Chap 9: Ân nghĩa năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi lại tới bệnh viện. Di vẫn còn hôn mê. Cô bé ấy, người đã luôn kiên trì bên tôi, mặc cho tôi có trách móc, ghét bỏ; người đã luôn âm thầm vá đi khoảng trống mà Khuê bỏ lại; người làm tôi từng nghĩ sẽ lấy đó để thành một kẻ thay thế An Khuê. Nhưng hôm nay, nhìn Di nằm im bất động thế này, sao tôi thấy đau đến thế. Di này, liệu Hoàng nói, Di có nghe thấy không?


Dạo này Hoàng hay thấy một cô gái rất hay nhìn mình. Cô ấy tóc ngắn, uốn xoăn nhẹ. Không hiểu sao Hoàng cứ có cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt to tròn với ánh mắt dịu dàng ấy Hoàng lại cứ nghĩ đó là Di. Điên thật nhỉ? Giá đó là Di thì tốt. Hoàng sẽ không phải ngồi buồn ở đây như thế này...

****

Hoàng nói chuyện với Di, còn Di thì đi tìm con người mình. Di muốn biết mình là ai. Di đã sống trong sự khó hiểu quá lâu. Di từng nghĩ sẽ chấp nhận điều đó. Nhưng quả thật, mọi chuyện càng ngày càng đi quá xa rồi. Và, ngay trong lúc đó, Di nhìn thấy Khuê. Di nhìn thấy Khuê trong lúc quay lại bệnh viện. Di thấy Khuê khóc, Di thấy Khuê đang tựa cửa nhìn Hoàng. Nhưng tại sao, tại sao Khuê quay lại ngay lúc này?

Di bước đến, nhẹ nhàng:

- Cậu là An Khuê?

Khuê quay lại. Khuê nhìn sâu vào đôi mắt. Khuê cảm nhận. Người đứng trước mặt Khuê, đó, cũng là một linh hồn.

- Ừ. Mình là Khuê. Cậu là..?

- Mình là Hạ Di.

-Hạ Di? Chẳng phải Hạ Di là người nằm trong đó sao? Chẳng phải Hạ Di giống hệt mình sao? Sao cậu không giống gì hết vậy?

Chẳng lẽ trên đời lắm người tên Hạ Di như thế. Một Hạ Di đã đủ làm Khuê đau lắm rồi. Có lẽ Khuê ích kỉ. Yêu thật lòng, lẽ ra Khuê phải muốn Hoàng hạnh phúc. Nhưng làm sao mà chấp nhận được, khi một người chịu bao khó khăn để quay về, mà đến khi quay về thì người cô ấy yêu đã yêu người khác.

- Mình không biết._ Di trả lời_ Mọi thứ vượt tầm kiểm soát của mình. Khi linh hồn mình rời khỏi thể xác ấy, mình phát hiện ra chúng không đồng nhất với nhau. Mọi chuyện kì lạ từ ngay lúc bắt đầu Khuê ạ.

- Mình cũng thấy hoang mang lắm. Nhưng mình nghĩ có một người có lẽ sẽ biết.

- Là ai vậy?

- Là một người phụ nữ lớn tuổi. Bà ấy đã đưa mình về đây.

- Bà ấy hiện giờ ở đâu vậy?

- Mình không biết. Mình chỉ nhớ mình gặp bà ấy ở cánh đồng bồ công anh. Bà ấy đưa mình vào một ngôi nhà nhỏ sơn màu trắng, ngôi nhà có một vườn tử đinh hương.

- Cánh đồng bồ công anh? Ngôi nhà nhỏ sơn trắng? Vườn hoa tử đinh hương?_ Di ôm đầu, những hình ảnh mờ mờ lướt qua_ Quen lắm, không hiểu sao mình thấy quen lắm.

- Cậu cố nhớ lại đi!

- Ngôi nhà đó còn nuôi một con mèo, tên là Piggy đúng không?

- Ừ phải đấy, phải đấy. Cậu nhớ ra gì nữa không.

Di ngồi phịch xuống. Tại sao lại quen thuộc đến vậy. Ngôi nhà đó. Người phụ nữ đó. Rốt cuộc là ai?

- Không. Mình xin lỗi. Mình không thể.

Đêm ấy Di và Khuê đi cùng nhau. Họ nhất định phải tìm hiểu được chuyện gì đang xảy ra với họ thế này.

- Hoàng vẫn sống tốt chứ?_ Khuê hỏi Di, giọng nói cố nén những tiếng nấc thổn thức.

- Hoàng đã trải qua những ngày cực kì đau khổ. Vì cậu đấy, Khuê à.

- Nhưng may mà có cậu, Hoàng mới..

- Không đâu, cậu đừng nói vậy. Mình chẳng làm gì hết. Mình, cậu ấy chỉ để tâm đến mình vì mình giống cậu thôi. Thật sự là vậy đấy.

Khuê nhìn Di. Họ lại im lặng. Liệu mọi chuyện rồi sẽ ổn chứ?

Đêm ấy họ ngủ cùng nhau. Khi hai con người đã cùng trải qua một sự nào đó, họ sẽ nhanh thân hơn bình thường.

Hôm sau, họ quyết định quay về trường để tìm Quân. Có lẽ trong trường hợp này thì chỉ một chàng trai thông minh, bình tĩnh như Quân mới giúp được họ.

Họ gặp Quân khi Quân đang ngồi làm bài tập ở ghế đá trong sân trường. Quân thấy Khuê, ai cũng biết. Nhưng không chỉ thế, Quân còn nghe được tiếng Di. Khuê và Di kể cho Quân về mọi chuyện. Nghe xong, Quân tự nhiên sực nhớ ra.

- Một người phụ nữ sao ? Có phải là bà ấy?

Quân mở điện thoại, đưa cho Khuê xem tấm ảnh Quân từng chụp được trong album của Khuê.

- Đúng. Đúng là bà ấy!_ Khuê thốt lên.

Di nhìn chăm chăm bức ảnh. Người phụ nữ này. Cánh đồng bồ công anh. Nhà sơn trắng. Vườn hoa tử đinh hương. Con mèo Piggy...

- Nó ở đó. Ngôi nhà số 13 đường xxx...

Quân và Khuê ngạc nhiên, rồi mừng rỡ reo lên. Ngay lập tức, Quân tìm được chính xác địa điểm ngôi nhà đó.

- Đi. Đi tìm người phụ nữ đó.

Quân nói.

Họ chuẩn bị đi...

Thì..

Một tiếng gọi:

- Quân. Tớ có cái này muốn tặng cậu này.

Là Ngọc. Ngọc vui vẻ đi tới, tay cầm một chiếc hộp khá bự.

- Tớ mới làm bánh cho cậu nà..

Ngọc đang nói thì sững lại.

- Hạ Di? Chẳng phải cậu đang ở bệnh viện sao? Sao cậu lại ở đây?

Quân lúng túng, định giải thích:

- Thực ra đó là.

- À, mình đã khỏe lại rồi.

Khuê ngắt lời Quân. Ngọc nhìn Khuê, ánh mắt đầy nghi hoặc:

- Thế Hoàng đâu? Sao cậu cứ hết làm phiền Hoàng lại làm phiền Quân thế?

- Ngọc. Tớ không cho phép cậu nói như vậy!

Ngọc sợ hãi. Đây là lần đầu tiên Quân nặng lời như thế. Cô lí nhí:

- Tớ xin lỗi...

- Ưm không sao. Giờ bọn tớ phải đi đây.

Thế là Quân kéo tay Khuê, Khuê kéo tay Di. Trước khi đi, Khuê còn khẽ ngoái đầu lại. " Ngọc. Mình xin lỗi.."

Ngọc đứng đó. Ngọc buồn. Phải, vì Ngọc thích Quân.

Quân bắt taxi tới địa điểm đó. Người tài xế cứ nhìn Quân hoài vì thấy sao một cậu đẹp trai khôi ngô như thế lại toàn nói chuyện một mình. Ngộ thật.

Họ dừng lại ngay cạnh cánh đồng bồ công anh. Những bông hoa tròn xoe, trắng sữa đáng yêu biết mấy. Nhưng, đường đến ngôi nhà nó đi thế nào nhỉ? Quân tính hỏi những người sống quanh đó, nhưng Di nói:

- Quân hãy để mình dẫn đường.

Thế là Di dẫn đầu. Khuê đi theo Di. Và Quân đi cạnh Khuê. Chẳng mấy mà họ đã ngửi thấy mùi hương của tử đinh hương.

Quân bấm chuông. Một người phụ nữ ra mở cửa.

- Các con!

Bà ấy thốt lên. Khuôn mặt phức tạp.

- Vào đây. Vào nhà đi!_ Bà giục.

~,~.~,~

Họ bước vào một căn phòng nhỏ thắp đèn dầu leo lét. Khuê lên tiếng:

- Bà. Chúng con muốn hỏi..

Bà gạt tay, khẽ nói:

- Ừ. Ta biết các con có nhiều điều thắc mắc. Các con đã tìm thấy nhau và tới được đây thì ta cũng không giấu thêm nữa. Thực ra, mọi chuyện là thế này...

Đó là vào 10 năm về trước. Khi ấy, con mới có 7 tuổi. Khuê. Con có nhớ người phụ nữ nghèo khổ nhà bên cạnh nhà con không?

Dạ có.

Con có nhớ ra chưa. Người đó chính là ta. Suốt năm tháng ấy, con không ngày nào không mang cơm tới cho ta, không ngày nào con không tới thăm ta. Nếu ngày đò không có con, có lẽ ta đã không còn sống .

Nhưng năm con 10 tuổi. Bà chuyển đi.

Ừ. Ta chuyển đi. Ta đi học phép. Ta muốn bảo vệ và đền đáp ơn con. Rồi ta gặp Di, cô bé ngồi bên con đây. Cô bé ấy đang run lên vì rét. Và ta nhớ tới con. Ta đã nhận Di làm con nuôi. Rồi.... Ta nghe tin con mất. Lúc ấy. Ta thấy hận bản thân. Hận mình  chưa thể cứu sống con. Ta đến tìm con.

Và bà hỏi con muốn điều gì.

Đúng vậy. Con đã nói. Con muốn khuôn mặt này, đôi tay này, giọng nói này được tiếp tục tồn tại. Nụ cười này còn phải giành cho bố mẹ. Ánh mắt này còn phải giành cho bạn thân...

Và, con cũng nhớ ra rồi_ Di nói_ Con thấy mẹ ngồi buồn rầu suy nghĩ, con đã bảo mẹ hãy làm cho linh hồn con nhập vào thể xác Khuê.

Phải. Là do con muốn cảm ơn ta đã nuôi nấng con. Và đêm ấy, khi người ta chuẩn bị đóng đinh vào chiếc hòm gỗ con nằm Khuê ạ, ta đã đưa Di đến.

Vậy là thể xác Di đã bị chôn vùi?

Đúng là vậy

Trời ơi. Là tại con ư? Không bà ơi. Bà hiểu sai ý con rồi. Bà làm thế. Thật tội cho Di. Vậy là Di sẽ không được sống đúng với con người của cậu ấy nữa hay sao chứ?

Vẫn còn có thể. Khi linh hồn và thể xác thực sự hòa hợp, thì thể xác sẽ dần biến đổi. Con có nhận ra điều đó không Di?

Dạ có.

Nhưng bây giờ bà lại đưa con từ cõi chết về đây. Có hai linh hồn nhưng chỉ có một thể xác? Phải làm sao đây?

Di: " Khuê! Cậu đáng được sống. Cậu còn gia đình. Mọi người yêu thương cậu. Cậu có bạn bè, thầy cô, có ước mơ. Và có cả Hoàng nữa. Mọi người đang đau khổ. Cậu nên quay về"

Khuê:" Không, Di. Cậu chịu quá nhiều thiệt thòi rồi. Mình không muốn cậu đau thêm nữa . Mọi người đau khổ. Nhưng, chậu nước dù nóng đến mấy cũng sẽ nguội dần. Họ sẽ ổn thôi. Với lại, cậu không thấy sao? Giờ đây người Hoàng yêu là cậu."

Tại sao hai con không để cậu ấy quyết định.

Được ư?

Vâng . Tụi con sẽ để cậu ấy quyết.

Đêm nay, Khuê ngồi với Quân.

- Quân nghĩ thế nào?

- Quân mong Hoàng chọn Khuê .

- Nhưng nếu Hoàng chọn Khuê, Khuê cũng đâu thể chấp nhận tình cảm của Quân.

- Chỉ cần được thấy Khuê mỗi ngày. Thế là quá đủ.

Khuê mỉm cười, tựa vai Quân. Không phải vì thích Quân, mà vì Khuê thích cảm giác êm đềm ấy.

Trong phòng kia, có người mẹ thương con mà áy náy khôn xiết. Nếu ngày ấy bà luyện được phép như hôm nay, con gái bà đâu phải khổ.

Mẹ. Nếu Hoàng không chọn con. Con sẽ làm linh hồn bên mẹ mãi thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro