Chap 11: Chỉ cần anh hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong kia, bà Albus đang làm phép. Quân đứng ngay ngoài cửa đợi chờ.

Tôi ở ngoài đây, với Di.

Mình xin lỗi.

Hoàng lúc nào cũng chỉ nói được câu xin lỗi thôi sao.

Không thể cả hai cùng ở lại sao?

Di lắc đầu, cười buồn.

Ngay từ đầu, mình chỉ là kẻ thay thế. Nay Khuê trở về, mình sẽ phải đi.

Liệu Hoàng có thể gặp Di nữa được không?

Di không nói. Di lặng lẽ đứng dậy.

Khuê sắp tỉnh lại rồi. Hoàng ạ. Thật may mắn vì tớ đã được gặp cậu. Cảm ơn cậu suốt thời gian qua.

Không. Đừng nói nữa.

Tôi đưa tay lên che miệng Di lại. Không hiểu sao nghe những lời đó tôi lại rất đau.

Bà Albus đã ra. Bà ấy đưa Di đi. Di đi rồi. Vậy là tôi sẽ không còn được gặp cô ấy nữa.

Khuê đã tỉnh lại. Tôi cười. Một nụ cười gượng giả tạo. Tôi đưa Khuê tới nhà em. Nhưng tất cả đều nghĩ em là Hạ Di, sau vụ tai nạn mà mất trí nhớ. Không ai tin em. Tôi thấy em buồn. Nhưng sao tôi không thấy lo lắng. Phải chăng trong lòng tôi đang ấp ủ nỗi buồn khác lớn hơn.

Từ ngày trở lại, Khuê càng quan tâm tôi, yêu thương tôi. Nhưng sao tôi cảm thấy thật phiền phức. Tôi cố kìm nén mọi thứ.

Trời ơi. Tôi làm sao thế này? Tại sao chứ?

Tỉnh lại đi Hoàng. Mày luôn mong cô ấy quay lại. Giờ cô ấy quay lại mày lại thế là sao?

Tôi tự mắng bản thân. Tôi thật tệ. Tôi không xứng với Khuê. Nhìn cô ấy lăng xăng vui vẻ, tôi thấy vừa thương vừa khó chịu. Trong đầu tôi nảy ra suy nghĩ đáng chết, nếu ngày đó, tôi chọn Hạ Di. Giá như ngày Khuê quay về, là vào tháng trước, thì có lẽ, tôi đã rất vui..?!

Tôi cố gắng chiều theo cô ấy. Tôi cố gắng làm cô ấy vui. Tôi cố gắng bù đắp cho cô ấy. Nhưng càng cố gắng, tôi càng nhận ra mình không thể.

Khuê, không còn là người tôi yêu nữa rồi.

*****

Từ ngày trở về, Khuê luôn ở bên Hoàng. Phải mà. Cô ấy về đây là vì Hoàng. Ngoài chúng tôi ra, không ai biết cô ấy là An Khuê. Nói đúng hơn là không ai tin cả. Khó tin quá mà. Thế là Khuê chấp nhận, chấp nhận làm một Hạ Di trong mắt người khác, chấp nhận làm một người mà lẽ ra đó phải là em. Khuê chăm sóc bố mẹ, chăm sóc Hoàng. Nhưng dường như, em quên đi Quân, người luôn yêu thương em rồi thì phải. Tôi nhớ cái ôm của em. Tôi biết em thực sự đã rất cô đơn. Khuê à. Nói tôi nghe. Tôi còn điểm nào không tốt bằng Hoàng cơ chứ?

*****

Tôi trở về từ cõi chết. Nhưng cuộc sống này không còn là cuộc sống của tôi nữa rồi. Hạ Di đã thay thế hoàn toàn tôi rồi. Không ai tin An Khuê đã trở về.

Nhưng, có một điều khiến tôi còn buồn hơn. Hoàng! Anh ấy đã hết yêu tôi rồi thì phải. Tôi thấy rõ sự chán ghét trong đôi mắt ấy. Tôi thấy rõ sự đau khổ trong đôi mắt ấy. Anh đưa tôi đi chơi, nhưng ánh mắt anh cứ lơ đãng tìm kiếm thứ gì đó. Tôi cố làm anh vui. Tôi chăm sóc anh. Tôi kể cho anh những kỉ niệm. Nhưng dường như, chuyện đó càng đẩy tôi ra xa anh.

Lẽ nào tôi đã sai. Và anh cũng chọn sai. Lẽ ra tôi không nên quay lại. Chẳng thà tôi cứ chết đi, chết với một kí ức ngọt ngào về anh; còn hơn là sống như một bóng ma lảng vảng bên anh thế này. Tôi biết. Tôi đang là gánh nặng cho anh.

Tôi thấy cô đơn ngay khi bên anh. Tôi biết tình yêu của tôi với anh cũng như hai người đi trên cầu. Đã lướt qua nhau rồi, thì chẳng thể quay trở lại. Thì thôi. Tôi quyết định ra đi. Để cho anh hạnh phúc..

Tôi quyết định đến tìm Albus. Tôi muốn nhờ Quân đi cùng. Nhưng nhớ ra. Tôi thật quá tệ với Quân. Từ ngày tôi trở về, tôi không hề tới tìm Quân. Không phải vì tôi không nhớ cậu ấy, mà tôi là bạn thân của Ngọc. Ngọc yêu Quân, tôi không muốn làm bất kì ai tổn thương vì tôi thêm nữa.

Cái câu chuyện này thật phức tạp, như mắt xích này kéo mắt xích kia, mắt xích kia lại muốn kéo mắt xích bên trên nó. Giống như chúng tôi. Ngọc yêu Quân. Quân yêu tôi. Tôi yêu Hoàng. Còn Hoàng lại yêu Di. Chúng tôi giống hệt nhau. Cứ mải đuổi theo thứ gọi là tình yêu, chấp nhận đau khổ.

***

Tôi tới nơi mà bà Albus đang sống. Thật may quá. Di vẫn ở đây. Chúng tôi gặp nhau. Tay bắt mặt mừng.

Sao cậu còn ở đây hả Di?

Mình không muốn đầu thai. Mình muốn ở bên mẹ mình mãi mãi.

Đấy con ạ. Con bé Di nó ngang bướng lắm.

Nhưng con không muốn sống kiếp khác. Lúc đấy con sẽ chẳng thể nhớ mẹ là ai.

Không. Cậu không đầu thai là thật tốt.

Tại sao?

Di. Cậu quay về nhé.

Tôi bật khóc. Tôi ôm lấy Di. Tôi ôm bà Albus.

Lẽ ra bà không nên đưa con về bà ạ.

Sao thế? Ai không tốt với con?

Hoàng làm gì cậu à? Để mình tới tìm cậu ấy.

Cậu đừng nóng mà Di. Hoàng không làm gì hết. Hoàng rất tốt với mình. Nhưng Hoàng lại yêu cậu. Hoàng không nói. Nhưng mình thấy Hoàng đau. Mình không chịu được khi thấy cậu ấy như vậy.

Khuê. Mình xin lỗi.

Di ôm lấy tôi. Bà Albus cũng ôm lấy tôi.

Ta xin lỗi con. Là tại ta.

Tôi khóc nấc lên trong vòng tay họ. Rõ ràng là tình địch của tôi. Thế mà tôi chẳng hề thấy hận.

Nhưng nếu Di trở lại , con phải làm một việc rất khó khăn. Con có chấp nhận không?

Việc gì con cũng sẽ làm.

Kể cả cái chết?

Chỉ vậy thôi ư? Con chấp nhận.

Khuê. Cậu thật ngốc.

Nhưng tôi không nghe thấy gì nữa. Tôi đã đi rồi. Tôi quay lại Hà Nội. Hôm nay đường đông.

Tiếng xe tải lao tới. Tôi chạy ra.

Tiếng phanh gấp. Tiếng gào rú. Tiếng xì xào. Đau. Vị mặn của máu. Nhưng hình như, có người còn đau hơn tôi. Tôi mở mắt..

..

..

Là cậu ấy. Người con trai luôn yêu thương tôi. Vẫn là cậu ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro