CHƯƠNG 9: KHỞI ĐẦU ĐỂ GIÚP ĐỠ MỘT CHUYỆN TÌNH (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn ăn. Ba đĩa mì Ý đã được bày lên bàn một cách đẹp mắt. Mì Ý sốt thịt bò bằm với màu sắc nổi bật điểm trên đó là một màu xanh của rau mùi. Chỉ nhìn thôi cũng đã thu hút sự chú ý của Nhã An. Ba người cùng ngồi trên bàn ăn. Hướng Thiên và Vũ Phong ngồi bên cạnh nhau, Nhã An thì ngồi đối diện. Phòng ăn bỗng nhiên yên tĩnh, Nhã An ngại ngùng nhìn đĩa mì mà thầm nuốt nước bọt. Hướng Thiên cất giọng phá tan bầu không khí yên tĩnh đó.

- Ăn thôi, vừa ăn vừa nói - Anh vừa nói vừa cầm nĩa lên

- Được, ăn thôi - Vũ Phong vui vẻ cười nhìn Nhã An

- À... ăn thôi - Nhã An cười gượng vì có chút ngại nhưng cũng nhanh chóng cầm nĩa lên vì nãy giờ nhìn món ăn trước mặt cô nuốt nước bọt muốn khan cả cổ rồi.

- Muốn nói gì thì nói đi - Hướng Thiên huếch mặt về phía Nhã An nói

Cô đang ăn nghe thấy thế vội nuốt mì còn trong miệng ngước mặt lên . Ho ho 2 tiếng nhìn Vũ Phong cười cười.

- Có thể là không hay cho lắm nhưng mà em có thể hỏi anh một chuyện không? - Nhã An rụt rè hỏi Vũ Phong

Từ đâu có một giọng nói của " người nào đó" vang lên

- Không hay nhưng vẫn hỏi...

Cô nghe thấy liền liếc sang người đó bặm môi cầm nĩa gõ nhẹ xuống bàn như lời cảnh cáo nhẹ. Nhưng ai kia cũng không nhượng bộ nói một câu " Không phải sao" rồi cuối xuống ăn phần của mình.

Vũ Phong thấy cô gái trước mặt cũng phóng khoáng cười trả lời rất thân thiện

- Được thôi, em muốn hỏi gì?

- Không biết anh đã có bạn gái chưa? - Cô rút hết can đảm để hỏi Vũ Phong

Vũ Phong cười nhẹ đã lộ ra cái răng khểnh duyên dáng của mình. Chẳng trách Gia Nhi lại mê đứ đừ Vũ Phong...

- Sao em lại hỏi vấn đề này?

Nhã An sợ anh hiểu lầm là mình thích anh nên nhanh chóng nói

- À không phải em có ý gì đâu nhưng mà anh có thể trả lời em trước không, xong rồi em sẽ giải thích cho anh nghe - Thôi thì ngông ngông hỏi một tí, lấy được chút thông tin thì vẫn hơn. Để bắt đầu kế hoạch quyến rũ Vũ Phong của Gia Nhi.

- Nhưng anh có quyền không trả lời câu hỏi này! - Anh cười nhẹ

Cô cười gượng ngại ngùng sau đó nụ cười cũng biến mất

- Chưa có thì nói chưa có làm giá cái gì - Giọng nói của "người nào đó" lại tiếp tục vang lên. Giờ mới phát hiện ra "người nào đó" rất thích dập bạn mình a~~~

- Có thể giữ cho tao ít thể diện không vậy? - Vũ Phong cắn răng ráng cười quay sang bên cạnh nói nhỏ vào tai Hướng Thiên. Hướng Thiên cũng nhanh chóng ồ một tiếng rồi lại ăn.

- Anh chưa có! - Vũ Phong quay sang Nhã An nói

- Chưa có sao? Thế anh đã có người mình thích chưa? - cô vừa nói vừa quay ra sau cặp lấy ra một quyển sổ và một cây bút

Vũ Phong khá khó hiểu đành hỏi

- Cái kia là để làm gì vậy? - Anh chỉ vào quyển sổ và cây bút trên tay cô

- À, không có gì. Anh cứ trả lời em đi, em sợ sẽ quên mất- Cô cười trừ

- À, có thể nói là anh đã có người anh thích rồi!

Có rồi sao, cô bông nhiên khựng lại một chút, có rồi thế còn Gia Nhi phải làm sao đây. Nhưng không sao chỉ thích thôi, Gia Nhi vẫn còn cơ hội. Cô nhanh chóng gạt phăng những suy nghĩ quay qua hỏi tiếp.

- Anh có thể nói một chút về người con gái như thế nào thì anh sẽ thích không?

- Ừmmm, hiền lành, thanh lịch, có chính kiến và yêu anh.

- Ngoại hình, học vấn thì sao? Có yêu cầu gì không?

- Anh nhìn thấy thích là được, còn học vấn thì chỉ cần cố gắng phấn đấu là được, học vấn cao thì tốt thôi.

....

Cô mừng thầm trong bụng, miệng nhoẻn cười nham hiểm : Không phải con bạn chí cốt của mình thì còn ai nữa

 Vũ Phong giả vờ không hiểu. Người bên cạnh nhếch mép khinh thường

Thông tin cũng đã có giờ chỉ cần nói nữa là xong. Cô nghiêm túc hẳn ra đối diện với Vũ Phong

- Nếu như có một người con gái thích anh, thích anh vô cùng, cô ấy cũng giống với những tiêu chuẩn mà anh muốn có của người bạn gái lí tưởng thế thì anh có muốn gặp cô ấy  không?

- Đã là nếu thì sao anh phải bận tâm chứ?

- Không, không. Là thật đó!

- Ai vậy?

- Anh cứ trả lời em đi mà. liệu có thể gặp không?

- Nếu như ai giống hình mẫu lí tưởng của anh anh đều gặp thì có lẽ anh gặp rất nhiều đấy, để anh suy nghĩ thêm - Vũ Phong biết thừa là ai nhưng vẫn muốn trêu chọc cô bạn này, mặt còn tỏ vẻ băn khoăn, khó xử làm ''người nào đó'' lại trưng ra bộ mặt gợn đòn 

- Còn phải suy nghĩ sao... Dù gì cũng gặp có một lần có thể đồng ý không ạ? - Nhã An cảm thấy vì Gia Nhi mà gan cô càng ngày càng to rồi

- Nhưng anh đã có người anh thích rồi, làm vậy có lẽ không ổn lắm...

- Hả? Sao anh có người anh thích rồi ạ? - Cô lộ rõ bộ mặt thất vọng. lòng không khỏi tự trách mình. Còn chắc chắn với Gia Nhi sẽ giúp được. Bây giờ là tình huống gì đây?

- Uh- Vũ Phong đáp khẽ một tiếng với ý cười

- ... - Cô không đáp, lòng khẩn trương hẳn, cô nghĩ tới Gia Nhi, thực sự Gia Nhi rất thích rất thích cô đành quay sang cầu cứu người đối diện. Cô khẽ đưa chân đá vào chân anh ở dưới bàn, khuôn mặt vô cùng tôi nghiệp, hai ánh mắt long lanh cầu cứu *một lần này thôi, làm ơn đi *

Hướng Thiên cảm nhận được ai đang đá chân mình liền hiểu ra ý trong đầu nghĩ muốn trêu chọc nhưng thấy dáng vẻ tội nghiệp ấy cũng bất giác lên tiếng

- Có mối là may lắm rồi còn làm giá đấy- anh quay sang Vũ Phong nhếch mép nói khé

- Này, anh đây không thiếu nha- Vũ Phong đáp ngay lập tức

Cả hai chí chóe với nhau, Nhã An ngồi đối diện được một tràng cười đã đời. Lớn đến vậy rồi mà còn trẻ con được như vậy. Không lẽ cô mang về nuôi chứ...


Sau một hồi lâu.Mang trong lòng ý cười. Vũ Phong chấp nhận yêu cầu của Nhã An. Hẹn cuối tuần sẽ gặp nhau.

- Vậy được thôi!- Vũ Phong nói

Nghe xong Nhã An vui mừng không thôi liên tục cười rồi nói cảm ơn.

Vũ Phong và Nhã An cùng nhau ăn hết phần của mình. Nhã An ôm một bụng no nê mãn nguyện xoa xoa bụng. Quả thật là người trong mộng của Gia Nhi, nấu ăn ngon vô cùng.

- Cảm ơn vì bữa ăn hôm nay ạ! - Nhã An khách sáo

- Tí sẽ tính tiền khỏi cần cảm ơn! - Hướng Thiên lên tiếng châm chọc

Cô nghe thấy khựng lại. Khẽ nuốt khan. Dù gì cũng là đầu bếp nhà hàng 5 sao đó có được không vậy muốn trả cũng không dễ a~~~

- Đừng chọc con người ta nữa - Vũ Phong vỗ nhẹ vào tay Hướng Thiên

...

Hạ Hướng Thiên lấy xe đưa Nhã An về. Ngồi trên xe cô lấy điện thoại báo cho Gia Nhi biết.

- Alo - Đầu dây bên kia có vẻ mệt mỏi

- Alo, có một tin tốt cho mày đây

- Tin gì?

- Đoán xem?

- Thôi không đoán. Tao đang bế tắc lắm.

- Sao thế? Không sao, tao nói cho mày là mày sẽ hết bế tắc ngay.

- Tin gì?

- Tao đã hẹn Vũ Phong cho mày rồi đấy, cuối tuần này!

- Thật sao? - Gia Nhi bất ngờ hét lên

- Thật!

- Nhã An, yêu mày nhất nhất. Mà mày làm sao mà hẹn được vậy

- Chuyện dài lắm, kể sau đi. Mai gặp nhé.

- Ok, mai gặp. Bye bye.

- Được rồi, bước đầu thành công!

- Vui quá nhỉ? - Hướng Thiên nói

- Không vui sao? Vui mà - Nhã An cười đắc ý

Xe đến nhà trọ của Nhã An. Cả hai cùng bước xuống xe rồi tiếp tục hành trình kèm và dạy học.

- Hôm nay vui như vậy nghỉ học 1 hôm nhé! - Nhã An vui vẻ đề nghị

- Không học thì tôi không vui nổi với bà đâu! - Anh thản nhiên đáp

- Tại sao? - Cô nhíu mày thắc mắc

- Cô không cần biết! - Anh nói xong liền tiến đến ghế ngồi lấy ra một xấp giấy. Nhã An bên cạnh liền xì một tiếng tỏ vẻ chán nản. Bỗng điện thoại của Hướng Thiên reo lên 1 tiếng ting. Anh lấy điện thoại ra. Là tin nhắn của bà.

"Hôm nay có có dạy kèm cho con bé không đó?"

"Dạ có"

"Gửi 1 tấm hình cho bà xem xem"

"Bà có thể  tin tưởng cháu bà một chút không vậy? - Nội tâm ai đó tan vỡ

"Bà tin nhưng vẫn phải gửi. Bà nhớ cháu của bà muốn nhìn mặt không được sao?"

"Vậy được thôi" - Bấm gửi xong anh liền gửi một tấm hình của mình sang cho bà

" Ý bà không phải thế, hình của 2 đứa cơ "

Anh bất lực đành kéo cô đến bên mình. Tay nâng khóe miệng cô lên tạo khẩu hình cười rồi chụp một cái "tách". Cô mơ hồ không biết chuyện gì lơ ngơ hỏi

-Anh làm gì thế?

- Chụp hình

- Tại sao phải chụp hình? Nếu chụp thì cũng phải báo tôi một tiếng chứ?

- Bà bảo chụp! Không muốn rườm rà - nói xong anh để điện thoại lên bàn

- Học thôi!

Cô lười biếng ngồi vào bàn học. Học mãi đến khi trời đã chập tối khi nào không biết. Anh định ra về thì cô nhớ tới vết thương của anh liền kéo vạt áo anh lại. Anh theo bản thân năng quay về phía sau.

- Để tôi thay gạc cho anh - Cô nhỏ nhẹ lên tiếng

Anh nghe thấy thế cũng không phản đối ngồi xuống ngoan ngoãn cho cô thay gạc. Cô nhanh chóng vớ lấy hộp thuốc bên cạnh bảo anh ngồi xuống. Cô nhẹ nhàng tháo băng gạc ra vệ sinh tỉ mỉ rồi lại băng vào.

- Vẫn xấu như vậy, cô có thể có tâm thêm tí không! - Anh giả vờ trách móc

- Xấu thì tự đi mà làm, đã làm cho rồi còn chê cái gì chứ!? - Cô phản bác

- Cô tự muốn làm! Là tôi ép cô sao!?

- Thế giờ làm sao? Tháo ra nhé! - Cô hơi dỗi

Anh nhanh chóng thu tay lại

- Tốn thời gian - Nói xong anh liền đứng lên, trước khi về cũng không quên nói một câu - Thay cho cả bản thân mình nữa!

Cô nghe thấy cũng hơi lúng túng ậm ờ. Anh cũng xoay người rời đi.

[...]

Xin thứ lỗi vì sự chậm trễ ạ. Mong các bạn ủng hộ. Các bạn đọc truyện vui vẻ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro