CHƯƠNG 3 : HIỂU LẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới phòng trọ Gia Nhi hoang mang kể về những gì xảy ra lúc đó, nhỏ không hiểu Vũ Phong là đang muốn từ chối hay đang cho nhỏ cơ hội đoán kiểu nào cũng không thấy vừa ý. Nhã An nghe nhỏ kể lại cũng không hoang mang kém nhỏ là bao nhưng Nhã An vẫn mạnh miệng lên tiếng.

- Thôi đừng nghĩ nữa, có đứa nào bị ngu thì mới từ chối mày thôi. Mà từ chối thì sao chứ, từ chối thì về đây với tao. Trên thế giới này thiếu gì trai mà mày lo - cô cười cười vỗ vai khích lệ Gia Nhi

Gia Nhi mếu máo như chực khóc ôm Nhã An nói 

- Ừm, ai ngu mới từ chối tao - lúc này nước mắt đã trào ra khỏi mắt lăn xuống hai gò má hồng hào của nhỏ.

Nhã An luống cuống vỗ vỗ lưng nhỏ an ủi.

- Đúng đó, xem xem Gia Nhi của tao đẹp như thế này, giỏi như thế này ai mà nỡ từ chối chứ!

Sợ Nhã An lo lắng, Gia Nhi cũng cố gắng nở nụ cười gượng với cô nói

- Ừm , không thèm để ý nữa, đi ngủ thôi - nhỏ đưa tay lên quệt nước mắt, cười nói

- Ừ, đi ngủ - Nhỏ nghĩ gì, cô đều nhìn thấu cả. Nhỏ sợ cô lo lắng cho mình nên mới nói như vậy chứ thực ra trong lòng nhỏ đang hỗn loạn lắm. Nhưng cô cũng mong rằng có thể cho nhỏ tự gỡ bỏ khúc mắc của bản thân, xác nhận lại suy nghĩ của bản thân một phần cô cũng không muốn nhắc tới chuyện đó nhiều vì sợ nhỏ sẽ lại lạc trong cái đống rối rắm do chính nhỏ tạo ra nên cô cũng chỉ im lặng cho nhỏ bình tâm lại một chút.

Cả đêm đó Gia Nhi nhắm mắt giả vờ ngủ nhưng trong đầu luôn suy nghĩ về chuyện đó còn Nhã An thì lo cho Gia Nhi nên cũng không ngủ được bao nhiêu cả.

---------------------------------------------------------------------------------

- Sao rồi mày? - Hướng Thiên hỏi Vũ Phong

- Sao là sao ?

- Thì không phải mày mới được tỏ tình sao?- Hướng Thiên kiên nhẫn hỏi lại lần nữa

- Ừ thì sao?

Hướng Thiên nghe xong  với tay ra kẹp cổ Vũ Phong làm cho Vũ Phong chẳng còn cách nào ngoài thành thật khai ra hết mọi chuyện .

- Dù gì cũng sẽ gặp lại, nên muốn để lại chút bất ngờ - Kể xong, Vũ Phong nói thêm và nở một nụ cười làm tan chảy con tim thiếu nữ nhưng...

- Thôi mày cất cái nụ cười đó dùm tao, thấy tởm quá - Hướng Thiên trưng ra bộ mặt ghét bỏ nói

- Hahaha, cười nè, cười nè - Vừa nói Vũ Phong cười liền mấy cái liền chọc tức Hướng Thiên

- Thôi mày đi khuất mắt tao dùm cái - Anh đưa tay khua khua trước mặt Vũ Phong

- Được thôi, tao về trước, dọn dẹp đống còn lại nhé cưng !- Vũ Phong tặng thêm cho Hướng Thiên một cái nháy mắt mới chịu ra về

Hướng Thiên không nói gì quay ra  thu dọn mấy chai Rio cocktail trên bàn cùng bãi chiến trường của Nhã An tạo ra trên quầy. Dọn dẹp xong sạch sẽ anh cũng khóa cửa nhà hàng rồi ra về.

Về đến nhà, anh mệt mỏi ngồi xuống ghế sô-pha nhắm mặt một chút thì điện thoại reo lên

- Alo, bà nội

- Con đã về nhà chưa?

- Con vừa về rồi nội!

- Con đã ăn gì chưa đó?

- Chút nữa con sẽ ăn ngay!

- Con làm gì giờ này còn chưa ăn cơm, đi ăn ngay cho nội! - giọng bà có vẻ to hơn một chút

- Vâng, con sẽ ăn ngay, nội đừng giận. Nội nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!

- Được rồi, nội chỉ gọi vậy thôi, con đi ăn đi. Nhớ ăn cho đầy đủ chất

- Vâng, con biết rồi nội, nội ngủ sớm đi nhé. Chào nội!

Để điện thoại sang một bên, anh hít một hơi thật sâu bước vào phòng đi tắm.Tắm xong anh bước tới phòng bếp mở tủ ra mới phát hiện nhà đã hết mì , anh đành phải gọi đồ ăn ở ngoài.  Anh gọi một phần cơm gà, anh cũng chỉ ăn một ít rồi bước vào phòng làm việc. 

Căn phòng có màu chủ đạo là màu trắng. Một cái bàn làm việc lớn nằm trước một cái tủ đựng rất nhiều sách đằng sau đối diện cửa ra vào, trên bàn làm việc có một cái máy tính và khung hình cả nhà anh chụp chung. Bên trái của căn phòng là một bộ ghế sa-lon màu nâu . Bên phải là một kệ sách lớn  đựng đầy cả những quyển sách dày cộm.Anh bước tới ngồi xuống cái ghế êm ái chỗ bàn làm việc. Anh mở máy tính soạn giáo án rất tập trung. Mới đây, một người anh quen : Mr.John , là chủ của một trung tâm ngoại ngữ muốn mời anh về làm giảng viên. Một ngày chỉ dạy một tiếng rưỡi và vào buổi sáng không ảnh hưởng đến công việc của anh lắm nên anh cũng đồng ý.Mặc dù còn khoảng một tháng nữa mới bắt đầu nhưng anh cũng soạn sớm sợ tới lúc đó sẽ không đủ thời gian vả lại soạn sớm thì có thể soạn kĩ hơn một chút.Soạn xong giáo án cũng đã hơn một giờ sáng, anh cũng rời phòng làm việc vào phòng ngủ ngả lưng mà chìm vào giấc ngủ.

-----------------------------------
Sáng hôm sau

Nhã An thức dậy thì không thấy  Gia Nhi đâu cả. Cô chạy vào nhà vệ sinh cũng không thấy, chạy ra bàn học thì thấy tờ giấy : Hôm nay tao về nhà, không về nhà hai ngày rồi chắc nhà cũng lo rồi. Tao cũng không còn buồn nữa đâu, mày đừng lo cho tao! Gia Nhi.

Đọc xong tờ giấy cô cũng an tâm hơn một chút nhưng vẫn còn hơi lo nên lấy điện thoại gọi cho Gia Nhi.

- Alo

- Tao đây, bộ mày chưa thấy tờ giấy hả?

- Không, tao thấy rồi. Chỉ hỏi mày có chắc là về nhà không thôi

- Nè, tao đã nói dối mày lần nào chưa hả?

- Chưa, nhưng tao chỉ hỏi cho chắc thôi.

- Ừm, tao về nhà thật rồi mà, yên tâm đi, tao không làm bậy đâu,đừng lo cho tao!

- Ừm

- Mà mai mày xin cho tao nghỉ mấy bữa nhé. Mai tao phải qua Anh một chuyến rồi.

- Ừm, có chuyện gì sao?

- Tự nhiên gia đình kêu tao qua , tao cũng không biết nữa.Nếu được đi chơi tao mua quà về cho.

- Ối, yêu quá...

- Thôi ghê quá, giờ tao chuẩn bị đồ mày làm gì thì làm đi.

- Ừ

- Bye

Để điện thoại trên bàn, Nhã An mệt mỏi lết vào nhà vệ sinh. Hôm nay cô tính đi đến trung tâm Ngoại Ngữ để cải thiện Tiếng Anh một chút, chứ cứ để thế này cô sẽ rớt môn mất. Nghe nói kiến thức năm ba rất nặng. Tiền học trung tâm chắc cũng sẽ không ít nên cô cũng muốn kiếm việc làm thêm để trả tiền học, chứ sử dụng tiền của ba mẹ cô cũng không nỡ.

Hôm nay cô quyết định đi bộ, dù chỗ đó cũng không gọi là gần nhưng đi bộ cũng có thể tiết kiệm một số tiền nhỏ xíu xiu và cũng có thể cải thiện cân nặng và chiều cao một chút.

Nhiệt độ ngoài trời khá mát mẻ nên tâm trạng cô cũng tốt lên. Đi bộ mới một chút đã tới cột đèn giao thông đối diện nhà hàng Blue Sky mà chỉ cần rẽ trái 500m là tới trung tâm ngoại ngữ cô cần tìm. Cô bước tới đứng chờ đèn đỏ thì thấy một người phụ nữ tuổi có lẽ cũng đã vượt bảy mươi đứng xách túi đồ có vẻ khá nặng. Cô thấy vậy liền tốt bụng đề nghị giúp đỡ

- Bà xách có nặng không? Cháu xách giúp bà một khúc nhé!

- À, không cần đâu, thế thì phiền cháu quá! - Bà xua xua tay nói

- Không sao đâu bà, bà đừng ngại, để cháu xách giúp cho! - Cô cười tươi lấy túi đồ từ tay bà

- Thế thì cảm ơn cháu nhiều nhé! - Bà vừa nói vừa cười, khuôn mặt bà vô cùng hiền hậu

- A, đèn đỏ rồi kìa bà để cháu dắt bà qua! - Cô cầm lấy tay bà dắt đi hơi chậm, vì sợ bà không theo kịp

Qua gần tới đường bên kia thì có một chiếc xe máy lao tới rất nhanh dường như không có ý định dừng đèn đỏ và hướng tới phía của bà. Nhã An nhìn thấy liền kéo bà về phía mình rồi đầy về phía trước hét to

- Đỡ bà ấy dùm cháu

Những người đi trước nghe tiếng hét của cô cũng theo phản xạ xoay người đưa tay ra đỡ. May mắn là bà chỉ bị hoảng một chút, không bị thương ở đâu cả. Còn cô, sau khi đẩy bà xong chỉ cần bước tới một bước là có thể an toàn, vậy và vừa nhấc chân lên, chiếc xe đã vừa vặn xợt qua người cô, làm cô ngã xuống đường. Mắt cô cứ nhòe đi, cô chỉ nghe được tiếng bàn tán xung quanh.

- Bà, bà bị làm sao thế?- Hướng Thiên từ xa thấy bóng dáng ai rất giống bà liền tức tốc chạy tới

- À,bà ấy hơi hoảng sợ một chút tại con bé đó đẩy tới vì...- người qua đường kia chưa kịp nói hết câu thì anh đã xông tới chỗ cô, cô đang gắng gượng ngồi dậy thì hai bắp tay bị cầm cứng ngắc

- Sao cô dám đẩy bà tôi chứ - anh nói mà hai tay xiết chặt hai bắp tay cô dường như sắp nát tới nơi. Tay anh nổi toàn gân xanh, khuôn mặt đỏ lên vì tức giận. Ánh mắt không thể lạnh hơn.

Cô bị xiết mà đau đớn chẳng nói được lời nào, hình ảnh người trước mặt cứ rõ rồi nhòe đi làm cô cứ nheo mắt mãi cũng chẳng nhìn rõ. Toàn thân cô đau rát. Chỉ mong ai đó nói gì để anh ta bỏ tay ra. Nước mắt của cô đã không tự chủ được mà tuôn rơi.

- Này, con làm cái gì thế, bỏ tay ra mau! - Bà nhăn mặt nói

- Người ta làm bà ra nông nổi đó bà còn bênh người ta sao? - Anh quay sang bà, tay vẫn không giảm lực

- Người ta đã cứu bà của cậu đó, bỏ tay ra đi - người qua đường kia nói

- Mau đưa cô gái đó đi bệnh viện đi , nhanh lên ! - Bà thều thào thúc giục

Mấy người qua đường giúp bà đứng dậy rồi đưa bà vào vệ đường ngồi. Tay anh bây giờ mới giảm lực định nói gì đó nhưng cô đã ngất, anh vội vàng đỡ cô.

- Đưa đi bệnh viện đi nhanh lên!

Anh nghe vậy thì ẵm cô lên, đứng dậy gọi taxi. Taxi vừa tới anh quay lại nhìn bà.

- Đi đi nhanh lên, bà sẽ vào sau!

Anh gật đầu rồi ẳm cô vào trong xe. Vào trong xe, anh vẫn để cô lên đùi, ôm cô vì anh sợ nếu để cô ngồi thì sẽ ảnh hưởng đến xương , nếu như bị gãy có thể sẽ nặng hơn. Cô nằm gọn trong lòng anh, khuôn mặt nhợt nhạt đi vì đau. Anh nhìn cô, khá quen. Chính là cô gái hôm qua. Nhìn khuôn mặt đó anh lại cảm thấy có lỗi. Anh thúc giục tài xế.

- Anh có thể chạy nhanh hơn một chút không!

- Giờ hơi tắc đường nhưng tôi sẽ cố gắng mà bạn gái anh bị sao thế?

- Tôi không rõ nhưng cô ấy không phải bạn gái của tôi. - Anh bình tĩnh nói

Chú tài xế không nói gì mà chỉ đáp lại bằng một nụ cười rất phổ thông

Cuối cùng cũng đến bệnh viện. Anh vội vàng bế cô vào phòng cấp cứu. Cô được chuyện lên giường chuyên dụng của bệnh viện đẩy vào phòng cấp cứu.

- Phiền người nhà chờ bên ngoài - cô y tá nó

Anh gật đầu rồi ngồi xuống ghế chờ gần đó. Anh gọi điện cho bà.

- Bà không sao chứ?

- Bà không sao, con ở bệnh viện nào? Bà tới ngay

- Bà không cần tới đâu, cháu ở đây được rồi!

- Không được, bà phải ở đó chăm sóc cho nó chứ, đó là người đã giúp bà!

- Bà về nhà cháu đi,mật khẩu nhà vẫn như cũ, cháu sẽ chăm sóc cô ta, rồi sẽ đưa đến gặp bà!

- Vậy cũng được, nhớ chăm sóc con bé thật tốt

- Vâng!

Anh cúp điện thoại nhớ tới hình ảnh cô lúc nãy, đầu gối và tay của cô bị trầy khá sâu. Máu loang ra đỏ hết cả . Mặt cô cũng xước đôi chút, nhưng chỉ nhẹ thôi. Chợt, anh đứng dậy đi tới shop quần áo gần đó. Anh chọn một bộ váy màu xanh dương nhạt, váy hơi xòe ở dưới, dài qua đầu gối của cô, tay áo là tay ngắn có khoét một lỗ ở vai. Vốn dĩ anh định chọn quần jean và áo sơ mi nhưng sợ sẽ cạ vào vết thương nên đã chọn váy. Sau đó anh trở lại bệnh viện.

- Anh là người nhà của bệnh nhân sao?

- Không có, tôi chỉ là gặp trên đường- anh đáp

- Vậy phiền anh qua quầy thu ngân để nộp viện phí. Nhờ anh liên lạc dùm cho người nhà bệnh nhân

- Được, cô ta không sao chứ

- Chân cô ta bị va đập hơi mạnh nên bị hơi nặng một chút. Nên hạn chế đi lại. Còn tay thì nhẹ hơn một chút nhưng sẽ rất đau, tôi khuyên bệnh nhân nên dùng thuốc chống sẹo nếu không trên khuôn mặt sẽ để lại sẹo.

- Cảm ơn cô.

Cô được đưa vào phòng bệnh riêng. Một lúc sau anh mới bước vào với một túi đồ và một gói cháo.

Anh ngồi chờ một lúc thì cô cũng tỉnh lại. Trước mắt cô là một màu trắng xóa, mùi thuốc sát trùng hắc vào mũi cô. Toàn thân cô ê ẩm, đầu gối và tay phải đau và rát kinh khủng.Cô nhăn mặt cố gắng nhìn xung quanh. Thấy anh, chính là người xiết bắp tay cô hồi này, giờ cô đã nhìn thấy rõ ràng không còn nhòe nữa. Cô có chút căm hận, rõ ràng là mình giúp người mà còn lại bị hiểu lầm. Khó chịu nhìn anh. Anh thấy vậy liền đi tới.

- Xin lỗi cô, hồi nãy là do tôi hiểu lầm! Cô đói rồi phải không để tôi lấy cháo.

Cô thật muốn cự tuyệt nhưng cái bụng không phối hợp một chút nào cả nên cô đành ngồi im . Anh bưng tô cháo tới để trên bàn, đỡ người cô dậy, thuận tay để cái gối ra sau lưng cho cô dựa. Anh để tô cháo lên bàn ăn di động để trước mặt cô. Cô thử nhấc tay phải lên nhưng nó đau đến điếng người. Dù cô rất đau nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Từ từ thả tay phải xuống. Nhấc tay trái lên, vụng về múc. Cô múc mãi cũng đã múc được nhưng khi đưa lên miệng thì tay rung rung kết quả là cháo rớt hết. Cô giục muỗng xuống trề môi bất lực. Anh thấy vậy, thở dài một cái rồi bước tới cầm tô cháo, múc một muỗng đưa tới miệng cô. Cô vẫn còn hận và cũng ngại nữa nhưng nhìn thấy muỗng cháo hấp dẫn không kìm được mà mở miệng nhoàm một cái, nhưng nó nóng quá. Cô nhấp nháy mỏ, mắt đỏ ngàu, lưỡi như bị luộc chín, ấm ức nuốt, liếc anh. Anh nhìn thấy bộ dạng ấy, hơi nhếch khóe miệng, múc lên một muỗng nữa đưa tới miệng cô.

- Tự thổi đi - Anh nhàn nhạt nói

* Cái đồ đáng ghét, để coi bà trả thù thế nào*

Cô thổi nhè nhẹ rồi nuốt hết muỗng cháo. Quả là rất ngon a~~. Anh lại múc thêm một muỗng. Lần này cô cũng thổi nhẹ rồi đột nhiên thổi mạnh một cái . Cháo bay tung tóe đáp lên khuôn mặt đẹp trai của anh.

- Ây yo, tại cháo nóng quá mà tôi lại lười thổi nên dùng quá sức rồi. Xin lỗi nhé! - cô nói với khuôn mặt đầy ý cười

Khói ngùn ngụt bốc trên đầu anh. Mặt anh đỏ chót tức giận nhìn cô. Vội với lấy hộp khăn giấy lau hết cháo trên mặt.

- Xin lỗi là xong sao? Cô cố tình đúng chứ?

- Anh đừng có quá đáng, tôi đã nói là không cố ý rồi mà. Thế vụ ở trên đường khi nãy bộ anh xin lỗi tôi là xong sao - coi bộ miệng vẫn hoạt động tốt lắm

- Cô... Được, tôi với cô coi như giải quyết xong. Uổng công bà tôi lo lắng cho cô - Nói rồi anh hùng hổ bước ra khỏi cửa

- Xí, giỡn có tí làm thấy ghê - Cô lè lưỡi rồi cúi đầu khó khăn múc từng muỗng cháo lên anh để phục vụ cái bụng trống rỗng.

Ăn xong vừa nằm được một chút thì y tá đi vào.

- Giờ cô đã được xuất viện rồi,cô hạn chế vận động một chút, thời gian này có lẽ sẽ hơi đau nên cô ráng chịu đựng một chút, nhớ bôi thuốc đầy đủ, đừng để vết thương tiếp xúc với nước, nhớ xứt thuốc chống sẹo nhé, để có sẹo trên mặt thế này làm hỏng mất da mặt đang đẹp đấy.  Đồ của cô ở bên kia, cô muốn tôi thay giúp không?

Cô ráng nặn ra một nụ cười, nói

- Cảm ơn cô, cảm phiền cô giúp thôi thay đồ!

Cô ngỡ ngàng khi thấy bộ váy, ngơ ngác hỏi

- Đây không phải đồ của tôi, đồ của tôi là quần với áo cơ mà

- Đồ đó đã dính máu cả rồi, vả lại nếu mặc quần sẽ cạ vào vết thương rất đau đấy cô mặc cái này đi!

Cô mếu máo như sắp khóc, đành ngậm ngùi mặc vào, ở đây là bệnh viện cô không thể làm loạn, cô cũng có mặc váy nhưng chỉ khi ở nhà thôi, rất rất ít khi cô mặc váy đi ra ngoài. Cô mặc bộ váy vào vừa in , váy vừa vặn dài qua đầu gối, lộ ra bắp chân trắng noãn dù có hơi múp một chút, do cô hay mặc quần áo dài nên da cô rất trắng, cũng rất ít sẹo vậy mà bây giờ dính mấy vết thương này mới khổ chứ.

- Nhìn cô đáng yêu thật đấy! -Cô y tá cảm thán

Cô cười gượng nói

- Đáng yêu nỗi gì chứ chị, mập thế này

- Không đâu, đáng yêu thật đấy, cô đợi một chút nhé!

- Vâng

Đang ngồi trên giường thì anh đi tới, thì ra anh không bỏ đi luôn mà chỉ về nhà lấy xe , lấy giỏ và túi đồ khi nãy cô mặc đi tới giường, lấy áo khoác của anh phủ lên đùi rồi bế thốc cô lên. Cô ngơ ngác, bây giờ trên chân cô chẳng còn nỗi đôi dép chỉ mang vỏn vẹn đôi vớ. Cô định lên tiếng thì anh đã ngăn lại.

- Bà tôi muốn gặp cô, cô hợp tác chút đi! - Anh vừa bế cô đi thẳng vừa nói

- Ừ..m nhưng anh bỏ tôi xuống đi! - Cô rụt rè nói

- Cô có chắc đi được không? Đừng để tôi mắc công bế lên lại một lần nữa, cô biết cô không nhẹ mà! - giọng nói trầm ấm của anh vang lên đều đều

Cô nghe xong tức muốn xịt khói, bực bội nói

- Đi tiếp đi

Anh cười nhẹ một cái rồi bước ra chiếc xe BMW màu đen rất đẹp rồi đặt cô vào ghế phụ rồi đi sang ghế lại. Đóng cửa xe, anh chợt chồm người qua bên cô. Cô giật bắn mình nhưng tay chân chẳng làm được gì, mặt thì đã đỏ như quả cà chua.

- Cài dây an toàn - Anh nói như nói cô rằng đừng hiểu lầm

Anh cài xong cũng cài cho mình rồi đạp ga chạy thẳng về nhà. Xe dừng trước một tòa nhà khoảng mười tầng. Anh mở cừa vòng ra đằng trước mở cửa phụ rồi bế thốc cô ra ngoài tiến thẳng vào thang máy.

----------------------------------------------------
Lại hết một chap nữa rồi mong các bạn đón đọc và ủng hộ mình cũng như cho mình xin ý kiến ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro