♥︎ 3: Có một bức tranh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#3

Sau ngày Linh Di gặp Bạch Hoán, cô nghe đi nghe lại Hurts like Hell với khuôn mặt lúc nào cũng trên mây.

Ánh mắt cười, dấu ngã, bờ môi mỏng hồng. Đó là tất cả những gì đang luẩn quẩn bên trong tâm trí Linh Di, khiến cho cô cứ như người mất hồn. Mãi cho đến khi.

"Linh Di, em có nghe chị nói gì không thế?" Hội trưởng câu lạc bộ gắt lên, tay vỗ vỗ vài cái, kiếm lấy sự chú ý của Linh Di.

"Ơ...dạ. Sao ạ?" Di Di như thể bị mẹ gọi dậy vào buổi sáng, giật mình ngồi thẳng dậy nhìn hội trưởng.

"Tuần trước câu lạc bộ chúng mình qua vườn hoa của trường bên cạnh, bạn A đã vô ý để đổ xô nước màu vào bồn cây hoa hồng trắng, khiến chúng chuyển thành màu đen xám. Hiệu trưởng trường bên hiện đang vô cùng tức giận." Hội trưởng thở dài. "Từ ngày mai, lần lượt mỗi người sẽ phải qua đó trồng lại hoa hồng trắng cho trường bên đó. Bắt đầu từ bạn A."

"Không cần đâu ạ...để một mình em chịu trách nghiệm được rồi ạ..." bạn nam kia cúi đầu hối lỗi, không muốn làm phiền mọi người.

Linh Di bình thường não bộ không có được nhanh nhẹn cho lắm. Thế nhưng hôm nay trong đầu cô toàn hình ảnh anh chàng kia, tưởng chừng chậm chạp hơn mọi ngày, ai ngờ...

"Cho...cho tớ đi phụ cậu!!!" Di Di giơ tay cao, nhìn chằm chằm vào cậu bạn nam đang hối lỗi.

Nếu đi cùng cậu ta...chẳng phải cô sẽ có cơ hội gặp anh sao... Không chừng còn có cơ hội nghe anh đàn nữa! Cô thật thông minh!

Bạn nam kia thấy Linh Di xung phong mà cảm động, rối rít cảm ơn. "Cảm ơn cậu nhiều lắm!!"

Tối đó khi về nhà, Linh Di vui đến mức ăn ít, hát nhiều. Mẹ thấy vậy cũng không biết nên nói gì. Khi về phòng, Di Di liền lôi đồ vẽ ra, từng nét từng màu, miệt mài đến tận qua nửa đêm mà không hề mệt mỏi.

Bức tranh cô vẽ ra ấy, y chang với trí nhớ của bản thân. Đó là bản vẽ khung cảnh lần đầu cô nhìn thấy anh với đàn piano và ánh nắng chiều chiếu qua cửa sổ.

Bức tranh mà Linh Di cho là đẹp nhất từ trước đến giờ mà cô vẽ.

...

Nhớ về quá khứ ấy, Linh Di chợt cười. Ngày ấy cô thích anh biết bao, ngày ngày trước khi qua bên trường anh toàn cầu nguyện được thấy anh. Bản thân cũng thật không hiểu tại sao mình lại thích được người như thế. Chẳng đẹp trai là mấy, lại còn gầy gò trông yếu đuối.

Thời gian trôi qua thật nhanh. Anh bây giờ không còn là anh ngày đó nữa. Vẫn khuôn mặt ấy nhưng làn da hồng hào hơn, mái tóc màu đen huyền đượn tỉa gọn để phù hợp với khuôn mặt. Bờ vai thật là rộng, cơ thể tốt lên so với ngày xưa rất nhiều. Chắc anh đã tập luyện nhiều lắm.

"Này, hình như anh chàng đó... mê Di Di thì phải? Từ ngày đó đến giờ toàn đến đây." Bạn nhân viên kia đẩy người Linh Di, trêu ghẹo.

"Hình như vậy thật á?" Dương Hạ cũng hùa theo trêu Linh Di. Khiến cô không thể không ngại.

"Không có đâu...anh ấy chờ người khác đó ạ..."

Cô lặng lẽ nhìn anh, mỉm cười. Một đứa tầm thường như cô... có mơ cũng không dám với đến được anh. Anh vừa giỏi mọi thứ, lại luôn có nỗ lực cuộc sống, luôn lạc quan,hay giúp đỡ người khác. Anh cũng được nhiều người yêu mến, lại còn thêm nổi tiếng. Linh Di cô chẳng qua bất chợt may mắn biết đến anh. Như thể một fan hâm mộ.

Chẳng có gì hơn cả.

Bức tranh cô vẽ anh được treo trên đầu giường. Trước kia đã từng có một người say xỉn tìm đến nhà cô, nói nhớ cô, leo lên giường cô như đúng rồi, thế rồi làm loạn lên vì thấy bức tranh đó rồi bị cô đuổi ra khỏi nhà. Ngày hôm đó không hiểu sao cô thấy khó chịu. Chắc là do tên đó dám vào nhà cô, leo lên giường. Hay là do hắn dám chê người trong tranh xấu?

Hắn, người yêu cũ của Linh Di, cũng là mối tình đầu của cô, Đương Hoàn. Kẻ luôn luôn mong cô cởi mở bản thân cho hắn len lỏi vào. Kẻ luôn tìm đến cô mỗi khi say khướt để kể cho cô nghe về tình yêu hắn dành cho cô. Kẻ luôn ghen tuông vô cớ chỉ muốn giữ cô cho riêng mình đến nỗi chửi cả chàng trai trong chức tranh kia. Nhưng cũng là kẻ...đã để cô nhìn thấy đang hôn một đứa con gái khác.

Linh Di luôn tự hỏi, tại sao hắn nói hắn yêu cô như thế mà lại đi hôn đứa khác. Cô tưởng hắn đã yêu cô thật lòng, tưởng chừng hắn có thể khiến cô hạnh phúc, vậy mà...

"Cho tôi một cốc hồng trà 'Anh xin lỗi' được chứ?" Vị khách mới vào kia đứng trước quầy order, đôi mắt buồn nhìn thẳng vào Linh Di.

Linh Di ngẩng mặt lên khi thấy vị khách đó gọi một món lạ không có trong thực đơn. Trước mắt cô là khuôn mặt khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng.

Đã 2 tháng kể từ khi cô chia tay với hắn, thế mà bây giờ nhìn thấy lại chẳng khác gì chuyện khốn nạn đó vừa xảy ra ngày hôm qua.

"Xin lỗi quý khách, cửa hàng chúng tôi không bán trà nào mang tên đó. Hẳn quý khách đã nhầm với quán khác. Mong quý khách thông cảm." Linh Di hít một hơi thật dài rồi nói chuyện với Đương Hoàn bằng tư cách nhân viên và khách hàng như thể hắn đã nói với cô khi nãy.

"Thôi nào... anh xin em... hãy cho anh thời gian giải thích đi mà." Hắn kéo tay Linh Di rồi giữ lấy. "Em thấy đấy, anh đâu có thích trà sữa, thế nhưng anh vẫn đến đây để gặp em mà!"

"Làm ơn đi về đi, hôm nay tôi rất bận." Linh Di giật tay mình lại, lườm hắn ta một cái. Thế nhưng lực của cô lại không bằng nổi một nửa lực của Đương Hoàn, giằng giật mãi cũng bằng không.

"Nếu em bận như thế, anh sẽ bao toàn bộ chỗ này ngày hôm nay. Xin em, hãy nói chuyện với anh đi mà!" Hắn vẫn cố gắng níu kéo lấy Linh Di, giọng càng lúc càng lớn dần, làm gây sự chú ý của mọi người trong quán trà sữa.

"Dừng lại đi...bộ anh không thấy xấu hổ hả?" Cô hơi cúi đầu xuống, nhìn về phía Dương Hạ với ánh mắt cầu cứu.

"Thưa quý khách, mong quý khách không gây ồn ào trong quán, làm phiền đến..." Dương Hạ đến gần Linh Di và Đương Hoàn, dùng câu nói để đề nghị hắn. Thế nhưng hắn ta không phải là người biết nghe lời.

"Biết gì mà nói? Còn không tránh ra?" Đương Hoàn hằn giọng với Dương Hạ, làm cô giật mình rồi lại quay lại năn nỉ Linh Di. "Xin em mà, anh chỉ cần cơ hội để giải thích với dm thôi. Hãy nói chuyện với anh đi mà!"

Hoàn cảnh rối bời này, Linh Di cô cảm thấy thực sự xấu hổ đến nỗi muốn chui xuống lỗ cho rồi. Từ bé đến lớn, chưa bao giờ dám nghĩ rặng mình sẽ được một người níu kéo trong chuyện tình cảm. Thế mà giờ đây được rồi, cô lại thấy muốn phát điên.

Dương Hạ thấy lời nói của mình không làm được gì thì nhìn qua Linh Di. Ánh mắt cứ như thể nói "Sao còn chưa ra ngoài nói chuyện với người ta?"

Chắc vì chơi với nhau cũng đã lâu, cô hiểu được ánh mắt của Hạ Hạ. Cúi đầu nhìn đất, Linh Di nói nhi nhí.

"Bỏ tay ra. Tôi sẽ ra ngoài nói chuyện với anh. Lần sau nếu anh còn đến đây nữa, tôi sẽ báo cảnh sát đó."

"Thật sao?!" Hắn hét lên vui sướng, nghe lời Linh Di thả tay cô ra. "Đi thôi! Chúng ta ra ngoài nói chuyện!"

Chờ Linh Di ra khỏi quầy, Đương Hoàn nắm lấy tay cô kéo ra ngoài cửa. Khuôn mặt hắn lúc đó rất tươi, có lẽ vì đã lôi được cô ra ngoài nói chuyện. Thế nhưng ngược lại, Linh Di chỉ biết cắm mặt xuống đất và xấu hổ, kèm thêm khó chịu. Ngay lúc này, cô chỉ muốn khóc.

Bạch Hoán chứng kiến tất cả mọi chuyện vừa xảy ra. Thực sự mà nói, anh thấy rất khó chịu. Kể cả là anh không để ý đến Linh Di đi nữa thì chẳng phải tên đó rất ngứa đòn hay sao? Càng nghĩ càng bực ngang đến bực dọc, Bạch Hoán liền phắt cái đứng dậy, chạy đến chỗ Linh Di khi cô đang bị kéo đi. Anh kéo một tay của cô lại.

Linh Di đang cắn môi ngăn nước mắt rơi thì chợt tay lại bị người ta kéo lại một cái thật mạnh, đến mức nước mắt lùi hẳn vào bên trong không dám lăn ra nữa.

Đương Hoàn thấy có lực mạnh đang kéo mình và Linh Di lại từ đằng sau nên quay lại nhìn thì thấy một tên con trai khác. Hắn nheo mắt.

"Làm gì thế? Bỏ tay Tiểu Di ra." Hắn nói, kéo Linh Di lại gần mình hơn. Thế nhưng càng kéo cô lại gần, Bạch Hoán lại kéo cô lại gần anh hơn.

Lại một lần nữa, Linh Di bị đẩy vào tình huống muốn xuống lỗ lần hai. Hai bên của cô là hai tên đẹp trai cứ như là Chúa Trời đưa xuống. Ngày bé suốt ngày ghen tị với mấy chị gái trong phim Hàn Quốc được mấy anh trai đẹp giật đi giật lại về phía mình để thể hiện sự ghen tuông trong tình yêu.

Tuy rằng không giống cho phim là mấy, nhưng cô bây giờ chẳng khác gì mấy chị đó, hai tay như muốn rách ra cho mỗi bên một cánh tay vậy.

Bạch Hoán hình như là mạnh hơn Đương Hoàn khá nhiều, anh kéo mạnh một cái, làm Đương Hoàn tuột tay khỏi Linh Di. Linh Di cứ thế bị kéo về sau lưng Bạch Hoán. Cả thân hình của anh che lấp cô đến hoàn hảo. Ánh sáng chói chang của nắng phía trước kia, không có một tia nào lọt qua được thân hình của anh để chiếu vào cô.

Đứng sau lưng anh, Linh Di ngước lên nhìn phía sau của anh. Thân hình cao ráo, bờ vai rộng như gấp đôi bờ vai cô vậy. Thật sự đẹp khiến cô phát điên.

Trong khi Linh Di mơ mộng về bờ vai kia của Bạch Hoán, anh và Đương Hoàn đang có một cuộc nói chuyện khá là căng thẳng.

"Cậu định đi mà không xin lỗi khách hàng ở đây sao? Sau khi gây mất trật tự?"

"Chẳng có gì phải xin lỗi cả! Trả Tiểu Di lại đây! Không biết gì thì xen vào chuyện người khác!" Đương Hoàn luồn tay qua người Bạch Hoán, nắm lấy cánh tay cô rồi kéo lại.

Đang mơ mộng thì bị kéo xộc xệch đi như thế khiến Linh Di trở nên choạng vạng, một tay vô thức kéo lấy áo của Bạch Hoán để thăng bằng bản thân lại.

Ánh mắt của Bạch Hoán và Đương Hoàn đang nhìn nhau lúc này không khác gì muốn xông vào đánh nhau một trận. Linh Di thầm nghĩ, nếu là cả hai đánh solo, người Bạch Hoán lớn giống con gấu như thế, hẳn sẽ thắng Đương Hoàn là cái chắc. Thế nhưng tên Đương Hoàn kia quan hệ rộng lắm, nhỡ mà hắn ta gọi người đến đánh Bạch Hoán thì xong đời anh mất!

Xung quanh nơi ba người đang đứng, không ít người nhận ra Bạch Hoán vì anh là người nổi tiếng. Bao nhiêu là cái máy điện thoại đang chiếu đến cảnh tượng khó coi này, khiến cô không dám ngẩng mặt lên nhìn ai.

"Cậu tốt nhất nên xin lỗi cô gái này và khách hàng ở đây rồi đi về đi. Cô ấy chẳng phải đã nói không muốn nói chuyện sao?"

"Tiểu Di đã đồng ý nói chuyện với tôi rồi, anh còn không mau tránh ra?" Đương Hoàn lại gần nắm lấy cổ áo của Bạch Hoán kéo lên, vẻ mặt tức giận vô cùng.

"Hình như người như cậu không biết thể nào là lễ độ!" Bạch Hoán cười trừ, cảm thấy khó chịu không kém, nắm lấy cổ áo Đương Hoàn với một tay, dễ dàng nhấc hắn lên cao gần bằng mặt anh.

"Sắp đánh nhau rồi! Sắp đánh nhau rồi!!!" Mọi người xung quanh nhìn vậy tỏ vẻ phấn khích như đang xem drama, điện thoại trên tay vẫn luôn sẵn sàng quay được cảnh hay.

Linh Di đứng sau lưng Bạch Hoán chẳng nhìn thấy gì, nghe mọi người nói như thế mới ngó đầu ra xem thì thấy cả hai đang nắm cổ áo nhau, khiến cô hoảng hốt chạy ra chen vào giữa hai người.

"Hai người dừng lại đi mà, đây là nơi công cộng đó!" Quay sang nhìn Bạch Hoán rồi dùng hết sức mình đẩy anh về sau rồi cúi đầu trước anh. Cô nói "Mong quý khách tha thứ cho hành động ngỗ nghịch của người này ạ. Xin hãy để tôi tự giải quyết việc của bản thân. Thực sự xin lỗi ngài vì sự việc rắc rối ngày hôm nay."

Đương Hoàn thấy kẻ lo chuyện bao đồng kia bị cô gái của mình đẩy ra như thế liền cười khinh bỉ nhìn Bạch Hoán.

"Nhưng mà..." Bạch Hoán nhìn Linh Di, đang định nói gì đó thế nhưng lại ngừng lại. Khuôn mặt của cô lúc ấy, anh đã thấy hết rồi, đó là khuôn mặt mệt mỏi. Anh tự nhận ra rằng, thì ra mình đang làm phiền cô ấy, mình đang khiến cô ấy trở nên khó khăn trong việc giải quyết cái tên kia.

Bạch Hoán lùi bước lại, khẽ gật đầu. Anh có nói với cô "Nếu hắn ta làm gì cô, cô có thể gọi cho tôi."

Câu nói dịu dàng đó của anh khiến Di Di cảm thấy an toàn vô cùng. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, mỉm cười một cái thật tươi rồi quay mặt kéo Đương Hoàn ra khỏi quán.

"Gì chứ? Lại không đánh nhau à?" "Chán thế, chẳng vui gì cả." ...

Mọi người bên trong quán bàn tán rất sôi nổi. Kể ra, nếu Đương Hoàn không phải một tên to mồm thì sẽ chẳng ai để ý đến họ cả. Như thế này thật là phiền phức.

Bạch Hoán quay lại với bàn và chiếc máy tính của mình, khuôn mặt trông khá là khó ở. Thế nhưng nghĩ về khuôn mặt cười của cô lúc ấy, anh lại thấy lo lắng hơn là tức giận. Cứ như thể anh đang để cô phải chịu đựng một cái gì đó nặng nhọc vậy.

...

"Có gì anh mau nói đi." Linh Di dựa lưng vào tường, thở một hơi dài.

"Em quay lại với anh nha? Thực sự hôm đó anh và nó say nên không biết nó hôn mình mà! Anh không có ý hôn nó đâu! Em biết đấy, tụi anh chỉ là bạn thủa nhỏ thôi mà! Nhé?" Đương Hoàn nắm lấy hai tay Linh Di, kéo người cô sát lại với mình.

Bạn thân.

Bạn thân là hai chữ cô ghét nhất mỗi khi nó phát ra từ miệng hắn. Từ Bạn thân đó cua hắn, luôn chỉ nói đến một người, và người đó là con gái.

"Hôm nay con bạn thân anh bị ốm, để hôm khác anh đi chơi với em nhé?" "Ngày hôm ấy con bạn thân rủ anh đi chơi rồi, hôm khác nhé em?" Vân vân những câu nói có hai chữ Bạn thân. Thực sự khiến cô mệt mỏi đến phát điên.

"Này...em hỏi anh một câu nhé?" Linh Di cúi đầu nhìn đất, che đi đôi mắt đang bắt đầu trở nên ngấn lệ. "Chị Li Đan...quan trọng với anh đến như thế hả?"

"Hả?"

"Chị Li Đan ấy, bộ thiếu chị ấy anh không sống nổi hả?" Càng nói, nước mắt càng được đà tuôn ra.

"Đương nhiên rồi, nếu không có nó, anh không thể có nhiều bạn như hôm nay được." Hắn thản nhiên trả lời, như thể Li Đan là người quan trọng nhất cuộc đời hắn. Câu nói tưởng chừng như bình thường kia lại làm cho trái tim Linh Di đau đến vỡ ra thành ngàn mảnh.

Cô cắn răng chịu đựng, thể nhưng dù răng có đau đến mấy đi nữa, cô cũng không thể chịu đựng nổi một giây phút nào nữa. Thế rồi Linh Di cũng phát điên lên trước mặt Đương Hoàn. Cô hét.

"Vậy tại sao cứ phải đến bên tôi làm gì? Anh có chị ta mà! Nếu chị ta quan trọng như thế, chẳng phải anh nên yêu chị ta đi? Lúc nào cũng bạn thân bạn thân. Anh hiểu cảm giác của tôi lúc ấy không? Tôi thấy mình như đồ thừa vậy, anh có biết không?" Hít một hơi thật sâu, cô nói tiếp. "Trêu đùa lừa gạt tôi như thế anh thấy vui lắm sao? Bộ anh không phải là con người hả? Lúc nào cũng nói yêu tôi, vậy sao lại vứt tôi vào một xó như đồ chơi cũ vậy? Thật sự, tôi thấy chị ta chẳng khác gì cái người ăn trộm ăn cắp, đi giật đồ của người khác đấy! Đồ ngu xuẩn."

Trong cơn điên, Linh Di đã chửi bậy với Đương Hoàn, khiến hắn bộc lộ vẻ mặt vừa bất ngờ cừa cau có. Thế rồi vụt một cái, khuôn mặt Linh Di bị nghiêng qua một bên. Bên má hình thành vết bàn tay đỏ ửng. Hắn vừa tát cô một cái mạnh, khiến cô đau đến nỗi khóc càng lúc càng nhiều mà không dám kêu.

Khi nhận thức được việc mình vừa làm, Đương Hoàn vội vàng ôm lấy khuôn mặt Linh Di. Hắn rối rít xin lỗi.

"Anh...anh xin lỗi! Tiểu Di, anh xin lỗi! Là...là tại vì em nói Li Đan như thế! Anh không cố ý! Anh xin lỗi em! Li Đan không phải người giật đồ của người khác đâu, em đừng nghĩ thế mà! Anh xin..."

"Này thằng chết tiệt!!!" Đâu ra tiếng hét của thằng con trai nào đó, từ xa chạy lại gần phía Linh Di và Đương Hoàn. "Thả bạn ông ra!!!"

Cậu trai đó chạy đến gần thì đưa nắm đấm ra, đấm mạnh một cái lên mặt Đương Hoàn, làm hắn ngã xuống cái đau. Quay mặt nhìn Linh Di đứng nép vào tường vì bất ngờ, cậu hỏi.

"Không sao chứ Di?"

"Lâm Lâm...sao lại ở đây? Tưởng nãy đi hẹn hò với Huân Huân?"

"Tôi quên chút đồ, về gần đến quán thì thấy cậu đang bị tát nên liền chạy tới." Cậu nheo mắt. "Không phải chia tay tên này rồi sao? Mau đi vào trong, ở đây để tôi xử lí."

"Lâm Lâm, đừng làm gì dại dột, không có bị giam lỏng như hôm bữa đó!"

Linh Di kéo tay cậu bạn Lâm Lâm của mình lại dặn dò. Thế rồi cô mau chóng chạy vào trong quán. Tay che đi bên má vừa bị tát đến đỏ. Nước mắt cứ rưng rưng làm cho mắt co không nhìn rõ được đường, va phải cái này cái nọ.

Bên ngoài, Lâm Anh, cậu bạn của Linh Di đang xử lí Đương Hoàn nhìn không khác gì đầu gấu.

"Này thằng mất dạy! Bạn ông là để mày tát như thế đó hả? Không biết thương hoa tiếc ngọc thì đừng có mà đến tìm người ta chứ? Hả?"

Đương Hoàn không nói gì, chỉ nhìn theo bóng Linh Di, đến khi không nhìn thấy nữa thì thả người nằm xuống đất. Hắn thở dài.

"Hình như xung qunah cái quán này toàn lũ người chỉ biết lo chuyện bao đồng."

"Biết như thế thì tránh xa chỗ này một chút, không thù sẽ bị người khác lo chuyện bao đồng đấy." Túm lấy cổ áo hắn, Lâm Anh chốt một câu cuối. "Nhớ rồi chứ?"

Thế rồi Lâm Anh bỏ đi, Đương Hoàn ngồi dậy vuốt lại mái tóc rối của mình, hắn nhếch mép.

"Một lũ người vô duyên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro