Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được rồi tôi quá mệt mỏi rồi, tên khốn này muốn gì nữa đây, sao cứ đến tìm tôi mãi vậy. Còn muốn tôi giúp đỡ chuyện gì nữa.

"Cậu cho tôi mượn một ít được không ? công việc của tôi dạo này bấp bênh quá. " - cậu ta là bạn cùng trung học với tôi, lúc trước có chơi cùng một nhóm với nhau, nhưng tôi không mấy thích cậu ấy, cái con người lợi dụng.

"Cậu tìm tôi nhiều lần như vậy chỉ để nói chuyện này thôi sao ?"

"Joohuyn à, chúng ta từng là bạn mà, giúp tôi một lần được không, dù gì trước kia tôi cũng giúp đỡ gia đình cậu mà."

Gì chứ, giúp đỡ gia đình tôi ?? vài chục ngàn won cho tôi lúc gia đình tôi khó khăn mà cậu cũng keo kiệt nhắc lại sao, cái tên khốn kiếp này, đúng là đáng ghét mà.

"Cậu cần bao nhiêu ?"

"khoảng.... 1 triệu won. " (~20 triệu VNĐ)

"Sao chứ ? cậu đòi hỏi hơi quá rồi đó, tôi không có số tiền đó đâu." - Chỉ là tôi biết chắc cậu ấy không có khả năng chi trả nên không muốn vướng vào thôi.

"Vậy 500 ngàn won cũng được, làm ơn coi như tôi cầu xin cậu, giúp đỡ bạn cùng lớp một chút đi chứ."

Cậu ta nắm tay tôi, ở giữa đường dưới khu chung cư. Tôi không muốn ai thấy nên đã cố gắng rút tay lại nhưng vẫn không thoát khỏi cậu ta. Đúng lúc đó thì tôi gặp Seulgi, em ấy đứng từ đằng xa nhìn thấy tất cả, nhưng có vẻ đã hiểu lầm.

"Bỏ ra đi, cái tên này."

"Seulgi !!!!. Seulgi à đứng lại.....yahhh Kang Seulgi..."

"Bỏ ra coi cái tên này...."

"Cậu hứa cho tôi mượn tôi mới thả cậu ra."

"Thôi được rồi, cậu về trước đi tôi sẽ chuyển khoản sau."

"Không được phải ngay bây giờ."

"Tôi làm gì có ngay số tiền đó cho cậu chứ. Tôi không thất hứa đâu, nếu có gì cậu tìm gặp tôi là được chứ gì. Về dùm đi."

Sau khi xua đuổi được đó đi tôi quay lại thì đã không nhìn thấy em nữa. Em không chịu nghe giải thích lại còn giận dỗi, Kang Seulgi giận thật rồi, làm sao đây.

.

.

.

"Seulgi à...cậu ta không đến tìm chị nữa, em đừng hiểu lầm nữa nha."

"Chị biết em có thể nghe thấy mà đúng không, thật ra hôm đó là hiểu lầm thôi đừng tin là thật."

Tôi vẫn ngốc nghếch ngồi bên cạnh giường bệnh của em, kể cho em nghe những chuyện đã cũ, những chuyện em từng hiểu lầm, những người em từng rất thân...kể tất cả mọi thứ trên đời, chỉ với hy vọng nhỏ nhoi thôi, em sẽ nghe thấy và đáp lại bằng một tiếng ừ, chỉ thế thôi là quá đủ rồi.

Em có biết không, trước đây ba chúng ta...em chị và cả Seungwan đã từng rất thân với nhau. Cái ngày chúng ta yêu nhau, bạn bè thân thiết ai cũng chúc mừng, cả Seungwan em ấy cũng...mừng cho tụi mình. Nhưng em biết không, chị chắc là trong lòng Seungwan không ổn như vẻ bề ngoài đâu. Em đừng giận em ấy nữa, đừng nghĩ xấu là em ấy sẽ cướp những thứ em yêu thích...không đâu tất cả là vì em thôi, Seungwan luôn dành những thứ tốt đẹp cho người bạn thân duy nhất của mình. Bằng một cách đặc biệt em không tìm được ở người nào khác đâu.

Chị kể cho em nghe, em không được nghĩ ngợi lung tung đâu đây, là do chị không muốn em mất đi người bạn tốt như vậy. Chị cũng không muốn mất đi đứa em gái như Seungwan.

.

.

.

"Seulgi à, cậu mau đến đây xem, Joohuyn của cậu xinh hết phần người ta rồi này."

"Nè Wan à, cậu đừng có mà nói thế chứ."

"Xem cậu kìa...mắc cỡ đỏ cả mặt rồi còn nói..."

_____

Một bầu trời xanh màu xanh biếc, trời hôm nay nhiều mây nhỉ, mây che lấp cả quả cầu lửa đỏ rực ở phương xa, gió mát trong lành thổi nhẹ nhàng đung đưa tóc mái của hai cô nàng nữ sinh trung học. Gió thổi hòa cùng bao muộn phiền trong lòng của Seulgi bay đi mất, nhưng em nào hay người ngồi bên cạnh em, đang đau lòng đến cỡ nào. Em ấy chỉ là đang rất tổn thương khi phải hằng ngày chứng kiến bạn thân của mình hạnh phúc bên người mình yêu thương, cả hai người em đều dành cả tình cảm của mình trao cho họ, nhưng họ chẳng màn để tấm đến cảm xúc của em.

"Wan à, khóc đi. "

"Gì chứ ? cậu hâm à ?"

"Tớ biết cả rồi, cậu nếu không ổn thì cứ khóc. Đây này, khóc lên vai của tớ đây." - Seulgi vỗ vào vai mình rồi nhìn sang Seungwan, nụ cười rạng rỡ đã tắt, thay vào đó là ánh mắt cảm thông.

"Biết chuyện gì ? cậu đang nói nhảm gì thế đồ ngốc."

"Đừng giả vờ nữa, cậu...yêu Joohuyn uunie đúng chứ ?"

"Điên à, unnie ấy đang hẹn hò với cậu đấy, đừng có nói bừa. Không hay đâu."

"Đồ ngốc nhà cậu thôi đi, đừng có chịu đựng một mình nữa. Wan à...tớ xin lỗi."

Nói rồi Seulgi ôm Seungwan vào lòng, lẽ ra Wan là người khóc trên vai em nhưng hoàn toàn ngược lại em lại ôm Wan mà khóc nức nở, em không chịu nổi cảm giác nhìn bạn thân của mình đau lòng, mà nổi đau ấy còn đến từ chính bản thân mình nữa chứ.

"Nín đi con gấu của tớ, tớ không sao mà, miễn cậu hạnh phúc được rồi."

Son Seungwan luôn là người ấm áp giàu tình thương như thế, cậu ấy không cho ai thấy cậu ấy buồn nhưng lại tự mình đấu tranh với chính nổi tổn thương tận sâu trong đáy lòng mình.

.

.

.

"Chị vẫn còn ở đây sao ? "

Seungwan đẩy cửa phòng bệnh đi vào bắt gặp tôi. Sắc mặt em hơi tái nhạt một chút, chắc cũng vì chuyện của Seulgi mà như thế.

"Em đến từ khi nào vậy ?"

"VỪa đến thôi, đến thăm Seulgi một lát rồi đi."

"Đi đâu ?"

"Canada. Em phải trở về sống ở đó rồi. Chắc sẽ rất lâu mới về lại Hàn Quốc."

Tôi lặng người, bây giờ Seulgi đã thế này, Wan còn bỏ tôi mà đi, tôi biết dựa dẫm vào ai đây. Làm sao được khi tôi phải một mình chống lại với vô vàn nỗi mất mát thế này ? Rất muốn cất tiếng bảo em hãy ở lại nhưng không thể, tôi đã gây cho em quá nhiều tổn thương rồi, em là một cô gái tốt không nên vì tôi mà hết lần này đến lần khác trở thành kẻ thất bại như vậy được.

"Chị ở lại ráng giữ gìn sức khỏe còn lo cho Seulgi có biết không. Đừng bỏ rơi bản thân mình, bây giờ Seulgi đã như vậy rồi, chị mà không sống tốt cậu ấy sẽ không vui đâu. Em đi rồi khi nào có thời gian em sẽ về thăm mọi người."

"Ùm em cũng phải giữ gìn sức khỏe nha. Cảm ơn em, vì tất cả những gì đã dành cho chị. và...cũng xin lỗi em rất nhiều."

"Unnie không cần xin lỗi đâu, chúng ta không ai có lỗi cả, chỉ là em không có được vận may như đồ ngốc này thôi. Chị hạnh phúc là được rồi, đừng lo cho em."

"Chị ôm em được chứ ?"

Seungwan dang cánh tay ra chào đón tôi, cái ôm đó cũng xem như lời tạm biệt tôi dành cho em. Sống tốt nhé người từng thương chị. Mong em cũng sẽ tìm được một người yêu em thật lòng. Tôi cảm động đến rơi nước mắt, khóc một lần nữa thôi, chỉ hôm nay thôi, tôi đã hứa với Seulgi từ nay sẽ không khóc nhè nữa, không khóc một mình nữa...nhưng riêng hôm nay....tôi không chịu nổi nữa. Hãy cho tôi khóc một ngày hôm nay thôi để nói lời tạm biệt với những gì đã lướt qua thanh xuân tươi đẹp của tôi, những người đã hy sinh vì tôi, những chuyện đã từng vì tôi mà đánh đổi mọi thứ. Cảm ơn em, cảm ơn tất cả đã đến bên cạnh tôi.

Sau đó Wan đến bên giường bệnh, nắm tay Seulgi, em ấy đã thực sự khóc khi thấy Seugi như vậy.

"Đồ gấu ngốc, mạnh mẽ lên. Cậu phải cố gắng có nghe không."

"Tớ phải đi rồi. Nhìn xem Joohuyn của cậu kìa, đau lòng lắm rồi kìa"

Nói rồi Seungwan rời đi, tôi chỉ biết đứng ngây người nhìn em lướt qua mình. Mọi chuyện đáng lẽ không nên như vậy, đau lòng quá, trái tim như vỡ vụn ra, tôi gục xuống sàn nhà khóc đến sắp ngất đi.





Bố mẹ của em dạo này vẫn hay đến thường xuyên, mẹ em cứ hễ gặp tôi là bà ấy lại tỏ thái độ kì thị, ghét bỏ. Bố em thì không nói gì cả, ông ấy cứ ngồi nhìn chăm chăm vào gương mặt của em trên giường bệnh, lâu lâu lại thở dài, rồi rời khỏi phòng. Sở dĩ tôi cố chấp ngồi lại bên cạnh em dù cho có mẹ em quan sát là vì tôi muốn bà biết, tôi đã đấu tranh rất nhiều, từ bỏ rât nhiều thứ chỉ để được bên cạnh em, dù là em có thế nào, tôi cũng sẽ không vì sợ bị người khác cấm cản mà bỏ rơi tình yêu của mình một cách dễ dàng.

"Chúng ta nói chuyện một lát đi." - đang ngồi im lặng, ai nấy thay nhau mà đau lòng, thì bố của em lên tiếng bảo tôi. Ban đầu tôi, Sooyoung và cả mẹ em đều rất ngạc nhiên. Tôi sợ sệt nhìn sang con bé Sooyoung ngồi đằng kia, nó nhăn mặt mấy cái càng làm tôi hoang mang hơn nữa.

Tôi theo bố của Seulgi lên sân thượng của bệnh viện. Vẻ mặt nghiêm khắc của ông ấy làm tôi lạnh cả sống lưng. Ông đứng im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng.

"Có biết tôi gọi cô lên đây có việc gì không ?"

"Là việc gì vậy ạ ?"

"Seulgi...con bé đã hết khả năng phục hồi rồi, cô biết chứ ?"

"....."

"Vậy cho nên...lúc này gia đình tôi rất đau lòng, mẹ của con bé đã khóc cả mấy đêm liền, tôi chắc cô cũng như vậy. Bà ấy tuy có hơi cộc cằn một chút nhưng đừng quan tâm...đừng bỏ rơi Seulgi, con bé đã nói với tôi, cô là người nó tin tưởng nhất, là người không bao giờ bỏ nó đi, nên là .... đừng làm nó thất vọng."

Ông ấy đang dặn dò tôi đấy ư ? chẳng lẽ ông đồng ý chuyện của bọn tôi ? chẳng lẽ ông chấp nhận được sự thật đứa con gái duy nhất của mình yêu con gái ? thật khó tin.

"Bác.....không giận Seulgi chứ ạ ?"

"Con bé đã từng hỏi y như vậy đấy. Không, không ủng hộ cũng không ngăn cản. chỉ cần hạnh phúc là được."





Cả ngày hôm đó tôi cứ mãi suy nghĩ về câu nói của bố Seulgi. Ông rõ ràng là không thể chấp nhận sự thật nhưng cũng không muốn người khác đau lòng, quả thực giống y như mẹ tôi vậy, bà ấy ngoài mặt không nói gì nhưng tôi chắc trong lòng bà vẫn âm ĩ một nỗi chua xót về đứa con gái như tôi đây.

.

.

.

Cuối ngày hôm đó, tôi đang sắp xếp đồ trên bàn trong phòng bệnh của Seulgi thì Sooyoung đi vào với vẻ mặt như sắp khóc, nó nhìn tôi rồi chạy đến ôm tôi vào lòng. Nó khóc ngày một to hơn, rồi dần dần kiềm chế được mà nói chuyện.

"Unnie...chị về nghỉ ngơi một lát đi, em ở đây trông chừng Seulgi unnie cho."

"Không cần đâu chị ở đây cũng được rồi. Nhưng mà sao em lại khóc ? "

Nó lắc đầu từ chối không muốn trả lời. Nhưng tôi có linh cảm không hay nên đã kịch liệt hỏi tới.

"Nói chị nghe sao em lại khóc ? Bộ có chuyện gì sao ? "

"Unnie....chị nên về đi.... đừng ở lại...."

"Yahhh con bé này đừng có úp mở vậy nữa, rốt cuộc là chuyện gì ? nói đi chứ !!!!"

"Seulgi unnie....Seulgi unnie...sắp không ổn rồi. "

"Đừng có nói như vậy chứ Sooyoung, em biết rõ chuyện gì mà, sao không kể cho chị nghe rốt cuộc là chuyện gì không ổn ?"

"em đã gặp bác sĩ, họ nói.....lúc chiều khi kiểm tra sức khỏe lại lần nữa...và hết hy vọng rồi. Chị về đi, đừng ở đây, chị đừng chứng kiến cảnh đau lòng đó, chị không chịu nổi đâu."

Đừng mà....đừng nói những lời đó, không phải hôm nay đâu, Seulgi vẫn còn bình thường cơ mà, vẫn còn nghe tôi kể chuyện mà, sao lại có thể xảy ra chuyện ngớ ngẩn như vậy được, không đâu tôi không tin.

"Còn bao lâu ? còn thời gian bao lâu nữa ?"

"em không biết."

"yahhh sao lại không biết.... sao lại có chuyện đó được chứ, là nhầm lẫn thôi, chị phải đi hỏi bác sĩ lại...."

Tôi bật tung cửa phòng chạy một mạch đến phòng viện trưởng, tiến thẳng vào đối diện ông ấy một cách thô bạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro