CHƯƠNG 8 : MỌI CHUYỆN ĐỀU SẼ CÓ CÁCH GIẢI QUYẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã An đưa khăn đặt lên đầu anh, hai tay nhẹ nhàng xoa xoa để làm khô tóc. Anh ngồi trên giường, cô thì đứng đối diện anh. Dù như vậy thì chiều cao cũng chỉ chênh lệch đôi chút. Và cứ thế hai ánh mắt bất chợt chạm nhau. Cô cúi xuống chăm chú làm công việc của cô còn anh thì ngồi hưởng thụ bỗng dưng anh ngước đầu lên, bốn con mắt nhìn nhau. Khuôn mặt phóng to của hai người, từng chi tiết trên khuôn mặt đều lộ rõ mồn một ra trước mắt.

*Thụp*

Tim ai đó đã lệch đi một nhịp. Cả hai đều vội vàng đổi hướng ánh mắt. Tóc anh cũng đã gần khô chợt cả hai đều bị giật mình bởi tiếng nói.

- Chuyện gì đây, Nhã An - hai người một nam một nữ ở độ tuổi trung niên tay còn xách túi trái cây rất to, mắt người đàn ông đã đỏ ngầu lên, gân xanh đều nổi lên cả. Người phụ nữ thì lại tỏ vẻ lo lắng. Hai người đó chính là ba mẹ của Nhã An từ quê lên thăm con, không báo cho con biết vì sợ con sẽ ra đón mất công mà bây giờ trước mắt lại xuất hiện cảnh này, thử xem ai không hiểu lầm khi con gái một thân một mình ở phòng trọ lại xuất hiện một người con trai chứ.

Nhã An thấy ba mẹ liền cuống cuồng lên không biết giải thích thế nào liền quơ tay tứ phía lắp bắp nói

- Ba mẹ, sao ba mẹ lại ở đây..à không chuyện không như ba mẹ nghĩ đâu.!

- Chuyện không như ba mẹ nghĩ là sao? Rành rành trước mắt mà còn chối được hả? - ông Mộc gằn giọng nói, mặt đỏ bừng cả lên. Không phải ông cấm con gái mình có bạn trai nhưng chỉ vì con gái ông vẫn còn đi học, vẫn còn tương lai của nó. Ít nhất nó cũng phải biết giữ mình, không làm chuyện gì để cản đường đi đến tương lai của nó

- Ông, bình tĩnh đi. Cho con nó nói đã! - Bà Mộc vỗ vỗ tay chồng mình trấn an

[.....]

Cô và anh ngồi trên giường, cách nhau hơn năm mươi centimet. Ba mẹ cô ngồi hai ghế đối diện. Anh ngồi đối diện ông Mộc, còn cô đối diện với mẹ. Vừa ngồi xuống ba cô đã cất tiếng.

- Tên gì? Nhà ở đâu? Đang làm việc gì? Bao nhiêu tuổi? Gia đình có mấy người? - ba cô nhìn thẳng vào anh hỏi một lèo tuy vậy anh vẫn tiếp thu được bình tĩnh trả lời mặc dù anh có thể giải thích.

- Ba, không như ba nghĩ... - cô chen vào nhưng cũng nhanh chóng im lặng vì nhận được ánh nhìn sắt đá của ba mình

- Cháu tên Hạ Hướng Thiên, nhà ở chung cư X, đang làm chủ tại một nhà hàng, 22 tuổi , cháu là con một thưa bác.

- Tướng tá đẹp trai lại còn tài giỏi, lễ phép nữa chứ. Con ai thật khéo nuôi thế không biết - mẹ cô không khỏi suýt xoa khi gặp được đứa con rễ "hờ" này.

- Cảm ơn bác nhưng cháu nghĩ mọi người có hiểu lầm gì rồi . Chắc có lẽ hai bác nghĩ cháu là bạn trai của con gái hai bác nhưng thật ra không phải, con gái hai bác chỉ là....

Chưa nói lên câu anh đã bị cô nhéo ở sau lưng dùng ánh mắt tha thiết nhìn anh.

Thâm tâm cô thét lên - Làm ơn đừng nói tôi làm osin nhà anh, làm ơn

Anh có lẽ cũng hiểu ý bình thản quay sang nhìn ba mẹ cô tiếp tục nói

- Con gái hai bác chỉ là "nhân viên" của cháu thôi, và một lần cô ta có giúp bà của cháu nên cháu mới nhận lời bà dạy kèm anh văn cho cô ta, nhưng sáng nay xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên tay cháu bị thương nên cô ta muốn giúp cháu gội đầu thôi, không có chuyện gì xảy ra cả, mong hai bác đừng hiểu lầm - anh nói lại còn nhấn mạnh hai chữ nhân viên như muốn răn đe ai đó.

- Đúng đó ba mẹ - cô nghe được liền thở phào nhẹ nhõm hùa theo

- Thật chứ? - ba cô vẫn chưa yên tâm

- Thật chứ ba, ba không tin con sao. - cô giở cái bộ mặt nũng nịu chỉ có ba mẹ cô nhìn nổi ra với ba mình

Ba cô lẳng lặng không nói gì thêm nữa. Ông chỉ mong rằng con gái mình tìm được một người đàn ông tốt để thay ông bảo vệ nó, chăm sóc nó vì một mình ông thật sự không thể an tâm. Ông biết con gái ông thật ra là một đứa luôn tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ, luôn lo lắng cho người khác. Từ nhỏ cô đã luôn như thế, khi cô lên bảy có lần bị ngã xe rất đau, cô khóc rất nhiều nhưng nhìn thấy ba mẹ lo lắng nên từ đó không rơi một giọt nước mắt nào trước mặt ba mẹ mình nữa. Có té, có đau, có buồn cũng chỉ nói rằng không sao, con mạnh mẽ lắm nhé! Ba mẹ đừng lo. Nhưng rồi sau đó mới lủi vào trong phòng trùm chăn lại khóc nhưng vẫn không thể khóc òa lên mà chỉ dám khóc thật nhỏ vì sợ mọi người lại lo lắng.

Thấy ba như thế, cô biết ba lại lo lắng nên nhanh chóng khẳng định lại sự thật với ba

- Ba , thật sự không phải như bà nghĩ đâu mà. Con còn chưa có bạn trai nữa đây này, làm sao có chuyện gì được cơ chứ. Ba đừng lo nữa nhé! Mẹ nói ba đi mẹ.

- Ông đừng lo lắng quá, con nó cũng đã nói vậy rồi! - mẹ cô luôn là người rất hiền từ, mọi chuyện bà đều không bao giờ hấp tấp mà chỉ từ từ thấu hiểu.

- Cậu ra ngoài nói chuyện với tôi một chút có được không? - ông nhìn anh vững vàng nói

- Vâng, được thôi ạ!

Ông và anh đi đến cây bàng có ghế đá ở góc sân ngồi xuống.

- Dù cậu không phải là bạn trai của nó nhưng dù gì cậu cũng là sếp của nó nên tôi có thể nhờ cậu giúp tôi một việc  được không? - ông quan sát anh từ lúc bước vào nhà trọ tới giờ từ cách anh giải thích và nói chuyện ông nghĩ rằng đây thực sự là một chàng trai tốt và đĩnh đạc dù tuổi vẫn còn trẻ nhưng giải quyết mọi chuyện một các rất điềm tĩnh.

- Bác cứ nói, nếu cháu có thể thực hiện được thì cháu sẽ làm.

- Nhã An, nó thực ra là một cô gái tốt đấy, nó không như những gì cậu thấy đâu, nó rất dễ bị tổn thương và rất hay giúp đỡ người khác. Tôi nói vậy không phải vì muốn khoe con gái mình với cậu đâu chỉ vì con bé ở trên đây thực sự quá nhiều cạm bẫy, cậu là sếp của nó nếu được xin hãy làm bạn và để ý giùm tôi tới con bé một chút có được không? Nó ở đây tôi không an tâm. - từ trong đáy mắt của ông là một sự chân thành không thể nào diễn tả được nó chứa đựng tất cả tình cảm của một người ba dành cho con gái mình. Mặc dù nó không được thể hiện trực tiếp ra nhưng tình cảm thì không đếm xuể.

Anh chú tâm nghe những gì ông nói. Thứ tình cảm ấy quá ấm áp, một người lạnh như anh cũng có thể tan ra bởi thứ tình cảm thiêng liêng này.

- Vâng, cháu sẽ giúp bác

- Cảm ơn cậu!

- Cô ta cũng đã từng giúp bà cháu, chuyện này là chuyện nên làm thôi bác.

- Ừm - ông gật đầu, chống tay đứng dậy tiến về phòng trọ của Nhã An. Anh cũng đi theo sau đó

Trong phòng ríu rít tiếng của hai mẹ con

- Mẹ đừng nói tầm bậy, thật sự không phải đâu

- Nhưng cậu ta nhìn rất tốt đó

- Mẹ! - cô trưng ra bộ mặt khó chịu

- Thì mẹ chỉ nói vậy thôi!

- Mẹ nói nữa là con giận mẹ thật đó!

- Được rồi, không nói nữa, không nói nữa.

- Mà ba mẹ lên đây chừng nào mới về còn thằng Tâm thì sao? ( Tâm là em trai của Nhã An, tên đầy đủ là Mộc Hải Tâm, 16 tuổi )

- Ba mẹ thấy con lâu quá không về lên thăm con một bữa rồi về thôi, thằng Tâm mẹ gửi qua nhà bác rồi, sợ nó lại đi chơi đến tối hôm mới về nữa!

- Cái thằng này bữa nay hư thế á, vài bữa con về con tẩn cho một trận tại giờ cuối kì con phải làm bài tổng kết nữa nên con không có thời gian về!

- Không sao, khi nào rảnh thì hãy về, học hành cho đàng hoàng cái đã!

- Dạ.

- Vết thương này không sao chứ? - bà quan tâm con mình

- Dạ không sao, vài bữa là lành thôi! - cô cười nói với mẹ mình

Lúc này, ba cô và anh đã đến trước cửa phòng trọ.

- Ông đã nói gì với cậu ta đấy?

- Không có gì, chỉ tán gẫu vài câu thôi!

Bà Mộc nghe vậy cũng không nói gì nữa. Bỗng, tiếng chuông điện thoại vang lên là của ba Nhã An.

- Alo

- Gấp thế sao? Bây giờ tôi không có ở nhà, chiều nay có được không. Tôi sẽ bắt xe về, ông mời người ta bữa cơm giúp tôi.

- Được cảm ơn ông

- Chuyện gì thế ba? - cô nghe không rõ chuyện gì liền thắc mắc hỏi

- Có người muốn đến xem hoa nhà mình để tháng sau họ tới thu!

- Giờ ba mẹ phải về sao?

- Ừ, đành phải vậy thôi. Bữa khác ba mẹ lại lên thăm.

- Ba mẹ mới lên mà! - mắt cô rưng rưng níu lấy tay mẹ

- Con gái lớn rồi mà còn nhõng nhẽo, bữa khác lại lên thăm. Nhé! - bà Mộc rời tay cô

- Mẹ mang cho con ít trái cây, ăn nhiều một chút. Đừng để mất sức, học hành không vô đâu. Còn đây phần này này cho cậu, cảm ơn cậu đã dạy kèm con tôi - bà lấy một ít trái cây bỏ ra một cái bịch khác gói lại đưa cho anh.

- Cháu cảm ơn nhưng ... - anh định từ chối nhưng đã không có cơ hội

- Lấy đi, ở dưới quê chỉ có chút quà mọn này thôi!

- Vâng, thế cháu cảm ơn !

- Hai bác định đi xe gì về đấy ạ? - Anh nhìn hai người nói

- Đi xe buýt về thôi! - bà Mộc trả lời

- Thế để cháu chở hai bác ra bến, dù gì cũng thuận đường!

- Vậy phiền cháu một chút rồi, cảm ơn cháu! - bà lịch sự cảm ơn anh

- Không phiền đâu bác!

Nói rồi hai người dặn dò con gái kĩ lưỡng rồi ra xe, cô chỉ đứng ở cửa ngó ra

- Không ra bến tiễn ba mẹ sao? - anh quay đầu nói với cô

- Ra bến anh lại phải chở tôi một vòng về nữa, phiền anh lắm!

- Đi nhanh đi, trễ xe ba mẹ cô bây giờ!

- Hả? Ừm! - Lại một lần nữa cô không thèm thay đồ mà mặc nguyên bộ đồ bộ đi ra bến xe.

Cả bốn người đều ngồi trong xe, cô ngồi ở ghế phụ

- Con gái con lứa đi ra đường mà mặc đồ kiểu gì thế hả con?

- Tại con sợ trễ xe! - cô liếc xuống bộ đồ mình đang mặc, gãi đầu nói

- Thật hết nói!

[.....]

- Chăm sóc bản thân tốt vào nghe chưa, lo học hành cho tốt. Rảnh thì về thăm nhà! - mẹ cô nhắc nhở kĩ lưỡng

- Dạ con biết rồi. Ba mẹ giữ gìn sức khỏe, đừng lo cho con.

Cô ôm ba mẹ của mình rồi vẫy tay tạm biệt. Ba mẹ cô tiến ra xe, đến cửa xe ba cô quay đầu lại nhìn anh ở đằng sau rồi gật đầu như muốn gửi gắm con gái mình cho anh. Anh cũng đáp lại bằng một cái gật đầu tỏ hiểu ý. Đợi xe rời bến, cô và anh cũng vào trong xe rồi tiến về phòng trọ.

- Hôm nay, cảm ơn anh nhiều lắm. Cũng xin lỗi vì đã làm anh phiền rồi!

- Ừm - anh trả lời nhẹ tênh

Xe về đến phòng trọ, cô cẩn thận bước xuống xe. Cô không vào phòng liền mà cúi đầu xuống cửa phụ của xe gõ gõ. Anh hạ cửa kính xuống

- Anh xử lí vết thương đi nhé đừng để bị nhiễm trùng. Một lần nữa cảm ơn anh. - cô cúi đầu

- Ừm - Lại một lần nữa anh trả lời nhẹ như lông hồng

- Vậy anh đi đường cẩn thận! - cô cẩn thận nhắc nhở anh

Anh gật đầu rồi nhắn lại với vô một câu

- Làm lại hết những bài tập tôi vừa giao, nó sẽ có ích. Không hiểu có thể hỏi tôi!

- Được, cảm ơn anh.

Xe bắt đầu chuyển bánh, cô cũng tiến về phòng trọ của mình. Cô vừa bước tới cửa đã thấy một cô gái ngồi cúi đầu khóc thút thít, cô gái đó không ai khác chính là Gia Nhi.

Cô vội vàng đỡ nhỏ đứng dậy xốt xắng hỏi

- Mày làm sao đây? Sao lại ngồi đây khóc?

Gia Nhi nghe thấy tiếng của cô nước mắt chảy càng nhiều hơn, òa lên ôm lấy cô. Nhã An nhất thời không biết phải làm gì chỉ đứng im vỗ về cô.

- Nào, vào nhà cái đã

Lúc này nhỏ mới ngẩng đầu lên gật gật đầu. Mắt nhỏ đỏ hoe còn bị sưng lên nữa. Thấy nhỏ như vậy cô lại càng đau lòng.

- Nào, ngồi xuống đây. Có chuyện gì nói tao nghe!

Nhỏ vẫn cúi đầu rồi ánh mắt đụng trúng vết thương ở chân của cô liền ngước mắt nhìn cô

- Chân mày bị sao thế kia, lại còn vết xước trên mặt nữa?

- À, bị té một chút thôi, không nghiêm trọng đâu!

- Lại còn bảo không nghiêm trọng, rõ ràng là nặng thế này!

- Mày cũng vậy thôi, buồn ngồi khóc ở đây cũng có nói với tao cái gì đâu!

- Là tao chưa kể chứ ai nói tao không kể.

- Thì mày kể đi

Đúng là bạn thân, chẳng đứa nào chịu thua đứa nào...

- Ba mẹ bắt tao đính hôn với người tao chưa từng gặp. - nhỏ ão não nói

- Cái gì? Đính hôn? Thế kỉ nào rồi mà còn cái trò này chứ! - cô sửng sốt

- Thì đó, vậy mà vẫn dính!

- Thế giờ mày tính làm sao?

- Tao không biết, tao thích người khác mà... - nói tới đây nước mắt nhỏ không tự chủ được mà tuôn ra.

- Đừng khóc, chuyện gì cũng có thể giải quyết mà.

- Giải quyết thế nào đây chứ, còn định cả ngày gặp mặt rồi... chuyện gì vậy chứ, người tao thích thì chẳng thèm để ý đến tao lại còn phải đính hôn với người chưa gặp lần nào, tao thà...

Chưa nói xong cô đã lấy tay bịt miệng nhỏ lại

- Đừng có nói tùm lum, tao sẽ tìm cách giúp mày!

- Cách gì - nhỏ lấy tay quệt đi nước mắt trên mặt

- Hay mày đi gặp Lâm Vũ Phong lần nữa đi, lỡ đâu anh ta suy nghĩ lại rồi mày dắt anh ta về nhà giới thiệu, gia đình mày thấy mày có bạn trai rồi chắc sẽ không bắt mày đính hôn nữa đâu!

- Ờ ha nhưng mà chắc gì ảnh đã đồng ý chứ...

- Chưa thử sao biết!

- Ừm tao sẽ cố gắng lần cuối, nếu thất bại thì..

- Có Nhã An tao đây giúp làm sao mà thất bại được mà nếu thất bại tao sẽ tìm cách khác - có vẻ câu nói này khá huề vốn ha...

- Mà mày bị làm sao thế, thương tích đầy mình thế này?

Cô biết không giấu được nhỏ nên kể hết cho nhỏ nghe

- Ba mẹ mày còn gặp rồi á? Anh ta nhìn lầm lầm lì lì thế mà không tỏ vẻ tức giận khó chịu luôn sao?

- Ừ hình như không có!

- Oh, vậy là bây giờ anh ta sẽ dạy kèm mày học còn mày thì sẽ làm osin cho anh ta?

- Nè, osin cái gì? Cấm nhắc từ osin trước mặt tao!

- À vậy gọi là Sen

- Này  - cô quát lên

- Rồi rồi không giỡn nữa. Mày định cam chịu như vậy sao, Nhã An mà tao biết hình như không phải như vậy!

- Đương nhiên làm sao mà tao cam chịu như thế được, tao sẽ làm cho anh ta đuổi tao không kịp mới thôi - cô huých cái mũi lên nói

- Ghê thế! Muốn làm được thì trước tiên đưa chân đây tao thay gạc cho

- Oh, cảm ơn cảm ơn - cô lắc lắc cái tay trêu trêu nhỏ

Nhỏ thay gạc cho cô xong liền than thèm ăn.

- Chán miệng quá mày ơi!

- Có trái cây nhà tao mang lên kìa, để tao lấy cho.

- Thôi mày ngồi im đi để tao lấy. - nhỏ chặn cô lại

Sau một hồi hai đứa xử sạch sẽ dĩa trái cây. Nằm lăn lóc trên giường còn vỗ vỗ cái bụng nữa chứ.

- Haizz, no quá - cô nói

- Ăn phát hết buồn luôn mày! Đúng ăn là trên hết! - nhỏ khẳng định

- Đúng vậy! Ăn phát hết đau. - cô giơ ngón tay cái lên giọng chắc nịch nói

- Sao giờ tao lại buồn ngủ rồi mày ơi.. - nhỏ quay sang nói với cô

- Tao cũng thấy thế, mí mắt cụp xuống hết rồi . Thôi đi ngủ! - ta nói căng da bụng trùng da mắt quả không sai mà.

Nói rồi hai đứa cùng nhau gạt bỏ những suy nghĩ rối rắm của mình rồi vào giấc ngủ.

Một cuộc sống giản đơn của hai đứa con gái chơi chung với nhau tụ lại một chỗ sẽ chẳng suy nghĩ được điều gì sâu xa chỉ đơn giản là kể cho nhau nghe, thấu hiểu nhau, cùng nhau nghĩ ra những thứ có thể xua tan đi cái mệt mỏi, những nỗi buồn và cả những cơn đau. Cứ như thế mọi thứ đơn giản trôi qua, êm đềm và thoải mái. Mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết, đừng quá hấp tấp, nóng vội khi chuyện đó có thể giải quyết một cách từ từ nhưng hiệu quả. Trước tiên là bản thân mình cảm thấy thoải mái là được.

[.....]

Mọi người buổi tối vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro