Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[.Kang Seulgi.]

Tôi đã như vậy bao lâu rồi nhỉ ? Không còn nhận thức được mọi thứ xung quanh nữa, mọi giác quan dường như mất hoàn toàn khả năng cảm nhận...

Tôi cứ mãi luẩn quẩn trong cơn mộng dài, cứ tưởng sẽ là giấc ngủ ngàn thu nhưng không, nó đau đớn dằn vặt thể xác tôi từng ngày từng ngày chưa phút giây nào là bình yên cả.

.

.

.

"Unnie...em...thích chị."

"Ùm"

Joohuyn chỉ ừm một cái rồi thôi trước lời tỏ tình của tôi. Ý chị là thế nào ? là yêu hay không yêu ? đồng ý hay từ chối ?

"Chị không muốn nói thêm gì à ? em muốn một câu trả lời."

"Em muốn chị trả lời thế nào ? đồng ý hay từ chối ?"

"tùy chị chứ, đó là do chị quyết định kia mà."

"Đồ ngốc, nói thế mà còn không chịu hiểu."

Joohuyn trao cho tôi nụ hôn đầu đời, là mối tình đầu của cô nữ sinh trung học như tôi đây nhưng đặc biệt một điều...người tôi yêu lại là một cô gái. Lại còn là người con gái xinh đẹp nữa chứ.

.

.

.

Joohuyn và tôi đang ngồi ở nhà chị ấy xem một bộ phim yêu thích cùng nhau. Chị vùi mình vào lòng tôi, cái ôm ấm áp đó đến giờ vẫn chưa quên được, chị dịu dàng như một con mèo nhỏ, chăm chỉ vút ve món bảo bối của mình một cách trìu mến.

"Seulgi à, có yêu chị không ?"

"Sao lại hỏi thế ? "

"Thì trả lời chị đi."

"Ùm yêu. Yêu chết đi sống lại."

Chị nghe thế liền cười tít mắt rướn người đặt lên má tôi một nụ hôn. Dạo này bọn tôi hay hôn nhau lắm, cả những chuyện ân ái cũng hay cùng nhau trải qua nữa.

"Đồ ngốc Seulgi có muốn đi cùng chị đến cuối đời không ?"

"Em không biết, không nói trước được tương lai."

"Thế thì thôi không cần đi cùng nhau cũng được."

"Nè..chị dỗi sao ? em chưa nói hết mà. KHông chắc sẽ đi đến hết cuộc đời nhưng em sẽ vì chị đi đến khi không còn khả năng đi nữa mới thôi."

"Đồ dẻo miệng."

.

.

.

____đúng rồi, sẽ đi đến khi không còn khả năng đi nữa. Xin lỗi chị vì chỉ mới cùng nhau trải qua chưa hết thanh xuân mà đã vội tạm biệt. Đừng khóc nha Joohuyn của em, em sẽ bên cạnh chị theo một cách khác.

Hàng loạt hình ảnh của quá khứ ùa về trong tiềm thức tôi, nó hỗn độn đến mức tôi không thể tiếp nhận kịp. Vội vàng quá, xung quanh tôi bao trùm bởi thứ hình ảnh ảo diệu, làn khói mờ nhạt phũ kín cả lối đi....tôi lúc nào cũng nghe văng vẳng bên tai tiếng ai đó gọi tên tôi...gọi một cách hối hả...."Kang Seulgi...đi thôi..trễ quá rồi....Mau đi thôi Kang Seulgi..." Đi đâu chứ, tôi không muốn..làm ơn đừng bắt tôi đi...xin mấy người...cho dù là ai cũng không được phép bắt Kang Seulgi này rời khỏi đây, hãy cho tôi một chút thời gian đi, tôi vẫn chưa nhìn thấy Joohuyn.

"Kang Seulgi còn không đi..."

"Đi mau"

"Quá trễ rồi....không đi sẽ không kịp..."

"Seulgi..."

Đừng gọi nữa, làm ơn dừng lại đi. Tôi ngã quỵ xuống, chân không trụ nổi nữa, mềm nhũn, cơ thể tôi dần nóng lên, nóng bừng bừng như lửa đốt, không thể ngăn những tiếng gọi kia lại càng không muốn theo họ mà ra đi. Bỗng ở đằng xa, một tia sáng nơi cuối con đường lóe lên làm hoa mắt, tôi bất giác nghe được giọng nói nhỏ xíu ở đằng xa vọng lại, rất nhiều người gọi tôi, họ gọi một cách đau thương...

"Unnie..mau tỉnh lại đi...đừng mà.."

"Seulgi à...đừng có chuyện gì nha con..."

"Kang Seulgi mau tỉnh lại cho chị, có nghe không đừng ngủ nữa tỉnh lại đi...."

Là giọng của Joohuyn, đúng rồi là Joohuyn đang gọi tôi ở phía cuối con đường đó, tôi cố dùng hết sực lực còn lại chạy thật nhanh, càng chạy giọng nói ấy càng rõ ràng hơn, là Joohuyn, là chị ấy đã đến....suốt thời gian tôi loanh quanh trong cái bóng đêm này tôi luôn nghe thấy những câu chuyện mà Joohuyn kể....Chị ấy bảo mẹ chị ấy rất lo cho tôi, chị ấy bảo rất nhớ tôi, chị mắng tôi là một tên ngốc, chị khóc. Lúc nào tôi cũng nghe tiếng khóc của Joohuyn, dù nhỏ đến cỡ nào cũng có thể nghe được. Đừng khóc, Joohuyn đừng khóc, em đang đến đây, em đang chạy rất nhanh đây chị à....sẽ nhanh thôi, chờ em một chút em sẽ đến bên cạnh chị...

Nhưng sao càng chạy ánh sáng càng hắt hiu hơn, nó dần mờ đi...mờ đi rồi biến mất. Tôi xoay người nghe theo tiếng gọi của Joohuyn, ở đâu cũng có giọng của chị...rồi đột nhiên, chị im lặng, mọi người im lặng...thay vào đó là tiếng máy móc, một luồn khí lạnh chạy dọc sống lưng, tôi cố tìm cho mình một lối đi vì bây giờ xung quanh chỉ còn mỗi màu đen u ám.

"Joohuyn à, nói gì đi....lên tiếng đi Joohuyn. Unnie à...chị đang ở đâu ????"

Không có gì cả, chả ai đáp lại. Tiếng nhịp tim tôi dần mạnh hơn, dồn dập hối hả. Không xong rồi, khó thở quá...chuyện gì thế này....mắt không còn nhìn thấy được gì nữa rồi. Tay chân lại trở nên lạnh ngắt, tê cứng. Tôi ngất đi và không biết còn được tĩnh dậy nữa hay không.
.
.
.

[.Bae Joohuyn.]

"Seulgi à....Seulgi...là chị đây, Joohuyn đây..."

"Unnie...em đang ở đâu đây...?"

"Đừng hỏi. Chúng ta đang bên cạnh nhau, chỉ được một chút thôi, đừng lãng phí nó."

"Ôm em, ôm em đi"

Tôi ôm em vào lòng, đôi tay ấm áp của tôi đặt lên tấm lưng gầy gò và lạnh ngắt của em.

"Đồ ngốc, em khờ lắm biết không. Sao lại chọn cách đó chứ. Để chị lại với ai đây ?"

"Em xin lỗi. Em không muốn xa chị. Xin lỗi Joohuyn."

"Đừng xin lỗi, em không có lỗi, đừng vì bất cứ lý do nào mà đi nữa, hãy như vậy mãi có được không ?"

"Em....rất muốn...nhưng...người ta gọi em đi rồi....xin lỗi chị.."

"Đừng đi Seulgi, đừng đi mà, ở lại đi..."

Em dần mờ đi, tan biến thành những hạt nhỏ li ti bay vào không trung. Em đi rồi, em bay lên bầu trời cao vút, bầu trời màu xanh trong trẻo giống y như ngày tôi và em gặp nhau. Một màu xanh chất chứ những ký ức không bao giờ quên được giữa chúng tôi.

"KANG SEULGI ĐỪNG ĐI MÀ....ĐỪNG...."

Tôi bật đầu ngồi dậy sau cơn ác mộng, nước mắt vô thức rơi, trong lòng giờ đau như chết đi sống lại, cái cách em vẫn hay dùng để diễn tả tình yêu của em đối với tôi..."em yêu chị đến chết đi sống lại." Phải rồi, chết đi sống lại để làm tôi đau lòng như thế này đây. Em vui không khi bắt tôi phải đối mặt với cái sự mất mát lớn như thế này hả, cái đồ ngốc như em lấy tư cách gì bắt tôi phải đau lòng thế này ? Kang Seulgi, em là đồ đáng ghét. Tôi bật khóc thành tiếng lớn, phòng hồi sức riêng biệt chỉ có mỗi mình tôi. Vì quá buồn rầu, kiệt sức mà đã gục ngay sau khi chạy đến bệnh viện nhìn thấy em được đưa vào phòng cấp cứu. Một chuỗi ngày đau khổ.

"Unnie...chị ăn chút cháo đi, em mới mua cho chị đó." - Sooyoung mang thức ăn đến, sao lúc nào cũng phải là Sooyoung chứ ? sao không phải là Seulgi ? tại sao ? Giá mà tôi có thể thay chỗ cho Seulgi thì tốt rồi.

"Seulgi sao rồi ? tình hình thế nào rồi ?"

"Chị ấy đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt rồi."

"Chị phải đến đó." Tôi loạng choạng bước khỏi giường bệnh, cơn chóng mặt ập đến làm tôi ngã quỵ xuống sàn.

"Unnie chị không sao chứ, chị vẫn chưa khỏe hẳn cứ ở đây dưỡng sức đi."

"Không được, Seulgi quan trọng hơn."

"Nghe em đi, khi nào chị khỏe rồi đến cũng được mà...dù gì...."

"chuyện gì ?"

"dù gì...unnie ấy cũng không nhận ra chúng ta...."

____không đúng Seulgi không thể như vậy, em phải mạnh mẽ lên chứ, em nhận ra chị mà đúng không. Đúng rồi, sợi dây sinh mệnh....

"Đeo cái này cho Seulgi, đi đi...đeo cho em ấy thật chặt đừng để rơi mất..đi đi"

Bây giờ sinh mạng của tôi là do em nắm giữ, em phải cố gắng từng phút, phải đấu tranh vì mạng sống của em và cả tôi nữa, bởi lẽ em là tất cả với tôi, em không được tự ý bỏ đi, không được tự ý bỏ rơi tính mạng của mình.

.

.

.

"unnie tạm biệt.. em phải đi rồi. Chị phải sống tốt có biết chưa, thỏ con của em."

"Đừng..đừng bỏ chị, ở lại đi. hay đưa chị đi cùng có được không ?"

"Không được, em đi một mình thôi, chị không được đi theo em đâu đó."

"ĐỪNG ĐI....."

__Dạo gần đây ngày nào tôi cũng mơ thấy như vậy, bên cạnh giường bệnh của em, tôi luôn thấy em tạm biệt tôi, dù cố van xin thế nào em cũng không đồng ý ở lại.

Lại như thói quen tôi thỏ thẻ với em những điều trong lòng mình. Tôi dặn dò em mọi thứ.

"Seulgi à, em không được đi đâu hết. Có biết không."

"À mà nè, cái vòng tay này là mẹ chị tặng em đấy, là vòng tay sinh mệnh của chị."

"Mẹ nói là nếu em giữ thứ quan trọng nhất của chị thì em sẽ không dám buông bỏ."

"Nên là em phải giữ thật cẩn thận nha."

"Chị nhớ em lắm Seulgi à...trở lại bình thường nói chuyện với chị đi, ôm chị đi xin em đó."

Cứ ngồi đó trò chuyện với em, tay tôi nắm chặt tay em nhưng em thì không biết gì cả. Đôi mắt phờ phạt ấy mở như vậy nhưng chắc là không nhìn thấy tôi đâu. Luôn dặn lòng phải mạnh mẽ, không được khóc trước mặt em, nhưng lần nào cũng không kiềm chế được mà làm ướt cả tấm ga giường bệnh của em. Đau lòng mà, ai có thể chịu nổi cái cảm giác nhìn người mình yêu thương trở nên như thế này. Con gấu ngốc vui vẻ của chị vẫn nằm im lìm như vậy sao ? không muốn trêu chị nữa sao ?

"Em có nhớ chị không Seulgi ? trả lời chị đi, bằng bất cứ cách gì, hãy cho chị biết em đang nhớ chị."

Ngón tay của em...cử động nhẹ lắm. Nhút nhít một chút rồi vẫn lặng yên. Tôi là đang vui mừng hay đau lòng đây ? sao vậy trả lời thêm một chút có được không em ?

"Em nghe thấy chị nói không ? nếu nghe thì em cử động một chút đi. MỘt chút thôi cũng được."

Sau lời nói của tôi mọi thứ vẫn lặng im, là ảo giác hay là trùng hợp ? tôi thở dài rồi nói với em.

"Không sao đâu, chúng ta sẽ tập làm quen từ từ mà, không sao. Em vẫn sẽ hiểu mà đúng chứ."

Ngón tay đó....lại cử động.... tôi vui mừng đến phát khóc, nhấn cái chuông trên đầu giường của em gọi bác sĩ đến. Họ kiểm tra tình hình của em, chuyện tiến triển khá tốt, bác sĩ bảo là Seulgi đang có dấu hiệu nghe được một chút, nhưng vì não bộ không tốt nên vẫn chưa hẳn là bình phục. Không sao, vậy cũng tốt... có dấu hiệu cũng tốt, chỉ cần có hy vọng là vẫn sẽ cố gắng chờ đợi. Seulgi à, an tâm...chị vẫn sẽ ở đây không đi đâu cả, chỉ ở đây với mỗi mình em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro