Joon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joon
***
Đã khá lâu rồi, khi tôi còn trẻ, khi ký ức của tôi khi ấy sống động hơn bây giờ, tôi đã từng muốn dành cả đời này ôm trọn lấy Vivian. Tôi đã từng mong muốn em sẽ cứ mãi nằm yên trong vòng tay tôi, cứ thế mà cùng nhau vượt qua thanh xuân ngắn ngủi.

Tháng mười hai. Chiều muộn. Gió lặng. Ngày tàn dài theo cánh chim chiều cô đơn. Văn phòng lặng lẽ. Bản dịch thô tạm xong. Bài hát “The night of Valentine” thỏ thẻ phát, âm lượng vừa đủ khiến người ta thoáng buồn trong cái không gian yên tĩnh ấy. Cốc cà phê to đặt trên cuốn từ điển đã lạnh ngắt. Văn phòng vắng vẻ, hôm nay là cuối tuần nên ai ai cũng cố làm xong công việc một cách nhanh nhất để về nhà. Ngày mà di động bỏ lại ngăn kéo ở nhà. Ngày được ngồi ở rạp xem phim, tay trong tay, ăn pop-corn, tin hết thảy chuyện phi lý trên màn ảnh kia là sự thật. Ngày của các dạo chơi lang thang. Cùng ai đó.

Đã vài tuần, có lẽ chính xác hơn là gần một tháng, tôi không gặp Vivian. Công việc cuốn tôi lao đi như một kẻ không còn thiết tha đến bất kỳ thứ gì khác ngoài những bản thảo cần được dịch và hàng loạt trăm thứ bà rằn có tên và không tên. Có đôi khi áp lực khiến điều duy nhất tôi muốn làm vào mỗi cuối ngày chỉ đơn giản là được ngủ một giấc thật sâu. Tôi bắt đầu trở nên hay ngủ quên. Quên không trả lời lại tin nhắn của em, về chủ đề “Ngày hôm nay của em thế nào?”. Quên không nhắn cho em một dòng chữ “Chúc ngủ ngon” trước khi đi ngủ, để em chờ đợi một mình trước cuộc nói chuyện vẫn còn đang dang dở. Tôi trầm ngâm. Tôi đã từng chỉ cần một cái nhìn để ngã lòng trước Vivian, thêm một tháng để có buổi hẹn hò đầu tiên, và hai năm cho đến lúc này để xuất hiện bên em với vị trí là người yêu. Và rồi, thời gian trôi qua, có cảm giác mọi thứ không còn được như ban đầu nữa. Tôi vẫn yêu em, nhưng tôi đang dần quên mất điều đó.

Điện thoại bỗng đổ chuông. Là em.

- Chào em.

- Anh đang làm việc à?
Giọng Vivian cất lên với âm sắc đều đều, nhẹ nhàng.

- Ừm, anh vẫn ở văn phòng.

- Em chỉ gọi để hỏi anh xem về buổi hẹn tối nay, hôm qua em đã nói với anh đấy. Em không biết là giờ anh vẫn ở văn phòng.

- À ừ nhỉ. - tôi đáp, nhận ra mình thậm chí còn quên cả buổi hẹn tối nay với Vivian, tay day day trán - Anh xin lỗi anh quên mất. Anh đã nghĩ anh có thể về sớm hơn, nhưng có vẻ công việc cần được giải quyết nốt trong hôm nay. Nên có lẽ anh sẽ tới muộn. Hoặc chúng ta có thể hoãn và anh sẽ đến đón em vào tối mai?

Tôi nói sau một chút ngập ngừng. Ngay sau đó, hàng loạt những mường tượng về một cuộc cãi nhau hiện ra ngay trong đầu tôi. Tuy nhiên, đầu dây bên kia chỉ khẽ có tiếng trả lời nhẹ nhàng không chút cáu giận.

- Không sao mà. Để khi khác vậy.
Em nói, thở một tiếng thở dài thật nhỏ, cố nín nhịn để tôi không nghe thấy điều tệ hại đó. Dù em chẳng hề ở cạnh tôi lúc này nhưng gương mặt có đôi chút buồn bã của em hiện ra trong tâm trí tôi ngay sau đó. Dù em chưa từng nói ra một cách trực tiếp, tôi cũng biết rằng có lẽ nó đã khiến em buồn. Sự dịu dàng của em lúc này vô tình khiến tôi nhận ra mình thật lòng đã quá vô tâm. Quên cả việc hẹn người yêu sau một tháng không gặp ư, Joon, cậu thật là một anh bạn trai tồi tệ!

- Thật ra anh cũng sắp xong rồi. Hôm nay là cuối tuần mà. - cuối cùng tôi nói - vậy anh sẽ đón em rồi mình cùng đi ăn gì đó nhé?
Tôi gợi ý sau một vài giây đắn đo suy nghĩ xem có nên gặp Vivian vào hôm nay hay không. Mọi người thường nói với nhau rằng, nếu là đúng người, mọi sự cố gắng đều trở nên dễ dàng. Khi thấy Vivian vẫn luôn bình ổn ở cạnh, chưa một lời trách móc, tôi lại càng cảm thấy bản thân nỗ lực chưa đủ, cảm thấy mình có lỗi khi đã để em ở một mình. Tôi không và chưa bao giờ muốn em cảm thấy cô đơn - ngay trong chính cuộc tình của mình.

Và nếu thật sự mọi thứ đều sẽ dễ dàng khi là đúng người, thì việc cố gắng thêm một chút để được ở cạnh nhau vào một tối cuối tuần mùa thu, có phải là một điều quá sức hay không?

- Liệu có được không?
Vivian ngập ngừng, trong lời nói của em có chút không chắc chắn.

- Tất nhiên là được rồi. Anh sẽ cố gắng về sớm nhất có thể, được không cô bé?
Tôi đáp lại, thả vào câu trả lời của mình một chút dịu dàng. Dường như cảm nhận được rằng tôi đang cười, Vivian thở ra nhẹ nhõm. Tựa như cốc nước lạnh đặt vào tay đúng lúc, đề nghị của tôi có vẻ đột nhiên khiến cho em cảm thấy dễ chịu ghê gớm, em lập tức đồng ý.

- Vâng. Nhưng anh này, em sẽ đợi anh ở “Dream”, gần văn phòng của anh hơn, như vậy sẽ không mất thời gian cho anh phải vòng về đón em nữa.
Em đáp.

Đối với cả hai, “Dream” luôn là một nơi gây thương nhớ.

- À vậy cũng được. Vậy hẹn em ở đấy nhé?
- Vâng. Bây giờ em sẽ đi tắm.
- Ừm.
- Chào Joon…
- Từ từ đã…
- Sao vậy?
- Anh yêu em.
Sau cùng, tôi nói. Tôi đã luôn yêu em.

Hà Nội mùa đông se sắt lạnh. Có đôi lúc trong ngày anh muốn được nắm tay em, muốn dẹp tất cả mọi bận rộn muộn phiền ngoài kia lại, nhấc máy và gọi điện cho em, kể lể cho em rằng anh  mệt mỏi ra sao.

Hà Nội mùa đông âm ỉ lạnh. Anh thi thoảng vẫn bảo em là cô bé ngốc hay vởn vơ những điều không có thực, rồi nhõng nhẽo trách anh sao không đủ quan tâm em. Em cứ luôn tự giận mình non trẻ ngờ nghệch, sợ hãi mất mát những điều rất viển vông.

Hà Nội mùa đông man mác lạnh. Hôm nay, anh ngồi nghĩ về em, tua lại một ngàn lần những lần đầu tiên của chúng ta. Rồi nhìn lại hiện tại khi em vẫn ở đây, chúng ta vẫn là một cặp tình nhân như vốn dĩ, nhưng ngọn lửa yêu cứ từ từ lụi dần. Em đã thôi không còn nhõng nhẽo, thôi không hờn giận những điều giản đơn, em đã thôi cằn nhằn việc anh quên mất chẳng kịp nói “anh yêu em” sau mỗi cuối ngày. Em dừng lại để đợi anh một lần nhận ra, rằng có thể vào một ngày nào đó chẳng còn xa xôi, anh và em sẽ mất nhau. Nếu như anh không kịp nhìn lại, ngày đó rất có thể sẽ là ngày hôm nay, phải không?

Hà Nội mùa đông nhớ em. Anh biết điều đó khi em đáp lại anh bằng một nụ cười hạnh phúc ở đầu dây bên kia:
- Em cũng yêu anh.

*

Tôi cố gắng hoàn thành bản thảo cần nộp nhanh nhất có thể ngay sau khi vừa cúp điện thoại với Vivian. Nhưng khi công việc đã xong xuôi, tôi nhìn đồng hồ và nhận ra mình đã quá giờ hẹn với em một tiếng. Vội vã mặc áo khoác vào, tôi đóng sập cửa lại rồi rời khỏi văn phòng.

Chín giờ kém mười lăm tối. Hà Nội cuối tuần lúc này đông đến khó chấp nhận. Tôi gọi điện cho Vivian vào lúc đang đứng chờ đèn đỏ khoảng chín mươi giây, nhưng em không nhấc máy. Ngay lúc này, tôi thầm ước mình có thể có một chiếc xe cứu hỏa đã có thể dẹp hết đám đông này đi, tạo ra một con đường thông thoáng hơn và chạy một mạch thẳng đển “Dream”, nơi em đang ngồi đợi tôi. Hẳn là em đang sốt ruột lắm, trong lòng hẳn là đang rối ren không biết phải lựa chọn thế nào giữa việc một là cứ tiếp tục đợi tôi hay hai là bỏ về nhà và ôm chăn tủi thân rấm rứt khóc một mình. Nghĩ đến đây, tôi ấn số của Vivian một lần nữa. Vẫn là tiếng chuông đổ dài mà chẳng có ai nhấc máy cả. Hay là em giận tôi rồi nhỉ? Giận đến nỗi chẳng thèm nghe máy của tôi nữa? Nghĩ đến đây, tôi càng mong cho chín mươi giây trôi đi nhanh hơn.

Đèn đỏ chuyển tiếp sang đèn xanh, vừa nhìn thấy màn hình led chuyển qua giây thứ mười cuối cùng, tôi liền vặn tay ga phóng lên phía trước. Trong đầu tôi lúc này chỉ mong muốn được nhìn thấy “Dream” ngay lập tức, sau đó chạy thẳng về phía chỗ ngồi gần cửa sổ của quán, nơi mà Vivian vẫn và luôn thường ngồi ở đó. Suy nghĩ đơn giản ấy khiến tôi quên mất thực tại là mình đang lái xe, quên mất có một chiếc ô tô cũng cùng lúc vội vã chen lên ở những giây đèn xanh cuối cùng ở con phố cắt ngang. Có lẽ anh ta cũng đang vội.

“Kít..”

Tôi lập tức phanh gấp lại ngay khi định hình được chiếc xe ô tô ấy sắp sửa đâm vào mình. Có tiếng còi xe inh ỏi vang lên phía sau tôi. Tôi gần như nín thở trong gang tấc, suýt chút nữa tôi đã gặp tai nạn và chẳng thể đến kịp với em.

“Xém tí nữa thì tiêu.”
Tôi thầm nghĩ, nuốt nước bọt một cách khó khăn, nhìn về phía chiếc ô tô màu đen bóng bẩy, thật là ẩu. Nếu lúc đó không để ý, chắc đó sẽ là một cú ngã khá đau đấy.

*

“Dream”.
Quán cafe nhìn thẳng ra con đường Phan Đình Phùng xinh đẹp. Bên ngoài, gió đông mang cái lạnh thổi vào dòng người dưới phố, làm xạc xào những chiếc lá bay rơi.

Tôi luôn nhớ “Dream” mỗi khi nhìn thấy nó. Nỗi nhớ ấy đến từ việc sau khi gạt chống xe, chẳng ai muốn vội vã đi tìm một chỗ ngồi ưng ý mà nấn ná, lần lữa để thu vào tầm mắt tất cả không gian của quán, những giàn thường xuân xanh sức bốn mùa, những chấm mong manh trắng muốt của hoa thạch thảo hay cả những đốm vàng hoa cúc, vàng cúc thẩn thơ nỗi sầu nhớ hay cúc vàng mang lại vẻ tươi đẹp cho tâm hồn? “Dream” trao cái ôm ấm áp trong heo may gió về bởi cái tông màu trầm ấm cổ kính nhưng không kém phần tinh tế, sang trọng toát lên từ sự hòa quyện về màu sắc…

Hôm nay là cuối tuần, nhìn từ ngoài vào có thể thấy quán khá đông, vừa đáp xe vào nơi để xe bên kia đường, tôi liền ngước sang nhìn thẳng lên tầng hai của quán, cố gắng tìm kiếm hình ảnh quen thuộc của Vivian bên khung cửa sổ. Nhưng em không có ở đó. Có lẽ khi em đến quán đã kín chỗ, chỗ ngồi quen thuộc của em đã bị ai đó chiếm trước mất, nên em đã tìm một chỗ ngồi khác bên trong quán và đang ngồi vẽ trong lúc đợi tôi đến.

- Đã hai mươi rồi, chẳng mấy hôm nữa là hết tháng mười hai, rồi hết năm, rồi Tết.
Bác bảo vệ nói như thế ngay khi tôi vừa rút chìa khóa khỏi xe.

“Hai mươi tháng mười hai à?”
Tôi thầm nghĩ.

20/12 là ngày sinh nhật của tôi. Tại sao tôi có thể quên đi cả ngày sinh nhật của chính mình nhỉ? Đây chắc là điều tệ nhất trong ngày hôm nay rồi.
Vivian chắc chắn đã nhớ. Em nhớ mọi thứ về tôi - về chúng tôi. Đôi khi tôi thấy ký ức của em thật mãnh liệt, em chưa từng bỏ quên bất cứ thứ gì về tôi. Hẳn nhiên hôm nay em sẽ mặc một chiếc váy đẹp nhất, trang điểm thật kĩ, làm một chiếc bánh kem, và đến “Dream” cách đây cả tiếng đồng hồ, đợi tôi không một lời than phiền. Nghĩ đến đây, tôi càng cảm thấy có lỗi với Vivian và cả với chính mình.

Tôi đặt chân xuống lòng đường. Ngay khi tôi chuẩn bị sang đường thì tiếng chuông điện thoại reo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro