Jay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jay
***
Tôi đã không nhận được tin nhắn hồi đáp của Vivian. Tròn hai mươi phút tôi chỉ chực chờ một tiếng chuông báo vang lên. Nhưng đã chẳng có tiếng chuông nào cả. Nàng đã đọc tin nhắn của tôi, sau đó im lặng.

Nàng đang suy nghĩ à? Hay sự im lặng này chính là sự thay thế cho việc từ chối? Hẳn là tôi đã làm Vivian rối não lắm.

Thật tệ khi có vẻ cuối cùng, người phá bỏ điều luật bất thành giữa tôi và nàng lại là tôi.
Cảm thấy nặng lòng đến mức khó thở, tôi hẹn gặp Tommy ngay sau đó.

Tommy giờ là chủ của một quán cafe. Một quán cafe nhỏ với một cái tên thơ mộng: “Dream”. Khi tôi gọi, Tommy nói mình đang ở quán cafe và sẽ thật tiện nếu tôi đi ngang qua đón cậu ấy và một chầu bia hoặc rượu sau đó là một điều hợp lí.
Lúc này, tâm trí tôi chẳng còn nghĩ ngợi gì ngoài việc muốn bản thân say khướt trong men rượu cả, nên khi nghe Tommy nói vậy, tôi liền nhanh chóng mặc quần áo và ra khỏi nhà, không quên nhìn lại địa chỉ quán cafe để định hướng đường đi.

*

Tôi gặp Tommy ở “Dream” sau đó chừng nửa giờ. Chúng tôi ngồi ở tầng một. Nghe nói tầng hai có view đẹp hơn nhưng tôi lúc này không còn quan tâm đến điều đó nữa. Tôi chỉ muốn ngồi xuống, và nói thỏa hết những điều phức tạp trong lòng ra.

- Chà, nghe chừng cuối cùng cũng có người khiến con ngựa chiến hấp dẫn này muốn dừng chân rồi đây. Nói xem, cô ấy đã làm gì để trở thành một ca khó với cậu thế?

- Có thể chỉ là tôi thật sự rất thích cô ấy. Mình nghĩ mình đã để tình cảm chi phối và không thể nhìn nhận cô ấy cho rõ ràng nữa rồi. Nghĩa là, tôi thật sự có tình cảm với cô ấy.
Tôi đáp, cảm thấy cách dùng từ ngữ của mình hình như đang cực kì kì quặc.

- Khác với những cô gái khác à?

- Yeah, đại loại là một thứ cảm xúc khác thường. Nhưng ngoài chuyện đó ra, cô ấy có vẻ như có cả một mớ bòng bong các vấn đề khác nhau và rất khó có thể tháo gỡ từng cái ra một. Có thể rất lâu mới gỡ được hết chúng ra, hoặc giả phải có một cái gì đó xuất hiện khiến cho chúng tự động bung hết ra cùng lúc. Mình không biết nữa, cô ấy là thứ tôi không thể hiểu được. Kiểu như vậy. Mà chắc vì thế mà tôi không thể chắc chuyện giữa tôi và cô ấy sẽ ra sao nữa.

- Quan trọng nhất là không được mất kiên nhẫn với cô ấy. Cậu cảm giác được rằng cô ấy cũng muốn ở bên cậu chứ?

- Tôi không biết nữa.
Tôi đáp. Tôi không biết giờ này Vivian đang nghĩ gì cùng không biết nàng có còn muốn gặp lại tôi nữa hay không. Thậm chí tôi cũng chẳng rõ được lòng mình đang nghĩ gì nữa. Từ tận đáy lòng, tôi muốn ở cạnh Vivian.

- Chờ đợi là khổ. - Tommy nói, đưa tay nâng cốc nước lọc lên và hớp một ngụm. - Nhưng thật tệ khi ngay từ đầu bước chân vào mối quan hệ này, đó đơn giản chỉ là một trò chơi. Chẳng có gì đảm bảo cả. Liệu cậu có thực sự yêu cô ấy không?

- Mình không biết nữa. Nhưng cũng như cô ấy, tôi không biết rõ việc yêu một ai đó sẽ như thế nào, hoặc là đã từng biết nhưng giờ tôi bắt đầu quên mất rồi.

- Mình thật sự nghĩ cậu cần một chút men cho đêm nay, thật lạ là mình vẫn có thể nhìn thấy cậu như thế này một lần nữa đấy. Mình tưởng hình ảnh một Jay như thế này đã chết hẳn từ vài năm trước rồi cơ.
Tommy đặt bàn tay lên vai tôi, nói, sau cùng cậu ta nở một nụ cười khó hiểu.

- Thế này là thế nào?
Tôi thắc mắc.

- Là bộ dạng này ấy. Bộ dạng của một kẻ đang yêu. Như vậy chứng tỏ cậu vẫn là một thằng đàn ông tử tế. Ít nhất là bây giờ. Bây giờ chúng ta sẽ đi say một trận nhé, đi nào.
Vừa cười, Tommy vừa giải thích.

*

Bãi để xe của “Dream” ở bên đường đối diện với mặt tiền của quán. Thật hơi bất tiện nếu vào một ngày đường đông. Nhưng con đường này khá vắng vẻ, điều đó khiến cho “Dream” mang một vẻ yên tĩnh lạ thường. Một vẻ tĩnh lặng bình yên giữa xô bồ nhộn nhịp của Hà Nội ở những con đường khác.

Tôi châm một điếu thuốc trong khi đứng đợi Tommy ở bãi gửi xe. “Dream” hiện ra trước mặt như một ngôi nhà cổ với rêu phong phủ khắp trên bờ tường, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy qua mỗi ô cửa sổ, cuộc sống bên trong ấm ấp và rực rỡ như thế nào. Ánh đèn vàng từ phía trong tỏa ra khiến quán càng thêm bừng sáng giữa một tối mùa đông rét buốt.

“Vivian?”

Đột nhiên, mắt tôi như không động đậy và dừng lại ở một ô cửa tầng hai. Khung cửa màu trắng, có một chậu hoa hồng đỏ rực được đặt trên bậu, và một người con gái đang ngồi. Nàng hình như đang buồn lắm, và thậm chí là đang khóc. Nàng cứ nhìn vào khoảng không gian vô định bên ngoài, ánh mắt xa xăm. Tôi chưa từng nhìn thấy ánh mắt đó của nàng. Nhưng tôi có thể chắc chắn 100% đó là Vivian.

“Tại sao cô ấy lại ở đây một mình? Cô ấy nói cô ấy có hẹn cơ mà nhỉ? Hay là người đó chưa đến?”

Tôi băn khoăn, không dừng lại được việc nhìn chăm chú Vivian ở khoảng cách xa như thế.

- Cậu đang nhìn gì thế, chưa lấy xe sao?
Việc đắm đuối nhìn Vivian khiến tôi không nhận ra rằng Tommy đã ở bên cạnh mình từ lúc nào. Ngay lập tức cậu ta nhìn về phía ánh mắt tôi đang hướng tới.

- À cô gái đó.

- Cậu quen cô ấy sao?

- Khách quen của quán mình đấy. Nghe nói khoảng hai năm trước, cô ấy và bạn trai rất hay đến đây. Nhưng rồi người bạn trai đó đã mất vì một tai nạn vào ngày sinh nhật của mình. Ngay khi anh ta băng qua đường này để sang đến quán. Cô ấy đã tận mắt chứng kiến mọi thứ. Thật tội nghiệp.

- Rồi sao nữa?

Tôi đáp, giọng có vẻ hơi run run, ánh mắt vẫn tiếp tục nhìn Vivian.

- Mỗi năm khi đến sinh nhật anh ấy, cô ấy lại tìm tới đây, ngồi đó cả tối với hai ly espresso và một hộp quà ở trên bàn. Có lúc cô ấy khóc, có lúc không. Hôm nay thì có vẻ là có. Đáng buồn thật. Sao cậu nhìn cô ấy chăm chú thế?

Tôi không đáp lại câu hỏi có phần thừa thãi lúc này của Tommy.

Hóa ra, đó là người khiến nàng luôn ghim trong lòng. Nàng ân hận chăng? Nàng đã ôm hết mọi lỗi lầm chẳng phải mình gây ra vào trái tim nhỏ nhoi yếu ớt trong suốt một khoảng thời gian dài. Và rồi có lẽ mỗi lần đến bên tôi, cái thứ mặc cảm tội lỗi chất cùng những nhung nhớ không bao giờ nguôi về anh ta cứ bủa vây lấy Vivian tội nghiệp. Nàng cố lấy tôi làm vật thế thân cho hình bóng đã vĩnh viễn biến mất ấy ư, vậy thì có bao giờ nàng nghĩ đến tôi không? Liệu nàng có yêu tôi như cái cách tôi đã vô tình phải lòng nàng hay không?

Tôi thầm nghĩ, thấy lòng mình bỗng quặn lên một cơn đau không nói nên lời.

Vivian bất ngờ đứng dậy, nàng dọn đồ và biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Nàng đi đâu vậy, nàng đã trông thấy tôi ở ô cửa kính đó ư?

Rõ ràng là Vivian muốn rời khỏi “Dream” vào lúc đó. Vài giây sau tôi thấy nàng lao vụt ra khỏi quán bằng những bước chân rất vội vã. Hình như nàng không thấy tôi, nàng băng qua đường về hướng bãi để xe, chứ không phải về phía tôi.

Tại sao lại phải vội vã như thế nhỉ?

Rồi Vivian dừng lại. Khoảng cách giữa tôi và nàng chỉ còn là vài bước chân, nhưng có vẻ rõ ràng là nàng không thấy tôi. Nàng không nhìn tôi lấy một cái. Nhưng tôi thì có. Tôi nhận ra gương mặt nàng đang thấm đẫm nước mắt. Đôi vai nàng run lẩy bẩy.

Bỗng dưng, cũng trong chuỗi hành động kì quặc ấy, Vivian bỗng quay người lại, hướng về phía “Dream”. Nàng nhìn trân trân vào một khoảng không vô định phía bên kia đường. Và nàng bắt đầu thì thầm. Sau đó là những nét cười dài, như nuốt cả ngàn giọt nước mắt kia lại.

- Cô ta bị làm sao vậy?
Tommy tỏ ra hoảng sợ khi nhìn thấy Vivian đang liên tục trở nên vô cùng kì lạ trước mặt mình, cậu ta liền lập tức lùi lại vài bước chân về phía tôi. Tôi vẫn đứng yên ở chỗ cũ, cẩn thận nhìn Vivian, cảm thấy rõ chính bản thân cũng đang cực kì khó hiểu và bất ngờ. Tôi chưa nhìn thấy Vivian như thế này bao giờ. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nàng khóc. Nàng lúc nào cũng bình ổn và lạnh lùng, tôi chưa bao giờ hiểu được nàng. Mọi cảm xúc của nàng luôn được giấu kín một cách hoàn hảo nhất.

- Vivian…
Tôi bắt đầu tiến hai bước về phía nàng.

- Cậu làm gì vậy?
Tommy thì thầm, cố ngăn tôi lại. Nhưng tôi mặc kệ, vẫn cứ tiến về phía Vivian từng bước một.
Vivian đứng đó. Mỉm cười. Nụ cười hạnh phúc chưa từng có. Nhưng nụ cười ấy cũng không thể khiến những giọt nước mắt ngừng rơi, chúng cứ tuôn mãi, tuôn mãi, tràn cả vào khóe miệng nàng.

Và rồi nàng bước xuống lòng đường, có vẻ như đang tiến về phía “Dream”.
- Đừng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro