Chap 8: Nếu em quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi lặng lẽ ngồi trong bến xe bus. Còn 5 phút nữa thôi, chuyến xe cuối cùng của ngày hôm nay sẽ khởi hành. Chiếc xe ấy sẽ đưa tôi về ngôi nhà thân thương của tôi.

Bạn có còn nhớ tôi ? Một linh hồn nhỏ bé lang thang nơi cánh đồng bồ công anh. Một linh hồn mà chẳng ai có thể thấy, ngoài một người phụ nữ lạ. Ngờ đâu, chính người phụ nữ ấy, đã giúp tôi quay về đây.

Chiếc xe lăn bánh. Trời tối rồi. Trên xe cũng rất vắng. Tôi chọn ngồi hàng ghế gần cuối quen thuộc, nhìn ngắm bên ngoài, cũng đã lâu rồi, tôi không được nhìn con đường cây rợp bóng, không được nhìn dòng sông. Dù trời tối, nhưng những thứ đó, vẫn hiện lên, vẫn tạo nên trong tôi một cảm giác êm đềm.

Rồi xe dừng. Tôi bước xuống. Khung cảnh này thật quen thuộc. Nó dường như chưa có gì thay đổi cả. Và ngôi nhà của tôi, nó nằm kia, vẫn màu sơn trắng tôi yêu thích, vẫn những chậu hoa rực rỡ, vẫn là nó. Tôi khoác lên mình tấm áo choàng mỏng mà người phụ nữ ấy đưa cho, rồi bước vào nhà. Tôi nhớ bà ấy từng nói với tôi : " Những người thực sự yêu thương con sẽ nhìn thấy con. Nhưng, nếu con khoác tấm áo choàng này lên, sẽ không ai thấy con được nữa". Tôi không muốn bố mẹ thấy tôi...

Gia đình tôi đang ăn tối. Xung quanh chiếc bàn có bốn cái ghế, nhưng chỉ có ba người ngồi. Tôi đến bên họ, ngồi vào chiếc ghế còn lại. " Mẹ ơi mẹ thấy con không?"

Bữa ăn cứ lặng lẽ và im ắng như thế. Không còn tiếng bố càu nhàu mắng tôi không được để chân lên ghế. Không còn tiếng mẹ hỏi tôi việc học tiếng anh. Cũng chẳng còn tiếng tôi cãi nhau với thằng em trai tôi nữa...

Bố ơi. Nếu con trở lại, con sẽ vẫn để chân lên ghế nhé. Để bố lại mắng con...

Tôi bật khóc. Bữa ăn kết thúc cũng trong sự lặng im. Trời ơi, em phải vui lên chứ, em phải nghịch ngợm để bố mẹ cười chứ! Mẹ đi rửa bát. Thường thì ngày xưa, tôi luôn mong mẹ rửa bát cho tôi. Nhưng mẹ ơi. Nếu con trở lại, thì mẹ không phải làm gì đâu. Để con lo, mẹ nhé!

Tôi leo cầu thang lên tầng hai. Căn phòng tôi vẫn gọn gàng và sạch sẽ. Chiếc hộp nhạc yêu quý vẫn nằm yên. Tôi muốn vặn dây cót. Tôi muốn nghe bản nhạc trong trẻo ấy, nhưng, tôi có thể ư với đôi tay vô dụng này?

Rồi đêm, bố, mẹ và em tôi vẫn ngủ cùng nhau. Tôi khẽ hôn lên má họ. Mọi người có biết An Khuê đang ở đây? Tôi muốn bỏ áo choàng. Tôi muốn họ thấy tôi. Nhưng tôi lại không thể làm như vậy.

Ngày hôm sau, tôi lại bắt chuyến xe đầu tiên lên thành phố. Tôi thấy bạn tôi đang ngồi đó. Ba đứa bạn " bất li thân" của tôi. Tôi lại ngồi cạnh, vẫn trong tấm áo đó. Tôi tự hỏi, nếu bỏ ra thì họ có thấy tôi không.

Chợt, nhỏ Ngọc lên tiếng:

- Tớ thấy mùi gì giống mùi hương chanh bạc hà của Khuê quá.

Tôi giật mình. Con nhỏ này mũi thính như mũi ch* ý. Minh với Sơn cũng đưa mũi hít hít. Trông ngộ quá. Tôi muốn chụp cho tụi nó một kiểu quá đi à...

Tôi vẫn đi cạnh họ suốt cả con đường từ bến xe tới trường. Ngắm nhìn chúng nó, vẫn luôn là điều hạnh phúc của tôi. Chợt tôi dừng lại.

Liệu kia , có phải là anh? Phải rồi. Tôi đuổi theo anh. Kể mà nếu là khi tôi còn sống, tôi sẽ không làm thế. Nếu làm thế thì thể nào tôi cũng mang tiếng "trọng sắc khinh bạn" cho mà xem. Mặt anh lạnh lùng và buồn man mác. Phải chăng là vì tôi?

Chiều tan học hôm ấy, tôi thấy anh chạy vội ra lấy xe. Anh đi đâu thế, tôi muốn biết, dù điều đó thật vô duyên. Nhưng, tôi phải đi theo anh. Tôi nhảy lên xe anh, bỏ áo choàng. Muốn dọa anh chắc? Ừ. Tôi đang muốn xem anh sẽ thế nào nếu thấy tôi. Tôi không hề nghĩ, anh sẽ không thấy tôi.

- Đèo tớ nặng không Hoàng?

Anh không quay lại. Sao vậy? Anh không nghe thấy ư? Tôi gọi tiếp, rồi giựt áo, rồi chọc léc, anh vẫn hoàn toàn bình thường. Thế là sao?

Ang dừng trước bệnh viện. Ai bệnh đấy nhỉ? Tôi đứng ngay trước mặt anh, hỏi anh. Nhưng kìa, anh đi xuyên qua tôi.

Đau. Lạnh.

Là vì anh.. Không thực sự yêu tôi? Là tôi đã mất anh, hay vốn dĩ tôi vẫn chưa từng có anh?

Tôi vẫn đi theo anh. Người bệnh là một cô gái. Thật lạ. Hình như đó là tôi. Nhưng rõ ràng, tôi chết rồi mà. Rõ ràng tôi đã thấy ảnh mình trên bàn thờ rồi cơ mà. Vậy đây là ai?

- Hạ Di. Mình tới rồi đây!

Hạ Di ư? Hạ Di nào vậy? Rõ ràng khuôn mặt này là của tôi, đôi tay này là của tôi. Và Hoàng cũng là của tôi cơ mà. Cớ sao cô ta lại cướp hết? Cướp hết mọi thứ của tôi như vậy? Tôi cứ ngỡ Hoàng sẽ buồn. À ừ buồn thật, nhưng chẳng phải vì tôi. Thế thì tôi quay lại để làm gì? Lẽ ra tôi không nên quay về mới phải.

Tôi rời đi. Tôi sẽ quay về ngôi trường của mình một lần nữa. Tôi muốn ngắm nhìn lại cái nơi tôi đã có những kỉ niệm tuyệt vời, muốn nhìn lại những người bạn, người thầy của tôi. Có lẽ họ sẽ chẳng còn nhớ đến An Khuê này nữa. Nhưng, tôi vẫn nhớ họ.

Kí túc xá đây rồi.

Tôi quay lại vào lúc chiều tà. Gió lạnh. Trời đông nên tối sớm. Nhưng một linh hồn như tôi thì lạnh có sợ gì? Tôi cũng không khoác tấm áo choàng nữa. Vì chắc gì, đã có ai có thể thấy mình. Làm linh hồn kiểu này, cũng hay chứ nhỉ?

Tại 503

Cửa vẫn mở

Tôi bước vào. Trong một thoáng, tôi thấy ánh mắt Ngọc nhìn thẳng vào tôi, nhưng hình như cô ấy lại chán ghét quay đi. Tôi nhìn cô ấy. Cô bạn thân của tôi đang ngồi học. Cô ấy dịu dàng và nhỏ nhẹ như một chú mèo con. Mọi người rất thích tính cách ấy của Ngọc. Tôi cũng thế. Nhưng hình như, cô ấy cũng chẳng còn nhớ tới tôi.

- Di, cậu khùng sao? Gì mà nhìn tôi như vậy?_ Tôi nghe tiếng nhỏ lạnh lùng.

Lại là Di? Cũng lại là Di sao? À cũng phải. Sao Ngọc biết tôi quay về cơ chứ. Khó tin mà. Tôi mỉm cười. Vậy là Ngọc vẫn nhớ tôi. Tôi quay đi.

Tôi rảo bước trên con đường rợp bóng cây quen thuộc. Cái con đường tôi đã cùng anh đi dạo sau mỗi buổi tan trường. Minh Hoàng à! Vậy là đã ba tháng kể từ ngày em đi. Nỗi đau mất em, có lẽ anh đã vượt qua rồi thì phải. Rồi có tiếng gọi:

- Hạ Di? Cậu không phải đang ở bệnh viện sao?

- Lại Hạ Di? Sao các người nhầm tôi hoài thế?

Tôi gắt, gắt vì quá bực mà quên mất là người vừa gọi tôi cũng là người thực sự yêu thương tôi.

- Quân. .Quân thấy Khuê à?

Quân nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi không có một đôi mắt đẹp, nhưng đó là một đôi mắt buồn, và giờ nó ngân ngấn nước.

- Là Khuê phải không?

Tôi òa khóc. Tôi chạy tới, ôm chặt Quân. Quân không sợ hãi cũng không thắc mắc, cứ để yên cho tôi ôm như thế. Tôi khóc nhiều lắm, khóc rất to. Tôi thấy áo Quân ướt nhẹp, nhưng thực ra đó cũng chỉ là ảo giác mà thôi. Một lát, Quân mới hỏi tôi:

- Cậu là ai?

Tôi ngước mắt nhìn cậu ấy:

- Là An Khuê. Một người phụ nữ đã đưa Khuê về đây. Bà ấy bảo chỉ có những người thực sự yêu thương Khuê hoặc có linh lực đặc biệt mới nhìn thấy Khuê được. Có lẽ Quân có linh lực đặc biệt?

- Tại sao Khuê không nghĩ là Quân yêu thương Khuê?

- Nhưng bây giờ Khuê là một linh hồn Quân ạ. Khuê về đây, là vì Khuê sợ mọi người đau buồn, nhất là Hoàng. Nhưng hình như Khuê nhầm rồi. Có lẽ không ai cần đến Khuê hết. Có lẽ Khuê phải ra đi.

- Tại sao Khuê nói vậy? Gia đình luôn yêu thương Khuê. Những người bạn thân luôn nhớ tới Khuê. Và còn cả Quân nữa... Khuê mất, Hoàng thật sự đau buồn nhiều lắm. Cậu ấy là người đau nhất. Nhưng Di xuất hiện. Di giúp Hoàng vui vẻ. Và Hoàng thực sự chỉ coi Di là bạn thân. Một phần có thể vì Di giống Khuê.

- Nhưng tại sao Hoàng lại không thấy Khuê?

- Có khi là vì Hoàng đang buồn. Di thành ra như vậy là do Hoàng. Vì buồn nên Hoàng mới không thể để tâm đến những điều khác.

Quân: " Tôi nói dối. Đó là một lời nói dối. Tôi biết bây giờ người Hoàng thích là Di. Nhưng tôi vẫn nói với Khuê như vậy. Vì tôi biết, nếu Khuê biết sự thật đó, Khuê sẽ đi. Tôi thì không muốn Khuê đi. Khuê ôm tôi thật chặt. Tôi biết Khuê đang rất cô đơn. Nhưng còn tôi. Còn tôi ở bên cơ mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro