Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"làm gì ở đây thế ?" - Joohuyn đứng sau tôi từ lúc nào không biết. Vừa quay lưng lại thì gặp chị với vẻ mặt ngạc nhiên.

"à...em mang thức ăn sang cho chị..." - tôi ngập ngừng một lát rồi trả lời thật với chị.

"vào nhà đi !"

Joohuyn không có vẻ bực bội cho lắm, nếu thường ngày thì chắc lại bị cho là làm phiền nhưng mấy hôm nay lại khác, chị Joohuyn có vẻ dễ gần hơn, nhưng vẫn còn nhiều chuyện khó hiểu lắm. chẳng hạn như chuyện cô gái đã biến chị trở thành một người lạnh lùng thế này là ai, cô ta như thế nào, có đẹp không ? vô vàng câu hỏi hiện lên trong đầu tôi mỗi ngày.... Tôi quan tâm Joohuyn hơn cả công việc của mình, sở dĩ tôi chăm chỉ làm việc cũng chỉ để Joohuyn chú ý nhưng ngược lại thì chị ấy chả muốn quan tâm đến ai, đặc biệt là tôi.

"em đang định nấu gì đó cho chị, vì thấy bệnh cũng mới khỏi nên cần ăn uống đầy đủ" - tôi nói một mạch mặc cho chị vẫn ngồi xem TV ở sofa.

Thấy vậy nên tôi không nói thêm gì nữa, sắn tay vào bếp nấu mấy món mẹ tôi thường bảo là tốt cho sức khỏe. Lâu lâu lại lén nhìn ra ngoài xem chị đang làm gì, nhìn chị những lúc không công việc, không căng thẳng đáng yêu lắm. Xem TV chán thì lại nghịch điện thoại. Nhìn như vậy không ai biết chị ấy khó gần đến mức nào đâu. Cơ mà từ khi tiếp xúc với chị đến giờ tôi chưa bao giờ bỏ được cái thói quen nhìn góc nghiêng của chị. Mãi nhìn thì bị chị bắt gặp rồi giả vờ như không biết gì rồi quay hướng khác tránh né.

Từ khi gặp được chị, cuộc sống tôi vui hơn nhiều dù không thường xuyên trò chuyện cùng nhau nhưng tôi luôn có cảm giác chúng tôi đã rất thân thuộc.

"Unnie ah~ vào ăn thôi" - tôi ở trong bếp nói vọng ra ngoài.

Tại sao lúc nào chị cũng im lặng thế nhỡ. Bên cạnh tôi không vui sao ? Vốn là người hay trò chuyện tôi không thể chịu nổi cái cảnh suốt ngày phải làm việc tiếp xúc với những người không cất nổi một lời đàng hoàng. Lần đầu tiên tôi chịu đựng giỏi đến vậy. Cả ngày làm việc ở công ty đến khi về nhà, có hôm lại sang nhà chị những chẳng mấy khi nói chuyện với chị quá ba câu. Tôi muốn chị mở lời trước nhưng chắc không thể nên lúc nào tôi cũng tự luyên thuyên một mình.

"Có ngon không unnie ?"

"Mẹ em bảo mấy món này rất tốt cho sức khỏe đó"

Chị khi nghe tôi nhắc về mẹ thì liền phản ứng ngay.

"Mẹ cô biết cô sang đây à ?"

"uhm em bảo với mẹ là sang nhà bạn. Bộ có chuyện gì sao ?"

"không có gì." .

.

.

.

Sau khi ăn xong chị ra bảo sẽ dọn bát và bảo tôi nên về sớm. Nhưng tôi Viện cớ là hơi đau đầu nên ngồi nghỉ một lát. Chỉ là muốn được ngồi cạnh chị ngắm gương mặt đó thêm một chút thôi. Tôi cố tìm chủ đề để nói với chị cho chị quên chuyện bảo tôi phải về sớm đi. Cũng may mắn là khi tôi hỏi lại chuyện của Seungwan, chị đã chịu chia sẻ nhiều hơn.

"Unnie, em hỏi một chuyện. Cái cô gái Seungwan là bạn chị hả. Nhìn cũng xinh nhỉ "

"Uhm....là người yêu cũ."

Nghe đến ba chữ đó, tim tôi như chết lặng. Chị thật sự yêu con gái, tôi không nghĩ sai về vấn đề này. Nhưng đây không phải chuyện ai cũng có thể biết được đâu, sao chị lại nói cho tôi biết.

"Chị......"

"Uhm tôi yêu con gái. Ngạc nhiên lắm đúng không ?"

"À...thật ra....em đã vô tình đọc được câu chuyện một năm trước cả chị...." - tôi ấp úng thú tội về chuyện đọc trộm nhật ký của chị hôm đó.

"Một năm trước ? là chuyện gì ?"

"Là....trong nhật ký của chị....thật sự em không biết đó là nhật ký, chỉ là vô tình đọc lúc dọn dẹp phòng cho chị thôi."

Chị khi nghe tôi bảo thế bỗng dưng cúi gằm mặt, im lặng. Tôi ngồi bên cạnh cũng không dám cất lời. Chắc chị đang rất tức giận vì tôi đã làm như vậy. Nên đang cố kìm chế đây.

Chị mãi một lúc sau mới lên tiếng, nhưng lần này tôi nghe thấy tiếng nấc từ chị, là chị đang khóc sao ? Đúng thật là chị đã khóc từ nảy giờ mà tôi không nhận ra.

"Nè, chị khóc đó hả ? sao lại khóc chứ...." - tôi bất ngờ lay lay người chị.

"Thật ra....người đó...vẫn ở đây.!" - chị nói một câu rất khó hiểu, cái gì mà người đó ở đây, rồi sau đó lại còn ngước lên nhìn tôi nữa. Cái ánh mắt đó....thực sự rất đau lòng, tôi không tài nào hiểu được những gì chị đang nói, nhưng tôi cảm nhận được chị đang muốn nói gì đó với tôi. Rất sâu sắc, chỉ có điều tôi lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Ý chị là..... ?"

chưa kịp dứt lời, một làn môi mềm mại đã đặt lên môi của tôi, tôi trừng mắt nhìn về phía chị. chuyện gì đang xảy ra vậy ? tôi có phải là đang mơ không ? tôi không còn tin vào mắt mình nữa rồi. Nhưng rồi không hiểu sao tôi vô thức đẩy chị ra khỏi người mình và ngồi dịch sang một bên, cách xa chị.

"Chị làm gì thế hả ?" - tôi hoảng loạn nói.

"Seulgi à....chị xin lỗi !"

Là lần đầu tiên Joohuyn xưng với tôi là "chị". Khá bất ngờ, đã vậy còn chuyện vừa nảy nữa, tôi vẫn còn chưa kịp hoàn hồn trở lại thì chị lại tiếp thêm một câu làm trái tim này bỗng dưng nhói đau.

"Đừng đi nữa....có được không  ? Seulgi !"

"Em về đây, chắc do chị hơi mệt thôi đúng không ? nghỉ ngơi đi , chúng ta nói chuyện sau"

Tôi gạt bỏ mọi thứ vừa nảy qua một bên, thu dọn túi và ra về. Là tôi cố tình nói như vậy để chị không phải suy nghĩ nhiều về chuyện này. Thật sự thì cảm giác được chạm môi với một cô gái là chuyện tôi chưa bao giờ nghĩ đến cả. Hôm nay là lần đầu, cũng là nụ hôn đầu tiên trong đời.

Bỏ lại chị ở đó, tôi lang thang ngoài phố, giờ chỉ mới 8:00 tối nên bên ngoài vẫn còn đông vui náo nhiệt lắm. Tôi thẩn thờ vừa đi vừa suy nghĩ về chị, về tình cảm tôi dành cho chị là như thế nào.

Tôi đau trong lòng, không biết lý do vì sao chị lại như vậy, mấy ngày hôm nay lại cư xử khác thường, hôm nay lại còn thay đổi cách xưng hô, còn nói những câu nói chả ý nghĩa gì. Tôi rất khó xử vì chị là cấp trên của tôi, rồi ngày mai gặp nhau ở công ty sẽ phải biết nhìn nhau thế nào đây. Chị bảo tôi đừng đi... rồi còn bảo xin lỗi, rồi còn chuyện hẹn hò với Seungwan nữa, tôi thật sự thắc mắc rất nhiều nhưng chưa lần nào dám hỏi. Một phần là tôi chẳng là gì của chị cả, những vấn đề đó chỉ nên kể với những người thân quen và tin tưởng nghe thôi.

.

.

.

Về đến nhà, tôi gặp Sooyoung đang học bài ở trong phòng, ban đầu định không làm phiền con bé nhưng không ngờ nó lại gặp và gọi tôi vào nói chuyện.

"Seulgi unnie ! sao hôm nay về sớm thế ?"

"À tại hơi mệt nên về sớm nghỉ ngơi ấy mà" - tôi trả lời qua loa để không làm phiền Sooyoung học bài nhưng nó lại níu kéo tôi vào phòng. Có vẻ như chuyện gì đó nghiêm trọng lắm.

"Chuyện gì ? sao không học bài đi ?"

"có vài chuyện đang định kể cho chị nghe. "

"rồi rốt cuộc là chuyện gì ?"

"LÀ.......mẹ của chị......biết chuyện chị sang nhà chị giám đốc rồi.... chị bảo em nói dối là chị sang nhà bạn.....nhưng bác ấy biết hết rồi."

Thật ra thì mẹ không thích tôi qua lại với Joohuyn cho lắm, từ ngày tôi cho mẹ xem mặt Joohuyn trong ảnh chụp tập thể công ty và giới thiệu đó là giám đốc của tôi. Mẹ có vẻ như có gì đó lạ lắm. Lần đầu tiên tôi ngủ lại nhà của Joohuyn mẹ biết nhưng bà ấy không nói gì hết, chỉ là lúc sáng về thì mẹ bảo nếu không muốn nghỉ làm thì đừng nên giao du với Joohuyn nhiều. Mọi người xung quanh tôi ai dường như cũng đang giấu tôi chuyện gì đó. Đến cả con nhóc Sooyoung cũng đang cố giấu chuyện gì đó không muốn cho tôi biết.

"Làm sao biết được ? chị đâu nói với ai chuyện này."

"em không biết, tự nhiên lúc chiều bác ấy hỏi em là chị đã đi đâu....em nói chị sang nhà bạn có chút việc nhưng bác ấy vẫn cố hỏi thêm là thật không, lúc đó em sợ sẽ không nói dối được nữa nên giả vờ muộn học rồi chạy đi. Em sợ là bác biết chuyện gì rồi."

Tôi biết rõ cái tính của Sooyoung, chỉ cần nói ngọt ngào với nó một chút, cho nó những thứ nó muốn chắc chắn sẽ bắt nó khai hết mọi chuyện được. Tôi không nói gì thêm sau lời kể của Sooyoung. Lúc ra khỏi phòng đi lấy nước uống, tôi trở lại phòng đang định vào thì nghe con bé nói chuyện điện thoại với bạn nó. Nếu không lầm thì chắc nó đang chật vật vì phải kiếm đủ tiền mua Album mới của nhóm nhạc nó đang theo dõi thì phải. Đối với tôi một cái album không phải là vấn đề, vấn đề ở đây là nó có chịu nói hết sự thật đang giấu hay không hay ôm trọn album rồi im hơi lặng tiếng.

Tôi im lặng không nói gì với nó. Sang hôm sau, vì là cuối tuần nên không phải đi làm. Cũng tránh mặt được chị một ngày, thật sự tôi không muốn gặp chị lúc này, dư âm hôm qua vẫn còn đọng lại một chút gì đó nuối tiếc, giá như lúc đó tôi không từ chối nụ hôn đó thì có lẽ bây giờ đã không đau khổ thế này. Mà chắc gì đáp lại rồi chúng tôi sẽ yêu nhau như bao người. Mẹ mà biết chuyện tôi qua lại đã vậy còn hôn nhau với Joohuyn thì có mà chết chắc.
Cũng không quên chuyện dụ dỗ Sooyoung. Tôi gọi điện thoại cho một người bạn làm bên truyền thông hỏi xem địa điểm bán album ở đâu rồi đến tận đó mua mang về. Tôi muốn làm cho con bé bất ngờ nên không cho nó thấy món quà sớm. Tôi cất quà vào tủ riêng ở trong phòng. Vì ở cùng phòng với nhau nên việc mang thứ gì đó kín đáo vào cũng khó khăn lắm. Tôi hôm đó không quan tâm mấy đến chuyện cũ. Đi loanh quanh một mình ở mấy cửa hàng, rồi ghé vào cửa hàng tiện lợi đã từng đi cùng chị mua ít quà vặt. Cũng không hiểu sao tôi lại phải đi bộ đến tận đây chỉ để mua những thứ linh tinh vốn không quyết định sẵn nữa. Lúc thanh toán xong tôi bước ra khỏi cửa hàng thì hình bóng thân quen ấy đập thẳng vào mắt tôi. Joohuyn, chị ấy đang ở trước mặt tôi, tôi không biết phải làm gì lúc này nữa. Cố tỏ ra bình tĩnh hít một hơi thật sâu rồi cúi gằm mặt đi qua chị như không thấy nhau. Nhưng chị chợt nắm tay tôi lại.

"Xin lỗi về chuyện tối qua. "

Chị đang nói lời xin lỗi với tôi bao nhiêu lần rồi nhỉ. Thứ tôi cần là một lời giải thích  hơn là một lời xin lỗi vô nghĩa như thế này.

"Em quên rồi !" - tôi phũ phàng đáp lại rồi rút tay mình lại đi thật nhanh. Tôi biết vẫn như những lần trước chị đứng đó nhìn theo phía sau tôi. Nhưng tôi không muốn quay đầu lại.
.
.
.
Tối hôm đó, Sooyoung học bài xong thì lên giường chuẩn bị ngủ. Con bé nằm cạnh tôi, nó cứ thở dài mãi, chắc vẫn còn lo chuyện mua album thì phải. Tôi ngõ ý hỏi trước rồi mới đưa quà sau.

"Sooyoung ah, em đang lo chuyện gì à ?"

"Không có gì đâu, em mới học bài xong nên hơi mệt một chút."

"Thật không đó ? À mà này....chị hỏi một chuyện. Nếu em trả lời thật chị sẽ có quà tặng em."

"Thật không ? Là quà gì vậy ?"

"Em phải trả lời trước đã. "

"Rồi rồi, chị muốn hỏi chuyện gì ?"

"Em và mọi người trong nhà đang giấu chị chuyện gì đúng không ? Từ ngày chị có công việc mới, ai cũng có vẻ không thích. Rốt cuộc là tại sao hả ?"

"Uhm.........em không biết. Chuyện đó chắc là...." - nói được một nữa thì nó ngập ngừng đắn đo không muốn kể tiếp.

"Là gì ?? Hả Sooyoung ?? Là vì cái gì ???"

"À không có gì đâu. Em đi ngủ đây"

Hết cách rồi. Bây giờ nên cho nó thấy album thì may ra nó sẽ khai thật.
Tôi mở tủ lấy cái album mới toanh chưa bóc vỏ đưa trước mặt Sooyoung. Mắt nó sáng rỡ ra. Giơ tay định chọp lấy nhưng không kịp thì tôi rút lại.

"Nghe nói là album mới phát hành thì phải. Em có thích không ?"

Park Sooyoung ngốc đang dần mắc bẫy liền tíu tít gật đầu. Nó đang mong muốn lắm rồi nên giờ hỏi gì cũng được.

"Bây giờ...một là em nói hết sự thật, mọi người đang giấu chị chuyện gì. Hoặc là chị sẽ tặng người khác cái album này. Chọn đi..."

"Nhưng mà......"

"Có vẻ em không có hứng thú với album mới cho lắm ha. Hay để chị mang tặng người khác."

Tôi vẫn cố gắng đánh đòn tâm lý với Sooyoung. Con bé cuốn cuồng lên vì món quà yêu thích nên đã quyết định thở dài một cái thật mạnh mẽ rồi tiến lại phía tủ bàn học lấy ra thứ gì đó..... Nó mang đến chìa trước mặt tôi một bức thư đã cũ kỹ, loen cả màu mực. Những vẫn đọc được. Là nét chữ của tôi đây mà. Để xem gửi cho ai.... JOOHUYN !

"Thật ra em đã định kể cho chị nghe nhưng.....chuyện qua rồi nên em đã không nói với chị."

"Chuyện này là sao ? Sao chị lại viết thư cho Joohuyn ?"

"Chị và unnie ấy....từng yêu nhau.....Một năm trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro