CHƯƠNG 8 : KHỞI ĐẦU ĐỂ GIÚP ĐỠ MỘT CHUYỆN TÌNH (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Nhã An và Gia Nhi dường như không muốn để tâm đến mọi chuyện rối rắm ấy nữa nên hai đứa quyết định gạt mọi thứ sang một bên rổi chuẩn bị đi học. Chuẩn bị đã xong xuôi, bỗng Gia Nhi có điện thoại.

- Alo, con nghe - Gia Nhi nghe điện thoại

- Có chuyện gì sao mẹ?

- Có cần gấp vậy không? Con chuẩn bị đi học rồi!

- Được rồi, được rồi. Con về ngay - Gia Nhi tỏ vẻ không vui lắm mà ngắt máy

Nhã An thấy vậy liền lo lắng hỏi

- Có chuyện gì sao?

- Mẹ kêu tao về có chuyện. Mày xin dùm cho tao nghỉ bữa nay nữa đi. - nhỏ ão não nói.

- Ừ, có chuyện gì thì gọi cho tao nhé. Còn chuyện kia tao sẽ tìm cách giúp mày.

- Ừ, tao đi trước đây. - nói rồi nhỏ nhanh chóng ra khỏi cửa đi tới chiếc xe hơi sang trọng mà nhà cô đem đến đón cô.

Gia Nhi đi được một lúc thì xe của anh cũng đến nhà trọ. Lần này không cần phải đợi cô thay gạc nữa mà cô đã hoàn thành xong xuôi trước khi anh đến. Nhưng vấn đề ở đây là vết thương của cô vẫn còn đang đau nên việc di chuyển là một điều hết sức khó khăn. Anh bước xuống xe đi thẳng tới trước cửa phòng trọ của cô, nơi cô đang đứng khóa cửa.

- Anh tới rồi à, anh đã thay gạc cho vết thương chưa? - cô nhỏ giọng hỏi

- Cô thay cho tôi! - anh thản nhiên nói

Dù gì thì vết thương đó cũng do cô tạo ra nên cô tuy là có chút miễn cưỡng nhưng cũng nhanh chóng đồng ý.

- Ừm, anh vào đi. - nói rồi cô lại mở cửa ra mời anh vào trong còn bản thân thì khó khăn lôi cái chân bước vào.

Anh chậm rãi ngồi xuống. Cô thì với lấy hộp y tế trên bàn rồi cũng ngồi bên cạnh anh. Cô cẩn thận tháo miếng gạc cũ ra, sát trùng. Lúc cô bôi thuốc còn chu cái miệng ra thổi thổi vào bàn tay to lớn của anh, hai bàn tay cô nhỏ nhỏ nâng bàn tay của anh lên rồi chăm chú thay miếng gạc mới. Khi ngồi xuống cô lại càng nhỏ bé, anh còn cao hơn cô tận gần hai cái đầu, chỉ cần cúi xuống là thấy trọn dáng vẻ dễ thương đó của cô. Anh nhìn cô hồi lâu rồi giật mình quay đi chỗ khác.

- Xong rồi - cô nói

Anh giơ cái tay lên trước mặt mình, nhìn suy sét một hồi rồi thốt lên

- Xấu thế không biết, cô có phải làm cho qua loa không ?

- Đẹp thế này còn chê, tôi đã cố cẩn thận lắm rồi đấy - cô ngước lên cãi

- Thế này mà đẹp sao? Còn thua đứa con nít nó quấn chơi nữa.

- Vậy tháo ra đi, đi tìm đứa con nít nó quấn cho anh. - cô đưa tay định giật lấy tay anh thì anh đã nhanh chóng rút tay về.

- Nói vậy chẳng khác nào nói cô quấn cho tôi lần nữa - ý ảnh là nói cô là con nít á.

- Đi thôi, đừng tốn thời gian nữa - anh nói tiếp

- Biết rồi - nói rồi cô cất hộp y tế đeo túi theo sau anh ra ngoài.

Lúc này anh đi đằng sau cô. Cô thì khó khắn nhích chân từng chút một. Bỗng anh từ đằng sau đi tới nhấc bổng cô lên.

- Tốn thời gian quá! - anh nói

- Cái..cái đó, tay anh đang bị thương bỏ tôi xuống đi! - cô bị giật mình lên lắp bắp nói.

- Tay bị thương ở đây, tôi bế cô bằng khủy tay nên không phải lo - anh quơ cái tay đang ôm lưng cô ra. Đúng là lưng cô tựa vào phần khủy tay, bàn tay thì không bị đè lên.

Anh sải vài bước đã đến xe. Anh đặt cô vào ghế phụ rồi cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái.

- Thắt dây an toàn đi, tay tôi như vậy khó thắt lắm - anh điềm tĩnh lên tiếng

- À...ừm - cô nghe được tiếng anh mới bắt đầu giật mình hoàn trở lại nhanh chóng thắt dây an toàn. Không biết đầu óc cô bị sao mà cứ quên quài, lần nào cũng là anh nhắc.

Xe bắt đầu chuyển bánh rời khỏi nhà trọ.

- Này, anh có thể giúp tôi một chuyện không? - cô quay sang nhìn anh nói

- Chuyện gì? - anh vẫn không quay sang mà nhìn thẳng lái xe nói

- Chuyện đó...không biết anh bạn thân đầu bếp của anh thích con gái như thế nào? - cô ái ngại hỏi

- Sao tôi phải trả lời câu hỏi này của cô? - anh bình thản nói

Người gì đâu bủn xỉn keo kiệt, có tí là làm thấy ghê. Những lời đó cô xém nữa thì bật ra thành tiếng nhưng cô nào dám, cô chỉ để trong đầu thôi. Vì Gia Nhi, nhịn, phải nhịn. Cứ như thế, cô nặn ra một nụ cười có chút miễn cưỡng năn nỉ anh.

- Anh xem, anh thân với anh ấy như thế, tính tình tốt như thế này thì một chút ấy nói ra có là gì. Bây giờ anh nói cho tôi biết thì tốt cho cả bạn anh và cho tôi nữa còn gì.

Trái lại với vẻ chânh thành của cô. Anh vẫn cứ điềm tĩnh như thường mà hỏi vặn lại cô.

- Tốt cho cả bạn tôi và cô?  - Anh vẫn nhìn thẳng chẳng thèm ngoái nhìn cô

- À không là tốt cho cả bạn anh và bạn tôi

- Thì liên quan gì đến tôi?

- Là bạn thân của anh đó, chẳng lẽ anh không muốn bạn thân của anh hạnh phúc sao?

- Vì sao để bạn thân của tôi hạnh phúc tôi lại phải nói cho cô biết anh ta thích con gái như thế nào? - Cái vẻ như kiểu không quan tâm đến những cái cô nói làm cô muốn xé xác anh ra mà thôi nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích..

- Anh nói xem, bạn thân của anh nấu ăn ngon, đẹp trai, tốt như thế còn bạn thân của tôi thì lại xinh đẹp, giỏi giang, tính tình lại tốt. Hai người họ đến với nhau có phải là rất đẹp đôi không? - Cô nói xong liền tỏ ra vẻ đắc ý nhưng không lâu sau đó lại bị anh đổ cho gáo nước lạnh rồi..

- Có biết bao nhiêu cô gái đẹp,giỏi giang, tốt tính chứ? Không phải chỉ mình bạn của cô đâu. - vẫn khuôn mặt đó và thần thái đó không chút thay đổi làm cô cực kì chán ghét nhưng cô chẳng thể làm gì hơn, phải đành nhượng bộ. Cái cảm giác đó, bức bối kinh khủng.

- Này, anh đừng có như thế được không? Tôi thực sự nói nghiêm túc đấy. Gia Nhi thực sự thích anh ta đấy. Anh giúp một tí thì mất mát gì sao? - Cô phồng miệng lên nói, nhìn mặt cô lúc này cực dễ thương và sau đó là bài ca năn nỉ của cô.

- Đi mà, giúp tôi một lần thôi, được không, anh là tốt nhất mà đúng chứ, anh xem anh giúp tôi lần này là vẹn cả đôi đường đấy. Nhé, giúp tôi lần này thôi nhé. Làm ơn đi mà, tôi năn nỉ đấy. Anh giúp tôi thì tôi sẽ lại nấu mì cho anh ăn được không? - cô nói lan man đến nỗi chẳng biết mình đã nói gì, anh nghe cô nói mà nhức đầu chẳng thể chịu nổi đành gật đầu xin khai.

- Được rồi, được rồi. Ồn ào quá. Nói là được chứ gì? - anh thở dài, nhìn cô nói

- Đúng rồi, anh nói xem anh ta thích con gái như thế nào?- cô vui mừng, hí hửng hỏi

- Giống bạn của cô! - anh đáp một câu nhẹ tênh

- Thật sao? Vậy thì quá tốt rồi. Nhưng mà tôi có một chuyện cần anh giúp, chỉ cần anh giúp tôi lần này thôi tôi nhất định báo đáp mà. - cô nghiêm túc hẳn

- Chuyện gì? - anh thắc mắc hỏi

- Anh có thể giúp tôi hẹn anh ta một bữa được không, Gia Nhi muốn nói lòng mình với anh ấy, nó sắp phải đi xem mắt rồi. Thật sự thật sự là Gia Nhi rất thích anh ấy đấy, cơ hội để nói chỉ còn đúng 1 lần thôi. Sợ nó đi xem mắt rồi thì sẽ không còn cơ hội nữa đâu. - Cô vô cùng thành khẩn nói

Anh nghĩ: làm sao có thể có người như vậy được chứ, ngây ngô như thế. Vì bạn mình mà chẳng màn chuyện gì, người bạn như thế thật sự rất hiếm đấy. Nhưng mà thật ra không cần tốt sức như thế. Chắc chắn họ sẽ gặp lại nhau thôi. =)))

- Được rồi, nhưng phải có điều kiện - thấy cô như thế, anh lại muốn chọc cô một chút

- Lại còn điều kiện nữa sao? Thôi được rồi 1 thôi đấy nhé. Điều kiện là gì nhưng phải trong khả năng của tôi đấy. - cô có hơi khựng lại một chút nhưng thôi dù gì cũng đáng dù không biết anh sẽ ra điều kiện gì.

- Tôi chưa suy nghĩ ra. Đợi lúc nào đó sẽ nói sau.

Cả hai đối thoại lâu như thế, chẳng biết đã đến trường từ khi nào. Anh xuống xe trước, rồi vòng qua cửa phụ mở cửa bế cô ra.

- Này, tay anh đang bị đau đấy, để tôi tự đi được rồi! - Cô xốt xắng

- Đừng náo, cô động đậy đụng vào tay tôi, tôi mới đau đấy - Anh nhìn cô, giọng trầm đều nói

Bất chợt hai ánh mắt giao nhau, không biết đã lần thứ mấy rồi chứ. Sao lần nào cô cũng cảm thấy ngại như thế này chứ. Mặt cô nóng ran, mắt không tự chủ được mà đảo liên tục, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Nam nữ động chạm đương nhiên phải có sự xấu hổ, chẳng có ngụ ý gì ở đây cả, đúng thế, không có ngụ ý, phản ứng gì ở đây cả...

Anh bế cô lên tới lớp. Cô nói với anh một tiếng cảm ơn rồi anh quay lưng ra về. Anh lái xe về thẳng nhà. Lười biếng nằm ì ra giường, với cái cớ đối với bàn tay này thì có thể nào gì chứ, mình đành để tay lành rồi trở lại công việc vậy, vừa hay có thể nghỉ ngơi. Nằm một tí rồi anh ra ban công chăm sóc vườn hoa nhỏ ở ban công. Vườn hoa tuy có chút nhỏ nhưng có đầy đủ màu sắc, mùi hương thơm của hoa nhẹ nhàng làm người ta có một thứ cảm giác vô cùng thư thái. Anh cầm bình xịt phun làn nước lên những chậu hoa bỗng điện thoại rung lên.

- Có chuyện gì? - không một lời chào hỏi, đi thẳng ngay vào vấn đề

- Này, chào hỏi một câu thì tốn cơm sao? - Đầu dây bên kia trách móc

- Ừ - anh đáp cứ như chuồn chuồn lướt nước

- Đang ở đâu đấy? - Đầu dây bên kia có vẻ bất lực, đành chuyển chủ đề

- Nhà.

- Có chuyện muốn nói này, rảnh không? Gặp tí

- Qua đây đi.

- Ok

Anh cúp máy, tiếp tục công việc tưới hoa của mình. Cuộc gọi lúc nãy là của Lâm Vũ Phong.  Dường như anh cũng đã đoán được muốn tìm mình có chuyện gì rồi. Không lâu sau, chỉ tầm 15 phút. Lâm Vũ Phong đã có mặt tại nhà của anh.

Anh vừa mở cửa đã bắt gặp nụ cười như nắng của Vũ Phong nhưng anh lại tỏ vẻ không quan tâm đi thẳng tới ghế sofa ngồi xuống. Vũ Phong đã quá quen với phong cách của thằng bạn mình nên chẳng có gì bất ngờ, và cứ xem đây là nhà của mình thôi. Vũ Phong vừa ngồi xuống ghế đối diện thì anh đã cất tiếng.

- Nấu bữa sáng đi rồi nói gì thì nói. Đói rồi.

- Này, tao ngồi còn chưa ấm chỗ nữa đã sai tao rồi à - cậu trách móc

- Ok, không thì thôi. Chuyện muốn nhờ gì thì bỏ đi nhé. Thôi để tự đi nấu - Anh giả vờ nói

- Thôi được rồi, để tao nấu. Mày nấu tao sợ mày phải tốn tiền chuyển nhà - thôi thì nhân nhượng một bữa, không thèm đôi co nhưng thực ra là đấu không lại với cái miệng đó.

- Không sao, tao không ngại tốn tiền chuyển nhà đâu - Anh toan đứng lên nhưng Vũ Phong đã đứng lên trước rồi.

- Để tao đi, được chưa

- Làm 3 phần đi

- Có 2 người sao lại làm 3 phần?

- Cho heo ăn

- Heo sao, ở chung cư nuôi heo được à?

- Không phải nuôi, chỉ là heo ăn ké. Tao nghĩ sau này mày còn phải chiếu cố nó dài dài, vì nó có thể giúp mày đấy.

- Mày nói cái gì thế chứ? - Vũ Phong mơ màng chưa hiểu chuyện gì...

- Mày cứ nấu đi, tao đi đây lát, tí sẽ về

- Ừ

Nói rồi anh xuống hầm lấy xe đến trường đón cô. Vừa chạy xe tới, anh đã thấy Dương cõng cô rồi. Anh vẫn ngồi trong xe, chẳng có ý định bước xuống. Cô từ xa cũng đã thấy xe của anh liền kêu Dương cõng đến đó. Dương thả Nhã An xuống, anh hạ kính xe xuống, từ trong xe vọng ra tiếng của anh

- Lên xe!

Dương thấy anh liền nhanh chóng chào

- Chào anh, anh có nhớ em không, em là bạn của Nhã An này.

Cô thấy thế liền nhảy vào.

- Thôi mày về đi, nhà mày tới đón rồi kìa! Tao về trước đây!

- Ừ, thế thôi tao về trước. Thuốc và gạc tao để đầy đủ trong gặp rồi đấy nhé!. Còn nữa, chào anh nhé -Dương ân cần dặn dò rồi quay lưng đi

Cô vào trong xe. Anh liền nhanh chóng cho xe chuyển bánh

- Đi đâu đây, hướng này không phải hướng về phòng trọ mà!

- Tí nữa cô sẽ biết. Tới lúc đó cô cảm ơn tôi không xiết nữa thì thôi. Dù chỉ là trùng hợp nhưng cô vẫn sẽ phải biết ơn tôi đấy!

- Vậy sao? -cô thắc mắc, ngoan ngoãn ngồi im

Xe tới chung cư. Anh bế cô lên nhà. Vừa mở cửa ra. Cô đã nghe thấy mùi thức ăn, liền theo phản xạ. Đưa mũi hửi. Vũ Phong trong bếp nhìn ra. Anh thả cô xuống. Cô và cậu bất ngờ nhìn nhau. Thì ra đây là sự trùng hợp mà anh nói.

[....]

Dạo này bận học quá mình không có thời gian để viết. Hôm nay rảnh rỗi đã viết cho mấy bạn rồi nè. Mong các bạn thứ lỗi cho sự chậm trễ của mình và đọc truyện vui vẻ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro