Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị và unnie ấy....từng yêu nhau.....Một năm trước."

"Chuyện này là sao ? Chị không hiểu. "

"Nếu em kể rồi chị phải giữ im lặng như chưa từng biết gì có được không ?"

"Được chị sẽ không nói với bất kỳ ai về chuyện này đâu."

"Thực ra...năm năm trước lúc chị còn là học sinh trung học. Chị đã yêu một cô gái. Hai người bắt đầu quen nhau và chị cùng thi vào chung một trường đại học với Joohuyn cách sau đó hai năm. Nhưng mà.....hôm đó, chị đã cãi nhau gì đó với Joohuyn unnie và chị đã bị tai nạn giao thông sau khi rời khỏi nhà của unnie đó. Vì vụ va chạm đã khiến chị mất trí. Lúc đó gia đình đã biết chuyện hai người yêu nhau nên nhất quyết không cho chị sống ở Seoul nữa mà sang tận nước ngoài định cư. Sau tai nạn và rời khỏi Hàn Quốc một năm, chị trở về sống hẳn ở đây vì điều kiện kinh tế không ổn định. Và....chị lại vào đúng công ty mà Joohuyn unnie đang làm giám đốc. Đúng là có duyên lắm mới gặp lại."

"Đó là lý do mẹ không cho chị qua lại với Joohuyn đúng chứ ?"

Tôi sau khi nghe hết tường tận câu chuyện của chính mình. Thật sự không thể tin được là có chuyện đó xảy ra. Những điều Joohuyn đã làm và nói hôm trước....rồi quyển nhật ký của chị ấy.....mọi chuyện thật sự rất trùng hợp với nhau. Tôi ngớ người ngồi lặng thinh trên giường. Sao trên đời lại có chuyện như vậy chứ. Nếu tất cả là thật thì tại sao tôi lại một lần nữa yêu say đắm cái con người đó chứ ??

"Chị đọc bức thư đi. Rồi sẽ hiểu. Lời em nói không sai đâu"

/Ngày...tháng....năm.
Gửi Joohuyn của em !
Em không biết dạo này tụi mình sao cứ cãi nhau mãi. Nhưng mà chị đừng quan tâm nhiều những lời em nói lúc giận dỗi nha. Em thật sự muốn bên cạnh chị lâu dài hơn nhưng....có lẽ không thể. Bên cạnh chị giờ đã có Seungwan rồi nhỉ. Em đã gặp hai người vui vẻ nắm tay nhau trao nhau những cái ôm thật sự ấm áp. Em không muốn nói đâu vì Seungwan là bạn thân của em, em biết cậu ấy cũng thích chị nhưng chị và em lại yêu nhau nên cậu ấy buồn lắm. Em đã từng nghĩ lỡ một ngày nào đó chị thích Seungwan mà bỏ rơi em thì như thế nào. Seungwan cậu ấy tốt bụng, tài giỏi, vui vẻ biết chăm sóc chị ở bên chị những lúc chị buồn và cho chị bờ vai. Còn em thì không !!! Em xin lỗi vì lúc nào cũng vắng mặt ở những buổi hẹn hò của chúng ta dạo gần đây. Xin lỗi vì không bên cạnh chị những lúc chị cần....em yêu chị nhưng em nghĩ chị nên từ bỏ em đi, em không xứng đáng để được ở bên chị. Chị nên tìm một người khác biết quan tâm hơn em, biết lo lắng cho chị nhiều hơn em. Chúng ta kết thúc đi. Joohuyn ah/

Lại là một thứ khó hiểu nữa. Tôi không biết mình vừa đọc cái gì nữa. Rõ ràng là chữ của tôi nhưng khi đọc lại thì không có cảm xúc gì cả.

"Cái đó là thư chị đang định gửi cho Joohuyn unnie khi hai người cãi nhau về chuyện gì đó thì phải. Em không đọc nên cũng không biết rõ"

"Có thật không ? Chị đã từng yêu Joohuyn thật không ?"

"Ừm. Tất cả là thật. Em nghĩ lúc này thì chị nên biết là vừa."

Nếu tất cả là thật vậy chuyện Joohuyn bảo Seungwan là người yêu cũ là sao chứ. Chẳng lẽ họ đã quen nhau thật ư ? Chị đã từng từ bỏ tôi để quen Seungwan như trong bức thư này sao ? Nhưng nó còn chưa được gửi đi cơ mà. Còn chuyện Seungwan là bạn thân của tôi nữa... nếu là bạn thân vậy sao lúc gặp nhau ở bệnh viện cậu ta lại tỏ thái độ như không muôn gặp lại tôi. Mọi chuyện trở nên đáng sợ hơn tôi nghĩ. Đáng lẽ chuyện của quá khứ cứ để là quá khứ tại sao lại mang ra nói làm gì để bây giờ phải đau lòng thế này.
.
.
.
"Chào Seulgi !" - một chị đồng nghiệp đi ngang qua chào hỏi buổi sáng.

"Dạ chào chị " - đáp lại. Tôi cúi đầu chào rồi cười tít cả mắt. Quay đầu lại thì đụng phải người Joohuyn. Lại phải đối mặt với chị là điều tôi rất sợ, giờ đây nổi sợ tăng lên gấp bội khi tôi biết hết sự thật của những chuyện đã cũ.

"Ch-chào.....buổi sáng gi-giám đốc" - tôi miễn cưỡng chào chị như phép lịch sự.

Cả ngày làm việc hôm đó tôi chỉ toàn cúi gằm mặt hoặc dán mắt vào xắp giấy tờ trên bàn, không rời một phút nào. Tuy vậy nhưng vẫn có thể thấy lâu lâu chị lại khẽ quay sang nhìn tôi một cách nhẹ nhàng rồi lại thở dài quay hướng khác.
Tôi nghĩ....những gì chị ghi trong quyển nhật ký là thật lòng. Nhưng nếu là thật lòng thì tại sao chị lại yêu Seungwan làm gì chứ. Tôi chẳng thể nào hiểu nổi cái con người đó. Vốn là rất muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

"Nè Seulgi ! Em vẫn còn nhớ chuyện đó à ?"

Chị đã đổi cách xưng hô thật rồi. Chắc có lẽ lúc trước cũng đã từng gọi nhau như thế. Tôi làm sao nhớ được chuyện lúc trước được nữa chứ.

"Giờ làm việc em không muốn nói chuyện riêng đâu"

"Nếu em không muốn thế này mãi, thì tối nay đến nhà tôi"
.
.
.
"Chị đi thật sao ? Chẳng phải chị bảo không muốn à !"

"Đi một lát thôi. Chị nói chuyện xong sẽ về ngay." - tôi đã kể chuyện đó cho Sooyoung nghe. Em ấy có vẻ lo lắng cho tôi khi tôi quyết định đến gặp chị.
.
.
.
"Thực ra....chúng ta....."

Không để chị nói hết lời tôi cắt ngang.

"Từng yêu nhau !!! Đúng chứ. ?"

"Chị nói những lời này với em làm gì ? Chẳng phải chị đã bên cạnh Seungwan những ngày không có em sao. Chắc đó là chuỗi ngày hạnh phúc lắm.!!"

Tôi quát thật to dù chỉ là nghe kể lại nhưng cái cảm giác người mình yêu đi yêu bạn thân mình thì không khó để có thể bộc lộ hết cảm xúc.

"Em biết là dù bây giờ em không nhớ được gì cả. Nhưng có thể cảm giác trong lòng em lúc này là thật. Có thể em không biết lý do vì sao chúng ta chia tay nhưng tình cảm em dành cho chị lại một lần nữa là thật lòng. Dù cho em không nhớ ra chị là ai, nhưng em nhận thức được chị là người em yêu hiện giờ. Joohuyn à"

Tôi vô thức nói ra nhũng lời từ tận đáy lòng mình cho chị nghe. Nước mắt ở đâu vô tình lăn vài giọt trên gò má. Không đau, nhưng sợ lắm. Sợ nếu nói ra rồi chị sẽ lại nhớ về những lỗi lầm đã cũ. Những điều khiến chị phải tìm đến Seungwan thay vì tìm người yêu như tôi.

"Cho dù em là ai. Cho dù em có quên hết tất cả về chị. Thì chị vẫn muốn nói một câu....chị yêu em. Yêu em như ngày nào. "

"Chị nên giải thích lý do về Seungwan thì hay hơn nói những lời đường mật này đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro