♥︎ 2: Chúng ta đã gặp nhau như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2

Dạo gần đây Linh Di bận rộn hơn bình thường, cô hoàn toàn không có một chút thời gian rảnh nào.

Thời buổi mà mùa xuân đến cũng chính là lúc trường của Linh Di, đại học Nghệ thuật bắt đầu tháng thu tiền học.

Tuy gia đình không phải nghèo khó, thậm chí còn có kha khá điều kiện, thế nhưng mỗi khi nhờ mẹ gửi tiền từ nước ngoài về, Linh Di thấy có lỗi không ít lần. Thế nên cô đành tự mình kiếm tiền để nuôi bản thân. Vì đã lớn rồi.

Ban ngày đi học, học xong liền đi làm ở quán trà sữa với Dương Hạ. Chiều chiều tan làm ở quán trà sữa lại đến làm ca tối ở Burger Queen đến tận 12 giờ đêm. Về đến trọ là lại dọn dẹp rồi xem lại đống bản thiết kế, cứ như thế là tận 2 giờ đêm mới có thể đặt lưng xuống ngủ được. Sáng lại dậy lúc 6 giờ để đi học rồi cứ thế lặp lại như ngày hôm qua.

Mệt thì mệt thực sự, thế nhưng ít ra cũng có phần nào khiến Linh Di bớt phiền lòng. Bận rộn như thế khiến cô không còn nghĩ về hắn nữa. Có lẽ thi thoảng chỉ thấy hắn ở trong giấc mơ rồi khi tỉnh dậy liền quên ngay.

Bận tối mày tối mặt như thế, chẳng thèm để ý cái gì. Thế nhưng có một việc mà cô luôn chú ý mấy ngày nay. Đó là ngày nào cũng như ngày nào, cứ đến ca làm của cô ở quán trà sữa, Đan Bạch Hoán lại đến, lại còn ngồi rất lâu. Không đi một mình thì lại đi cùng bạn bè. Không ngồi sáng tác nhạc thì cũng ngồi chơi game. Cứ như thể anh ấy đang chờ ai đó vậy. Có lẽ là cô gái hôm nọ...

"Người đó lại đến như mọi hôm nhỉ?" Dương Hạ làm cốc trà sữa, vừa nói. "Từ hôm đỡ Tiểu Di đứng dậy đến giờ."

"Phải ha. Như thể thuốc bổ hằng ngày vậy!" Một nhân viên khác cùng Dương Hạ nói chuyện, ánh mắt nhìn theo Đan Bạch Hoán rất thích thú. "Đẹp trai chết mất!"

Linh Di đứng quầy order, nghe hai người kia nói chuyện thì cũng quay ra nhìn anh.

Thực sự khác đi rất nhiều. Vẫn đôi mắt cười dấu ngã, vẫn đôi môi mỏng màu hoa anh đào. Thế nhưng thân hình lại đẹp lên vô cùng.

Ngày xưa ấy, Đan Bạch Hoán tuy không phải gọi là xấu, nhưng thân hình có chút gầy gò vì thường xuyên qua lại với cái hội B-Boy. Da anh thì xanh xao, nhìn rất thiếu sức sống.

Linh Di còn nhớ, mỗi lần đi qua trường anh lúc anh đang chơi bóng rổ, bạn bè thường gọi anh là "Bạch tạng ẻo lả". Còn có hôm lũ con gái trường anh bàn tán gì đó về chuyện anh tỏ tình bị từ chối vì cô ấy nhìn anh thấy không vừa mắt. Dù thương anh đến mấy, cô cũng thấy rất buồn cười.

Linh Di thức ra ngày đó rất thích trai đẹp. Bản thân có xấu có béo thì cũng chỉ thích trai đẹp trở lên. Người như Bạch Hoán ngày đó... cô hoàn toàn không hề có ý định để tên anh nằm trong quyển sổ những người cô từng thích được.

Thế mà bằng cách nào đó... cái tên của anh cứ chui vào quyển sổ đó... một cách rất diệu kì.

Chuyện đó xảy ra vào một ngày đẹp trời, cực kì đẹp trời.

Viên Linh Di béo tròn mũm mĩm, hai tay cầm hộp màu vẽ và bảng vẽ. Hôm ấy câu lạc bộ hoạ của cô được phép sang trường phổ thông ở bên cạnh để vẽ cảnh khu vườn sau trường.

Khu vườn phía sau của trường này thực sự rất đẹp. Đó là một vườn hoa trong nhà kính, với hàng trăm loại hoa thơm ngát cùng với những cây thảo dược tươi tắn. Những vòi phun sương cứ thi thoảng lại bật lên tưới nước cho cây và hoa, kiến cho cánh lá và cánh hoa đọng lại vài giọt nước, đẹp như thể cảnh sắc vào lúc ban mai vậy. Càng nhìn càng khiến cho người ta cảm giác muốn đặt cọ xuống vẽ.

"Này các cậu, cùng đi lấy xô nước đi?" Hội trưởng câu lạc bộ kêu gọi mọi người lấy nước rửa cọ. "Hình như ở đây chỉ có vòi phun sương thôi chứ không có vòi rửa tay."

"Thế à? Cứ tưởng vườn hoa phải có sẵn chỗ để lấy nước chứ nhỉ...?" Bạn nam khác ngó đi ngó lại xung quanh vườn. Khi chắc chắn là không thấy rồi, cậu ta thờ dài. "Nếu cả đám đi thì ồn ào lộn xộn trường người ta lắm. Giờ này vẫn còn những lớp của mấy anh chị khối cuối phải học mà."

"Hay là ai đấy tìm một xô to rồi đi lấy nước cho cả đám đi? Như thế thì mỗi khi cần nước mới chỉ cần múc từ cái xô to đó thôi?" Cô bạn hội trưởng nghĩ một hồi rồi nói. "Linh Di hôm trước đi họp câu lạc bộ muộn, em đi lấy xô nước được chứ? Có ai đi cùng đỡ Di Di không?"

Lúc ấy chưa ai kịp nói gì, Linh Di liền chặn họng.

"Không cần đâu, em tự đi một mình cũng được ạ, chắc cũng không quá nặng đâu mà!"

Thế rồi cô chạy đi liền. Phòng lao công khá gần với khu vườn, chỉ cách một dãy nhà nhỏ. Lao công thì cũng rất dễ tính, hỏi cái liền cho Di Di mượn đồ, cũng chỉ cho cô biết chỗ để lấy nước.

Chạy vội chạy vàng như thế, cô không biết rằng mấy cây cọ con trong túi áo khoác đã rơi ra từ bao giờ.

Nói với mọi người chắc là không nặng đâu, thế nhưng bản thân Linh Di lúc này đây... lại đang quằn quại, nhăn hết cả mặt vào để lê lết cái xô nước đi về vườn.

"Mấy đứa con trai ra đỡ bạn đi kìa." Hội trưởng thấy Linh Di vật lộn với xô nước liền cười trừ, ra lệnh cho mấy đứa con trai đang thảnh thơi chuẩn bị cọ và giấy vẽ. "Chúng bây học vẽ chứ có phải học làm con gái đâu mà còn ngồi ì ra đấy? Tiểu Di, vào đây chuẩn bị đồ vẽ nhanh lên."

Linh Di nghe lời hội trưởng, đi vào lôi hết màu, cọ và giấy vẽ ra. Chỉ còn thiếu vài cái cọ con con để vẽ nét. Tay cô lần mò vào túi áo khoác, tìm mấy cái cọ con của mình.

Mò mãi, lần mãi. Hết túi này vào túi khác, khuôn mặt lại càng trở nên ngơ ngác.

"Ơ... hình như làm rơi mất rồi..."

"Sao thế?"

"Dạ...em xin phép ra ngoài tìm đồ chút ạ..."

Linh Di chạy ra ngoài. Đi theo con đường nãy mình chạy qua để tìm cọ. Mấy cái cọ con con ý, cán nó cùng màu với đất, lông cọ tuy có khác đi một chút nhưng nó bé tí ti, khó để nhìn ra làm sao.

"Cô ơi...không biết nãy cô có thấy mấy cái cọ be bé của cháu rơi xung quanh đây không ạ?" Cô hỏi người lao công khi nãy cho mượn xô đựng nước.

"Hình như không có đâu cháu. Nãy cô có quét xung quanh đây mà không có thấy chi hết."

"Dạ cháu cảm ơn ạ."

Chỗ nãy không có, Linh Di lại tìm đến nơi lấy nước tìm. Cô tròn mắt ra để nhìn thật kĩ xung quanh cái bồn. Thế nhưng có ngó đi ngó lại cũng không có thấy.

Mấy cái cọ đó, mẹ cô dặn rằng mua rất đắt, vì là cọ gỗ tốt, lông cũng tốt, không được làm mất, không sẽ rất tốn tiền của mẹ. Vì lúc ấy nhà không có điều kiện như ở tương lai.

Tay đưa lên miệng cắn cầm cập vì sợ, cứ rối đi rối lại nhìn ngó xung quanh. Không biết mấy cái cọ trôi về đâu nữa.

Thế nhưng... Di Di đang lo lắng như thế, từ đâu ra tiếng đàn piano dịu dàng, chầm chậm. Càng nghe càng thấy rất êm tai. Di Di nhìn ra phía xa, thấy cái gì có hơi trồi lên trên mặt đất, nó thon thon, hơi dài dài. Con ngươi của cô mở rộng ra thật to.

Là mấy cái cọ đây mà?? Hoá ra chúng ở đó ư?

Linh Di chạy đến phía nhìn thấy mấy cái cọ, con ngươi mở tròn ra, miệng cười thích thú kêu lên "Đây rồi, đây rồi" liên tục.

Càng tiến gần cọ, tiếng piano nhẹ nhàng kia cũng càng lớn dần, truyền sâu dần vào bên tai cô.

Như thể lôi kéo, như thể kiếm lấy sự chú ý của cô. Linh Di nhặt mấy chiếc cọ lên rồi quay mặt về phía phát ra tiếng nhạc.

Bên cạnh cô là một cái cửa sổ đang mở. Bên trong là không gian mộng mơ đến vô cùng. Như là trong truyện tranh vậy. Chàng trai ngồi bên cạnh đàn piano. Từng ngón tay lướt trên những phím đàn, tạo nên những âm thanh êm dịu đến mê mẩn.

Chỉ là...người con trai kia, không có giống trong truyện tranh cho lắm. Nhìn...hơi chút ẻo lả thì phải.

Linh Di rời ánh mắt khỏi anh chàng kia, chuyển qua nhìn bàn tay anh. Từng đốt từng đốt, nhấn từng phím đàn với tiếng kêu thật rõ ràng. Cô biết bài này. Biết rõ đến mức thuộc hết lời.

Hoà theo nhịp của bài nhạc, Linh Di đưa tay bám lên cửa sổ, mắt nhắm lại để tưởng tưởng và nhớ lại lời nhạc.

Cứ thế...Di Di vô thức hát theo từ bao giờ không hay...

~ Your heart fits like a key ~

~ Into the lock on the wall ~

~ I turn it over, I turn it over ~

~ But I can't escape ~

~ I turn it over, I turn it over ~

~ I loved and I loved and I lost you ~

~ And it hurts like hell ~

Thế rồi bản nhạc dừng lại, Linh Di cũng ngừng hát. Thế nhưng mắt cô vẫn cứ nhắm lại. Như thể chờ thêm một bản nhạc tiếp theo trong chiếc máy nghe nhạc của mình.

Và rồi vài giây trôi qua, không khí im lặng, không một bản nhạc nào khác. Cô nghĩ hình như máy nghe nhạc của mình có vấn đề thì phải. Linh Di mở mắt, toan tìm đến chiếc máy của mình, thì trước mắt cô lại là một cặp mắt một mí rất đẹp, đôi môi mỏng màu cánh hoa anh đào ngọt ngào, sống mũi thẳng tắp, nhỏ gọn.

Thế rồi mắt chạm mắt, như thể thật gần. Đôi mắt nhìn thẳng vào cô kia lại như đục sâu vào trong tâm trí cô, khiến cho đầu óc rối loạn cả lên, kéo thêm trái tim tự dưng đập rất mạnh. Cứ như thế mặt Linh Di đỏ bừng lên mà cô không hề biết.

Anh chống tay trên lan can cửa sổ nhìn xuống mặt cô với vẻ mặt ngạc nhiên và có chút hiếu kì. Thấy mặt Linh Di đỏ lên như vậy, anh chợt mỉm cười, ánh mắt kia vẽ thành một dấu ngã xinh đẹp. Như thể một viên đạn, bắn cái PẰNG! Mặt Linh Di đã đỏ, lại càng đỏ hơn.

"Em...có thể hát thêm lần nữa không?" Anh lên tiếng hỏi, trong sự rối loạn của cô. Giọng anh hơi trầm, nghe ấm áp.

"Ơ...ơ...ơ...dạ...ơ...chào anh ạ!" Linh Di lùi lại vài bước, chân hơi run run, xoay người đi. "Tạm biệt anh ạ!"

Thế rồi cô chạy, chạy đi thật nhanh và không dám ngoảnh mặt lại. Lúc ấy Linh Di cảm nhận được sự trộn lẫn giữa xấu hổ, nhục và ngại đến phát điên.

Về đến vườn hoa, mọi người hỏi làm sao mà thở hồng hộc rồi ngồi thụp xuốnh ôm tim như thế. Linh Di trả lời.

"Hình như...em vừa mơ giữa ban ngày mất rồi."



...

Lời bài hát ở trên là của bài Hurts like Hell - Fleurie có link ở trên cùng nhe!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro