CHƯƠNG 4 : BỮA CƠM CỦA BÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bế cô vào thang máy. Không may lại vào trúng giờ tan tầm nên thang máy khá đông người. Mọi người trong thang máy nhìn thấy thế không khỏi hiểu lầm mà suýt xoa  cảm thán. 

- Cô gái này có phúc ghê, có người bạn trai tuyệt thật - một cô gái tầm 30 tuổi nói với bạn của mình

- Không phải người yêu đâu, chồng đấy. Hạnh phúc thật, chả bù cho chồng tôi - người bạn kia đáp lại

Cô nghe thấy không ngừng đỏ mặt bối rối tìm cơ hội giải thích còn anh thì tặng cho họ một ánh mắt lạnh như băng làm họ chỉ dám xì xầm nhỏ xíu với nhau. 

Thang máy dừng ở tầng 9 , anh bế cô bước ra đi tới nhà số 901 thì dừng lại

- Bấm chuông đi - anh nói với cô, giọng vẫn rất trầm tĩnh

Cô vụng về nâng cánh tay trái lên bấm chuông, một lúc sau cửa nhà cũng mở ra

- Cháu không sao chứ? Nào, vào nhà đi! - Bà vừa mở cửa thấy Nhã An đã sốt xắng hỏi thăm

- Cháu chào bà, cháu chỉ bị thương một chút thôi ạ! Bà không sao chứ? - cô được anh bế tới phòng khách, miệng thì nói chuyện với bà

Anh đặt cô xuống ghế sofa ở phòng khách. Bà ngồi gần cô còn anh thì ngồi ở phía đối diện.

- Bà có chuyện gì cần gặp cháu ạ? - cô hỏi

- À bà định cảm ơn con đã giúp bà cũng muốn hỏi thăm con thế nào. - bà ôn nhu đáp

- Cháu không sao đâu bà ạ, bà không sao chứ?

- May nhờ có cháu chứ không thôi...

- Không có gì đâu bà ạ, mà bây giờ mấy giờ rồi bà?

- Gần một giờ con, con có chuyện gì gấp sao?

- Dạ sáng nay con định đi đăng kí học thêm ở trung tâm nếu không còn chuyện gì nữa thì cháu xin phép về trước ạ - cô cười ái ngại nói với bà

- Cháu học thêm ngoại ngữ sao?

- Dạ vâng ạ, cháu hơi yếu nên phải học thêm ạ!

- Vậy để bà bảo thằng Thiên chở cháu đi! - bà vừa nói vừa quay sang nhìn anh

- À thôi bà ạ, cháu tự đi được mà không cần phiền đâu ạ!

- Phiền là phiền thế nào, cháu giúp bà mới bị như thế, chút chuyện này có là gì chứ! Hay cháu ngại, nếu ngại bà sẽ đi cùng cháu!

- Không cần đâu bà... - Cô xua xua cái tay trái của mình

- Quyết định vậy đi, giờ đi thôi kẻo trễ! - Bà đứng lên đỡ cô đứng lên cùng rồi nhìn sang Hướng Thiên

Hướng Thiên nãy giờ chỉ quan sát hai người nói chuyện mà chẳng nói một tiếng nào.

- Bế con bé đi con - Bà giục anh

- Thôi bà, con đi được rồi bà, không cần đâu ạ!

- Nhanh lên - Bà nói

Hướng Thiên biết sẽ chẳng chống đối được bà nên cũng ngoan ngoãn đứng lên hai tay bế thốc Nhã An lên. Nhã An lúng túng chẳng biết làm gì ấp úng nói

- Cháu thực sự tự đi được mà bà!

- Chân như thế làm sao mà đi được, đăng kí xong chúng ta cùng đi siêu thị bà sẽ mời cháu một bữa cơm. Hằng ngày Hướng Thiên sẽ chở con đi học! - Bà nói một cách dứt khoát như chuyện đã được định sẵn, không thể chối cãi.

- Hả?/ Tại sao con phải làm như vậy? -Nhã An và Hướng Thiên bất ngờ nói cùng một lúc. Nhìn mặt nhau tỏ vẻ khó hiểu

Bà chứng kiến cảnh đó khuôn mặt đầy ý cười nhưng vẫn bình tĩnh nói tiếp

- Cháu giúp bà thì bà mời cháu ăn một bữa cơm có gì lạ chứ, chân con bây giờ như thế làm sao mà đi được!

- Chân cháu đi được mà bà! Không tin bây giờ cứ thả con xuống con đi cho bà xem! -Cô quả quyết nói với giọng chắc nịch

- Anh thả tôi xuống đi - Cô quay đầu sang nhìn anh nói

Anh không nói gì thả cô xuống. Cô gắng hết sức lực của mình bước đi sao cho bình thường nhất nhưng cũng chẳng giấu được vẻ khập khiễng. Dù đau lắm nhưng cô vẫn nén quay đầu lại cười nói với bà

- Này, bà xem. Cháu đi được thật mà!

- Được thôi, nếu cháu không muốn thì ngày nào bà cũng sẽ sang nhà cháu chăm sóc cho cháu.

- Không cần đâu bà, thôi cháu ăn nhờ bà một bữa vậy.

Nghe xong bà hài lòng nở nụ cười rồi quay sang nhìn anh ra hiệu cho anh đi tới bế cô đi. Anh hiểu ý không nhanh không chậm bước tới bế cô lên lần nữa.

- Nếu không đi được thì đừng có nhiều chuyện. Đừng hại tôi phải tốn sức nhiều như vậy! - Anh không nhìn cô mà chỉ nhìn phía trước. Làm cô ghét bỏ kinh khủng.

- A, thật bất cẩn quá, hại anh rồi. Thôi anh đừng bế tôi nữa, phiền anh khó chịu rồi - Câu sau cô ráng nói thật to cho bà ở đằng sau nghe thấy

- Này , cháu làm sao thế hả? -  Bà lớn giọng trách móc anh

- Cháu có làm gì đâu bà. Là cô ta...

Chưa nói hết câu, cô đã nhanh chóng xen vào

- Tới cầu thang máy rồi kìa bà! - Cô ngoái đầu lại nhìn bà nói

- Ừ, vào thôi - bà thấy thế cũng chẳng thèm để ý tới thằng cháu cưng của mình nữa.

Anh bế cô tới sảnh, thả cô xuống còn anh thì đi đến hầm lấy xe.Anh đặt cô vào ghế sau để cô ngồi với bà. Bà và cô nói chuyện rất vui vẻ. Xe dừng trước cổng trung tâm.Đúng trung tâm mà anh chuẩn bị dạy nhưng anh cũng chẳng có biểu hiện gì cả.  Cô định cố gắng tự mình đi vào vì nếu để anh bế vào thì ngại lắm. Cô vừa mở cửa ngoài người ra thì bà giữ cô lại

- Để thằng Thiên bế cháu vào

- Thôi thôi không cần đâu bà ạ , ở đây là chỗ công cộng không nên đâu ạ, với lại cháu có thể tự đi được - Cô thành thật nói với bà

- Không sao chứ? - bà hỏi

- Không sao đâu ạ, bà yên tâm

Nói rồi cô nhoài người bước xuống xe. Cô khó khăn bước vào trung tâm. Cô tiến đến quầy đăng kí thì trung tâm thông báo đã không còn nhận đơn nữa dù còn một tháng nữa mới bắt đầu học. Cô khó hiểu tại sao thường thường thì trung tâm này cũng không đông đến nỗi là hết đơn thế này cơ mà. Tại sao lần này lại hết đơn chứ. Không lẽ số cô đen đến vậy sao trời! Cô ủ rũ rời trung tâm bước ra cổng. Cô bước lên xe, tỏ vẻ ái ngại vì mình quá chậm chạp hại mọi người đợi lâu

- Thật ngại quá, hại bà đợi lâu rồi - Cô cười gượng, nói với bà mà đã quên mất cũng có một người ngồi chờ a~~~

- Không sao, không sao! Cháu đăng kí được chứ? - bà ôn tồn hỏi

Cô không muốn nói dối nên cũng thành thật nói

- Dạ hết đơn rồi bà ạ! Cháu sẽ tìm trung tâm khác rồi sẽ đăng kí sau. - Cô cười gượng nói với bà.

- Tại bà mà cháu không đăng kí được, ta thật xin lỗi - bà nhẹ giọng nhìn cô

- Không sao mà bà, vẫn còn rất nhiều trung tâm mà! - Cô cười thật tươi nói với bà

- Chẳng phải cháu muốn học thêm ngoại ngữ sao! Thằng Thiên nó giỏi ngoại ngữ lắm hay để nó kèm cho cháu nhé! - Bà chợt nhớ ra thành tích học của cháu cưng liền đề nghị

Cô và anh vô cùng sửng sốt. Không hề ngờ tới bà sẽ nói như vậy. Anh chợt dừng xe lại. Ngoái đầu lại tỏ vẻ không đồng ý với bà

- Bà, sao cháu phải làm thế ạ? Chẳng phải là cô ta tự lo chuyện bao đồng thôi sao, mắc gì bà phải làm tới mức đó.

- Đúng đó bà ạ. Cháu không cần thật mà!

- Lo chuyện bao đồng cái đầu mày ấy! Không nhờ có con bé ta còn ngồi đây sao, con đừng có nhiều chuyện , nghe theo lời bà là được rồi - bà gằn giọng , ánh mắt đanh thép nhìn anh. Anh thấy thế thì chẳng dám nói nhìn nữa ngoan ngoãn quay lên vì sợ bà giận nhưng cũng không dấu được vẻ ghét bỏ.

- Con giúp bà thì bà phải trả ơn chứ có gì đâu mà con ngại! - bà quay sang nhìn cô nói làm cô nhớ bà mình vô cùng

- Bà mời cháu bữa cơm là được rồi mà, không cần phải như thế đâu ạ!

- Con nghe lời bà lần này thôi được không, không thôi mà cứ mãi dằn vặt trong lòng, khó chịu lắm mà mỗi lần như thế bà chẳng ngủ được giây nào. Mà lại phải uống thuốc ngủ , con biết đấy uống thuốc có hại cho sức khỏe lắm. Con muốn người con vừa cứu bị bệnh hay sao? - bà thật sự không muốn ra chiêu này đâu nhưng con bé cứng đầu quá làm bà phải xuất chiêu thôi

- Không, cháu không có ý đó đâu nhưng làm vậy thì ngại lắm ạ! - cô nhỏ giọng nói với bà

- Cháu ngại cái gì chứ, nếu về tiền bạc thì bà sẽ kêu nó thu của con sòng phẳng nên con đừng ngại nữa nhé!

Nghe bà nói vậy người cô cũng nhẹ nhõm hẳn. Cô tính sáng nay đăng  kí xong sẽ đến chỗ cô hay làm thêm. Cô làm thêm vào những giờ nghỉ ở một quán cà phê để kiếm thêm tiền chi tiêu, cô cũng không muốn phụ thuộc vào gia đình mình quá nhiều .Giờ chân tay thế này thì sao mà làm được nữa chứ. Tháng này đành làm bạn với mì gói thôi chứ biết làm sao được.

- Vâng, vậy thì được ạ!

Bà, anh và cô cùng nhau đến siêu thị. Bà đòi đi vào một mình nhưng cô và anh sợ bà xách nặng nên bảo anh đi cùng bà còn cô thì ngồi ở trong xe đợi. Ngồi trong xe một mình cô buồn chán kinh khủng, cô nhớ Gia Nhi quá. Thường ngày đề có cái mỏ tía lia của nhỏ bên tai giờ thì chỉ có một mình buồn thiu. Cô ngồi một mình khoảng nửa tiếng thì bà và anh ra tới. Anh để đồ ra sau cốp rồi vòng lên ghế lái. Bà cũng ngồi vào ghế sau. Bà và cô thì ríu rít nói cả đoạn đường về còn anh thì một từ cũng không muốn hé. Xe dừng trước tòa nhà.

- Bà với cô ta xuống đây đi, cháu xuống cất xe sẽ lên sau! - Anh nói với bà mà chẳng thèm đoái hoài tới cô.

- Chân cháu đi được chứ? - Bà không thèm trả lời anh mà quay sang hỏi Nhã An, chắc chắn cô đi được mới xuống xe

- Dạ được ạ - cô đáp

Rồi cô và bà cùng xuống xe. Vì có bậc thang nên anh sợ bà dìu cô sẽ tốn sức nên đành đậu xe ở đó một lúc rồi đi tới bế cô tới chỗ cầu thang máy rồi mới đi đỗ xe. Bà và cô vừa lên tới cửa nhà thì anh cũng vừa lên tới. Bởi vì chân cô còn đau nên không đi nhanh được chỉ nhích được từng chút một. Lúc nãy cô không để ý kĩ,bây giờ cô mới nhận ra nhà của anh tuy nhìn không cầu kì nhưng thực sự rất sắc sảo tuy đơn giản nhưng lại rất đẹp và thu hút. Màu chủ đạo của căn nhà là màu trắng và đen. Phòng khách khá rộng còn phòng bếp thì rỗng rãi và thoải mái. 

- Cháu ngồi đó chơi, chờ bà một chút nhé, sẽ có đồ ăn ngay thôi! - Bà xắn tay áo, định đi vào bếp

- Có cái gì làm không ạ? Để cháu giúp với! - Nói xong cô mới nhận ra sai ở chỗ nào đó. Chân tay cô thế kia thì giúp cái nỗi gì chứ, có mà vào ăn hại thì có nên cô nhanh chóng nói tiếp

- À thôi cháu không giúp gì được thì phải bà cứ làm tiếp đi ạ

Bà thấy cô như thế không nhịn được mà cười rồi xoay lưng đi vào bếp. Anh đứng ở phòng bếp dọn đồ ra và cũng chỉ rửa được rau với quả thôi tại vì anh không hề biết nấu ăn. Lạ lắm đúng không, là chủ của một nhà hàng mà lại không biết nấu ăn. Nhưng đó thực sự là sự thật bởi vì anh rất thích pha chế và khám phá ra những thứ đồ uống mới, chỉ vì quá đam mê nên anh cùng với Vũ Phong một anh chàng đam mê nấu nướng. Hai người thân với nhau từ nhỏ nên việc hợp tác này cũng diễn ra rất suôn sẻ cả hai người cùng làm chủ một nhà hàng nhưng rất ít khi xảy ra cãi vả vì họ luôn hiểu và giải quyết cùng nhau. Dù là thế nhưng anh chả học hỏi gì được từ tài nấu nướng của bạn mình cả. Đúng là anh có thể làm mọi thứ nhưng nấu ăn thì không. 

Bà nhanh chóng sơ chế nguyên liệu rồi nấu một cách rất điêu luyện. Mùi đồ ăn sộc vào mũi cô làm cô không ngăn được cơm thèm thuồng mà liếm môi. Cô không hiểu sao khi nghe thấy mùi đồ ăn này cô lại luôn nhớ về nhà của mình. Đã rất lâu rồi cô chưa được về nhà thăm gia đình vì chưa có dịp nào nghỉ nhiều ngày cả và nếu nghỉ thì cũng chỉ để làm bài nộp cho giảng viên nên cô chẳng có cơ hội nào để về nhà. Cô định rằng thi xong học kì này cô sẽ về với gia đình chơi mấy tuần rồi lại đi tìm việc làm thêm. Nước mắt cô chực sẽ trào ra nhưng cô nhanh chóng quệt nó đi. Vì đây là nhà người khác cô không nên làm như vậy.

- Woa, mùi thơm quá bà ơi! - Cô hồn nhiên nói như thể cô là cháu của bà vậy

- Đây, đồ ăn ra rồi đây, chuẩn bị ăn thôi nào! - Bà tươi cười nhìn cô nói

Cô cố gắng đứng dậy dự đi tới sẽ giúp dọn được ít nhất cũng được mấy cái chén và đũa nhưng cô vừa đi tới thì mọi thứ đã được dọn xong xuôi. Vừa đi tới bà liền bảo cô ngồi xuống. Còn bà thì ngồi đối diện cô, anh cũng nhanh chóng ngồi bên cạnh bà. Bàn ăn vô cùng bắt mắt nào là thịt gà chiên nước mắm, đậu phụ nhồi thịt, mực xào xả ớt, cá sốt cà chua với cả tô canh bí đỏ nghi ngút khói. Màu đã đẹp mà mùi lại còn thơm thật rất kích thích vị giác. Bà bới cho mỗi người một chén cơm đầy rồi gắp cho cô bao nhiêu là đồ ăn và cũng gắp cho cháu cưng của bà nữa.

- Hai đứa ăn nhiều một chút - Bà cười hiền hậu nhìn hai đứa

- Dạ - cô và anh bất chợt đồng thanh nói

Bà thấy cô ngại ngùng nên cũng nhanh chóng lãng sang chủ đề khác

- Cháu ăn được tay trái chứ

- Dạ, chắc sẽ được ạ - cô cố gắng múc cuỗng cơm bằng tay trái thành công đưa lên miệng. Mùi vị đồ ăn của bà làm thật sự rất ngon. Cô suýt xoa khen ngợi

- Đồ ăn bà nấu thật sự ngon lắm ạ, cháu cảm ơn vì bữa cơm hôm nay

- Ngon thì ăn nhiều một chút! Con cũng ăn nhiều lên - bà nói với cô cũng không quên quay sang quan tâm cháu trai mình

Sau khi bàn ăn được chén sạch sẽ, bếp cũng đã dọn dẹp xong thì bà cùng anh đưa cô về. Xe anh tiến vào con hẻm nhỏ, dừng trước dãy nhà trọ cũng đã cũ kĩ.

- Tới rồi, bà có muốn vào uống chút nước không? - Cô lễ phép mời bà. Bà cũng định đồng ý nhưng anh đã nhanh chóng xen vào.

- Hôm nay nhà hàng cháu có việc. Cháu phải tới sớm. - Tay anh vẫn cầm vô lăng, giọng anh trầm ấm lên tiếng

- Thằng Thiên nó bận rồi, hay bữa khác bà sẽ tới sau. Cháu nhớ đừng vận động nhiều, nhớ bôi thuốc nhé! - bà tiếc nuối từ chối và ôn tồn nhắc nhở

- Dạ vâng ạ, cảm ơn bà về bữa ăn hôm nay! - Cô vẫy tay định xoay người bước vào thì khựng lại bởi tiếng nói

- Mai mấy giờ cháu đi học? - Cứ tưởng bà đã quên nhưng không hề

- Dạ?, À, 7 giờ sáng ạ! - Cô ngập ngừng đáp

- Được rồi, mai thằng Thiên sẽ sang đón cháu đi học!

Cô cười gượng một cái giấu đi khuôn mặt mếu máo lễ phép đáp

- Dạ

Nói xong cô và bà chào tạm biệt rồi chiếc xe của anh nhanh chóng rời đi. Cô uể oải bước vào nhà lười biếng leo lên giường ngủ chả lo toan sự đời mà ngủ một cách ngon lành.

-----------------------------------------------------------------------------

Lại hết một chap nữa rồi. Mong các bạn ủng hộ và cho mình xin ý kiến ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro