CHƯƠNG 6 : BẠN TRAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người cô như đông cứng, không biết nên làm gì bỗng chỉ một câu nói và hành động của Dương mà cô trở nên lúng túng tột độ.

- Chào bà, chào anh ạ. Khi sáng đã quên chào hỏi anh, thật thất lễ quá! Cháu là bạn trai của Nhã An, Ngô Dương ạ! - Anh cúi gập người chín mươi độ chào một cách nhiệt tình.

Tiếng súng như bắn pằng pằng vào đầu Nhã An. Dây thần kinh đều bị tê liệt, không suy nghĩ được một chút nào cả. Chỉ đứng quơ tay, quay đầu loạn xạ.Bạn trai? Nhã An có bạn trai?

- Bạn trai? - Bà nghe thấy cũng hơi bất ngờ hỏi lại

Còn Hướng Thiên đứng cạnh bà , chân mày hơi nhướng lên như muốn thể hiện người như cô mà cũng có bạn trai sao hơn nữa nhìn cũng không tệ.

- Dạ!? Bạn trai? À không cháu nhầm, bạn thân là con trai ạ - Cậu lúc này mới nhận ra mình đã lỡ lời một cách quá đà liền nhanh chóng sửa lại.

Lúc này Nhã An mới dám thở phào nhẹ nhõm cười gượng giải thích

- Đúng ạ, bạn thân là con trai

- À, vậy chúng ta về thôi - bà cười chạm nhẹ tay Hướng Thiên ra hiệu tới bế Nhã An rồi đi tới chỗ cô

- Dạ, về - cô người ngây ngốc như con bệnh không biết cảnh gì sắp xảy ra

Hướng Thiên bình thản bước về phía cô. Nguyên một dàn mĩ nữ đằng sau hú hét, thay nhau mang điện thoại ra chụp anh lia lịa.Cô bất giác nhớ ra đây là ở  trường liền nói với bà.

- Để Dương cõng cháu là được rồi ạ. Con sợ họ hiểu lầm lại không hay cho anh ta! - cô từ tốn nói với bà

- Hiểu lầm gì chứ! Dương với Thiên cũng như nhau thôi mà cháu!

- Dạ!? Như nhau ạ!? - cô cười một cách giả chưa từng thấy, một cảm giác chua ngoa vô cùng đang bao phủ cả người cô

- Cô ta không muốn thì ép làm gì hả bà? Cháu đã nói từ đầu rồi! - anh nhìn bà rồi liếc nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ.

Dương thấy tình cảnh lúc này liền nảy ra ý định " thể hiện bản thân ". Anh vừa dứt lời cậu đã nhanh chóng nắm bắt thời cơ.

- Tao không cõng mày đâu! Anh mày đã có lòng đi đón mày, mày từ chối là sao? Mày để anh bế đi, tao sẽ dẫn bà xuống! - Dương tuyên bố chắc nịch. Cậu nghĩ rằng có lẽ mình làm vậy sẽ lấy lòng được cả anh và bà. Nào ngờ đâu câu nói của cậu cứ như sấm đánh ngang tai giữa trời quang đối với Nhã An.

- Mày... - ngôn từ của cô cạn kiệt không còn từ ngữ nào có thể nói về cái thằng bạn trời đánh của mình.

- Được rồi, về thôi! Ở đây náo loạn không tốt! - Bà điềm tĩnh lên tiếng cắt đứt câu chuyện - Cháu bế con bé xuống trước đi, bà đi chậm hơn sẽ xuống trễ một lúc, không cần chờ bà

Anh nghe, liền thực hiện theo lời bà. Hai tay bế thốc cô lên đi thẳng ngang qua hai hàng nữ sinh đang tụ tập hai bên. Có người thì nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, còn có người thì nhìn với anh mắt ghét bỏ với nhiều câu nói nghe nhức tai vô cùng chẳng hạn như " Cô ta chẳng có gì đặc biệt sao lại có phúc thế chứ, chẳng xứng một chút nào, anh ta đẹp trai như thế mà xem xem cô ta kìa,..." Anh bế cô ung dung đi rồi rẽ xuống cầu thang bỏ ngoài tai những câu nói đó, nói tọc bạch ra là anh không quan tâm, là không có nghĩa vụ phải quan tâm và không muốn quan tâm.

Cô được anh bế trên tay, tuy không phải lần đầu nhưng mỗi lần cô đều có cảm giác khác lạ. Là ghét bỏ hay là thích đây? Cô muốn dứt ra khỏi cái cảm giác này liền lên tiếng

- Được rồi, bỏ tôi xuống đi

- Cô đừng náo ở đây, im lặng thì cả hai đỡ mệt. Cô biết cô... - Anh nói với giọng răn đe cho tới khi câu cuối chưa nói xong đã bị ngắt lời

- Biết rồi, biết rồi, khỏi nói. Đi lẹ đi - Cô biết chắc chắn sẽ là câu " Cô biết cô không nhẹ mà " . Có câu nói đi nói lại quài, suốt ngày chỉ biết đi nói người khác là giỏi. Thật bất hạnh cho ai làm bạn gái của anh, cái miệng cỡ đó ai mà chịu cho nổi. Cho anh ế suốt đời đi. Cô thầm rủa trong lòng một cách quyết liệt.

Bế cô xuống tới xe, hai tay anh muốn gãy tới nơi. Anh đặt cô vào trong xe rồi xoay xoay khớp tay, trưng ra bộ mặt ghét bỏ. Cô thấy anh như vậy lại vui vẻ trong lòng. Ít ra cô không cần làm gì, chỉ cần dùng dần cân nặng của mình là đã có thể đè bẹp anh ta. Nghĩ đến đây cô không kiềm chế được mà bật cười ha hả. Anh thấy liền lắc đầu vòng qua đi qua ghế lái như muốn cách ly với người ngoài hành tinh...

Lúc này ở hành lang

- Để cháu cõng bà cho - Dương năng nổ đòi cõng bà cho bằng được

- Cháu làm cái gì thế? Bà có bị làm sao đâu mà cõng.

- Bà là bà của Nhã An mà, cháu phải đối xử với bà thật tốt chứ. Đây, bà leo lên lưng cháu đi - Dương ngồi xổm xuống chờ bà

- Sao? Ý con là sao? - Bà kéo cậu đứng dậy hỏi

- Thì anh hồi nãy là anh họ của Nhã An, anh ấy với Nhã An cùng gọi bà là bà thì bà chính là bà của Nhã An thì cũng sẽ là bà của cháu... à không là bà của Nhã An mà cháu là bạn thân của Nhã An nên sẽ chăm sóc bà chu đáo.

Bà nghe cũng hiểu được cô không muốn cho cậu biết bà và anh là ai nên mới nói dối anh là anh họ của cô, bà điềm tĩnh nói với cậu.

- Bà lớn tuổi rồi, đi bộ sẽ tốt hơn. Để cháu cõng thì xương cốt làm sao hoạt động được.

Cậu hiểu ý của bà thì răm rắp nghe theo. Sau đó, cậu cùng bà cùng nhau trò chuyện rồi ra khỏi trường.

Mọi chuyện Dương làm thật ra đều có nguyên do cả. Dương thích Nhã An. Có lẽ từ năm 2 của trung học. Cậu thấy cô cột tóc đuôi gà mặc quần Jean và áo phông đơn giản nhưng lại toát lên cá tính của riêng mình không giống như những cô gái khác. Tuy ngoại hình của cô không nổi bật nhưng lại thu hút anh vô cùng bởi khuôn mặt cô toát lên một vẻ hồn nhiên và thuần khiết. Và chính nụ cười ngọt ngào của cô khi cô tán gẫu với Gia Nhi đã làm tim anh rung động không kiềm được mà mở cửa thêm cô vào trong. Dần dần, với tính cách của cậu thật may mắn đã có thể làm quen và trở thành bạn thân với cô. Mỗi lần cậu nhìn thấy cô liền không tự chủ được mà xoa đầu cô, chăm sóc cô như một thói quen. Nhưng dường như cô đã quá hồn nhiên, hồn nhiên tới mức không nhìn ra anh thích cô mà chỉ coi những hành động đó là để trêu chọc cô.Nhã An ngốc, quả không sai.. Chính vì vậy, anh vẫn chưa nói ra lòng mình với cô, vì sợ cô không thích anh thì anh sẽ chẳng bên cô, chăm sóc cô như ban đầu được nữa.

Ở trong xe bây giờ chỉ có cô và anh. Bầu không khí ngượng ngùng này là cái gì chứ? Thật là ngột ngạt. Cô không chịu nổi cái bầu không khí này nữa.

- Sao bà lâu xuống vậy ta - tiếng cô vang lên trong xe, xé xách mảng không gian im lặng. Cô đã cố gắng mở lời trước mà anh chẳng thèm đáp lại một câu. Trong xe lại yên tĩnh như ban đầu.

- Bộ chưa ngoáy tai hay gì mà không thèm trả lời một tiếng, không ưa nổi - Cô nói nhỏ trong miệng mà không hiểu tai anh là tai gì mà thính thấy sợ . Cuối cùng anh cũng đã mở miệng đáp trả.

- Cảm ơn. Cô ưa tôi tôi mới khó xử - giọng điệu rõ ràng là nói móc cô mà

- Đừng khách sáo - cô nghiến răng nhưng miệng vẫn ráng cười nói lại anh

Lúc này bà đã tới xe còn Dương thì đã có xe nhà đón nên cũng đã về trước, ngửi thấy trong xe có mùi thuốc súng liền quay sang hỏi cô

- Có chuyện gì sao?

- Dạ không có ạ! Mà Dương đâu bà?

- À Dương có người đón nên về trước rồi!

- À, dạ

* Ting * Tiếng chuông tin nhắn điện thoại của cô vang lên. Là Dương nhắn tới

" Về nhớ xử lí vết thương thật kĩ, đừng để nhiễm trùng. Hôm nay nhà tao đón nên nãy không gặp mày được. Mai mua kem bù nhé! "

Cô nhận được tin nhắn trên môi liền nở nụ cười. Cứ làm như cô là con nít không bằng. Cô định nhắn lại trách cậu cứ coi cô là con nít nhưng tay vẫn còn đau đôi chút mà lại không tiện gửi tin thoại nên chỉ trả lời một chữ " Ừm "

Mọi hành động của cô nãy giờ bà đều quan sát rõ. Bà nhìn cô, trong đầu lại suy nghĩ cái gì đó rất lâu. Cô cảm thấy bà cứ nhìn mình nên quay đầu sang định hỏi bà nhưng bà cũng đã nhanh chóng quay đi. Hôm nay bà và cô không nói chuyện nhiều. Cũng chỉ hỏi những câu học như thế nào thôi. Đã tới nhà trọ, cô xuống xe vốn định mời bà vào uống nước nhưng bà lại bảo có việc bận nên đi trước.

Trong xe, bà chỉ cứ ngồi im lặng suy nghĩ rất chăm chú. Dường như có chuyện gì đó rất quan trọng.

- Có chuyện gì sao bà? - Anh thấy bà như vậy thì cất tiếng hỏi

- Không có gì! Cháu chở bà về nhà cháu đi, tí nữa bà gọi người lên đón về ngoại ô, không cần lo cho bà!

- Bà bảo ở với cháu lâu mà!

- Bà về mấy ngày thôi sẽ lên lại. Cháu nhớ nhiệm vụ của mình, đừng hòng trốn tránh!

- Vâng, cháu biết rồi!

- Nhớ ăn uống đầy đủ!

- Dạ cháu biết rồi!

- Mà từ ngày mai, cháu kèm tiếng anh cho con bé luôn đi!

- Bà nói gì thế? Kèm cái gì chứ? - giọng anh có vẻ lớn hơn, bất mãn lên tiếng

- Bà nói thì cứ làm đi. Cháu thử không làm thử xem! - bà răn đe anh

Anh không nói gì một mạch chạy về nhà.

Còn cô, cô bước vào phòng mệt mỏi nằm xuống giường. Cô nhớ Gia Nhi quá, muốn gọi cho nhỏ mà cước phí quốc tế cao quá trong khi túi cô trống rỗng lại còn phải để dành tiền trả tiền học phí kèm nữa chứ. Nghĩ tới là cô thấy não nề. Gạt bỏ mọi thứ sang một bên, cô lấy điện thoại tìm việc làm đợi khi nào cô khỏi sẽ đi xin việc. Cô tìm quài mà công việc nào cũng yêu cầu ngoại hình trừ những công việc như bốc vác.... Cô thầm than số phận của mình rồi quyết định đi giải quyết cái bụng trống rỗng của mình trước. Trong nhà cô giờ chỉ còn mì tôm là có thể cứu đói. Gạo thì hết đồ ăn cũng chẳng còn. Xử xong tô mì tôm, cô mệt mỏi lết mình lên người ngủ ngon lành.

Buổi chiều tại Blue Sky

Anh bước vào với một phong thái đĩnh đạc lại mang theo vẻ lạnh lùng.

- Sao hôm nay lại hứng lên nhà hàng vậy? - Vũ Phong ngồi trên bộ sa-lon trong phòng làm việc riêng của hai người nói

- Lạ lắm sao? - anh nói rồi điềm tĩnh đi tới ghế đối diện ngồi xuống

- Chẳng phải mỗi lần có công thức mới thì mới tới sao? ( chuyện phòng Vip của Gia Nhi và Nhã An do hai người phục vụ là do anh bị Vũ Phong lôi tới. Vì thường thường hai người rất ít khi đi phục vụ, hầu hết đều sẽ do nhân viên trong nhà hàng làm)

- Thích, không được sao?

- Ừ, không sao. Bộ mày có chuyện gì buồn bực sao? - Vũ Phong nhướng mày hỏi anh

Anh ngước mắt nhìn Vũ Phong rồi kể lại hết mọi chuyện với bộ mặt não nề.

- Chắc bà mày đã chấm được cháu dâu rồi đấy - Vũ Phong thích thú cười lớn

Cuối cùng như thường lệ Vũ Phong lại nhận thêm được một cái liếc sắt đá


Tại ngoại ô

Bà ở trong căn nhà gỗ được thiết kế tỉ mỉ. Nằm giữa vùng ngoại ô thanh tịnh.

- Điều tra cho tôi về tập đoàn Ngô thị - giọng bà vang lên trong không gian tĩnh mịch của ngôi nhà

- Vâng, thưa chủ tịch. Điều tra xong sẽ gửi cho chủ tịch ngay!

- Được.


Lúc này trời cũng đã chập tối. Nhã An tắm rửa rồi lại tiến hành thay gạc. Lần này làm theo cách của anh nên nó đã trở nên dễ dàng và ít đau hơn. Trong phút chốc cô đã nghĩ rằng anh cũng đã làm được một việc có ích. Nhưng cô nhớ đến những việc anh đã làm liền nhanh chóng cô đã đá phăng cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu, đinh ninh rằng anh ta thật đáng ghét. Thay gạc xong cô lọ mọ ngồi vào bàn học , cô gắng nhét kiến thức vào trong đầu. Không biết trong sách có thuốc ngủ hay không nhưng cô vừa lật được một hai trang thì đã lờ mờ gục xuống bàn, ngủ khi nào không hay.

Còn anh, hôm nay anh không làm việc thâu đêm nữa mà đi ngủ sớm. Anh dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ. Không rõ anh có phải mơ thấy một giấc mơ nào hay không nhưng môi anh đã nở nụ cười. Nếu như là mơ chắc hẳn đó sẽ là một giấc mộng đẹp.

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro