Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[.Bae Joohuyn.]

Sao em lại nằm đó, sao mãi im lặng cơ chứ ? Đừng như vậy nữa, ngủ đủ rồi, dậy thôi em. Chúng ta còn rất nhiều thứ muốn nói cùng nhau mà, chị xin lỗi, tỉnh dậy rồi bọn mình làm lại từ đầu, không cần ai đồng ý chấp nhận hay không, chỉ cần em thôi, cầu xin em tỉnh dậy nhìn chị đi...Seulgi à.

Em chỉ kịp gửi cho tôi một tin nhắn rồi mãi im lặng như vậy.

/Joohuyn à em nhớ chị/

____chị cũng nhớ em, nhớ rất nhiều, còn bao nhiêu điều chưa cùng nhau thực hiện, chưa cùng nhau trải qua, đừng cứng đầu mà nằm mãi ở đó nữa, tỉnh dậy rồi chúng ta sẽ thực hiện cùng nhau.

NHìn em như vậy, nằm đó với bao nhiêu thứ xung quanh, bao nhiêu dây nhợ máy móc, những thứ đó đang từng ngày từng ngày giúp em duy trì sự sống... Lòng tôi đau như ai đó bóp nghẹn, đau thắt lại, chỉ cần nhìn thấy gương mặt đó dù chỉ một chút thôi cũng đã khiến con tim này như nát tan, em thật ngốc, tên ngốc này sao lại đi làm cách dại dột như vậy chứ ? em muốn chị phải sống thế nào nếu cuộc sống này không có em đây, chẳng thể sống....chẳng thể mỉm cười dù nụ cười gượng gạo cũng chẳng thể hé.

Em đang ở bệnh viện trung tâm Seoul, mọi thứ máy móc hiện đại đều được mang đến bên cạnh em, em chỉ nằm im, đôi mắt phờ phạt đó đã khóc rất nhiều đúng không ? chị xin lỗi vì không ở bên cạnh lau nước mắt em, không kề bên để chia sẻ khuất mắc trong lòng em, xin lỗi vì khiến em đi vào con đường dại dột này. Tất cả, nếu không có sự ngoan cố muốn từ bỏ chuyện tình cảm này của tôi thì có lẽ đã không biến em thành như thế này. Đau khổ dằn vặt bản thân, tôi chỉ biết hằng ngày ngồi cạnh giường bệnh của em, cầm đôi tay không cảm giác đó, thì thầm mọi điều cho em nghe, dù em không thể biết được nhưng vẫn cứ ngốc nghếch bên cạnh trò chuyện.

.

.

.

"Unnie, chị về nghỉ ngơi một chút đi, chị đã ở đây 2 ngày rồi đó." - Sooyoung lo lắng nói.

"Không sao đâu, chị ở thêm một chút thôi."

"Chị về nghỉ ngơi đi, thật ra.....ba mẹ của Seulgi unnie sắp đến rồi. Em sợ chị khó xử......"

"Đến rồi sao ? cũng tốt, đã đến lúc nên nói ra rồi."

Thật ra hai ngày hôm nay kể từ khi Seulgi được đưa đến bệnh viện tôi chưa từng bỏ đi đâu dù nửa bước. Lúc nào cũng bên cạnh với hy vọng khi em tỉnh dậy người đầu tiên em thấy sẽ là tôi và tôi sẽ nói cho em biết tôi là người yêu của em, dù em có mất trí lần nữa hay không thì tôi vẫn sẽ nói như vậy, không để một ai ngăn cản cả, tôi sẽ là người đầu tiên em nhìn thấy và cũng sẽ là người cuối cùng của cuộc đời em.

Tôi đã định sẵn cả rồi, khi bố mẹ Seulgi đến tôi sẽ nói về mối quan hệ này, có lẽ họ đã biết những vẫn phải đường hoàng công khai. Cho dù không còn được những thứ mình muốn như bây giờ nữa thì tôi vẫn sẽ chấp nhận đánh đổi tất cả để có được em, không một lần nào nữa để em ra đi.

Vẫn ngồi thẩn thờ bên cạnh giường bệnh của Seulgi, thì đột nhiên tiếng mở cửa mạnh bạo đi vào trong, nhìn trừng trừng vào tôi, là mẹ của Seulgi, bà ấy tức giận khi thấy tôi có mặt ở đây. Bà tát tôi một cái đau điếng người, rồi lớn tiếng quát mắng.

"Yahhhh, cô đã làm gì con bé thế hả ? sao lại hết lần này đến lần khác làm hại đến Seulgi vậy hả, cái đồ đê tiện như cô còn dám vát mặt đến đây à."

Phải rồi, tôi đê tiện lắm, bỉ ổi lắm, khốn nạn biết bao khi khiến người mình yêu  trở nên đáng thương thế này. Tôi cố mạnh mẽ không để mình yếu đuối mà khóc trước mặt bà ấy. Chỉ nhẹ nhàng đáp lại.

"Con xin lỗi bác, tất cả là tại con, Con không nên chia tay Seulgi" - tôi vừa nói vừa cúi gằm mặt khóc to.

"Cô còn dám nói thế nữa hả, cái đồ khốn nạn cô....đi chết cũng không xóa được lỗi này đâu. Còn dám bảo yêu Seulgi, con bé đáng lẽ là một đứa bình thường cho đến khi gặp cô nó mới trở thành bệnh hoạn như vậy này. Con gái mà lại yêu con gái...huh !! thật không ra gì."

"........Con xin lỗi bác, bác nói gì con cũng được nhưng đừng mắng Seulgi, em ấy đã đau khổ lắm rồi, đừng trách em ấy nữa, có nói thì nói mình con thôi. Đừng chửi em ấy bệnh hoạn, chúng con yêu nhau là từ trái tim, không phải hình thức bên ngoài, tình cảm không phải một sớm một chiều mà có thể phán xét như vậy. Xin bác hãy suy nghĩ lại."

Tôi nói rồi bỏ ra ngoài, chạy thật nhanh thật nhanh không biết điểm đến, cứ thế mà lao vào dòng người đông đúc ngoài kia. Tôi chạy mãi như vậy đến khi đôi chân đã kiệt sức mới chịu dừng lại. Đứng trước một cửa hiệu bán cây cảnh, tôi chợt bắt gặp một dãy xương rồng nhỏ, nhớ đến khi xưa em đã bảo, em thích xương rồng vì nó mạnh mẽ, nó vượt lên hoàn cảnh dù khắc nghiệt vẫn có thể sống. Em bây giờ cũng phải như xương rồng có biết không...dù cho có thế nào cũng phải cố gắng đấu tranh, phải cố gắng tranh giành cho bằng được cơ hội trở về. Em còn nói, nếu tôi trồng xương rồng nó sẽ thay em bên cạnh tôi....tôi không cần, chỉ mỗi em thôi, chỉ cần em bên cạnh dù cho có cả tá xương rồng cũng không thể thay thế được.

Nghĩ đến đây, nước mắt bất giác rơi, không kìm chế được mà khóc òa lên thành tiếng, vỡ òa cảm xúc, tôi ngồi bệt xuống đường, ôm mặt khóc như mưa, bỗng có một vòng tay đến bên cạnh ôm tôi vào lòng, mơ màng ngước lên nhìn, tôi thấy Seulgi...em ấy vẫn xinh đẹp như vậy nhưng đôi mắt thì sao vẫn đượm buồn...

"Unnie...Chị có sao không ?"

Là Seungwan, không phải Seulgi, ảo giác thôi, vì quá nhớ mà thành ra như thế.

"à....Không sao."

"Đứng lên em đưa chị về nhà."

.

.

.

"Chị ngủ một lát đi, em nấu gì đó cho chị ăn."

"Em đã biết chuyện đó rồi. Em không tin. Nhưng chị đừng quá đau buồn em tin cậu ấy sẽ tỉnh thôi."

"Bác sĩ bảo....chỉ chờ kỳ tích....Seungwan à, chị....chị không thể chờ nữa.....hai ngày đã là quá lâu rồi, còn phải chờ bao lâu nữa ??? "

"Unnie nghe em nói đi, chúng ta phải mạnh mẽ để còn chăm sóc cho Seulgi. Chị như vậy khi cậu ấy tỉnh dậy sẽ rất đau lòng có biết không. Nghe em...cậu ấy sẽ không sao đâu."

Tôi biết Seungwan chỉ an ủi thôi, bác sĩ đã bảo rằng Seulgi giờ đã là người thực vật rồi, chỉ còn biết duy trì bằng máy móc thôi, nếu trên đời thật sự có kỳ tích..thì mong rằng nó sẽ đến với em.

Tôi rời khỏi nhà của Seungwan rồi quay về Daegu, mẹ cũng rất lo lắng nên đã đến hỏi thăm tôi rất nhiều khi thấy tôi vào nhà. Nhưng tôi không dám nói gì cả, chỉ sợ mình lại yếu đuối mà không thể kiềm chế được. Tôi trả lời qua loa rồi lên phòng nằm, mọi thứ xung quanh đều hiện hữu bóng hình em, em vẫn còn mới ở đây với tôi vẫn mới cho nhau những thứ đáng quý mà, sao lại nhanh như vậy ? Tôi òa khóc nức nở, sợ mẹ nghe thấy sẽ lo lắng nên chỉ biết vùi mặt mình vào gối, khóc đến nổi không thể thở được mới chịu ngưng lại mà hô hấp. BÌnh tĩnh không nổi, tôi lúc nào cũng có thể khóc nếu nhắc đến cái tên Seulgi. Mọi thứ trong tôi về em vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu, tôi vẫn còn nhớ cái ngày tôi và em yêu nhau, bầu trời xanh một màu xanh khác, nhưng giờ nhìn lại, dù trời có xanh mà không được gặp em thì đúng là hao phí. Đáng thương nhất là thanh xuân của cả hai, dành cả thời niên thiếu để theo đuổi nhau, trao cả thanh xuân của mình để đổi lấy hạnh phúc cho người kia, mọi thứ...đều rất chân thành. Seulgi tuy không phải người thích thể hiện tình cảm quá nhiều nhưng những gì em ấy làm cũng đều rất chân thành, chân thành một cách ngốc nghếch.

/Unnie, chị ổn không ? thấy thế nào rồi ?/ - Seungwan nhắn tin

/Um chị không sao đâu./

/Đừng buồn nữa, khi nào chị cần thì cứ gọi cho em nha./

Seungwan luôn tốt bụng như vậy, người tốt như em ấy không nên cứ mãi suy tư vì một kẻ như tôi được, tôi không muốn một người nào đó vì tôi mà tiều tụy nữa, bất cứ ai cũng không nên vì Bae Joohuyn này mà đau lòng.

Tôi chỉ mới nghỉ được một lát thì mẹ vào phòng nói chuyện. Mẹ hỏi tình hình Seulgi ra sao. Hỏi lý do tai nạn hỏi mọi chuyện và cả chuyện tình cảm của tôi...

"Joohuyn à, con đừng quá đau lòng nữa, Seulgi con bé sẽ ổn thôi."

"Vâng con mong là vậy."

"Con....và con bé đó....là thế nào ?"

"Sao...sao mẹ hỏi vậy ạ ?"

"Không có gì, chỉ tại mẹ thắc mắc một chút thôi."

"Bọn con.....yêu nhau. Con biết mẹ sẽ không đồng ý nhưng con vẫn sẽ nói cho mẹ biết, con sẽ không từ bỏ đâu, con phải được bên cạnh Seulgi."

"Cố lên con gái, bố mẹ luôn ủng hộ con. Kể cả khi con như thế, cũng sẽ không bỏ rơi con, mạnh mẽ lên."

"Mẹ....."

Tôi không tin vào tai mình nữa, mẹ không ngăn cấm chuyện chúng tôi yêu nhau, quả là một cơ may, nhưng bây giờ nó cũng đâu phải chuyện quan trọng nữa, rốt cuộc thì em cũng chỉ biết im lặng, em còn không thể nhảy lên vì quá vui mừng nữa mà.

"Đây này, đeo cái này cho con bé."

"gì thế ạ ?" - mẹ chìa cái vòng tay bằng bạc ra đưa cho tôi.

"Là quà mẹ định tặng vào ngày cưới của con, giờ thì con nên nhận là vừa. Đeo cho con bé, đây là vòng tay mẹ làm dựa theo chòm sao sinh mệnh của con, mẹ nghĩ con nên cho Seulgi."

Tôi lặng thinh, không lên tiếng, mẹ ra khỏi phòng, tôi nhìn mãi cái vòng tay, rồi chợt nhớ ra món quà của Seulgi tặng hôm đó. Vẫn chưa xem kịp giờ mới nhớ ra.

Là một chiếc nhẫn ??!

/Joohuyn unnie, em biết có hơi sớm nhưng mà chị cho em một cơ hội nha, chúng ta sẽ bắt đầu lại, em sẽ không ghen tuông nữa, sẽ tin tưởng chị, sẽ yêu chị, chăm sóc cho chị. Đừng giận nữa, Không gặp nhau một ngày em đã thấy nhớ chị rồi đó, đằng này đã là 1 tháng, nhớ đến chết đi sống lại ấy. Đồng ý không Joohuyn ? đồng ý đeo nó với em nha, đeo mãi mãi không gỡ bỏ, gắn bó với nhau mãi mãi không chia lìa. Em yêu chị./ - là bức thư em kèm theo chiếc nhẫn.

Đừng khóc Joohuyn, không được khóc, đeo nhẫn vào và đến gặp em đi, đừng yếu đuối như vậy nữa. Hãy nghe lời em nói, đeo nhẫn vào và mãi mãi không chia lìa nhau.

Tít.....tít....tiếng chuông điện thoại tôi reo lên. Là Sooyoung gọi đến.

/Unnie mau đến bệnh viện đi, Seulgi unnie....Không hay rồi..../

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro