CHƯƠNG 5: ANH HỌ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Nhã An thức dậy sớm hơn mọi ngày. Cô chán nản nhìn đống quần Jean của cô

- Xì, mệt quá đi. Mặc quần thì cạ vào vết thương, mặc đầm thì ai mà mặc cho nổi chứ - cô vò đầu bứt tóc nghĩ cách

Năm rồi mười phút trôi ra cuối cùng cô cũng đã nghĩ ra cách. Nhã An thông minh lắm nhé. Cô có nhiều suy nghĩ quái dị và nhiều ý tưởng điên rồ mà mọi người có thể không nghĩ tới đấy. Ý tưởng lóe lên trong đầu cô , cô liền bắt tay vào thực hiện . Chân cô vẫn chưa hết đau nhưng tay của cô cũng đã đỡ hơn chút ít. Cô bước tới bàn học vớ lấy cái kéo rồi chọn đại một cái quần Jean đen. Tay phải cô chưa khỏi hẳn nên cô đành cầm kéo bằng tay trái, tay phải để quần lên đùi. Nhắm đúng vị trí đầu gối của cái quần , cô đưa kéo cắt một đường rồi từ đường đó khó khăn cắt thành hình chữ nhật. Cắt xong cô thõa mãn tự khen mình

- Đúng là trong cái khó ló cái khôn mà. Mình thật thông minh quá đi! - cô tự cười một mình rồi lết cái thân đi thay đồ. Thay xong cô mới nhớ ra là cô chưa thay gạc cho vết thương. Thật là hậu đậu mà, nhưng giờ cởi đồ ra lại còn khó khăn hơn nên cô nghĩ cố gắng tỉ mỉ làm thì chắc sẽ không làm bần quần áo đâu ha. Nghĩ là làm cô bước tới giường tiến hành tự mình sát trùng vết thương

Vì vết thương còn mới nên mủ đã dính chặt lên miếng gạc, làm cô tháo ra rất khó khăn, cô nhích từng chút từng chút một miếng gạc trên cùi chỏ tay. Mắt cô đã đỏ lên vì đau.

- A, chết tiệt, đau quá đi mất - cô suýt xoa, thổi thổi vào cùi chỏ

Miếng gạc dính vào tay rất khó lấy ra làm cô gỡ mãi chẳng xong, chẳng mấy chốc đã đến bảy giờ khi nào mà cô cũng không biết.

Trong khi đó , anh theo lệnh bà đã đến trước phòng trọ của cô. Hôm nay anh mặc quần Jean đen cùng với áo phông đen, điểm thêm là đôi giày thể thao cá tính, trông anh rất năng động không lạnh lùng, nghiêm túc như mọi lần.Mới sáng sớm, bấm kèn trước khu trọ thì cũng không nên, nên anh xuống xe đi vào nhà trọ. Hỏi chủ nhà trọ được phòng của cô , anh lịch sự chào rồi mới tiến đến phòng cô.

Cốc cốc, cốc cốc

Nghe tiếng gõ cửa, cô đang gỡ miếng gạc nhăn nhó lết cái thân tới. Mở cửa ra, cô bất giờ trố mắt nhìn anh, lắp bắp nói

- Sao..anh lại ở đây

Anh giơ tay trái đang đeo đồng hồ của mình lên nhìn

- Đã bảy giờ năm phút rồi! Chẳng phải cô bảo bảy giờ đi học sao, giờ còn lề mề ở đây - anh nói đều đều , giọng có pha chút bực bội

- Bảy giờ rồi sao, thật ngại quá. Tại tôi định thay gạc mà gỡ mãi không ra - cô ái ngại cúi đầu nói

Anh liếc mắt xuống nhìn miếng gạc trên cùi chỏ của cô mới gỡ được phân nữa. Quần cô ở đầu gối có khoảng trống hình chữ nhật, lòi ra miếng gạc ở chân. Anh nhìn thấy không khỏi bật cười nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ lãnh đạm ban đầu.

- Không lẽ đứng đây mãi sao? Tôi còn phải đi làm

Cô nghe thấy thì trề môi

- Làm như tôi cần anh lắm, bận thì đừng tới, tôi có ép đâu - cô lầm bầm trong miệng mình

Anh không nghe rõ nên chỉ nhíu mày thắc mắc

- Anh vào đi - cô kéo cửa lịch sự mời anh vào

Anh từ từ bước vào quay đầu nhìn cô. Nhã An cũng vụng về bước tới ngồi xuống giường tiếp tục hành trình tháo gạc của mình.

- Anh đợi tôi một lát - cô nói mà mắt và tay thì chỉ chú ý đến miếng gạc trên tay mình

Bỗng nhiên anh bước tới, ngồi xuống bên cạnh cô. Cầm cổ tay phải của cô đưa về phía mình. Cô bất ngờ, tim đập thùm thụp. Chỉ là do bất ngờ thôi, vả lại anh lại đẹp trai như thế, không nhìn thì uống phí tài nguyên. Mắt cô không tự chủ được mà nhìn anh.

- Đưa lọ nước muối sinh lí đây - anh điềm tĩnh cất giọng

Cô lúng túng đảo mắt lục trong hộp dụng cụ y tế lấy ra lọ nước muối sinh lí đưa cho anh. Anh thấy cô như vậy đành lên tiếng lần nữa.

- Là vì tôi còn có công việc, không rảnh chờ cô

Gì chứ? Thiệt là, tưởng rằng cô lúng túng vì anh sao. Mơ đi. Nghe xong câu đó cô liền thay đổi thái độ. Liếc xéo anh.

Anh nhẹ nhàng đổ dung dịch nước muối lên vết thương. Rát! Dù rát nhưng cô vẫn cắn răng nhịn, cô không muốn cho anh thấy vẻ mặt lúc đó, sợ anh sẽ lại có chuyện để trêu chọc cô. Dù miệng không phát ra tiếng nhưng những ngón tay của cô bắt đầu co quắp lại tay đã xiết thành nấm đấm. Đương nhiên, hành động đó đã lọt vào tầm mắt của Hướng Thiên rồi. Miếng gạc mềm ra , anh lấy miếng gạt khỏi vết thương một cách dễ dàng. Anh sát trùng vết thương bằng oxi già rồi cẩn thận bôi thuốc đỏ lên. Thay một miếng gạc mới. Còn một chỗ ở đầu gối nữa, cô còn mơ mộng là sẽ giống như những soái ca trong truyện mặc dù tính cách khó ưa kinh khủng sẽ quỳ một chân xuống thay gạc cho cô nhưng giọng nói của anh đã phá tan tành giấc mộng của cô.

- Đưa chân sang đây - anh ngẩng mặt lên nhìn cô nói

- Hả? Ừ - cô ngơ ngác nói rồi xoay người đưa chân vác lên chân anh. Đầu gối nằm gọn dưới tầm tay anh.

Anh cũng tiếp tục thay gạc cho cô một cách nhanh chóng rồi rửa tay tiến ra khỏi cửa không thèm quay đầu lại nói

- Nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian

Cô nghe vậy ghét bỏ vô cùng nhưng cũng nhanh chóng lấy cặp, khóa cửa lẽo đẽo theo anh ra cửa. Khóa cửa xong cô được anh bế thốc ra xe. Ra tới xe anh  thả cô vào ghế phụ, đóng cửa xe rồi vòng ra ghế lái, nhanh chóng ngồi vào xe. 

- Thắt dây an toàn - tay anh cầm vô lăng , quay sang nhìn cô

- À - cô vừa nói xong là quay đầu định làm theo lời anh nhưng tay còn đau quá

Anh nhìn thấy vậy mệt mỏi tay day day thái dương rồi chồm qua người cô , thắt dây an toàn. Thụp! Lần nữa tim cô lại đập loạn nhịp. Cô cảm thấy cảm giác của mình hơi sai sai nên đành nhanh chóng lên tiếng.

- Cảm ơn anh! Cả việc này và việc thay gạc giúp nữa.

Anh nghe mà cứ như không nghe. Đạp ga chạy xe rời khỏi nhà trọ. Một chốc đã tới trường.

- Cảm ơn! - cô nói theo đúng phép lịch sự tối thiểu mặc dù nhìn cái mặt anh là thấy ghét bỏ vô cùng, thuận tay mở cửa thì khựng lại bởi tiếng nói của anh

- Mấy giờ tan học? Trong trường có cầu thang không để tôi biết đường.

- À, chín giờ rưỡi tan học nhưng mà anh không cần đón tôi đâu, tôi sẽ nhờ bạn tôi chở về, còn trường thì không có bậc thang nào cả, không cần phiền anh đâu - Đương nhiên là cô nói dối rồi , có trường đại học nào mà không có bậc thang chứ, có mà dài bằng vạn lý trường thành luôn chứ không có. Nhưng cô nói vậy ý tứ không muốn phiền anh chắc cũng đã rõ rồi chứ? Nhưng anh cũng chỉ hỏi cho có lệ vì lời nói của bà cứ văng vẳng trong đầu anh.

* Tại nhà anh*
- Cháu phải chở con bé đi học và bế nó lên phòng học cho cẩn thận đó. Vết thương của con bé mà không lành trong vòng một tuần thì con tự biết đi - bà nói với giọng răn đe

- Bà, hà tất gì phải làm như vậy chứ? Chẳng phải chỉ giúp có một chút thôi sao - Anh bực bội nói với bà

- Cháu dám cãi bà sao, được thôi, cháu không đi thì bà đi

- Được rồi, cháu đi là được chứ gì.

- Nói thì làm cho tốt, không thôi đừng trách bà

----------
Nói rồi cô mở cửa, khó khăn bước ra ngoài. Anh cũng nhanh chóng mở cửa đi vòng qua phía cô bế thốc cô lên tiến vào trường

- Này, anh làm gì thế? Không cần mà tôi tự đi được, ở đây là trường học đó - cô nói một tràng khuôn mặt đỏ ửng lên.

- Cô tưởng tôi muốn sao, tôi cũng rất mất mặt đó - anh thở hắt ra, phiền muộn nói tiếp - Vết thương của cô mà không lành trong vòng một tuần thì tôi không biết sẽ ra sao đâu nên là... - vẫn câu nói muôn thưở của hai người - cô nên hợp tác chút đi.

- A, thiệt là. Anh bỏ tôi xuống đi, tôi hứa trong một tuần sẽ khỏi vết thương nếu không tôi qua làm osin cho nhà anh luôn, được chứ - cô hùng hổ nói nhưng nói xong mới biết mình liều quá nhưng vì lòng tự trọng của bản thân cô vẫn hất mặt lên kiêu ngạo.

- Được thôi - anh nghe cô nói cũng mừng lắm nhưng không thể hiện ra, anh nghĩ thật đỡ nhọc.

Anh thả cô xuống để cô tự đi. Cô đi được một khúc thì anh mới thấy cái gì đó hơi sai thì phải. Cô đi học không mang cặp sao, không đúng rõ ràng khi nãy còn thấy đeo mà. Anh trở lại xe thì ra cô để quên trong xe.

Cô đang đi thì thấy Dương đi tới. Cô vui lắm, Gia Nhi đi Anh rồi giờ chỉ còn mình thằng Dương là nó chơi được thôi. Dương thấy cô cũng tươi cười nhanh chóng chạy tới tiện tay xoa đầu cô một cái.

- Gia Nhi đâu? - Dương hỏi

- Đi Anh rồi, vài bữa mới về! - cô buồn buồn đáp

- Có chuyện gì sao?

- Không biết nữa, nhưng chuyện quan trọng bây giờ là mày cõng tao lên trường đi - cô vừa nói vừa giơ chân ra trước mặt Dương. Chắc hẳn là thắc mắc tại sao Nhã An không cho Hướng Thiên bế nhưng lại bảo Dương cõng rồi đúng chứ. Đơn giản vì : Thứ nhất, anh ta quá đẹp trai lại không học ở trường này nên gái bu sẽ rất rắc rối, không phải nói như vậy có nghĩa là Dương không đẹp trai, Dương cũng rất đẹp trai nhưng thua Hướng Thiên xíu xiu chuyện đáng nói ở đây là Dương đã học năm hai rồi, sắp lên năm ba rồi gái ở trường chắc cũng đã ngắm đã rồi. Thứ hai, trong lớp chắc hẳn ai cũng biết Nhã An, Gia Nhi và Dương chơi chung và hay đùa giỡn với nhau nên là chuyện này mọi người sẽ thấy khá bình thường.

- Chân bị sao thế? - Dương sốt xắng hỏi

- Nói sau đi , giờ có cõng không?

- Lên đi. - Dương nói rồi ngồi xổm trước mặt cô

- À mà thôi, chắc tao lại lên kí nữa rồi, thôi để tao tự đi vậy! - cô ảo não bước né qua một bên

- Không sao tao cũng đang lên kí, có thể cõng được mày - thật ra Dương không lên một kí nào luôn!!

- Vậy thì được - cô lết tới chuẩn bị leo lên lưng Dương

Anh lấy cặp đuổi theo mang lên cho cô. Anh chứng kiến hết tất cả những gì diễn ra giữa cô và Dương. Bỗng chốc đôi lông mày của anh vô thức nheo lại rồi nhanh chóng giãn ra. Phải chăng tình cảnh trước mắt quá sến súa ? anh bước tới đưa cặp cho cô.

- Này, cặp của cô

Cô nghe thấy quay đầu nhìn lại. Bất ngờ nhìn anh

- À, hơ hơ, cảm ơn anh - cô cười xòa gượng gạo liếc nhìn hai người con trai đang mắt đối mắt

- Anh ta là ai vậy? - Dương hỏi

- À, hả? Là ai á hả? Là , à ...anh họ tao á mà - vẫn giữ nụ cười gượng gạo trên môi, ấp úng nói

- Anh họ sao? Sao tao không biết?

- Họ hàng nhà tao sao mày biết hết được chứ? Cái thằng này! - Cô nói rồi đấm nhẹ vào tay Dương

- Thôi, anh về trước đi anh còn có việc mà! - cô quay sang đẩy anh đi nói còn hất hất cái đầu.

Anh không nói gì lạnh lùng xoay người bước đi.

- Á, xong rồi mày ơi! Tao quên chào anh mày rồi! - Dương nói với vẻ mặt nghiêm trọng

- Ầy, có sao đâu . Quan trọng làm gì!

- Quan trọng chứ! Ấn tượng của gia... - Nói tới đây Dương khựng lại , hình như nói hơi lố liền sữa chữa

- Như vậy mới lịch sự mà

- Thôi nhiều chuyện quá, trễ học rồi kìa

Nói rồi cô leo lên lưng Dương , Dương đáng lẽ rất mệt nhưng sao cậu lại cảm thấy hạnh phúc nhỉ? E hèm chuyện này có lẽ sẽ rõ sớm thôi! Nhã An đang ở trên lưng cậu, hai tay quàng qua cổ cậu. Chỉ điều duy nhất nhỏ nhoi này thôi cũng đã làm tim cậu ấm lên ngàn lần. Dương cõng cô lên tới hành lang thì cô bảo cậu cho cô xuống tự đi vào lớp. Dương thả cô xuống, cô liền với tay đấm đấm vào lưng cho cậu, cô biết chắc rằng cậu sẽ đau lưng lắm. Dương bị hành động này làm cho hạnh phúc hết cỡ chỉ thiếu ôm cô xoay xoay mấy vòng nữa thôi.

- Ngoan chưa! - Dương cười cực tươi đưa tay xoa đầu cô

- Thiếu đòn hả - Cô hất mặt, giơ nấm đấm lên trước mặt cậu rồi quay đầu lết vào lớp.

Tiết học thường đã nhàm chán , giờ còn không có Gia Nhi. Cô chẳng còn tâm trí nào mà học . Cứ như thế cô ngồi chịu sự tra tấn của các thầy cô với cái bụng trống rỗng

--------------
Đưa cặp cho cô xong, anh quay ra xe chạy về nhà. Anh bước vào nhà với khuôn mặt lạnh tanh, người ngoài có lẽ sẽ không biết được anh đang nghĩ gì nhưng bà thì có.

- Con giận chuyện gì thế?

- Con có giận chuyện gì đâu bà! -Anh lãnh đạm nói

- Không có sao? Bà thấy có đấy

- Con thì giận chuyện gì được chứ!

- Được rồi, không nói thì thôi. Con đưa con bé đến trường rồi chứ?

- Rồi ạ. -Mặt anh lại hiện rõ mồn một hai chữ " khó chịu "

- Đưa con bé lên lớp luôn chứ?

- Đâu cần con chứ! -

- Ý con là sao

- Có người cõng lên rồi.

Bà nhận ra khi anh nói câu đó có gì đó khác, hầu như chưa bao giờ bà thấy anh như vậy. Không lẽ, con trai cũng có chu kì sao ta???

- Bà ơi con đói rồi! - Gạt mọi thứ sang một bên, anh nũng nịu nhìn bà. Một con người rõ lạnh lùng mà bên bà lại như con nít thế này đây

- Lớn rồi mà như con nít, đồ ăn trên bàn ! Bà cười, xoa đầu cháu trai mình

- Cảm ơn bà - anh nói rồi hôn chụt một cái vào má của bà, cười tươi đi đến bàn ăn. Bà cũng đi đến bàn ăn rồi ngồi đối diện anh

Đồ ăn hôm nay tự nhiên có cái gì đó khác khác anh liền hỏi bà

- Bà ơi, sao đồ ăn nó chua chua vậy bà - anh ngước lên nhìn bà

- Chua sao? Bà ăn có thấy gì đâu - nói rồi bà múc thử súp trong chén của anh nếm thử, rõ ràng không có gì gọi là chua cả. - có bị sao đâu con!

-Ủa, rõ ràng là chua mà ta, thôi con no rồi, con đi làm việc chút!

- Cái thằng này - bà khó hiểu nhìn theo bóng lưng cháu trai mình.

Chín giờ

- Cháu chừng nào mới đi đón con bé ? - bà vào phòng anh hỏi

Anh giơ đồng hồ lên nhìn, uể oải nói

- Cỏn nửa tiếng nữa mới ra,nhưng cô ta có người đón rồi, không cần mình đi đón đâu bà.

- Sao thế được, phải chăm sóc con bé cho chu đáo. Nếu vết thương con bé không lành trong một tuần thì con... - bà chưa nói hết câu anh đã chen vào

- Là cô ta không cần, chúng ta hà tất gì phải làm như vậy

- Con muốn cãi bà chứ gì?

- Đâu, cháu nào dám cãi bà. Tí nữa cháu sẽ đi đón mà - Anh sợ bà giận lại tiến tới ôm bà nói

- Thế còn được, bà sẽ đi với cháu

- Dạ

Tan học

- Oái, mệt quá đi - cô ngáp một cái rõ to

- Đồ con heo - Dương từ sau đi tới quàng tay qua cổ cô

Cô liếc xéo cậu rồi lết cái thân ra về

- Lên tao cõng

- Khúc này tự đi được - cô từ chối

- Mà mày chưa kể sao mày bị thế này đây - cậu tiếp tục quàng cổ cô

- Thì...- cô định kể thì khựng lại vì thấy hai người trước mặt

Là bà và anh còn có thêm một đống gái đằng sau nữa, chủ yếu là mấy em gái khóa dưới...

- B..B..Bà - cô lắp bắp nói

- Ừ, Bà đón cháu này! - bà tươi cười nói rồi

- Dạ!? - khuôn miệng cô cứng đờ khó khăn lắm mới thốt ra được một chữ.

Nhã An thầm nghĩ trong lòng - Chắc chỉ có nước xỉu lăn ra đó mới thoát khỏi khung cảnh ngượng ngùng này thôi ....

-----------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro