♥︎ 1 : Milk Tea, em và anh ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#1

"Tiểu Di, mau mang Caramen cake ra bàn 12 đi, chần chừ cái gì nữa vậy ?"

"Ơ ơ ... chị Dương này, em hết ca làm rồi mà ..."

"Mau mau đi, làm thêm 15 phút nữa thôi. Bữa trưa nay chị sẽ khao cô đi ăn ở đâu cũng được."

"Hừm ... được được, tới ngay!"

Viên Linh Di lại khoác chiếc áo đồng phục, đội chiếc mũ lưỡi trai đi cùng chiếc áo lên. Cô mở tủ bánh, lấy ra chiếc bánh Caramen, đặt lên một chiếc đĩa thuỷ tinh, trang trí thêm vài chi tiết dễ thương và rồi để lên khay. Ngồi ở bàn 12 là một cô gái xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn. Cô ấy mặc chiếc cardigan hơi rộng, mái tóc đen dài buộc cao, khuôn mặt trắng nõn, nom rất dễ thương. Quả thực, thật quá hợp với Caramen cake mà Linh Di đã trang trí.
Đến gần bàn 12, Linh Di khẽ đặt đĩa bánh xuống bàn, cô mỉm cười nhẹ nhàng nói.

"Mình gửi Caramen cake ạ."

Cô gái kia thấy bánh khẽ mỉm cười, nhưng khi nhìn thấy Linh Di thì lại dừng nụ cười ấy lại. Cô ấy trông có vẻ không vui...

"Cảm ơn. Cô đi được rồi." Cô ấy nói. Giọng điệu lạnh nhạt. Như thể đang đuổi Linh Di đi vậy. Thật là kì lạ! Di Di cứ như hiểu ý, liền bỏ đi ngay. Cô quay trở lại quầy thanh toán, đứng cạnh chị đồng nghiệp.

"Kì lạ thật đấy! Chị Dương này! Mặt em có cái gì kì lạ lắm sao? Sao người kia nhìn mặt em liền khó chịu ra mặt vậy nhỉ?"

"Nói linh tinh gì thế Tiểu Di. Mặt cô mà có gì kì lạ chắc mặt chị là ác quỷ mất." Dương Hạ đang tập trung xem lại mấy hoá đơn trong máy thanh toán nhưng vẫn trò chuyện cùng với Linh Di.

"Làm một cốc trà sữa rồi ra bàn ngồi chờ chị chút đi. Nhân viên ca sau đến thì chị với cô sẽ đi ăn."

"Được rồi... em sẽ chờ."

Linh Di cởi bộ đồng phục, mặc lại chiếc áo khoác đông hằng ngày và khoác chiếc khăn len lên cổ. Cô lấy một ly trà nhài ấm, chọn một chỗ ngồi cạnh cửa kính và ngồi xuống ngắm nhìn tuyết rơi. Phía bên ngoài cửa kính kia, công viên bên đường với những ghế băng và những tán lá, cành cây đang rũ xuống phủ đầy một màu trắng của tuyết. Khung cảnh ấy thật đẹp. Cứ như là thiên đường vậy.

Ngồi và ngẫm nghĩ một lát, đã bao lâu rồi Linh Di chưa cùng ai đó ngồi ngắm tuyết rơi nhỉ? Thoáng chốc đã hơn một năm cô và người con trai kia chia tay. Hẳn anh ta giờ này chẳng còn nhớ cô là ai đâu nhỉ? Chắc là đang chơi đùa với cô gái nào đó, giống như chơi đùa với cô lúc xưa vậy. Suy nghĩ càng sâu hơn nữa về những chuyện ngày ấy, Linh Di càng buồn muốn khóc nức lên. Thế nhưng thật lạ, càng buồn như thế, càng muốn khóc như thế lại càng thích thú. Cái cảm giác được khóc đối với cô thật tuyệt biết mấy. Như thể cô đang rút được ít nào gánh nặng vậy.

Từng lời nói của anh ta dành cho Linh Di ngày ấy cô đều nhớ như in trong đầu vậy. Đau lòng biết mấy...

Và rồi nước mắt cũng tuôn, lăn dài trên khuôn mặt cô. Có lẽ hôm qua Linh Di đã uống quá nhiều nước, nên hôm nay nước mắt thật nhiều. Cô kéo lấy hai ống tay áo khoác và che lên mặt, cố gắng lau đi thật sạch nước mắt đề không bị ai nhìn thấy rằng mình đang khóc. Mọi người sẽ chỉ nghĩ cô đang buồn ngủ nên dụi mắt thôi nhỉ ...

Đúng lúc ấy, từ cửa bước vào là một vị khách dáng người khá cao. Vị khách này trông điển trai trông thấy à nha! Nhưng tiếc là cô gái của chúng ta lại che mắt đi mất rồi.

Anh chàng nọ vì vội vàng như thể đến muộn cuộc hẹn của mình mà chạy trong trời tuyết rơi, khiến cho mái tóc đen thuần và áo khoác ngoài dính vài bông tuyết trắng. Vừa vào quán, anh thở dốc, nhìn xung
quanh quán một đợt.

Lí do vội vàng của anh chàng này là gì nhỉ?

Đan Bạch Hoán vài hôm trước được một cô gái lạ nhắn tin làm quen. Sau khi tìm hiểu một hồi thì anh biết được trước đây cô gái này học cùng trường với mình và còn học ở lớp bên cạnh. Cô gái đó dường như cũng làm quen anh bởi lí do đó, nhắn tin được 2 ngày, cô hẹn Bạch Hoán gặp gỡ đi chơi một hôm.

Cơ mà Bạch Hoán đại ca của chúng ta không có rảnh rỗi như vậy đâu a! Anh lịch sự từ chối vì lịch trình công việc bận rộn của mình. Nhưng cô gái kia lại không bỏ cuộc dễ như thế! Biết anh là một người thích đồ ăn, cô giới thiệu cho anh về một quán trà sữa view đẹp khỏi nói, đồ uống cũng đa dạng, ngon miệng. Đan Bạch Hoán vốn thích trà sữa liền đồng ý.

Giờ hẹn, ngày hẹn đã có. Cô hẹn anh vào lúc 11h trưa để có gì cùng nhau đi ăn trưa. Thế nhưng đã 11h30 rồi, anh chưa đến. Cũng do mấy lần quên đồ phải quay về nhà lấy, hết quên cái này thì lại quên cái kia. Cứ như thế tận hơn nửa tiếng sau đó anh vẫn còn đang chạy trên đường đến nơi hẹn.

Tuy nhắn tin với nhau được hai ngày nhưng Bạch Hoán không hề rõ khuôn mặt của cô gái kia. Hình ảnh đại diện Line của cô ấy chỉ thấy được thân hình nhỏ nhắn cùng đôi giầy cao gót đang quay lưng về phía máy ảnh. Lỡ hẹn rồi... học cùng trường nên chắc sẽ thấy quen thôi.

Anh bước vào quán và nhìn một hồi.

Quán giờ này không có nhiều khác, chỉ vẻn vẹn bốn năm người. Trong số đó có ba người con gái, một người thì đi cùng bạn trai, hai người còn lại đều có dáng hình nhỏ gọn đang ngồi một mình. Bạch Hoán toan lấy điện thoại ra gọi một cuộc, nhưng vừa cho tay vào túi quần anh nhớ ra mình lại quên điện thoại! Con người này thật đãng trí!

Nhục không chịu nổi, anh quyết định đi hỏi theo lí trí của mình. Đếm từ một đến mười, anh chỉ vào từng người theo từng số, dừng lại ở số mười là ai thì anh sẽ đi hỏi người đó.

Đôi tay anh dừng lại nơi bàn 12. Mắt anh liếc nhìn cô gái bàn 22, đôi mắt hiện rõ sự tiếc nuối mà không hiểu vì sao. Có lẽ vì anh thích kiểu ăn mặc của cô, không quá nhiều màu cùng với đôi ***verse trông rất giản dị, không có vẻ gì là giống với trong bức ảnh của cô gái đã hẹn anh gì cả.

Tuy tiếc nhưng Bạch Hoán hướng về phía bàn 12 vì ngón tay anh đã chỉ tới nơi đó rồi. Cảm giác của anh chẳng bao giờ là sai cả.

"Cho hỏi..." Bạch Hoán lên tiếng "Bạn có phải là Phương Hoạ Đường bạn học không?"

Cô gái kia ngẩng mặt nhìn anh, hơi bất ngờ một chút rồi cười.

"Ah bạn học Bạch Hoán!!! Tôi chờ cậu mãi! Ngồi xuống đi ngồi xuống đi!"

Đan Bạch Hoán không ngồi vội, anh đi ra quầy order một cốc trà sữa chocolate rồi đứng chờ đồ. Cùng lúc ấy nhân viên của ca tiếp theo đến làm việc. Dương Hạ làm nốt ly trà sữa cho vị khách đẹp mã cho xong rồi cũng thay đồ chuẩn bị đi ăn với Linh Di.

"Linh Di, chúng mình chuẩn bị đi nào!" Dương Hạ gọi Linh Di sau khi đưa đồ cho Bạch Hoán.

Thì ra cô ấy tên Linh Di...

Viên Linh Di nghe thấy tên mình được gọi thì liền đứng dậy, cúi đầu nhìn đất để tránh mọi người thấy mắt đỏ của mình. Cô cứ nghĩ ở trước không có vật cản nên chạy nhanh về phía quầy đồ tiện thể lấy ít giấy. Thế nhưng chân Linh Di lại vấp phải cái chân ghế vô duyên nào đó và rồi cả thân mình ngã sõng soài ra đất.

Dương Hạ thấy tiếng bàn ghế va chạm thì giật mình. Cô quay mặt ra nhìn xem có chuyện gì xảy ra, thấy Linh Di nằm trên đất liền mắng.

"Này Di Di, đi đứng kiểu gì thế."

Bạch Hoán đứng gần đó cũng bị giật mình. Anh đặt ly trà sữa xuống cái bàn gần nhất rồi đến chỗ Linh Di.

"Cô không sao chứ?" Bạch Hoán hỏi với giọng nói dịu dàng và đưa tay ra định giúp cô đứng dậy. Nhìn thấy bàn tay đeo chiếc vòng thật quen thuộc, Linh Di ngước mắt lên nhìn người đang đưa tay ra muốn giúp cô. Không chỉ có chiếc vòng tay nhìn quen thuộc, từ đôi mắt với đồng tử thật đẹp cùng với cái mũi cao và sống mũi thẳng tắp cho tới bờ môi anh đào và làn da giống như đang tỏa sáng ấy đều quen thuộc đến không ngờ.

Phải rồi, chính là anh. Chàng trai mà cô đã theo đuổi suốt hai năm, khiến cô ngày nào cũng mơ đến, chạy hết chỗ này chỗ kia chỉ để ngắm anh từ xa và rồi giảm tới hai mươi hai kí lô gam vì nghe có người nói anh thích những cô gái dáng người nhỏ bé, cho đến khi anh tốt nghiệp khỏi trường liên cấp và đi du học Mỹ.

Linh Di nghệt mặt ra nhìn anh chằm chằm, anh cũng nhìn sâu vào đôi mắt Linh Di như vậy. Cô biết, anh thậm chí còn không biết đến sự xuất hiện của mình. Kể cả anh có biết thì chuyện cô theo đuổi anh cũng đã lâu lắm rồi. Cô đã thay đổi thật nhiều, sao anh có thể để mắt đến đứa xấu xí như cô hồi ấy được. Chiếc vòng tay mà cô nhờ bạn anh tặng cho anh hôm sinh nhật thứ mười tám, anh vẫn đeo cho đến bây giờ.

Bạch Hoán nhìn đôi mắt hơi đỏ như muốn nói gì đó của cô gái đang ngồi bệt trên đất kia, muốn hiểu được ánh mắt ấy mà lại không thể hiểu. Ánh mắt ấy đối với anh có cảm giác quen thuộc biết mấy nhưng lại không biết đã gặp ở đâu rồi. Anh càng lúc càng cúi gần xuống khuôn mặt Linh Di, cố nhìn thật rõ khuôn mặt, đôi mắt, bờ mũi và đôi môi ấy để nhớ ra chút gì đó. Thế nhưng anh lại không thể nghĩ được gì khi khuôn mặt của cả hai chỉ còn cách nhau năm cen ti mét. Dường như càng nhìn gần càng thấy cô gái này đẹp biết mấy.

"Không biết..." anh lên tiếng "chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó chưa..."

"..." Linh Di im lặng, cô khẽ lắc đầu. Cái lắc đầu không chân thật một chút nào. Cô đặt tay lên bàn tay đang xòe sẵn chờ cô. Bạch Hoán kéo Linh Di đứng dậy, đôi mắt vẫn nhìn khuôn mặt cô mà không có ý định nhìn gì khác nữa.

"Di Di, còn không mau cảm ơn, chúng ta đi ăn nào!" Dương Hạ từ bao giờ đã đứng nơi cửa ra vào.

Linh Di nghe thấy liền cuống cuồng lên không, cô cúi gập người 90 độ trước anh rồi chạy đi theo Dương Hạ. Bạch Hoán cứ nhìn theo bóng lưng ấy, khi đã không nhìn thấy nữa, anh quay lại quầy hỏi nhân viên của ca đó.

"Cho hỏi, cô gái vừa ngã khi nãy có phải là nhân viên ở đây không?"

"Vâng thưa quý khách."

"Không biết...bạn có thể cho tôi lịch làm việc của cô gái đó chứ?"

"Ah, vâng, quý khách đợi một chút ạ."

Đường Phương Họa ngồi im một chỗ, chứng kiến hết mọi chuyện suốt từ đầu. Cô khẽ cắn răng, nhíu đôi mày lại nhìn hơi đáng sợ.

Lại con bé đó.


Viên Linh Di đi sau Dương Hạ, khuôn mặt hiện rõ phần tươi tắn. Có lẽ hôm nay là một ngày may mắn với cô.

Được gặp lại anh như thế này... thực sự rất vui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro