Chap 12: Đến lúc đi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" -Này Khuê. Dừng lại.

- Không. Quân quay lại đi. Đừng đuổi theo mình nữa.

- Xin cậu đừng đi mà Khuê.

Quân đuổi theo Khuê _ Cô gái mặc bộ váy trắng tinh khiết. Khuê chạy rất nhanh. Tóc bay. Mặc kệ lời Quân gọi.

Đến một vực thẳm sâu hun hút. Khuê dừng lại, quay lại nhìn Quân. Quân vươn tới, nắm tay Khuê. Nhưng không kịp, cả người  Khuê nóng bừng lên. Một ngọn lửa cháy rực. Thân xác ấy bị thiêu đốt thành tro bụi. Quân gào lên:

- KHUÊ!!!

Tiếng gào vang trời. Sấm sét. Đoàng đoàng đoàng.

Rồi trời xanh trong. Chỗ Khuê đứng xuất hiện một cô gái váy màu thiên thanh. Cô ấy tóc ngắn uốn xoăn, mắt to, da trắng và hơi xanh. Hoàng bước đến bên cô gái ấy, mỉm cười và nắm chặt tay cô ấy bước đi. Quân gục xuống, đau khổ..."

Khuê đã hôn mê suốt một ngày. Trong cơn hôn mê, lúc nào Khuê cũng mơ giấc mơ như vậy. Thật đáng sợ!

Tôi khẽ mở mắt. Ánh sáng chiếu vào mắt tôi. Hơi chói. Tôi phải mất mấy giây để làm quen với ánh sáng này. Xung quanh tôi toàn một màu trắng mờ và mùi ngai ngái của bệnh viện. Tôi nhớ những chuyện mới xảy ra.

Tôi với tay tìm kính, phát hiện ra tay mình được ấp trọn trong một bàn tay ấm áp khác. Tim tôi sững lại. Phải rồi. Mùi hương này. Hơi ấm này. Chỉ có thể là của anh ấy.

Hoàng ngồi bên giừơng bệnh. Đầu gục xuống cạnh người tôi, còn đôi tay nắm chặt lấy đôi tay tôi. Tôi nằm im. Ngắm nhìn khuôn mặt ấy. Phải. Cái khuôn mặt đã làm tôi xao xuyến. Anh đang rất gần tôi. Tôi nín thở. Sợ mình sẽ đánh thức người con trai ấy. Có lẽ tôi làm anh mệt mỏi quá rồi. Ước gì khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi nhỉ?

Tôi khẽ xoay mình. Tay kia đưa lên chạm vào khuôn mặt ấy. Đột nhiên, anh ghì chặt tay tôi, gọi lớn:

- Hạ Di. Cậu đừng đi. Xin cậu ở lại đi. Hạ Di.

Tôi buông thõng tay xuống. Phải, có lẽ anh ấy cũng mơ. Anh ấy cũng mơ thấy Di biến mất. Anh ấy cũng thấy anh ấy đang đuổi theo Di, đau khổ. Tôi bật khóc. Là tại tôi!

Hoàng thức dậy. Tôi thấy anh ấy thở dài mệt mỏi khi thấy tôi. Tôi thấy bàn tay anh ấy vội vã thả ra khi biết đó là tôi. Anh ghét tôi vậy ư?

- Tại sao cậu lúc nào cũng để người khác phải lo cho cậu thế?

- Tớ xin lỗi..

- Lại xin lỗi? Xin lỗi mà giải quyết được vấn thì có lẽ Di đã không phải đi. Cậu có biết không hả Khuê? Tại cậu, tại cậu mà Di phải sống nhờ trong thân xác khác. Tại cậu mà Di bị người ta ghét bỏ. Tại cậu mà Di mới phải ra đi và vĩnh viễn không thể quay lại. Giờ đây, tại cậu mà Quân mới hôn mê. Có lẽ Quân sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Tất cả là tại cậu đó biết không Khuê?

Vâng. Từng lời anh nói. Tựa như anh đã chịu đựng quá nhiều , đã dồn nén quá nhiều mà giờ đây mới có thể nói hết ra. Từng lời anh nói như cứa vào tim tôi. Chưa bao giờ tôi thấy anh tức giận như vậy cả. Tôi sợ.

- Quân đâu?

Tôi buông một câu chẳng liên quan. Phải. Tôi sắp đi rồi. Vậy là tôi đã làm hết những gì mình có thể vì anh. Nhưng còn Quân. Tôi còn nợ cậu ấy nhiều nhiều lắm.

- Phòng hồi sức đặc biệt. Tầng 3.

Hoàng trả lời lạnh ngắt. Anh cũng chẳng để tâm đến việc tôi rút hết dây rợ lằng nhằng trên tay. Anh cũng chẳng để tâm đến một người bệnh còn chưa hồi sức lê từng bước lên tầng 3. Người tôi yêu.. Thực sự đáng sợ như vậy sao? Tôi không tin. Tôi tin là anh sẽ chạy theo mà đỡ tôi đi. Nhưng chẳng phải. Tôi thấy anh ngồi gục xuống. Có lẽ anh đau khổ. Là tại tôi!

Ngọc đang ở trong đó với Quân. Cô ấy đang lau mặt cho Quân. Nhìn dáng của cô ấy, tôi thấy thật an lành. Tôi nghe tiếng Ngọc thủ thỉ với Quân:

- Cậu thật là một chàng trai tốt. An Khuê thật may mắn khi nhận được tình cảm của cậu. Quân à. Tỉnh lại đi. Tớ sẽ giúp cậu với Khuê. Tớ sẽ chúc phúc cho hai cậu. Chỉ cần cậu tỉnh lại. Muốn tớ làm gì cũng được mà.

Khuê rưng rưng. Đó là Ngọc. Ngọc biết cô là Khuê.

- Ngọc!

- Khuê hả?

- Sao cậu biết là tớ?

- Có gì tớ không biết chứ? Nào vào đây. Sao Hoàng lại để cậu đi một mình thế này?

Ngọc dìu tôi vào trong. Tôi ôm lấy cô bạn hiền lành ấy mà khóc.

Ngọc. Tớ xin lỗi. Là tại tớ. Tất cả là tại tớ.

Không đâu Khuê. Mọi người đều muốn cậu quay về mà. Ngoan nào. Đừng khóc. Tên Hoàng đâu? Để tớ cho nó một trận!

Tôi mỉm cười. Ngọc luôn yêu quý và bảo vệ tôi như thế!

Cậu cho tớ nói chuyện với Quân được không?

Ừ.

Đợi Ngọc đi khỏi. Tôi mới ngồi vào chiếc ghế cạnh Quân. Cậu ấy vẫn mỉm cười. Quân lúc nào cũng lạc quan như thế.

Cho mình xin lỗi Quân nhé. Mình phải đi rồi. Cảm ơn Quân trong suốt thời gian qua.

Tôi không thể nói thêm. Tôi đứng nhìn cậu ấy một lát... Tôi tin chắc chắn cậu ấy sẽ tỉnh lại.

Tạm biệt Quân. Tạm biệt Ngọc. Tôi rời đi. Bây giờ đang là mùa Xuân. Mùa của gia đình. Tôi nghĩ là tôi cần về nhà một chuyến. Tất nhiên là với thân phận Hạ Di.

- Là cháu đấy hả?

- Ôi. Chị Di

Tôi thấy họ hạnh phúc khi thấy Di. Tôi mỉm cười.

- Tối nay cháu ở lại đây nhé!

- Ồ tất nhiên rồi. Cháu muốn ăn gì nào?

- Canh cá và thịt kho được không ạ?

Tôi thấy mẹ sững người lại. Vâng. Đó chính xác là món con mẹ thích mà.

Tối hôm nay. Tôi thật sự hạnh phúc. Tôi lại được ở bên bố mẹ tôi, bên em tôi. Tôi lại được giúp mẹ rửa bát, lại được trêu chọc thằng em. Tất cả đều thật hạnh phúc.

Bố. Mẹ. Trong vô thức tôi gọi họ mà không nhớ mình đang là Di. Nhưng. Họ vui sướng nhận Di làm con gái. Vậy là tôi đã yên tâm. Vậy là đã đến lúc tôi phải đi rồi.

****

Tôi tới nhà bà Albus. Tôi dặn Di nếu tỉnh lại và được trở về hình dáng cũ thì hãy bảo do tai nạn phải phẫu thuật lại mặt. Tôi dặn Di khi tới nhà tôi hãy gọi bố mẹ tôi là bố mẹ . Tôi dặn Di chăm sóc cho Hoàng, cho Quân và Ngọc giùm tôi...

Chúng tôi ôm lấy nhau.

Từ giờ. Cậu chính thức sẽ sống được sống cuộc sống của cậu. Tôi nhìn thẳng vào Di. Rồi nhận lấy bát thuốc mà bà Albus đưa. Chuyện sau đó. Có lẽ tôi sẽ không cần phải kể... 

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro