Joon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joon
***
Đó là một buổi chiều tháng năm đẹp trời và nhiều nắng.

“Dream” quấn quít trong giai điệu nhẹ nhàng của “The night of Valentine”.

Chủ quán cafe này có gu âm nhạc phù hợp với rất nhiều người và luôn khiến cho những vị khách nhỏ trong quán đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Lần đầu tiên bước chân vào đó, tôi còn tưởng vị chủ quán này là người Hoa khi mà suốt một giờ đồng hồ những chiếc loa nhỏ xinh gắn trên góc tường cứ phát ra những bài nhạc Trung Quốc vừa quen vừa lạ. Dù thế nào thì bất cứ ai khi nghe cũng phải gật gù thừa nhận là nó hay, nó không phải những bản nhạc Trung Quốc thông thường mà bạn có thể bắt gặp ở bất cứ đâu. Có lẽ nó là cái chất riêng của “Dream”, chỉ ở đây và chỉ người chủ này mới biết mà tìm được những giai điệu như thế.
Nhạc Trung hay nhạc Âu thì cũng chẳng sao, cứ êm êm đi vào tâm trí người nghe là tốt rồi. Một quán cafe cũng cần những nét riêng biệt của mình như thế. Nhưng mà, nếu vị khách nào đang mải miết suy nghĩ những điều như trên thì chắc chắn sẽ giật mình đến mức tim đập liên hồi khi âm nhạc chuyển sang những bản nhạc Pháp của đầu những năm 90 hay là những bản nhạc jazz nghe vừa xa lạ vừa gần gũi. Từ đấy thì những giai điệu trong quán cứ luân phiên thay đổi, những vị khách sẽ được dẫn đi từ nền âm nhạc Châu Á đến nền âm nhạc Châu Âu, chủ quán sẽ dẫn bạn đi bất kì đâu chỉ cần bạn kiên nhẫn nghe.

Tôi hay tìm đến “Dream” vài buổi một tuần, gọi một tách espresso và ở lại vài tiếng mỗi khi công việc nhàn rỗi. Cafe không phải là thú thanh thản như trà, càng không mạnh mẽ bạo liệt như rượu. Người thưởng thức nhẹ nhàng cho rằng cafe là gạch nối giữa niềm vui và nỗi buồn. Với ai đang muộn phiền, cafe càng day dứt như một bản nhạc có nhiều dấu lặng. Vài người, như tôi chẳng hạn, thích tìm đến cafe vào những lúc mình cô đơn nhất. Sự cô đơn ấy không hẳn mang một ý nghĩa gì đó quá tiêu cực và buồn bã, chỉ là sẽ có những lúc chẳng biết bản thân mình muốn gì, cần gì và cần phải đi cùng ai. Thỉnh thoảng, cô đơn cũng chính là một người bạn ta cần gặp mặt, dù có ưa nó hay không.

Tôi tựa hẳn mình vào ghế, thở dài một tiếng, trên bàn có một ly espresso còn ấm. Bỗng, phía sau tôi có ai đó đang lật giở những trang giấy. Rồi có vẻ như một tờ giấy trong số đó thoạt nhiên liệng vào không trung, đáp xuống đất, khoảng cách rất gần với nơi tôi đang ngồi. Như một phản ứng tự nhiên được thiết lập sẵn, tôi cúi người, toan nhặt tờ giấy ấy lên. Một hơi thở phớt qua trán, ngay tiếp sau đó là cảm giác da chạm da. Tôi hơi giật mình, nhìn lên. Ngay trước mặt tôi lúc này, một cô gái đang cúi xuống, rất gần. Khoảng hai mươi tuổi, cô gái ấy mặc áo trễ vai màu trắng với những đường ren được may khéo léo ở cánh tay, mái tóc dài thẳng và đôi mắt to với các vệt sáng nâu băn khoăn.

Vivian, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy em.

- Cảm ơn anh.
Vivian nói ngay khi tôi đưa tờ giấy cho cô. Lúc này, tôi nhận ra đấy không phải là một tờ giấy bình thường, đó là một bức tranh.
- Em đang vẽ à? Đẹp thật đấy.
Tôi hỏi, sau đó nhìn lên bàn của cô, thấy có một cuốn sketchbook vừa vặn một khổ A4, một vài cây bút chì, tẩy và một cốc cafe đã vơi đi một nửa.
- Cảm ơn anh.
Em cười và đáp lại tôi chỉ bằng duy nhất một lời cảm ơn thứ hai, lần đầu tiên tôi nhìn thấy một nụ cười như thế. Một nụ cười bằng ánh sáng. Chưa kể rằng trong đáy mắt em đang dâng lên hàng ngày tia sáng như thế, tươi tắn và đầy tin cậy.
Khóe môi tôi vẽ nên một nụ cười hồi đáp em rồi quay trở về chỗ ngồi của mình.

Có vẻ như một lúc sau đó, cô gái đó đứng dậy, thu dọn đồ đạc và đi khỏi “Dream”. Tôi biết được điều đó khi không còn nghe thấy tiếng chì di chuyển trên giấy nữa và có tiếng bước chân chuyển động càng lúc càng xa dần. Và lại như một phản xạ vô điều kiện khác, tôi bất giác quay lại phía bàn của cô gái nọ ngay khi em vừa thoáng biến mất sau cánh cửa ra vào của quán. Nhân viên vẫn chưa dọn cốc cafe đi, nhưng có thể dễ dàng nhìn thấy trên bàn, ngay cạnh chiếc cốc, có một tờ giấy được gấp làm đôi thì phải. Gió từ khung cửa sổ thổi vào, khiến tờ giấy chỉ chực chờ một vài giây nữa là lại lập tức liệng xuống đất. Tôi đứng dậy, bước về phía tờ giấy.
Mối tình sâu sắc nhất của bạn có gắn liền với bài hát nào không? Một cảnh trí nào không? Một bài hát vô định bạn từng nghe ở một quán café bạn hay ghé qua? Vào một ngày cuối tháng năm trời nhiều nắng. Những sự kiện làm biến đổi cả đời ta thường gắn liền với những cái ngẫu nhiên giản dị. Và ký ức khi trưởng thành cũng thường chỉ cảm động vì những điều giản dị ấy mà thôi.
Không bao giờ tôi nghĩ vào ngày hôm đó, một ngày bình thường thuộc chuỗi những ngày bình thường trôi qua trong cuộc đời mình, sẽ là ngày tôi nhớ nó đến từng chi tiết như vậy. Vào giây phút tôi chạm vào tờ giấy khổ A4 kia, mọi thứ đã thay đổi. Đó là một bức tranh được vẽ bằng chì, bức tranh một chàng trai với mái tóc nâu óng lên trong ánh sáng của mùa hè, gương mặt góc cạnh đầy nam tính, đôi mắt với đuôi mắt như thể đang cười. Bức phác họa vẽ chàng đang cười, nụ cười mà có lẽ tác giả đã phải tỉ mỉ ngắm nhìn chàng rất lâu, rồi đưa nó lên trang giấy bằng rất nhiều cảm tình đặc biệt.

Và chàng trai ấy là tôi.

Thế nhưng, cho dù cảnh trí có rõ ràng đến mấy, mỗi khi tôi hồi tưởng lại, vẫn không có ai ở đó cả. Không ai cả. Em không ở đó. Và tôi cũng vậy. Chúng tôi có thể biến đi đâu được nhỉ? Tất cả những gì có vẻ quan trọng -  Vivian, cái thế giới của tôi đang có lúc ấy, chúng có thể biến đi đâu được? Thật sự thì gương mặt em, tôi cũng chẳng thể ngay lập tức nhớ lại được.

Nhớ lại gương mặt của Vivian là một việc khá mất thời gian, so với việc nhớ lại cái ngày chúng tôi gặp nhau. Và khi năm tháng cứ đi qua, quãng thời gian ấy cứ kéo dài ra mãi, đến một ngày những hồi ức đó sẽ bị màn đêm nuốt trọn mất. Hay nói cách khác, trí nhớ của tôi đang ngày càng cách xa khỏi cái điểm mà Vivian thường đứng, nơi lần đầu em dành thời gian để vẽ lại hình ảnh của một chàng trai xa lạ em chưa từng tiếp xúc.

Nơi mà mãi sau này, tôi có nghĩ lại hàng vạn lần, cũng chẳng thể hiểu nổi bằng cách nào, bằng bao nhiêu nhẫn nại và sự cứng đầu, em lại cứ cố chấp đợi tôi lâu đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro