Chap 10: Anh chọn ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi nán lại vài ngày. Vậy là sau bao nhiêu rắc rối, tôi cuối cùng đã biết được mình là ai. Nên vui hay nên buồn nhỉ? Không biết nữa. Nhưng tôi sợ lắm. Sợ rằng khi anh biết được sự thật này, anh sẽ lại căm ghét tôi. Tôi sợ sẽ mất mọi thứ, mặc dù tôi biết tất cả đó đều là của An Khuê. Nhưng trời ơi, tôi yêu cuộc sống của cô ấy quá rồi. Nhìn xem, cô ấy vui vẻ biết mấy. Có lẽ anh sẽ chọn cô. Và tôi, sẽ mãi là một linh hồn vạng vật thế này. Tự nhiên, tôi thấy nhớ anh khôn xiết. Không biết là tôi còn có thể được chăm sóc cho anh nữa không...

Tôi vẫn nhớ một lần tôi mày mò cả đêm để làm cho anh một chiếc bánh kem cực lớn. Anh thích ăn sôcôla. An Khuê đã nói vậy trong nhật ký của cô ấy. Cô ấy nói, là vì cô ấy chẳng khéo tay, chứ nếu không cô ấy đã làm thật nhiều bánh cho anh rồi. Tôi mừng thầm. Vì lần này, tôi biết tôi không giống An Khuê.

Vậy mà, khi tôi đem tặng anh chiếc bánh ấy...

Một. Hai. Ba.

Tôi không dám nhớ lại. Tôi không dám nhớ anh đã quát tôi như thế nào. Tôi chỉ nhớ lúc tôi về, tôi vẫn ôm hộp bánh. Nhưng chiếc hộp méo mó, và chiếc bánh bên trong nát và vỡ tan. Hình như, hình như anh đã vứt chiếc hộp đó. Hình như anh mắng tôi. Hình như anh nói tôi là đồ xấu xa. Những lời anh nói, tôi không đủ can đảm để nhớ. Vì lúc ấy, tôi chỉ biết miệng tôi, nó vừa đắng ngắt, lại vừa mặn. Ừ. Phải rồi. Tôi khác cô ấy, tôi không phải là cô ấy. Nếu là cô ấy, có lẽ anh sẽ vui vẻ đón nhận. Nhưng đó lại là tôi. Tôi lại làm anh giận. Lẽ ra tôi phải hiểu, đối với anh, tôi vẫn không là gì cả. Lẽ ra tôi phải hiểu chứ.

Nhưng tôi vẫn cố chấp, vẫn cứng đầu. Tôi vẫn cứ quan tâm, vẫn cứ chăm sóc cho anh. Và nhận lại toàn sự ghét bỏ của anh. Cho đến một ngày, tôi chẳng thể chịu đựng được nữa. Tôi bật khóc. Tôi khóc nhiều lắm. Dù tôi biết anh sẽ chẳng bận tâm. Thế nhưng, tôi nhận ra sự bối rối của anh. Anh nói, An Khuê chưa bao giờ khóc trước mặt anh như vậy. Cô ấy luôn âm thầm chịu đựng, luôn lén khóc một mình. Mà anh lại quá nhát mà không dám tới dỗ dành cô ấy. Còn tôi, anh nói nhìn tôi khóc, anh thấy thật sợ. Anh khẽ lau nước mắt cho tôi. Rồi đột nhiên, anh, cứ như nhớ ra một điều gì đó, anh đột ngột bỏ tay, bỏ chạy. Những ngày sau, tôi thấy anh thật lạ. Có lúc anh rất quan tâm, có lúc lại ghét bỏ. Tôi thấy rõ sự đau khổ trong mắt anh. Có lẽ nào..

****

Ba ngày sau, chúng tôi trở về Hà Nội. Người ta vẫn chỉ thấy Quân và mẹ Albus. Còn tôi và Khuê, chúng tôi nắm chặt tay nhau, tung tăng chạy nhảy, còn gan to dám thách thức anh thu vé nữa. Nơi đầu tiên chúng tôi đến là bệnh viện, nơi mà tôi, à mà đúng hơn là thể xác của Khuê đang nằm. Giờ này chắc anh đang đi học. Trong phòng chẳng có ai.

Tôi thấy An Khuê khóc. Cô ấy ngắm nhìn chính cô ấy. Biết chứ. Cảm động lắm. Quân lau nước mắt cho cô ấy. Cô ấy khẽ giật mình. Cô ấy thật ngốc. Quân tốt như vậy, sao lại đi thích Hoàng. Rồi nhớ ra, tôi cũng thế mà.

Sắp đến 5h, Hoàng sắp tới đây. Tôi và Khuê theo mẹ Albus ra ngoài.

*****

Hoàng này. Nếu buộc phải chọn một trong hai, Khuê và Di. Mày chọn ai?

Sao mày lại hỏi vậy? Tao đâu thể lựa chọn chứ. Mày bắt tao phải chọn giữa một người đã chết và một người đang hôn mê ư?

Nhưng trong lòng mày có ai nhiều hơn.?

Tao không rõ. Thực sự tao thấy rất rối. Với An Khuê, có lẽ tao đã yêu cô ấy. Nhưng còn Di, tao không xác định rõ tình cảm của mình. Tao nghĩ là tao thương Di vì tao nghĩ đó là Khuê. Tao.. Tao. Heiz

Mày không tự dối lòng mình chứ? Tao biết mày thương Di, nhưng mày áy náy với Khuê. Phải chứ?

Mày hỏi gì lạ vậy? Thôi đi.!

Được rồi. Vậy tao sẽ cho mày gặp hai người.

Quân đưa Khuê với Di vào.

- Ô. Cậu chính là.. Cậu chính là bạn gái đã đi cùng trên chiếc taxi khi tớ đưa Di tới bệnh viện. Cậu chính là người mà hôm nào tới viện tớ cũng trông thấy đầu tiên. Này Quân, cậu ấy thì liên quan gì vậy?

Hoàng hồn nhiên nói. Thế mà nước mắt ai cứ rưng rưng. Này anh, em cũng đứng đây cơ mà. Ngay đây, ngay trước mặt anh. Người con gái anh yêu, à không, người con gái anh đã từng yêu đang đứng ngay trước mặt anh cơ mà. Vậy mà trong mắt anh, chỉ có cô ấy, người anh mới quen có ba tháng thôi sao?

Khuê khóc. Khuê bỏ đi. Hoàng hỏi tự nhiên có tiếng gì như tiếng thút thít khóc thế. Nhưng Khuê không nghe thấy. Quân đuổi theo Khuê.

Dừng lại. Mình không cho phép cậu đi. Cậu phải ở lại.

Không thấy sao. Hoàng không thấy mình. Hoàng thấy Di.

Khuê vừa chạy vừa khóc. Rồi, Khuê vấp ngã. Quân chạy tới, đỡ Khuê. Khuê đứng dậy, ôm chặt Quân.

Quân ơi tại sao? Tại sao lại như vậy. Mình quay về là vì cậu ấy. Nhưng cậu ấy không cần mình nữa rồi...

- An Khuê, tớ có thể nghe thấy giọng nói của cậu.

Người vừa nói câu đó, là Hoàng.

- Di vừa kể hết cho tớ nghe.

- Cậu chỉ nghe được giọng tớ. Trong khi lại có thể thấy Khuê?

- Tớ xin lỗi. Có lẽ là vì thời gian gần đây tớ đã nghĩ về Di và tai nạn của cô ấy quá nhiều. Tớ thú nhận là đã có lúc tớ thương Di. Nhưng tớ hiểu tình cảm của tớ hơn ai hết. Cậu, cậu vẫn là người tớ muốn nhìn thấy suốt bao lâu qua. Quay về với tớ nhé. Được chứ?

- Nhưng còn Di?

- Cuộc sống này vốn là của cậu mà.

Nói câu ấy, lòng tôi đau như cắt. Nhưng tôi có lỗi với Khuê. Tôi phải bù đắp cho em. Nhìn đằng kia, Di đang ôm lấy mẹ Albus của em mà khóc. Tôi, sắp mãi mãi không được thấy em nữa rồi..

Bà Albus đi tới.

- Con chọn ai?

- Con chọn Khuê.

- Con sẽ không hối hận?

- Vâng. Sẽ không hối hận...

Đằng kia, một người con gái khóc. Người con trai cũng khóc. Nhưng cũng có một cô gái, khẽ mỉm cười hạnh phúc....




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro