơn giản hơn chỉ điểm xuyến bởi những nếp xoắn nhẹ, cái màu trắng kem lại cầu kì hơn, nó được đính đá rất tỉ mỉ

- Cái màu hồng đi, đơn giản nhưng có lẽ hợp với mày hơn đó 

- Vậy lấy cho tôi cái này - Gia Nhi đưa cho nhân viên cái váy màu hồng nhạt để gói lại

Gia Nhi đi tiếp đến quầy giày để mua một đôi cao gót phù hợp, nhỏ cũng đề nghị Nhã An mua một bộ váy để mặc nhưng cô không chịu vì cô không muốn mặc váy, cô muốn mặc cái gì đó thoải mái một chút và chắc chắn đó lẽ là quần Jean và áo phông.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

9:00 tối tại BLUE SKY

Nhã An và Gia Nhi bước vào. Qủa nhiên, Gia Nhi mặc bộ đầm đó rất đẹp, nhìn vào rất có cảm giác thanh cao và nữ tính cùng với đôi giày cao gót 7 phân màu hồng kem lại làm nhỏ nổi bật hơn còn Nhã An thì lại dễ thương và năng động cùng với quần Jean xanh sáng, áo thun trắng mà áo sơ mi sọc dài xanh trắng khoác ở ngoài cộng với đôi giày bata độn nên chiều cao cô cũng được cải thiện đôi chút.

- Phòng Vip tôi đặt từ tuần trước, Gia Nhi

- Mời quý khách đi lối này

Phòng Vip

Nhã An và Gia Nhi ngồi xuống chờ đầu bếp vào. Gia Nhi có vẻ hơi run run. Nhã An vỗ nhẹ tay nhỏ, trong đầu cô đã có sẵn kế hoạch. Cô nhất quyết sẽ giúp bằng được con bạn thân của mình

*Cạch* Từ cửa bước vào là Hướng Thiên và Vũ Phong.

- Xin chào quý khách - Hướng Thiên và Vũ Phong cùng nói rồi bước đến phần phía trước mặt cô và nhỏ

Gia Nhi chỉ gật đầu cười mỉm không nói gì , nhìn Vũ Phong không chớp mắt

*Tới rồi* 

- Ây yo, anh gì ơi - Nhã An nói với Hướng Thiên. Cô nói chỉ đủ cho Hướng Thiên nghe

Anh ngước mắt nhìn cô, Vũ Phong bên kia đang làm bít tết nên có lẽ không nghe được lời cô nói, khuôn mặt anh hiện rõ mồn một trước mặt cô mắt to và long lanh như biển hồ sâu rộng, cái mũi cao thanh tú, đôi môi hồng tự nhiên giống y đúc các soái ca trong truyện mà cô hay đọc .Ánh mắt anh đẹp và sắc sảo vô cùng, cô cũng bị ánh mắt đó thu hút mà hơi khựng lại một chút. Hơi lắp bắp nói

- À...tôi muốn đi vệ sinh một chút, anh có thể ra ngoài chỉ đường dùm tôi không? - Nhã An cười xòa ái ngại hỏi anh

- Phòng Vip có nhà vệ sinh đấy..Mời cô vào trong

*Thôi xong, giờ làm sao đây,kiểu này khó nhai rồi, không sao vì Gia Nhi, phải tìm cách , phải tìm cách...à có rồi*

- À..ừm...thật ra tôi..hôm nay tới...nên ở đây tôi không tiện lắm...anh có thể giúp tôi được không, dẫn tôi ra tới cửa thôi được rồi - Cô cố gắng nói cho anh nghe, khuôn mặt bỗng chốc đã đỏ ửng lên

Anh thấy vậy cũng nghĩ cô nói thật nên dẫn cô ra khỏi cửa. Vừa bước ra khỏi cửa cô đã vội níu lấy gấu áo của anh nói với vẻ hối lỗi

- Thật ra tôi nói vậy là vì tôi muốn lừa anh ra đây nhưng anh có thể giúp tôi một chuyện không, ở ngoài này 30 phút thôi. Chuyện là bạn của tôi thích bạn của anh lâu lắm rồi nên chỉ có hôm nay cô ấy mới có cơ hội duy nhất để nói với bạn của anh vì cô ấy sắp đi du học rồi ( Cái này là bả tự thêm mắm thêm muối để cầu xin sự giúp đỡ) - Nói tới đây, cô ngóc đầu nhìn lên anh , anh cao quá nên cô có hơi khổ sở, quan sát biểu hiện của anh.- Anh có thể giúp chứ?, dù gì thì bạn anh cũng đến tuổi có bạn gái rồi mà vả lại Gia Nhi của tôi lại tốt như thế , nên anh nên hợp tác một chút đi - Nói xong cô mới nhận ra cô có chút tùy tiện nên nhanh chóng chỉnh lại thái độ của mình lại trở thành bộ dạng xấu hổ.

- Được thôi, vừa hay tôi cũng có thể nghỉ ngơi một chút.- Anh không ngần ngại chấp nhận lời thỏa thuận ấy, anh cũng bị căng thẳng hơi nhiều vả lại anh cũng muốn tống khứ thằng bạn của mình để nó bớt lằng nhằng, cũng một phần vì thái độ của Nhã An, anh cảm nhận được rằng tấm lòng của cô gái thuần khiết này dành cho bạn mình. Nói rồi anh định xoay người đi ra bàn gần đó thì khựng lại bởi lời nói của cô

- Nhưn..g.. mà anh có thể vào nói với bạn anh một tiếng là anh đi có việc không nếu không anh ấy đi tìm thì lỡ việc của bạn tôi - cô mím môi đề nghị

Anh không nói gì quay người bước vào phòng Vip

- Hey, bà nội tao muốn gặp tao nói chuyện, tao đi một chút nhé. Tao sẽ kêu người khác lên thay tao

- Có chuyện gì thế? Nếu gấp thì đi đi - Phong nói, giọng nói ấm áp đủ làm tim Gia Nhi tan chảy

Nhã An cũng núp sau người của Hướng Thiên , ló đầu ra nói khẩu hình miệng với Gia Nhi

* Cố lên* Miệng Nhã An tròn tròn nói nhìn rất dễ thương.Hành động đó khiến người đàn ông 1m86 đứng bên cạnh không khỏi thấy có chút thú vị. Nói rồi hai người đóng cửa, trong phòng chỉ còn đúng hai người.

Cô bước tới quầy nước gần đó, cô thấy hơi xấu hổ nên bước nhanh một chút. Bộ dạng khi đó của cô nhìn rất dễ thương. Cô không biết rằng bộ dạng đó của cô đã được Hướng Thiên thu vào tầm mắt, anh bất giác nở nụ cười nhẹ.Anh cũng bước tới quầy nói với cô

- Có muốn dùng một chút đồ uống không? 

- À...được thôi - đối diện với anh, cái tật xấu hổ của cô lại tái phát, khuôn mặt anh nhìn gần thật mê người, ánh mắt sâu tưởng như lạnh nhưng không hiểu sao cô lại thấy có chút gì đó ấm áp trong ánh mắt ấy. Chung quy lại cô cũng là con gái thôi, mĩ vị trước mắt như vậy làm sao khỏi thấy xao xuyến được chứ. Cô cứ nghĩ những người có khuôn mặt và thể hình đẹp thế này chỉ xuất hiện trong những cuốn tiểu thuyết cô hay xem thôi không ngờ có ngoài đời cũng có người đàn ông đẹp không tì vết như thế này được. Coi như nhờ Gia Nhi mà cô được hưởng phúc phần này đi ,tay cô mân mê gấu áo sơ mi của mình muốn nhăn nhúm cả lên.

- Đồ uống của cô - Anh đẩy ly blue cocktail về phía cô

- À..cảm ơn - Cô đưa tay đón lấy uống một ngụm mùi vị quả thật không đùa được đâu, vừa chạm vào đầu lưỡi là cảm giác hơi ngọt thanh tới cổ họng thì có chút đắng nhẹ. Nhã An tròn xoe mắt, quả là nhà hàng có tiếng có khác, tay nghề cũng không đùa được đâu

Cô không nhịn được mà thốt lên cảm thán

- Woa. - Cô vừa nói vừa giơ ngón tay cái về phía anh, ánh mắt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ. Mới đây cô vừa ngại ngùng không dám ngẩng đầu lên mà bây giờ dáng vẻ lại thoái mái như vậy. Đây mới chính là cô, hồn nhiên như thế

Anh đối diện nhìn thấy dáng vẻ của cô trong lòng khẽ động cũng đáp lại một cách lịch sự với khách hàng của mình

- Cảm ơn vì quý khách đã thích, mong nó sẽ níu quý khách đến lần tiếp theo

Còn phải nói sao, nếu Gia Nhi thành công thì một tuần bảy ngày kiểu gì cô cũng bị lôi đến đây 5 ngày. Cô cũng đáp lại lịch sự

- Chắc chắn rồi- cô cười


Nói rồi cô lại vòng ra trước quầy nhìn vào cửa phòng Vip lo lắng cho Gia Nhi

Tại phòng Vip

- Đồ ăn, vừa miệng em chứ? - Phong hỏi

- Ừm, rất ngon - nhỏ đáp

Nhỏ cứ ngập ngừng nãy giờ chẳng nói được câu nào rồi nghĩ tới những lời tối qua Nhã An nói, nhỏ quyết định dứt khoát nói ra lời trong lòng

- Anh này,anh đã có bạn gái chưa? - Nhỏ căng thẳng đến mức mặt đỏ hết cả lên

Vũ Phong thật muốn trêu nhỏ một chút nhưng thấy bộ dạng đó của cô không kiềm được mà nói thật

- Anh chưa

- Thật ạ?- nhỏ mừng rơn, hai mắt long lanh

- Thật - Anh cười

- Thế...thế anh có thể xem xét em không ạ? - Cô thật ra cũng không muốn hấp tấp như vậy nhưng mà nhà cô làm ăn lớn, cô biết sớm muộn gì cũng sẽ bị sắp xếp đi xem mắt, cô không muốn bỏ lỡ anh nên đành liều vậy.

Phong đơ vài giây rồi nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu, Phong cười một cái rõ tươi nhìn Gia Nhi nói.

- Được cô gái xinh đẹp như em để mắt tới là vinh dự của anh đấy chứ. - Anh lại cười lên một cái nữa, trả lời mập mờ thế mà lại thả thính con gái nhà người ta, anh có biết là anh làm thế sẽ có một đứa mất ngủ vì anh không? À không là hai đứa. 

- À... hờ...- nhỏ nhìn thấy nụ cười đó chẳng nói được gì nữa mà ngẩn người ra. Không rõ ràng gì cả, có lẽ anh không có chút ấn tượng gì với cô rồi. Trả lời hời hợt thế cơ mà. Cô hơi thất vọng, lộ rõ vẻ u buồn

Im lặng vài phút Gia Nhi đứng lên, đi ra phía cửa.

- Anh nghỉ ngơi sớm đi nhé! - nhỏ ngoái đầu nhìn anh nói

- Ừ, cảm ơn em. Hẹn gặp em vào lần tới

* Cạch *
  
Nghe tiếng cửa mở, Nhã An chạy tới, xốt xắng hỏi

- Sao rồi, thành công chứ?

- Tí tao kể cho, giờ về đi - nhỏ ngẩn ngơ nói

- Ừ, cũng được - cô nói xong cùng Gia Nhi quay người đi về nhưng chợt nhớ mình quên cái gì đó , quay đầu lại nhìn Hướng Thiên nói

- Cảm ơn anh, chào anh nhé

Anh uh một tiếng 

Gia Nhi đưa thẻ cho nhân viên, trả tiền xong cô và nhỏ đón taxi về. Suốt quãng đường về Gia Nhi cứ suy nghĩ mãi về lời nói của Phong còn Nhã An thấy nhỏ không nói gì cũng không muốn làm phiền.

Còn về phía Vũ Phong dường như không thể hiện gì ra ngoài nhưng trong lòng ra sao thì không ai có thể hiểu rõ ngoài Hướng Thiên,hầu như mọi chuyện Vũ Phong đều kể cho Hướng Thiên và có vẻ như Hướng Thiên cũng đã biết trước điều gì đó...

---------------------------------------------------------------------
Lại hết một chap nữa rồi, xin mọi người cho mình ý kiến nhé. Mấy tình huống trên có vẻ sẽ phi thực tế một chút, mong các bạn đón nhận. Còn về món ăn mình không am hiểu lắm về ẩm thực nên có gì không đúng mong các bạn bỏ qua ạ! Cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro