Vivian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vivian
***
Jay nói rằng cơ thể em rất lạnh.

Em chưa từng tin vào điều đó, hoặc có lẽ, em chỉ trở nên lạnh ngắt mỗi khi ở bên anh ta. Sau mỗi lần làm tình, sau những nụ hôn nồng nhiệt, khát khao và đầy mê đắm, Jay luôn nằm sang một bên. Anh ấy không bao giờ ôm em vào lòng - giống như cách anh đã từng làm. Cơ thể Jay ấm áp đến kì lạ, nhưng em chỉ dám lướt đầu ngón tay mình lên ngực của anh ta, cảm nhận sự nóng ấm ấy bằng một chút xúc giác mơ hồ. Em sợ. Em sợ rằng nếu em chủ động nằm vào lòng anh ấy, anh ấy sẽ lập tức thu gọn vòng tay mình lại, rồi dịch ra xa hơn. Cảm giác đó cứ như thể em muốn anh ấy làm mọi thứ như anh đã từng làm, tự mình gắn cho anh ấy danh hiệu của một kẻ thay thế đáng thương, rồi chỉ cần anh ấy làm điều ngược lại với ý muốn của em, em sẽ ngay lập tức giật mình nhận ra rằng: anh ấy hoàn toàn không phải là anh. Và anh thì đã biến mất thật rồi.

Có lần, em hỏi Jay, chỉ một lần thôi, rằng anh ấy đã từng thích ai đó thật lòng chưa.

- Nhiều lắm. Nhưng nếu thích bằng cả trái tim và tâm trí, thì đã từng có một vài.
Jay nói.

Rồi anh ta bắt đầu kể cho em nghe về những cô abc hay xyz nào đấy, cả hai hẹn hò, quấn quýt, nông cạn hôn nhau, rồi chia tay gọn gàng, không có bất kì sự hối hận hay luyến tiếc nào. Anh ta còn hỏi thế có phải là yêu không? Vì tình yêu thì cần sự ám ảnh, họ không ám ảnh anh. Nếu không phải là tình yêu, thì anh ta có phải là kẻ cô đơn nhất thiên hà rồi không?

- Anh thích ngủ với cô ta, và đôi lúc vẫn còn nhớ cô ta, nhưng nói cho cùng thì cô ta không làm anh xúc động. Anh không biết nữa. Đôi khi anh nghĩ trong lòng anh có một cái nhân cứng ở đây này, một thứ cứng đến nỗi sẽ không có gì có thể xâm nhập vào được bên trong nó. Có lẽ anh không thể thực sự yêu ai.
- Anh có từng nhớ em không?
Em hỏi.
- Có thể, nhưng đó không phải nhớ nhung của tình yêu, chắc vậy.
Jay đáp.
Và em không hỏi thêm nữa.

Anh biết mà, em bao giờ cũng thế, lúc nào cũng muốn mọi sự phải thật rõ ràng, phải thật minh bạch, trong khi có nhiều điều vốn dĩ bản thân điều đó ngay từ lúc bắt đầu đã chẳng thể rõ ràng ra được. Anh nhớ không, trước đây anh đã từng nói anh luôn có cảm giác như là em đang chất vấn, hỏi cung anh trong rất nhiều trường hợp. Cảm giác đó mới đầu chẳng có vấn đề gì cả, nhưng rồi khi thời gian dần trôi qua, điều đó khiến anh khó chịu vô cùng. Và nó khiến tình yêu của chúng mình bắt đầu nứt toác ra.

Nhưng với Jay thì không.

Em chưa từng hỏi anh ấy đi đâu làm gì với ai. Có thể là bởi em chẳng quan tâm. Nhưng lâu dần, em nhận ra đấy là nỗi sợ hãi vô hình luôn thường trực trong em. Em sợ nếu chỉ cần em làm như vậy, chỉ một chút thôi, Jay sẽ lại cảm thấy như anh, cuối cùng, anh ấy sẽ lại bỏ đi. Thế nhưng, ngẫm lại thì đó cũng chẳng thể là nỗi sợ được, bởi em và Jay không hề có sợi dây ràng buộc như em và anh đã từng: tình yêu.
Đúng, giữa em và Jay chưa bao giờ là tình yêu cả. Là em muốn có anh ấy ở cạnh và anh ấy cũng vậy. Chính sự cô đơn đã đẩy Jay về phía em một cách tình cờ nhưng vừa vặn đúng lúc em chẳng thể yêu nữa, nhưng cũng sợ hãi việc phải ở một mình.

Hình như chúng ta thường hay bị nhầm lẫn giữa việc phải có một ai đó bên cạnh để cảm thấy hạnh phúc thì phải? Chúng ta đi qua nhau trong cuộc sống thường ngày, không thèm đoán định tình cảm dành cho nhau lớn dường nào, chúng ta nói rằng mình yêu người đó, và buộc người đó cũng phải làm điều tương tự lại với mình, không thèm tự hỏi người ta có phải đặc biệt dành cho mình không, cũng không hỏi mình với họ sâu sắc đến mức nào.

Chúng ta, đôi lúc thật lòng rất ích kỉ, nhỉ?
Và có phải chúng ta, hầu hết tất cả chúng ta đều đang bị đầu độc về việc phải có một ai đó bên cạnh thì mới hạnh phúc không?

Em thích kể cho Jay nghe những thứ vặt vãnh linh tinh trong cuộc sống, dù em biết anh ta chưa từng để tâm nhiều vào chúng. Có đôi khi anh ấy còn chẳng nghe. Những câu chuyện không đầu không cuối ấy em cũng đã từng kể cho anh, như một thói quen anh luôn hào hứng với chúng, thậm chí còn nói chúng thú vị.
Ừ vì có lẽ Jay chưa bao giờ là anh cả.

- Đó là ai?
Jay bất giác hỏi ngay khi em vừa mới kết thúc một câu chuyện và chuẩn bị bước sang một câu chuyện khác, một câu hỏi chẳng liên quan, ít nhất là chẳng hề liên quan đến anh ta.

- Ai kia?
Em trả lời, tay vẫn vân vê trên ngực anh ấy, nửa nghi nửa ngờ về câu hỏi kì quặc kia.

- Người em vẫn thường nghĩ tới mỗi khi làm tình cùng tôi. Người mà em yêu.
Jay đáp gọn, chăm chăm tiếp tục nhìn vào điện thoại, chẳng nhìn em lấy một cái. Không hiểu anh ta lấy bao nhiêu để tâm để tự mình hỏi một câu hỏi như thế.

- Có gì đâu.
Em nói, cố giữ vẻ mặt bình thường. Chưa bao giờ em nghĩ Jay sẽ quan tâm đến điều đó, hay ít nhất là từng để ý rằng chuyện đó có tồn tại.

- Điều đó hiện ra rất rõ. Chỉ là anh tò mò thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro