Chap 7: Di ơi, Hoàng xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~.~. Vài dòng trước khi viết, tên chap này là tên truyện mà tớ từng đọc, khá là hay

*.*.*.*.*

Trần Phương Vy quay lại.

Phương Vy là ai? Có lẽ Minh Hoàng là người rõ nhất . Nhớ ngày ấy, Vy và Hoàng cãi nhau, giận nhau ghê lắm. Vy hờn dỗi theo bố mẹ sang Anh du học. Sau khi Vy đi, Hoàng đã vô cùng ân hận. Cũng may là có Khuê.

Nhưng hôm nay, Phương Vy quay lại. Là do quá nhớ Việt Nam hay còn lí do nào khác?

Vy tìm đến người con gái trong bức ảnh. Một cô gái rất bình thường. Vậy mà cớ sao, lại có thể làm Hoàng nhung nhớ? Một cô gái chẳng có gì đặc biệt. Vậy mà thế nào, lại khiến Hoàng quên cô?

" Cô ta đây rồi!"

Vy thầm nghĩ khi nhìn thấy Hạ Di...

Di ngạc nhiên lắm khi thấy Vy. Di hỏi:

- Cậu là ai thế? Hình như cậu không phải là học sinh trường này. Mình có thể giúp gì cho cậu không?

- Thì ra cậu có giọng nói hay đến thế. Nghe thật là trong trẻo và ngây thơ! Nhưng ai ngờ, cậu lại là một người xấu xa đến vậy.

- Cậu nói sao? Mình không hiểu.

- Thật là. Tôi đã tới tận đây mà cậu còn dám chối. Cậu thật giỏi đóng kịch đấy. Nếu không vì cậu, tôi đã chẳng phải từ Anh để về đây. Nguyễn Ngọc An Khuê ạ.

Di thở phào:

- Cậu hiểu nhầm rồi. Thực ra tớ không phải An Khuê. Tớ là....

- Cô ấy là bạn gái mới của tôi.

Hoàng xuất hiện. Vẫn một vẻ lạnh lùng. Vy quay lại.

- Hoàng!

Vy chạy tới, ôm lấy Hoàng, định làm nũng, định để được Hoàng dỗ dành như ngày xưa.

Ở đằng sau, có người thấy rấm rức khó chịu vô cùng.

- Cậu bỏ ra!_ Hoàng nạt._ Tại sao cậu còn quay về?

- Mình quay về, là vì cậu...

Hoàng nhếch môi cười. Ừ thì là cười đấy, mà sao nó lạnh nhạt,mà sao nó coi thường.

- Vì tôi à? Vậy lúc cậu bỏ đi, cậu có nghĩ cho tôi không? Cậu đã hứa là sẽ không đi, rồi chỉ vì một việc nhỏ mà cậu giận dỗi. Bây giờ quay lại, cậu nghĩ mọi chuyện sẽ trở lại như xưa à?

Im lặng hồi lâu, giờ Di mới lên tiếng:

- Xin lỗi mình đi trước. Hai cậu nói chuyện nhé.

- Không. Cậu đứng lại đó._ Hoàng nói rồi quay sang Vy_ Khuê. Cô ấy không bao giờ như cậu. Hờn dỗi à? Có đấy, nhưng không theo cách đáng ghét như cậu. Cô ấy quan tâm mình, còn cậu thì không..

Rồi, Hoàng nhìn Di," Và quan trọng, mình cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cô ấy".

Vy tức tối. Nhưng phải làm gì? Có ở lại cũng chỉ mất mặt thêm. Vy lại bỏ đi.

Thực ra, sự xuất hiện của Vy chỉ là nút thắt cho các sự việc tới. Vy đi rồi, Hoàng mới nhận ra, Di đang khóc.

- Sao vậy Di?

Di nhìn Hoàng đầy trách móc:

- Vậy là sau bao nhiêu chuyện tớ làm, tớ vẫn không là gì của cậu. Tớ vẫn chỉ là một cái bóng của An Khuê? Chỉ là một kẻ thay thế đáng ghét?

- Không. Mình không có ý đó. Mình. Thực sự không nghĩ cậu là An Khuê. Mình không muốn Vy làm to chuyện. Với lại, cũng không ai thay thế được An Khuê.

Đến đây, Di khóc to thực sự. Ừ, phải rồi. Không ai thay thế được An Khuê...

Di quay ngoắt lại, bỏ chạy. Không ai thay thế được An Khuê. Không ai thay thế được An Khuê.. Câu nói cứ văng vẳng.. Không ai... Thà là mình cứ làm một kẻ thay thế. Ít ra mình cũng được quan tâm. Nhưng, hiểu rồi. Mình không cả bằng cái bóng của một người đã chết.

- Đuổi theo cô ấy đi_ Quân tới, vỗ vai cái người đang đứng trân trân giữa sân ấy.

Đúng. Phải đuổi theo Di.

Hoàng chạy theo người con gái ấy. Tiếng khóc thút thít của cô nghe sao đau đến xé lòng. Khoảng cách giữa họ càng gần, thì tiếng khóc càng bé. Không phải do Di đã nín. Mà còn một âm thanh khác át đi.

- DI. CẨN THẬN!

KÍTTTTT....

Chiếc xe ầm ầm lao đến. Ánh đèn sáng chói mắt. Có bóng người con gái ngã xuống. Có dáng người con trai chạy vội tới ôm.

- Tỉnh lại đi Di. Làm ơn tỉnh lại đi mà. Cậu không thể chết!!

****

Cửa phòng cấp cứu.

Tôi ngồi đó mà thấy trong lòng rối như tơ vò. Là tại tôi. Lại là tại tôi. Tôi, thật ngu ngốc mà, thật xấu xa mà!

Cũng ngày này, ba tháng trước. Có lẽ An Khuê cũng nằm trong đó. Có lẽ em mong chờ tôi. Có lẽ em đợi tôi. Có lẽ em rất muốn gặp tôi. Nhưng ngày ấy, tôi không đến. Còn hôm nay, tôi ở đây rồi. Ngay ngoài này thôi, ngay cạnh Di thôi. Di không thể chết. Quá khứ không thể lặp lại. Tôi không cho phép điều ấy. Di. Cậu nhất định phải sống.

Một tiếng.. Hai tiếng... Ba tiếng... Bốn tiếng trôi qua.

Cánh cửa cũng chịu mở.

Bác sĩ bước ra. Tôi không dám nhìn ông, cũng không dám hỏi ông điều gì. Chỉ sợ. Chỉ sợ nếu tôi nghe được điều ông ấy nói, tôi sẽ.. Tôi sợ.

Nhưng vị bác sĩ tốt bụng ấy vẫn đứng trước mặt tôi, dù tôi không hỏi nhưng ông ấy vẫn nói:

- Chúng tôi đã cố hết sức. Tạm thời có thể giữ lại tính mạng cho cô bé. Nhưng tỉnh lại hay không, là tùy thuộc vào cô bé ấy.

Tôi không tin. Nếu Di không tỉnh lại, thì có khác gì quá khứ. Tôi phải vào gặp Di.

Di nằm đấy, trong bộ áo sọc xanh của bệnh viện. Tóc buông xõa. Mặt trắng bệch. Môi tím ngắt. Tôi thấy tim mình đau. Tôi, thương Di.

Có lẽ ngày ấy, Khuê cũng nằm đây. Cũng yếu ớt. Cũng hôn mê. Nhưng Khuê khác Di. Bên Khuê còn có bạn bè, có bố mẹ. Còn Di thì chỉ có tôi. Có lẽ ngày ấy, Khuê cũng rất cần tôi.

Tôi ngồi xuống ghế. Tôi nhìn Di. Tôi cố không nghĩ về Khuê nữa. Vì nếu tôi nghĩ về Khuê, tôi biết Di sẽ buồn. Tôi nắm lấy tay Di. Tay lạnh ngắt:

- Di ơi. Làm ơn tỉnh lại. Hoàng sai rồi. Di ơi, Hoàng xin lỗi.

*****

Người hôn mê:

Đứng ngoài cửa nhìn vào, tôi thấy anh đang nắm chặt tay tôi. À không, đó chỉ là thân xác của tôi. Còn linh hồn bên trong đó, đang ở đây. Bên ngoài này, ngay bên anh. Tôi muốn vào đó với anh. Nhưng cửa khóa.

Lúc cái xe lao đến. Tôi hoảng sợ. Tôi nghe thấy tiếng anh. Là anh đuổi theo tôi. Vậy là trong lòng anh cũng có tôi. Tôi thấy anh ôm tôi. Thấy anh gọi tên tôi.

Anh bế tôi lên đưa tôi đến bệnh viện. Còn linh hồn tôi chạy theo anh. Cái xe taxi đến. Anh vẫn ôm tôi đưa vào trong xe ấy. Linh hồn tôi cũng theo anh. Anh ngồi im ngoài phòng đợi. Tôi đứng một góc lặng lẽ nhìn anh.

Nhưng anh, không thấy tôi.

Bây giờ, anh trong căn phòng ấy. Tôi chưa kịp vào thì cửa đã đóng. Tôi nghe tiếng máy móc hoạt động. Nhịp nhàng mà sao tim tôi cứ sợ hãi và lo lắng. Phải làm sao để tôi nhập vào thân xác ấy đây?

Tôi lướt đi trên sàn bệnh viện. Chưa bao giờ nó lại nhẹ nhàng như vậy.

Chợt. Tôi dừng lại. Tôi, đứng trước một cánh cửa kính. Hoảng sợ. Tôi phải tìm gương. Tôi cần nhìn thấy tôi trong gương.

Tôi vào WC. Linh hồn cũng soi sương được hả. Nhưng cái đó không còn quan trọng. Quan trọng là trong gương, tôi thấy một cô gái khác. Rõ ràng là ở đây chỉ có mình tôi.

Là một cô gái tóc ngắn uốn xoăn nhẹ. Một làn da trắng hơi xanh xao. Một đôi mắt to và không cận. Nhìn vào đó, tôi thấy một vẻ đẹp dịu dàng khác hoàn toàn với vẻ vốn có của tôi.

Chuyện này là như thế nào?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro