Jay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jay
***
Đêm ấy, Vivian nói nhiều khác thường.
Nàng kể cho tôi nghe về chính mình, về bạn bè nàng. Tôi hơi kinh ngạc khi thấy kí ức của nàng mạnh mẽ đến thế. Chuyện nào cũng dài, Vivian kể chúng tỉ mỉ chi tiết như một bức tiểu họa. Tuy nhiên, càng lắng nghe tôi càng nhận ra một điều không ổn trong lối kể chuyện của nàng. Vivian luôn như thế, nàng chia sẻ mọi thứ với tôi, nhưng hầu hết chúng chẳng mấy liên quan đến nhau. Mới đầu tôi chẳng quan tâm lắm, dần dần tôi càng nhận ra những câu chuyện đó đều lặp đi lặp lại, kết thúc hời hợt và chẳng có một cái gì đó ráp nối chúng lại với tôi. Cứ như thể Vivian chỉ muốn nói để khỏa lấp một khoảng trống nào đó trong chính mình.

Mưa bắt đầu rơi ngoài cửa sổ. Thời gian chầm chậm trôi. Vivian tiếp tục nói chuyện một mình.

- Đó là ai?
Tôi hỏi. Một câu hỏi luôn ghim trong thâm tâm bất ngờ được phát ra khiến bản thân tôi lúc đó trở nên căng thẳng hơn một chút.

- Ai kia?
Vivian thản nhiên đáp, như là nàng thực sự không hiểu ý của tôi là gì. Ừ rõ ràng rồi, chúng ta chưa từng nói về điều đó và những điều tương tự như vậy, bởi chẳng có lý do gì khiến chúng ta quan tâm đến chúng cả.

- Người em vẫn thường nghĩ tới mỗi khi làm tình cùng tôi. Người mà em yêu.
Tôi cố tình chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại, chẳng phải vì có tin tức gì đáng chú ý trên đó, chỉ đơn giản là tôi sợ phải nhìn vào ánh mắt Vivian lúc này, tôi sợ nàng sẽ nhìn thấu tôi.

- Có gì đâu.
Vivian đáp gọn.

- Điều đó hiện ra rất rõ. Chỉ là anh tò mò thôi.
Tôi nói, rồi chờ đợi.

Lời nói của tôi có vẻ không đến được tới nàng, hoặc nếu được thì hình như nàng đã không thể hiểu chúng có nghĩa gì. Nàng ngậm chặt môi một lát, sau đó lại tiếp tục với những câu chuyện dang dở không hồi kết của mình. Vivian vẫn muốn tiếp tục, nhưng có vẻ chẳng còn gì ở đó nữa. Phần cuối tơi tả của lời nàng dường như đang bồng bềnh trong không gian. Nàng không thực sự kết thúc những gì mình đang nói, chỉ đơn giản là nàng muốn biến tất cả thành không khí. Kể cả câu hỏi của tôi. Có lẽ nàng đã muốn trả lời, nhưng trong một giây nào đó nàng lại cất chúng lại và thổi bay điều băn khoăn của tôi đi trong tích tắc. Nàng luôn nhớ đến ai đó, nhưng khi tôi chạm tới hình ảnh anh ta và muốn đào xới nó lên, nàng lại cố giấu chúng đi. Cũng có thể lời tôi nói cuối cùng cũng đến được tới nàng, chờ ở đó để được nàng hiểu và tiêu diệt hết phần năng lượng đã khiến nàng nói chuyện được lâu đến thế.

- Em phải đi đây.
Cuối cùng, Vivian kết thúc sau một tràng dài những câu chuyện của nàng. Nàng vẫn nằm trần truồng im lìm trên giường, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Vẻ đẹp thân xác của Vivian lúc này hoàn hảo đến nỗi nó không khơi gợi một chút dục tính nào trong tôi cả. Tôi bỏ điện thoại xuống, lướt mắt về phía Vivian bên cạnh.

- Em vẫn ở đây đến sáng mai cơ mà, chẳng phải vẫn luôn là vậy hay sao?
Tôi hỏi, tuy nhiên vẫn cố tỏ ra bình thản nhất có thể. Tôi không muốn nàng nhận ra rằng có một chút bối rối trong lời nói của mình. Chỉ là mọi lần vẫn vậy mà, tại sao hôm nay Vivian lại muốn bỏ về? Tôi đã làm gì không tốt hay sao? Thật sự thì điều đó cũng chẳng quan trọng, nhưng mà tại sao thế?

- Em có một cuộc hẹn phải đến. Chúng ta còn gặp nhau kia mà.
Nàng mỉm cười, ánh mắt tỏa rạng. Nghe đến đây, tôi gật đầu tán thành và chẳng có ý hỏi thêm gì nữa.

Vivian cứ phô bày vẻ trần trụi của mình trước tôi như thế có lẽ khoảng năm phút sau đó, rồi cuối cùng nàng chạm môi nàng vào trán tôi rồi tuồn ra khỏi giường. Vivian vớ tạm lấy chiếc áo sơ mi của tôi đang nằm trên sàn nhà mặc vào người, trước khi rời khỏi hẳn nơi gối chăn ấm áp vẫn dịu dàng lướt hai ngón tay qua người tôi. Một cách khiêu gợi khiến người ta không thể không rùng mình. Sau đó Vivian tiến về phía phòng tắm, lẳng lặng mở cửa rồi khuất dạng.

Tôi chưa từng yêu Vivian và nàng cũng vậy. Đó là sự thật mà cả hai đã cùng chấp thuận khi cùng nhau bước vào mối quan hệ này. Nàng cô đơn và tôi cũng thế. Chúng tôi tìm đến nhau và bỏ lại những tấp nập ngoài kia. Tôi giống như một liều thuốc xoa dịu đi những nỗi đau của Vivian. Còn nàng giống như chất gây nghiện mà tôi không đủ bản lĩnh để tránh xa, cũng chẳng đủ dũng cảm để tiến lại quá gần.

Vivian bước ra khỏi phòng tắm khoảng hai mươi phút sau đó. Lúc này nàng mặc trên người áo len và váy da ôm sát tươm tất như khi tôi đón nàng hồi tối. Mùi nước hoa của nàng theo gió thoảng đến mũi tôi, khiến tôi chợt đẩy ánh mắt của mình về phía nàng. Vivian không mỉm cười như thường lệ, nàng trốn tránh ánh mắt tôi ngay lúc đó. Thấy vậy, tôi cũng cố gắng không để bản thân trở nên khó hiểu, lảng ngay đi chỗ khác. Vivian với lấy cốc rượu vang còn dở trên bàn, dốc cạn nó vào cổ họng. Tôi hỏi nàng có muốn uống nữa không, Vivian ngưng lại một lát rồi lắc đầu, sau đó nhanh chóng cầm lấy cái áo khoác dạ treo trên móc, mặc vào người.

- Để anh lấy xe đưa em về.
Tôi lên tiếng, toan tìm quần áo mặc lại vào người, trong đầu nghĩ ngay đến vị trí để chìa khóa xe.

- Không cần đâu. Em tự đi được. Anh ngủ một chút đi.
Nhưng Vivian xoa xoa tay vào không khí, mỉm cười. Một chút hụt hẫng bỗng nhói lên trong lòng tôi, tuy vậy nhưng tôi cũng không tỏ ý muốn làm trái ý nàng thêm, gật đầu tán thành bằng hai chữ: “Được rồi.”

- Tạm biệt Jay. Hẹn gặp lại anh nhé.
Vivian nói, đưa tay lướt lên đường viền xương quai hàm của tôi vuốt ve một cái nhẹ nhàng. Đó luôn là cách nàng nói tạm biệt với tôi. Một sự động chạm cứ như thể đó luôn là lần cuối cùng.

- Chuyện gì sẽ xảy ra khi người ta cởi mở cõi lòng mình nhỉ?
Tôi bất ngờ hỏi, ngay khi Vivian chạm tay tới nắm đấm cửa.
Nàng quay lại ngay lập tức, đôi môi hơi hé mở, nàng đưa cặp mặt chưa biết nhìn về đâu vào tôi. Trông nàng lúc này giống như một cỗ máy đang chạy đều thì bị ai đó rút mất điện. Mắt nàng có vẻ mờ mịt, như bị một thứ màng mỏng và trong veo kéo qua che kín mất.

Tôi nuốt khan, hy vọng có thể nuốt luôn được cả sự bối rối trong lòng mình, nhưng trong căn phòng tĩnh mịch này, tiếng nuốt ấy có vẻ trở nên thật ầm ĩ. Mặt chúng tôi lúc này chỉ còn cách vài bước chân, nhưng Vivian thì đã xa cách tôi cả nhiều năm ánh sáng.

- Người ta sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Cuối cùng, nàng đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro