CHƯƠNG 7 : TẠI AI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã An ngủ gục trên bàn kết quả là không đặt được báo thức thế là cô đánh một giấc dài thật ngon lành cho tới sáng. Tiếng gõ cửa vang lên, đánh thức cô . Cô mơ màng đi ra cửa, mở cửa ra thì một thân hình cao lớn đứng chắn trước mặt cô. Đó là Hướng Thiên, anh vẫn đúng sáu giờ sẽ đến đón. Anh nhìn thấy bộ dạng của cô không khỏi ngạc nhiên. Tóc xõa ra có hơi rối, khuôn mặt ngái ngủ với bộ đồ pijama màu hồng, bộ dạng này là gì chứ? Là một cô gái chính hiệu đấy! Cô sững người, cũng nhận ra bộ dạng của mình là người trước mặt cách biệt quá lớn. Một người quần áo chỉnh tề, tóc tai gọn gàng. Một người đầu tóc bù xù còn mặc đồ ngủ.

- Sá..sáu giờ rồi sao? - cô lắp bắp hỏi, tay còn gãi gãi đầu

- Chính xác là sáu giờ bảy phút - Một tay anh đút vào túi quần một tay giơ đồng hồ lên xem cúi xuống trả lời cô

- À, đợi tôi chút - cô nói xong không chờ anh phản ứng liền đóng sập cửa

Một lúc sau cô mới thấy có gì đó không phải liền mở cửa ra. Anh vẫn đứng đó nhưng cơ mặt đã bắt đầu chuyển động. Có vẻ như đang nén đau. Cô nhìn cánh tay anh đang buông thõng có một dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra. Cô hoảng hồn , mặt trắng bệt đi. Luống cuống hỏi

- Sao thế này? Anh bị sao thế? - Cô sốt xắng, hai tay cầm bàn tay đang dính máu của anh lên

- Chẳng phải tại cô sao? - Khuôn mặt anh lúc này không còn vẻ điềm tĩnh nữa mà gằn giọng nói

- Tôi sao? - cô không biết mình đã làm gì. Vốn dĩ cô định mở cửa mời anh vào nhà ngồi chờ nào ngờ đâu mở cửa ra đã thấy anh như thế

Chuyện là khi cô đóng cửa anh đã nhanh chóng đưa tay lên ngăn nhưng tay lỡ kẹt vào khe cửa, cô lại dùng lực quá mạnh là tay anh bị kẹp vào trong

- Vào đây, tôi băng bó cho anh - Cô cầm bàn tay không bị thương của anh lôi vào phòng rồi ấn anh ngồi xuống ghế. Lấy một thau nước cho anh rửa định sẽ băng bó lại nhưng máu cứ không ngừng chảy xuống. Cô cảm thấy mình có lỗi quá lớn, sợ anh sẽ có chuyện gì nên mắt cô đã rưng rưng. Bất giác lo lắng đã nói lên thành tiếng

- Chết rồi, làm sao đây, máu chảy nhiều quá - cô ngước đôi mắt đã đỏ ngầu nhìn anh

- Vậy thì cô sau này làm ơn nghe theo lời tôi cho tôi đỡ nhọc đi! - anh nhìn hai bàn tay nhỏ bé của cô đang run rấy  cầm  bàn tay to lớn của anh rồi nhìn vào mắt cô nói

Cô lơ mơ không suy nghĩ được gì liền liều mạng gật đầu lia lịa. Anh thấy vậy thỏa mãn nhấc bàn tay của mình khỏi bàn tay của cô lấy miếng gạc lớn băng tay lại nói

- Đi bệnh viện thôi

- Hả? ừ - cô ngớ ra một lúc rồi ngơ ngác trả lời

Cô lết vào nhà vệ sinh, đánh  răng rửa mặt thật nhanh không màng  thay đồ lẽo đẽo theo anh. Anh và cô đã đến trước cửa bệnh viện. Cô khó khăn bước ra. Anh định đi tới bế cô, cô né ra theo phản xạ

- Tay anh như thế làm sao mà được, vào đi nhanh lên , mất máu nhiều lắm đó!

- Cô phải vào cùng tôi chứ, cô làm thì cô phải chịu trách nhiệm. Tiền viện phí của tôi cô trả

Tiền, tiền, tiền. Tháng này làm bạn với mì tôm đã khổ lắm rồi. Anh muốn cô ăn không khí mà sống qua ngày sao. Nhưng cô không nghĩ nhiều được như vậy, bây giờ trong đầu cô chỉ toàn cảm giác tội lỗi vì đã hại anh ra nông nổi này.

- Được thôi, nào đi thôi - cô cố gắng bước nhanh thật nhanh, vết thương chưa lành, đi rất là đau nhưng cô cố gắng đi thật nhanh để anh không bị mất máu nữa nhưng vì điều đó vết thương của cô lại bị rách ra máu chảy từ đầu gối chảy xuống tận chân của cô. Cô đau lắm, cô thật sự đau lắm nhưng cô nhịn không dám phát ra tiếng sợ anh đi đằng sau sẽ nghe thấy. Đang nín nhịn cơn đau thì cô chợt bị bế thốc lên. Anh nhíu mày nhìn cô đang trên tay mình. 

- Ai mướn cô đi nhanh thế làm gì?

- Tôi sợ anh bị mất máu nhiều - nước mắt cô đã rưng rưng trên mắt nhưng cô kiềm nó lại tuyệt đối không cho nó rơi xuống dù chỉ một giọt

- Cô bị ngốc sao - anh mắng cô rồi bế thẳng cô vào phòng khám

Anh đặt cô xuống ghế rồi hơi cúi đầu chào bác sĩ. Bác sĩ nhìn hai người trầm tĩnh hỏi

- Ai là bệnh nhân đây?

- Anh ấy/ Cô ấy - Cô và anh không hẹn mà nói cùng một lần

- Anh ấy trước/ Cô ấy trước - Lại đồng thanh thêm một lần nữa

Bác sĩ nhìn thấy cảnh tượng này liền cười thỏa hiệp.

- Được rồi, đợi tôi một chút. Tôi sẽ gọi y tá vào. Hai người sẽ làm cùng lúc!

Hai cô y tá bước vào. Hai người liền trầm trồ trước vẻ đẹp của anh mà tranh giành nhau đòi sơ cứu cho anh. Còn cô thì ngồi nén đau một mình

- Không phải có một mình tôi là bệnh nhân - giọng anh lạnh lẽo vang lên cắt đứt cuộc tranh giành giữa hai cô y tá. Nụ cười trên môi hai cô gái cũng tắt ngấm đi. Lẳng lặng làm công việc của mình.

- Tay của anh không được tiếp xúc với nước, hàng ngày phải thay gạc đều đặn đừng để nhiễm trùng sẽ nhanh khỏi thôi. Còn cô tuyệt đối đừng cử động mạnh, may mắn không phải may lại nhưng nếu bị một lần nữa chắc chắn sẽ phải may đấy! - Bác sĩ tận tình nhắc nhở

Anh và cô cuối đầu cảm ơn bác sĩ rồi rời đi. Y tá đẩy cô bằng xe lăn ra ngoài vì tay anh mới bị thương nên không thể bế cô được. Cô và  anh ngồi vào trong xe đồng thời thở dài.Xe bắt đầu chuyển bánh rời khỏi bệnh viện

-  Xem ra phải nghỉ một ngày rồi - cô mệt mỏi nói

- Còn tôi thì cả tuần mới có thể miễn cưỡng bắt đầu lại công việc

- Sao lại thế? - Cô hồn nhiên hỏi vẫn chưa hiểu ra được vấn đề

- Tay thế này thì phá chế kiểu gì? 

- À, thật xin lỗi! - cô nhẹ giọng nói

- Có lỗi lắm chứ gì, theo tình hình hiện tại thì cô nên làm osin cho tôi đi

- Osin? Anh giỡn mặt tôi chắc

- Ai thèm giỡn với cô chứ!

- Anh chỉ bị tay trái còn tay phải để làm cảnh hả, chân anh cũng có bị gì đâu. Đừng ép người quá đáng - Vũ trụ nhỏ trong cô đã bùng nổ, cô không nhân nhượng nói

- Cô nên biết là tay tôi là do cô làm bị thương, còn một việc nữa cô chắc hẳn không quên việc cô nói ở trường chứ?

- Việc gì?

- Tôi hứa trong một tuần sẽ khỏi vết thương nếu không tôi qua làm osin cho nhà anh luôn, được chứ - anh nhắc lại nguyên văn câu cô nói ở trường

Một phút thôi cô đã lỡ nói ra những lời đó nên bây giờ cô đành ngậm đắng nuốt cay cam chịu nhưng vẫn chiến đấu được thì vẫn chiến đấu đến cùng

- Sao anh biết vết thương này không lành trong một tuần chứ? Đã hết một tuần đâu!

- Vết thương của cô lại bị nứt ra rồi. Cô tưởng nó sẽ lành liền sao?

- Cũng chỉ vì anh thì vết thương của tôi mới bị nứt ra chứ? Tôi tốt bụng lo anh sẽ bị chảy nhiều máu, giờ anh còn trách tôi còn bắt tôi làm osin nữa. - cô ấm ức nói

- Không vì cô làm tôi bị thương thì cô có phải đi đến bệnh viện đâu. Mọi chuyện đều do cô cả

- Anh đừng quá đáng nhé! Tôi bảo anh đón tôi chắc rồi tự anh bị thương rồi nói như thế.

-Còn không phải vì cô bị thương nên tôi mới phải tới đón cô để bây giờ tôi bị thương thế này sao.

- Tôi bị thương... - Cô nói được ba chữ thì không nói nữa. Cô không muốn lôi bà vào chuyện này nên cô chỉ ngồi im lặng

Anh thấy cô không nói nữa bấc giác quay sang nhìn cô. Vẻ mặt cô buồn buồn, anh cũng đã hiểu được đôi chút nên cũng không lên tiếng chạy thẳng một mạch về nhà trọ.

Xe tiến vào nhà trọ. Cô khó khăn leo xuống thì thấy anh cũng mở cửa xe đi ra. Cô nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu

- Từ hôm nay sẽ bắt đầu học kèm tiếng anh - anh điềm tĩnh nói

- Sao? Tháng sau mới học chứ. - cô bất ngờ nói

- Lí do?

Cô giơ cánh tay phải của mình lên nói

- Tay tôi còn chưa lành thì học hành kiểu gì chứ?

- Chẳng phải đã lành rồi sao?

- Lành hồi nào chứ! A, đau quá. Sao lại đau thế này chứ - cô giả vờ ôm tay nhăn mặt nói

- Được thôi. Một tuần nữa bắt đầu học thì qua nhà tôi vừa làm osin vừa học cũng được. Một công đôi việc, chắc sẽ thoải mái lắm.- anh nhìn cô với khuôn mặt gợn đòn vô cùng

- Bước vô nhà đi - cô nhìn mặt anh mà máu dồn lên não, răng nghiến ken két. May mà cô kiềm chế được,không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa

Anh và cô ngồi xuống bàn học. Cô bực muốn điên đi được nhưng vẫn cố nén, tay cô đã xiết thành nấm đấm, mặt hầm hầm nhìn anh bằng nửa con mắt, miệng thì vẫn nghiến răng ken két. Toàn cơ thể cô như muốn chống đối tất cả. Anh thì vẫn điềm tĩnh, ung dung nói.

- Ở ngoài tôi với cô đối xử với nhau thế nào tôi không cần biết nhưng một khi đã bước vào bàn học rồi thì làm ơn cô hãy dành một sự tôn trọng nhất định dành cho tôi.

Anh đứng còn cô thì ngồi, hại cô đang nhìn anh bằng nửa con mắt bây giờ ngước lên nhìn anh chỉ bằng một phần tư con mắt. Không biết con mắt nó chạy đi đâu nữa.

Cô hít một hơi thật sâu rồi cắn răng trả lời anh

- Tôi biết rồi

- Tốt lắm - anh nghe được thỏa mãn ngồi xuống

- Được rồi , trước tiên cô nói mấy câu tiếng anh xem để tôi xem cô phát âm thế nào~

- Tôi học đại học rồi nhá! Anh tưởng tôi còn học tiểu học sao? - cô nghĩ anh đang khinh thường cô rằng lên đại học rồi phát âm còn không chuẩn liền nói

- You are too confident! (Bạn quá tự tin rồi đấy!)

- Con...fi..dent - Cô ngập ngừng nói. Cô rõ ràng biết nghĩa của từ này nhưng cô đã quên mất

- You do not know what I'm talking about, but what do you have confidence in?( Bạn còn không hiểu tôi nói gì thì bạn tự tin cái gì chứ?) -  anh nói lưu loát, giọng anh cũng rất hay nữa.

Cô hiểu anh nói gì liền quát lên

- Này, đừng có quá đáng, chỉ là quên thôi. Nói tiếng việt thì anh ăn không ngon ngủ không yên sao.

- Nói tiếng anh ,cô không hiểu thì cô sẽ giảm bớt sự tổn thương đó

- Anh im đi! - cô lại quát lên lần nữa nhưng mặt anh vẫn không biết sắc, vẫn nhỡn nhơ như thường

Sau một hồi chiến tranh đầy mùi súng đạn diễn ra trong phòng trọ của cô thì buổi học cũng bắt đầu. Cô không ngờ được rằng dáng vẻ dạy học của anh quả thật là mỹ vị nha. Giọng của anh trầm ấm, cách giảng bài cũng rất dễ hiểu nữa. Không gian trong phòng im lặng như tờ, cô thì làm bài tập còn anh thì nhìn cô. Bỗng một tiếng động "yêu kiều" vang lên phá tan bầu không khí ấy.

*Ọt*

Âm thanh đó phát ra từ bụng của Nhã An. Cô ngượng ngùng ngẩng mặt lên nhìn anh, bốn con mắt nhìn nhau, cô đảo mắt liên tục, mặt lập tức đỏ ửng lên. Anh cũng không kém, chớp chớp mắt mấy cái rồi quay đầu tứ tung chẳng biết nói gì.

- Hơ hơ, sáng nay đi sớm quá, chưa ăn được gì nên hơi đói - cô cười xòa ái ngại thành thật nói với anh

Anh quay sang nhìn cô, không nói một lời nào. Cô thấy vậy liền nói tiếp

- Anh có muốn ăn mì tôm không? Tôi pha! . Ăn xong sẽ học tiếp! - cô đề nghị

Anh một lần nữa không nói gì. Rốt cục là ăn hay không chứ? Ăn hay không ăn không ăn hay ăn nói một lời cho con người ta biết chứ, im lặng thì biết đường nào mà lần. Nhưng lạy hồn cuối cùng anh cũng chịu mở miệng rồi.

- Tôi...

Chưa nói xong anh đã bị cô ngắt lời. Bởi cô nghĩ anh không ăn thì cô ăn anh nhìn thì cũng ngại mà nếu pha ra anh không ăn thì bất quá cô ăn hai tô có gì đâu. Chuyện thường thôi mà.

- Để tôi đi pha, chờ năm phút! - Cô lôi cái chân đến gian bếp gần đó vì là phòng trọ diện tích nhỏ nên bếp cũng gần đó.

Anh lấp lửng chẳng nói được gì đành ngồi im chờ mì... Cô bỏ mì và gia vị vào tô một cách nhanh chóng. Anh nhìn dáng vẻ ấy của cô thực sự rất khác ngày thường không còn là Nhã An có chút cá tính,bướng bỉnh nữa mà thay vào đó là một Nhã An trầm hơn nhiều.

- Nước sôi, nước sôi...- giọng lảnh lót của cô vang lên, tay cô bê tô mì nghi ngút khói, anh đưa tay ra đỡ rồi đặt xuống bàn.

- Nhà chỉ còn mì thôi, anh ăn tạm đi! - cô đưa anh đối đũa, may là anh bị tay trái nên cũng không bất tiện lắm.

Anh chưa kịp nói gì thì cô đã húp xì sụp tô mì của mình mà không kiêng nể có một người con trai bên cạnh. Anh thấy thế không còn lời nào để nói cũng cầm đũa lên rồi từ tốn ăn.

15 phút trôi qua. Cả hai giải quyết xong cái bụng đói thì tiếp tục tập trung vào học. Nữa tiếng sau cuối cùng bài học cũng kết thúc. Cô dự sẽ đứng lên mở cửa "tiễn" anh về nhưng chưa kịp làm gì thì anh đã khai nòng thuốc súng.

- Cô theo tôi về nhà tôi đi! - tay phải anh đút vào túi quần , trầm tĩnh nói

- Làm gì?

- Gội đầu...cho tôi - mặt anh vẫn không biến sắc

- Ha, trời. Anh nghĩ anh là ai chứ? Tôi là osin của anh sao? Tại sao tôi phải làm vậy chứ? Tại sao? - cô cười nhếch miệng một cái rõ to rồi hùng hổ ngước mặt lên cãi lại anh

- Cô là osin của tôi, không phải sao? Còn chuyện tại sao cô phải làm như vậy thì..-nói xong anh giơ bàn tay bị thương trước mặt cô lắc qua lắc lại.

- Wa, chắc tôi điên mất, chuyện gì đây chứ - cô cười với vẻ mặt đau khổ liếc anh

- Nhanh đi đừng tốn thời gian. - anh xoay người nói

- Đợi một chút. - cô lên tiếng

--------------------------------------------------
- Nhẹ một chút

- Biết rồi, im lặng đi

- Đau thế, bảo tôi im lặng thế nào?

- Thoải mái lắm chứ đau thế nào được!

- Cô đã thử cái cảm giác nào như có cây chà bồn cầu chà lên đầu cô chưa?

- Sao? Chà bồn cầu sao? Anh nói tay tôi là chà bồn cầu! Anh chết chắc rồi - cô ra sức lấy tay cào đầu anh.

- Này, cô điên rồi chắc? - anh ngồi vực dậy trong căn phòng vệ sinh bé xíu của phòng trọ trong tình trạng đầu vẫn còn bọt dầu gội trên đầu. Nhã An nói nhà anh có bậc thang nên cô lười đến, thương lượng mãi anh mới chịu gội đầu ở phòng trọ của cô

- Đúng đó, tôi điên đấy làm sao? - Cô tức quá chẳng nghĩ được gì cứ thế nói liên hồi.

- Này thì điên , điên này,... - cô vừa nói vừa lấy vòi sen sịt vào người anh, anh cũng không kém lấy xô nước gần đó đỏ trọn lên người cô. Hai con người ướt từ trên xuống dưới không chừa chỗ nào.

- Anh làm gì thế? Ướt hết rồi đây này!

- Tôi không ướt sao.

- Tại anh hết! Ai mượn kêu tôi gội đầu cho anh làm gì.

- Tại cô thì có.

- Tại anh

- Tại cô
..............

- Tại cô, nói nữa là cô làm osin cả đời cho tôi để trả nợ đấy.

Sau một trận chiến khó có điểm dừng thì bây giờ cô đã thay bộ đồ khác còn anh thì mặc một cái áo phông màu xám tuy không thoải mái lắm với vóc người của anh nhưng cũng khá vừa vặn cùng với quần short ngang đầu gối màu đen. Cả bộ đồ đó đều là đồ của em trai cô.

- Sấy tóc cho tôi đi!

- Biết rồi - Sau trận chiến đó cô biết rằng không đấu thêm được nữa liền lầm lũi đi lấy khăn.

Cô phủ khăn lên đầu anh hai tay cầm hai bên khăn lau lau tóc. Động tác của cô rất nhẹ nhàng. Anh cũng nhắm mắt từ từ hưởng thụ. Nhưng rồi...

- Chuyện gì đây , Nhã An - giọng nói từ cửa vang lên

Cô bất chợt quay người, anh cũng từ từ mở mắt. Trước mắt là...

--------------------------
Mấy bửa nay mình hơi bận, ra chap trễ mong mọi người thứ lỗi. Cảm ơn nhiều ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro