Vivian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vivian
***
Em ngồi một mình ở “Dream”, ở chỗ ngồi quen thuộc, gần bậu cửa sổ, nơi được đặt một chậu hoa hồng pháp đỏ thắm. Em đợi anh trong một quán cafe nhỏ nhắn, thi thoảng tay em sờ lên nắn nắn một chiếc hộp trên bàn. Người ta đang bật bản “The night of Valentine”. Em trước đây chưa bao giờ thích bản nhạc piano buồn thê lương ấy, bởi nó quá sầu thảm. Nhưng anh lại thích nó. Điều đó khiến nó trở thành một phần hình ảnh của anh, để mỗi lần khi em nghe lại, hình ảnh anh lại hiện ra rõ mồn một trong tâm trí em.

Hôm nay em có một cuộc hẹn đặc biệt. Với anh.
Ngày ấy mình chia tay vì lý do gì nhỉ? Em không nhớ nổi nữa, em đã cố gắng không nhớ đến cái lý do mình phải xa nhau. Chỉ biết rằng anh và em bỗng nhiên không gặp nhau nữa. Chúng ta biến mất khỏi cuộc đời nhau, người này không bao giờ còn có cơ hội gặp lại người kia lần nào nữa dù chỉ là vô tình. Không điện thoại, không tin nhắn. Không cùng đi ăn những gì chúng ta từng thích. Không đến những nơi chúng ta vẫn thường tới với nhau. Không nhắc đến nhau trong các câu chuyện cùng bạn bè cũng như không ai nói với bất cứ ai về mối tình này. Nhưng Joon, anh biết điều gì mới là tồi tệ nhất không? Kỷ niệm cùng với hình bóng của anh, khoảng thời gian cùng anh vẫn luôn dội về hành hạ em. Em như dính vào mạng nhện vậy, lùng bùng và dính dấp.

Em lặng nhìn không gian xung quanh. Quẩn quanh. Từng đôi tình nhân đến. Từng đôi tình nhân đi. Có một vài đôi hẹn hò lần đầu tiên. Có những đôi có thể là lần cuối. Tình yêu cứ đến và đi trong “Dream”. Nơi này đong đầy tình yêu của anh. Em vẫn thường quay lại đây vào một vài ngày trong năm kể từ sau khi chúng mình chia tay, nhưng anh thì không bao giờ nữa. Vài lần Jay đèo em đi qua “Dream”, em vẫn có cảm giác hồi hộp như ngồi trên lửa vậy. Có lần em còn sợ liệu có phải anh đang ngồi bên trong đó, nơi gần khung cửa sổ chỗ chúng ta vẫn hay ngồi cùng nhau, nhìn ra ngoài và bỗng nhiên thấy em đang đi cùng người đàn ông khác. Liệu anh có ghen không? Liệu anh sẽ buồn chứ?

Mỗi lúc lòng em lạnh, nghĩ về anh như đốm lửa nhẹ nhàng lan tỏa. Mỗi lúc cô đơn, hình ảnh anh giúp em bớt chơi vơi. Nhưng mỗi khi nội tâm em bất ổn, em tan tác với từng kỷ niệm nhỏ bé nhất về anh.
Em cô đơn.
Em thèm một vòng tay ấm. Em thèm một người cùng em uống một cốc cà phê vào chiều mưa, cùng pha bột nướng bánh và đánh thức em dậy bằng một nụ hôn. Người đó sẽ nắm tay em thật chặt trên mỗi ngả đường về.

Nếu anh không đột ngột quay lưng khiến em gục ngã, em đã chẳng đi lạc mãi trong quá khứ. Em thầm trách anh. Kẻ vô tâm tồi tệ.

- Chị muốn dùng gì ạ?
Một nhân viên order bước về phía em đang ngồi. Cô nàng nhìn em, khóe môi vẽ nên một nụ cười đầy thiện chí.

- Cho tôi hai espresso.
Mất khoảng một phút để em đưa ra câu trả lời. Cô gái gật đầu, không hỏi thêm lý do tại sao lại là hai tách cà phê.

Nửa giờ trôi qua nhanh hơn em tưởng. Cứ thi thoảng em lại liếc nhìn về phía cửa ra vào, cố gắng nhận ra một bóng dáng thân quen. Mỗi khi một người con trai cao lớn bước vào quán, em đều giật mình một chút vì nghĩ đó là anh. Nhưng tất cả đều không phải. Em không nhấc máy gọi anh, suy nghĩ rằng: “Có thể anh ấy đang lái xe đến.” ngăn em làm điều đó. Và nếu là như thế thật, thì em hoàn toàn không nên gọi cho anh. Việc em nên làm lúc này có lẽ chỉ là kiên nhẫn ngồi đợi.

Tiếng tin nhắn điện thoại.

“Em đang ở đâu thế? Anh có chuyện muốn nói với em.”

Là của Jay.

Kì lạ nhỉ, anh ấy chưa bao giờ nhắn tin cho em ngay sau khi em trở về từ nhà anh ấy. Ngay sau khi làm tình.

Trong đầu em bỗng nảy ngay đến một ý nghĩ. Một suy đoán mà ai cũng có thể hiểu ra ngay từ lúc bắt đầu.

Jay không như anh. Anh ấy lạnh lùng hơn anh rất nhiều nhưng lại không quá phức tạp để có thể hiểu. Một người con trai dễ đoán. Jay là hiện thân của một sự không đầu không cuối đầy hấp dẫn. Anh ấy chưa từng kể nhưng em biết anh ấy trong quá khứ không phải người như bây giờ. Anh ấy cũng đã từng yêu, thậm chí là yêu sâu sắc. Anh ấy hi vọng rồi lại thất vọng. Vài lần như vậy, trái tim Jay bắt đầu chai sạn dần. Anh ấy bắt đầu sợ tình yêu. Anh ấy sợ sự mất mát. Thẳm sâu trong tâm hồn Jay, anh ấy chưa bao giờ là một gã tồi.

Jay luôn đón em đúng giờ, chưa bao giờ để em phải đợi. Chỉ cần em muốn, anh ấy sẽ lập tức xuất hiện.

Suy cho cùng, có đôi khi em đã nghĩ mình cũng đã yêu Jay. Thời gian đầu đi qua một cách ngọng nghịu vì cả hai còn lạ nhau nhiều lắm. Nhưng chiếc hôn thì vẫn còn ngại môi. Cho đến khi thuộc nhau dần dần rồi, em càng lúc càng hay nghĩ đến một cơ hội. Cơ hội cho một tình yêu mới.

Có hai loại tình yêu trên đời này.

Một là tình yêu đến đúng lúc, đúng vào thời khắc có hai kẻ dại khờ cùng phải lòng nhau. Thứ tình cảm đầu đời ngọt ngào, trong trẻo. Đấy là anh, là chúng ta.

Hai là một thứ tình cảm nhen nhóm dần trong lòng hai người cô đơn với hai trái tim đã nguội lạnh, để chờ đến khi đủ thời gian, người ta mới chợt nhận ra rằng mình đã động lòng trước đối phương từ bao giờ không hay. Một thứ tình cảm mà người trong cuộc không bao giờ lường tới. Đấy là Jay, là em và anh ấy.

Jay xuất hiện bất chợt như một nguồn an ủi nhỏ nhoi với em. Em và anh ấy chưa từng yêu nhau, không phải vì trong thâm tâm em chẳng là gì của anh ấy hay ngược lại, chỉ đơn giản là nếu như không yêu, ắt hẳn sẽ không thể có mất mát. Đừng trao cho nhau lời hứa nào cả, bất kỳ lời hứa nào về mối quan hệ này, về thứ chúng ta chẳng dám gọi là tình cảm này, bởi ta có giữ được đâu, chúng ta đều là những kẻ thất hứa cả. Em đến với Jay với tâm thế bất lực ở hiện tại, mãi chìm đắm trong cái quá khứ ngọt ngào với anh, đôi khi em nghĩ có lẽ đó là điều bất công nhất đối với Jay và anh ấy không đáng phải nhận lấy điều tồi tệ đó. Jay thì khác một chút, anh ấy đến với em với một phần dục vọng và nhiều phần cô đơn. Cái cô đơn của Jay dường như chẳng ai thấu nổi. Anh ấy luôn cố giấu nó đi, và anh ấy gần như đã làm được điều đó một cách hoàn hảo. Em có thể cảm nhận được rằng Jay cũng đã yêu em, vào một lúc nào đó, có thể là ngay lúc này. Linh cảm nói cho em điều đó. Tin nhắn vừa rồi phải chăng chính là vì anh ấy đã nhận ra tình cảm anh ấy dành cho em rồi sao?

“Em đang có việc bận một chút. Có chuyện gì vậy, anh có thể nhắn luôn được không?”

Em reply tin nhắn của Jay sau một phút suy nghĩ. Tin nhắn hồi  đáp của anh ấy được gửi lại rất nhanh sau đó.

“Chuyện tình cảm. Của chúng ta. Anh biết thật khó xử cho em khi phải nhận tin nhắn thế này của anh, một điều khá tệ mà phải không, Vivi? Nhưng anh muốn gặp em bây giờ, anh không biết nữa, nhưng mà được chứ? Anh sẽ đón em nhé?”

Jay viết.

Em mỉm cười, nhưng không hiểu sao có một dòng nước lại dâng lên trong đáy mắt em.

Em những tưởng khi em phát hiện ra Jay đã yêu em thì em phải hả hê mới đúng. Vậy mà không. Em chẳng vui chút nào. Em chỉ thấy hụt hẫng. Chỉ thấy ngực mình bỗng nhiên có một khoảng trống. Chỉ thấy bản thân mình đã thật tệ với Jay. Em chưa từng nhìn vào mắt anh ấy khi cả hai làm tình, tâm tư của em chưa từng dành cho cho anh ấy mỗi khi quan hệ. Em đối xử với Jay như đối xử với một kẻ thay thế đáng thương. Em đã chỉ coi Jay như một phần bổ trợ cho ngai vàng của em kia mà? Là đầu em phải luôn chạy nhanh hơn tim khi nghĩ về mối quan hệ với Jay cơ mà? Anh mới là người khiến em rung động, khiến em xay xẩm mặt mày khi lần đầu quen nhau, anh mới là người khiến em yêu bằng cả trái tim này kia mà phải không, Joon? Vậy tại sao em lại cảm thấy trống trải đến thế này? Tại sao em lại cảm thấy đắng đót đến thế, cảm thấy chông chênh đến thế, cảm thấy rộng rạc cả trái tim mình đến thế khi nhìn thấy tin nhắn này của Jay? Em là một kẻ tồi tệ với Jay và với chính bản thân mình, anh nhỉ?

Người nào đó đã từng nói với em rằng, nếu cứ mãi không chịu khép một cánh cửa đã hỏng lại, trái tim cậu làm sao còn đủ sức mở ra một cánh cửa mới?

Nhưng phải làm sao bây giờ, khi nỗi nhớ anh và ký ức về ngày hôm đó mãi chẳng chịu buông tha em?

Joon, nói cho em biết em phải làm gì đi?

Em không hồi đáp tin nhắn của Jay. Em chẳng biết phải nói gì với anh ấy ngay lúc này cả. Jay ngày một xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của em. Và dần trở nên quan trọng. Anh thì ít dần đi, thậm chí em còn chẳng thể nhìn thấy anh ở bất cứ góc nào trên cuộc đời này. Nhưng Joon à, em sợ lắm. Em sợ rằng nếu em tiếp tục, em sẽ yêu Jay nhiều hơn và nếu như điều đó xảy ra, em sẽ vĩnh viễn mất đi anh.

Em nhìn vào khung cửa sổ bên cạnh. Tấm kính phản chiếu lại hình dáng của em ngay lúc này. Thẳm sâu trong đôi mắt, ánh lên những tia buồn, mong manh đến bật khóc.

“Anh sẽ không đến. Anh toàn trễ hẹn thôi. Anh sẽ không bao giờ đến cả. Đồ tồi, em ghét anh, thực sự rất ghét anh, Joon…”

Ngay lúc em nóng mặt và bắt đầu suy diễn, chiếc chuông ở cánh cửa ra vào bỗng reo lên, tiếng chuông ấy ngày thường rất đỗi bình thường thì hôm nay tiếng reo ấy cứ như đang reo vang trong tận cùng cõi lòng em. Em hướng mắt về phía cánh cửa gỗ.

Anh, đứng ngay đó, bằng xương bằng thịt. Gương mặt góc cạnh với những đường nét quyến rũ.

*

Em nhớ anh.

Em nhớ anh mỗi khi anh gọi em là cô bé, hay những tiếng em à khi anh mở đầu cuộc nói chuyện của chúng ta.

Em nhớ anh mỗi khi anh nhấc máy gọi lại cho em ngay hai phút kể từ sau khi nhận được tin nhắn em bảo em muốn gặp anh hôm nay.

Em nhớ anh khi anh nói “Anh yêu em” vào buổi chiều ngày sinh nhật anh, rằng anh chợt nhận ra em quan trọng với anh như thế nào, và dù có chuyện gì xảy ra khiến ngọn lửa tình yêu cứ lụi tàn dần, thì anh vẫn luôn yêu em như ngày đầu tiên.

Em đã nhớ anh như thế. Qua tất cả những mùa đông lạnh lẽo nhất của Hà Nội. Qua tất cả những ngày đêm em rấm rứt khóc một mình. Qua tất cả những con đường em từng đứng đợi. Qua tất cả những ngày “Dream” vắng anh. Qua tất cả những tủi thân chẳng ai hiểu. Em nhớ anh.
Tối đó, em vẫn nhớ như in ngày tháng của buổi tối hôm đó. Ngày hai mươi tháng mười hai, ngày sinh nhật của anh, khi mùa đông đang khẽ khàng quấn lấy Hà Nội.

Em rời phòng tranh lúc sáu giờ chiều hôm ấy. Một kẻ xem phòng tranh là chốn ấm cúng nhất thế gian, luôn về muộn nhất, hôm nay lại phóng vù vù đi khi đồng hồ vừa điểm, nhất là vào đúng lúc cái tầm tắc đường nhất. Có lẽ chỉ bởi vì em đang phấn khích trong kế hoạch cho ngày sinh nhật của anh.

Em gọi anh ngay sau khi vừa về tới nhà. Tuy nhiên, anh có vẻ đã quên cả ngày sinh nhật của mình rồi thì phải. Anh nói anh còn khá nhiều việc cần phải làm, và nếu được thì chúng ta có thể hoãn buổi gặp hôm nay, và anh sẽ đón em vào ngày mai. Cũng phải thôi, một người quá bận rộn với hàng đống thứ phải làm đến mức quên đi cả chính ngày sinh nhật của mình, thì việc anh nhớ đến buổi hẹn với em, là một việc có lẽ quá đối khó khăn. Nghe thấy điều đó, em liền thở dài thật nhẹ. Nhưng rồi, chẳng biết có điều gì đã thay đổi suy nghĩ của anh, anh nói vẫn muốn đến đón em, cùng em ăn một cái gì ngon ngon vào ngày cuối tuần hôm nay. Và sau chót, anh kết thúc đoạn hội thoại giữa hai đứa bằng ba tiếng “Anh yêu em” rất đỗi ngọt ngào. Đã một thời gian, anh đã quên không hay nói điều đó với em thường xuyên nữa. Vậy nên, hôm nay, điều đó khiến em gần như tan chảy, và cảm thấy nhớ anh hơn bao giờ hết.

Em đợi anh ở “Dream” sau đó. Thi thoảng tay em sờ lên túi, nắn nắn món quà sinh nhật tặng anh: một chai nước hoa Amouage Memoir Man,  một mùi gỗ buồn, trầm, và sâu thẳm, như đang đứng giữa cả một cánh rừng mùa Đông bạt ngàn rộng lớn. Anh không hay dùng nước hoa, nhưng em muốn có một thứ gì đó thuộc về anh mà em có thể tha hồ đem chúng sưởi ấm mình. Và chẳng có gì phù hợp hơn là một mùi hương cả.

Đồng hồ điểm. Đã một tiếng đồng hồ lặng lẽ trôi qua, anh vẫn chưa tới. Em đưa tách espresso lên môi nhấp một ngụm nhỏ, tay vẫn tô tô vẽ vẽ lại bức tranh dành cho anh. Em cũng không gọi điện cho anh bởi sợ điều đó sẽ làm anh bị gián đoạn. Anh cần phải hoàn thành công việc một cách nhanh chóng mà, em nhất định sẽ không làm phiền anh đâu. Em đợi được mà.

Bốn mươi phút nữa lại trôi qua. Có khi nào anh đã thay đổi quyết định và cho em leo cây không nhỉ? Em liên tục suy nghĩ. Rồi em chợt nảy ra một ý tưởng. Nếu anh quá bận để đến kịp hẹn với em, tại sao người đến không phải là em nhỉ? Chẳng phải như thế sẽ bất ngờ hơn hay sao. Nghĩ là làm, em liền thu dọn bút chì cùng cuốn sketchbook lại rồi xếp chúng gọn gàng vào túi, không quên cầm theo túi quà tặng anh, nhanh chóng thanh toán rồi rời khỏi “Dream”.

Ngay khi vừa bước khỏi thềm cửa của quán, em nghĩ đến việc cần phải gọi cho anh để nói rằng anh không cần vội vàng nữa, em sẽ tới cơ quan anh ngay bây giờ.

“Hẳn anh ấy sẽ vui lắm.”
Em thầm nghĩ, bất giác mỉm cười với kế hoạch hoàn hảo của mình.

Tìm điện thoại trong túi, em hơi ngạc nhiên khi thấy hai cuộc gọi nhỡ của anh.

“Chết tiệt, mình để chế độ im lặng, bảo sao chẳng nghe thấy tiếng chuông gì cả.”
Em không chần chừ nhiều, liền ấn gọi lại ngay cho anh sau đó.

Joon à…
Anh có trách em không?
Em xin lỗi.

Đáng lẽ em không nên gọi anh, đáng lẽ em nên ngồi đợi anh thêm một chút nữa. Đáng lẽ em nên nấn ná lại “Dream” lâu thêm chỉ một phút nữa thôi. Như vậy, anh nhất định sẽ không rút điện thoại ra vào giây phút ấy, anh sẽ không mất tập trung vào khoảnh khắc định mệnh ấy, thời khắc mà chiếc ô tô lao về phía anh, và cướp anh khỏi cuộc đời em trong nháy mắt.

Em xin lỗi, là do em, do em ngốc nghếch và dại dột. Là do em. Tất cả là tại em. Vì em mà anh đã chẳng thể tỉnh lại được nữa vào chính ngày sinh nhật của mình. Do em cả.

Joon à, anh có còn giận em không?

*

Ngay lúc em nóng mặt và bắt đầu suy diễn, chiếc chuông ở cánh cửa ra vào bỗng reo lên, tiếng chuông ấy ngày thường rất đỗi bình thường thì hôm nay tiếng reo ấy cứ như đang reo vang trong tận cùng cõi lòng em. Em hướng mắt về phía cánh cửa gỗ.

Anh, đứng ngay đó, bằng xương bằng thịt. Gương mặt góc cạnh với những đường nét quyến rũ.

“Không thể nào. Không thể.”
Em lẩm bẩm. Không.

Em đứng bật dậy, loạng choạng và chếnh choáng như một kẻ say, nhanh tay thu dọn đồ của mình. Em cảm giác toàn thân đang run rẩy, phổi em lạnh toát.

Không, đó không thể là anh được.
Vừa nghĩ em vừa cố gắng bình tâm lại đứng thật vững. Em quay người, bước thẳng ra cửa. Em đã đợi anh rất lâu rồi, nhưng ngay lúc này đây, em lại chẳng còn tí can đảm nào để đối diện với anh nữa cả. Em thật tệ. Em xin lỗi.

Em đi qua anh - hoặc đúng hơn là hình bóng giống anh.

Em bước ra khỏi “Dream” cùng đôi chân với những bước chân nặng nề nhất từ trước đến giờ. Ngay lúc này đây, điều làm em ngạc nhiên nhất, chính là bên ngoài trời đã tối và bắt đầu mưa, cơn mưa phùn ngày đông ập đến rả rích, các tòa nhà vẫn còn sừng sững, trên đường vẫn có xe cộ và khách bộ hành, mà xe cộ thì vẫn cứ chạy, khách bộ hành vẫn cứ bước. Mọi thứ vẫn cứ ồn ào và tấp nập hoạt động mà hoàn toàn không hay biết rằng anh – một-người-đặc-biệt của em vừa mới biến mất. Nhưng em thì biết, bởi vì xung quanh em cứ trống vắng mãi, trống vắng mãi như một tấm phim hỏng ấy. Sự biến mất đó là sự biến mất hoàn toàn, đau lòng rằng dù em chỉ vừa mới nhìn thấy anh lại được vài phút trước đây thôi, nhưng đó lại là sự biến mất hoàn toàn cho mọi cơ hội được nhìn thấy anh lần nữa của em và mọi thứ em vừa thấy chỉ là ảo ảnh thôi. Ước gì, em đủ bản lĩnh để không còn tìm đến nơi đây thêm lần nào nữa, em sẽ gói gọn anh vào một góc trí nhớ của riêng mình, thi thoảng lật giở ra để nhớ rằng ừ anh đã từng xuất hiện, và yêu em. Rằng mọi sự có thể chỉ là gió thoảng mây bay như người ta thường nói, và rằng có thể chúng ta đã không còn nhìn thấy nhau, nhưng nhất định chúng ta đã từng coi nhau là một-người-đặc-biệt trong đời mình.

Chúng ta, ai cũng sợ những mối quan hệ mà hàng ngày cứ phải giáp mặt nhau như thể đó là sự tất yếu phát sinh ra từ buồn tẻ, từ thói quen nhàm chán, từ sự cô đơn, từ sự già cỗi của tâm hồn. Nhưng em không tin vào số mệnh đó, em tin rằng những mối quan hệ như vậy sinh ra từ sự đồng cảm, từ số phận đã cho họ gặp nhau nhất định để đạt đến một kết quả nào đó. Giống như chúng ta.

Em băng qua đường thật nhanh, chỉ muốn lấy xe và trở về nhà ngay lập tức. Em sẽ chịu đựng, em sẽ chịu đựng nỗi đau mất anh cả đời này. Vì em là người có lỗi, em có lỗi với anh. Em đã giết chết người mà em yêu say đắm, và em đáng phải nhận lấy hậu quả tồi tệ này.

“Em à…”

Em bỗng khựng lại. Có ai đó vừa gọi em. Giọng nói ấy quen lắm. Thanh âm ấy rất ấm áp. Giọng nói em đã đem lòng yêu mà từ rất lâu rồi em chưa từng được nghe lại. Thứ âm thanh nhẹ tựa lông hồng, như có như không. Nhưng em có thể nghe thấy, người đó đang gọi em.

Và em dừng lại, những suy nghĩ đang bay lởn vởn trong đầu bỗng tan mất vào không khí. Đột nhiên, cả con phố ngừng ồn ào, như thể trong một giây ngắn ngủi khi giọng nói ấy vang lên, mọi ngôi sao bỗng rơi xuống vỡ tan rồi tắt ngóm.

Em chầm chậm quay lại, nước mắt vẫn tiếp tục rơi lã chã.

Khi em hoàn toàn đối diện mặt đối mặt với “Dream” ở ngay phía bên kia đường, em tin rằng mình đã thấy anh.

Chắc chắn là anh, anh đứng trước thềm cửa của “Dream”, mặc bộ đồ của ngày giữa tháng mười hai năm đó. Gương mặt hoàn hảo với những đường nét vô cùng nam tính. Đôi mắt biết cười. Chiếc mũi thẳng tôn lên vẻ tuấn tú của chủ nhân.  Mái tóc nâu đầy vẻ phong trần.

Anh nhìn em, mỉm cười.

- Joon…
Em thì thầm với một nét cười dài trên khuôn mặt. Em nhìn anh tha thiết, mong mỏi được thông cảm. Em ngạc nhiên với chính mình, mắt nhìn mắt.

- Joon… đúng là anh rồi…
Em tiếp tục thì thầm trong hơi thở chính mình. Như nghe được điều em nói, anh gật nhẹ đầu như để xác nhận lời em nói là đúng, khóe môi vẽ nên một nụ cười ấm áp. Nụ cười mà em đã hoàn toàn chìm đắm chỉ bằng một ánh nhìn đầu tiên.

Không phải ảo ảnh. Đúng là anh rồi.

Lúc này, em vui mừng. Em nhẹ nhõm. Khi anh tái xuất hiện trong cuộc đời em.

Năm nào, sau ngày đó, cứ đến sinh nhật anh, em đều tới “Dream”, đem bên mình một món quà. Món quà mà anh chưa kịp nhận. Em đợi. Joon à, em không đợi anh. Em biết, em biết chứ, trong thâm tâm em biết rất rõ rằng anh sẽ chẳng về nữa. Có lẽ thứ mà em thực sự đợi, chính là sự tha thứ. Tha thứ cho chính mình. Và tha thứ cho những năm tháng ngọt ngào không có lỗi của chúng ta.

Đã có lúc, quá nhớ anh, em cáu gắt với ảo ảnh của anh.

Đã có lúc, quá nhớ anh, em nhất thời vô lý, đổ hết mọi tội lỗi lên chính bản thân mình và rày vò nó ngày này qua ngày khác.

- Em nhớ anh…
Em nói. Tiếng nói như xuất phát từ tận đáy của trái tim.

- Tha thứ cho em nhé?
Em tiếp tục. Em không rõ có phải mình đang nói với anh không hay chỉ là đang nói một mình, nhưng em biết em cần phải nói. Em cần được tha thứ.

Anh yên lặng, gương mặt tĩnh lại. Và rồi anh gật đầu, sau đó mỉm cười. Nụ cười y hệt với nụ cười vào buổi đầu hẹn hò của chúng ta. Em đã yêu nụ cười ấy biết là bao nhiêu.

Rồi anh giơ hai tay, tư thế như muốn ôm em vào lòng. Joon, em nhớ cái ôm ấy biết là bao nhiêu. Em nhớ lắm. Đã lâu rồi chẳng ai ôm em cả. Em nhớ cảm giác được anh ôm vào lòng, và nói: “Ổn rồi cô bé. Có anh ở đây rồi mà.”

Joon, em đã rất nhớ anh.

Hãy nói là anh chuẩn bị lặp lại điều đó một lần nữa đi.

Trong tất cả những giấc mơ em từng mơ, em đã không biết bao nhiêu lần cầu nguyện rằng..

Nếu em thấy anh bây giờ,
em nhất định sẽ giữ chặt lấy anh một lần nữa...

Em nhìn anh, chân bắt đầu bước về phía trước, chạm xuống lòng đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro