Jay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jay
***
Tôi dốc cạn chai vang đỏ hồi tối vào cổ họng, sau đó tha thẩn đi vào phòng ăn. Một chai whisky bụi bặm đứng im lìm trên một cái giá trong bếp. Tôi rót một ít vào cái cốc dùng để uống cafe rồi nhấm nháp từng chút một. Whisky làm tôi ấm người, nhưng chẳng làm tôi buồn ngủ chút nào.
Tôi trở lại phòng ngủ. Đèn từ dãy phố đầy những cửa hàng dưới cửa sổ hắt vào một thứ ánh sáng trắng nhẹ, tràn ngập gian phòng.

Nhận ra trên người đang chỉ quấn mỗi một cái khăn tắm ở nửa thân dưới, cảm thấy lạnh tôi liền nhặt tạm chiếc áo sơ mi đang nằm dài trên giường mặc vào người. Nó có mùi của Vivian. Không. Cả căn phòng này đều tràn ngập mùi của nàng. Một chút mùi tự nhiên của cơ thể đàn bà. Một chút mùi nước hoa. Là Dior J'adore. Mùi tóc. Mùi quần áo tinh tươm và tươi mới. Nhưng căn phòng lại hoàn toàn trống vắng và lạnh lẽo.

“Vivian…”
Tôi khẽ nhắc tới tên nàng trong vô thức. Vẫn không có một lời phúc đáp nào. Một cái gì đó bên trong tôi vừa rơi mất và chẳng có gì ngay lúc này có thể lấp hết chỗ trống ấy trong lòng tôi đi được. Thân thể tôi bỗng nhẹ nhõm bất thường. Đầu óc thì lại trở nên nặng nề, cứ như thể có một thứ âm thanh nào đó đang cồn cào đuổi theo.

Nằm vật xuống giường, tôi bắt đầu cố nghĩ đến những thứ khác ngoài Vivian.

Tôi nhớ đến tháng tư năm ngoái, tôi có ngủ với hai cô gái. Hai người cách nhau một tuần thì phải, hmm có vẻ hơi tệ nhỉ. Cả hai đều dễ dàng. Tôi chưa từng cho rằng từ “dễ” ở đây có nghĩa là “dễ dãi”. Cơ bản tại đó không phải thứ có thể đánh giá một người phụ nữ, từ đó thì có vẻ hơi tiêu cực, và thực sự chuyện ấy không nên là một chuyện tiêu cực.

Cô gái thứ nhất chống cự ghê gớm ngay khi tôi cố lột quần áo và ấn cô ta lên giường khách sạn một cách khó khăn. Sau một lúc, cảm thấy không đáng phải làm thế, tôi bèn mặc kệ cô ta, đeo tai nghe và nằm hút thuốc một mình. Và lúc ấy, kì lạ không, cô ta lại trở lại nũng nịu với tôi. Phụ nữ mà, có đôi khi ngay cả khi đã lên giường, họ cũng không thật sự biết rõ họ muốn gì.

Cô gái thứ hai lại là một kiểu khác hẳn. Đó là một phụ nữ khá hấp dẫn và biết cách tận hưởng trên giường, cô ấy biết nên làm điều gì để khiến đàn ông cảm thấy bị cuốn hút vào cuộc yêu. Tuy nhiên sau đó lại là một câu chuyện khác hẳn. Cô ta bắt đầu hỏi tôi những chuyện riêng tư: Anh đã ngủ với bao nhiêu cô gái rồi? - Đã yêu bao nhiêu người? - Lần cuối cùng quan hệ của anh là khi nào? - Anh có yêu cô ấy không? - Anh học đại học nào? - Có đặc biệt thích nghe nhạc của ai không? - Tuýp phụ nữ của anh là kiểu gì? - Đầu ngực của em có bị to quá không? Lúc đó, tôi vẫn ngoan ngoãn trả lời, phân nửa là những câu trả lời tôi bịa ra, không có quá nhiều sự thật trong đó, sau đó lăn ra ngủ, cầu mong trời nhanh sáng. Tuy nhiên, sáng hôm sau cô ta lại muốn cùng tôi dùng bữa sáng và lại tiếp tục hỏi liên miên trong lúc dùng bánh mỳ nướng cùng trứng ốp la và cà phê. Anh sinh tháng nào? - Vậy là cung Sư Tử nhỉ, em nghĩ anh chính là một Sư Tử điển hình rồi, vì anh rất kiêu ngạo và đáng ghét. - Anh có thích em không? - Em tuyệt chứ? Cô ta làm tôi nhức đầu và vì vậy vừa ăn xong tôi liền nói mình phải đi làm ngay.

- Liệu em có gặp lại anh nữa không?
Cô gái hỏi, vẻ mặt buồn rầu và như thể đang tiếc nuối cái gì đó.
- Nhất định rồi. Chúng mình sẽ sớm gặp lại nhau ở đâu đó mà.

Rồi tôi bỏ đi, biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời cô gái ấy, nhẹ bẫng như không.

“Mình đã làm cái trò quái gì vậy?”

Vừa nghĩ lại bỗng tôi cảm thấy ghê tởm bản thân chính mình, vội vàng uống một ngụm whisky. Nhưng tôi chỉ có thể làm như vậy, tôi không đủ sức để làm một cái gì đó tuyệt hơn cho cô ấy. Tôi không thể. Thân thể tôi đói đàn bà. Dĩ nhiên đó là cách giải tỏa bức xúc xác thịt phổ biến của mọi thằng đàn ông, tôi thừa nhận mình thích thú với những trò đụng chạm kia, đôi khi chỉ việc hôn một cô gái xinh đẹp mới quen đã là một việc thú vị rồi, nhưng cũng phải nói rằng tôi ghét những buổi sáng hôm sau đến mức thậm tệ. Ghét cay ghét đắng. Tôi sẽ là người thức giấc đầu tiên và thấy cô gái lạ ấy nằm ngủ bên cạnh mình, gian phòng thì sặc mùi rượu, nắng từ cửa sổ của khách sạn sáng như dao đâm vào mắt, đầu óc tôi thì mụ mị như của ai khác và chếnh choáng như sương mù sau một đêm bí tỉ. Thế rồi cô gái cũng sẽ thức dậy, trong lúc đi tìm lại mấy thứ đồ quần áo lỉnh kỉnh của mình, vừa xỏ giày cô ta sẽ vừa nói: “Em hy vọng đêm qua anh có dùng bao. Dù gì cũng vui mà.” Qua vài lần như vậy, tôi vẫn thích không phải ở cả đêm với họ. Thức dậy khi đã tỉnh táo với một người mình không yêu cùng hàng loạt rất nhiều câu hỏi mang tính ràng buộc là cảm giác rất tệ.

Khi đã ngủ với khoảng vài cô theo kiểu đấy, Tommy - một người anh em thân thiết hỏi tôi: “Sau khi làm chuyện này một trăm lần, liệu nó có trở nên vô nghĩa không?”

- Nó sẽ dần trở nên vô nghĩa, chắc chắn rồi anh bạn ạ. Nhưng yên tâm đi Tom, tin tốt là điều đó sẽ chứng tỏ cậu là một thằng đàn ông đàng hoàng tử tế. - tôi trả lời Tommy - Thật ra là chúng ta vẫn luôn chẳng nhận được gì sau khi ta ngủ với hầu hết những người phụ nữ xa lạ đó. Ừ thì cũng vui thật đấy, chuyện đó khiến đôi bên cùng có lợi mà, cậu công nhận không? Nhưng sau đó thì sao, điều duy nhất mỗi người nhận ra là nó chỉ làm ta kiệt sức và khiến ta tự thấy ghê tởm bản thân chính mình.

- Ý cậu là day dứt à?
Tommy tiếp tục.

- Đại loại vậy. Đúng, có vẻ chính là cái cảm giác ấy đấy, nhưng mình không biết dùng từ gì thích hợp nhất trong trường hợp này cả. Đàn bà hay đàn ông thì cũng gần như nhau thôi. Và tất nhiên đối với mình cũng vậy.

- Thế vì lí do gì mà cậu vẫn cứ tiếp tục thế?

- Khó nói nhỉ. Giống như việc cậu đánh bạc vậy, khi cậu càng thắng cậu lại càng muốn nhiều hơn. Chuyện này mình nghĩ cũng tương tự vậy. Khi ta bị vây quanh bởi vô vàn những cơ may hiếm có, thì việc khó nhất không phải là đạt được chúng mà là việc để tuột mất chúng.

- Ừ kiểu như vậy. Tệ nhỉ, đối với cậu ấy. Cảm giác đó ấy.

Lúc đó tôi đã không thể ngay lập tức hiểu ra được hàm ý của Tommy là gì.

Đó là một loại hàm ý phải dành thời gian mới có thể nhận ra được. Có thể cậu ấy đang nói về việc quan hệ với đàn bà lạ chẳng còn là một loại cảm giác đầy hứng thú nữa sau khi người ta đã trải qua vài lần. Nhưng có thể, cậu ấy đang nói về sự cô đơn. Rằng Jay, cậu là một kẻ cô đơn kì quặc khó ưa, và cho dù cậu có trông quyến rũ đến mức nào với cái vẻ ngoài ấy, thì cậu vẫn chỉ là một gã cô đơn dùng xác thịt để bù đắp lại thôi. Thật tệ nhưng có vẻ đó lại là sự thật duy nhất.

“Hai chữ ấy xa xỉ quá nhỉ, chàng trai?”

Tôi tự cười nhạo chính bản thân mình. Dễ nhận ra mà, trong cụm từ “tình dục” thì vẫn luôn có một chữ “tình” của “tình yêu”. Nhưng tôi thật tệ, tôi thậm chí còn chẳng đi tìm cái chữ xa xỉ ấy nữa. Tôi cứ thay thế chữ “tình” ấy bằng những thứ mới mẻ khác, nhưng dần dần tôi nhận ra rằng sẽ chẳng có bất cứ thứ gì có thể thay thế được nó cả. Và “have sex” cũng không bao giờ giống với “make love”.

Vivian khác xa với những cô gái xa lạ khác trước đây.

Nàng chưa bao giờ hỏi tôi bất cứ câu hỏi nào, cũng chẳng mảy may để ý xem xét đến thái độ của tôi. Nàng là người duy nhất tôi đưa về căn hộ của mình, người duy nhất tôi có thể thoải mái ở cạnh cho đến khi tỉnh giấc, rồi cùng ăn một bữa sáng và tôi luôn muốn đưa nàng về nhà sau đó. Nàng lạnh lẽo như một tảng băng, kể cả nghĩa đen và bóng. Tôi chưa bao giờ ôm nàng sau mỗi lần làm tình cả vì tôi sợ phải ôm vào lòng mình thứ tình yêu của kẻ khác để lại. Sự kiêu hãnh của bản thân khiến tôi luôn để mặc thân thể nàng lạnh cóng một mình. Nhưng bản ngã của tôi lúc đó, lại chỉ muốn ôm trọn lấy thân thể Vivian, truyền cho nàng hơi ấm của chính mình.

Ý nghĩ đó bất giác khiến tôi nhoẻn miệng cười. Gần đây, cứ nghĩ đến việc đó lại khiến tôi mỉm cười như một kẻ dở người vậy. Hoặc cũng có thể tôi đã quá nghiêm trọng với mọi chuyện. Yêu một người là một chuyện tuyệt vời mà một gã trai như tôi luôn cảm thấy sợ sệt. Tôi sợ chia tay, sợ mất mát, sợ không được làm chủ chính cảm xúc của mình. Nỗi sợ đấy có vẻ đã biến tôi thành một gã trai tồi hấp dẫn hầu hết tất cả phụ nữ, nhưng lại luôn rối ren trong suy nghĩ mỗi khi phải lòng ai.

Nhưng nếu tình yêu đó là chân thành thì chẳng ai muốn bị ném vào mê cung cả. Nếu chuyện đối với Vivian không đơn thuần chỉ còn là giường chiếu chóng vánh, thì sao?

Và nếu điều Tommy từng nói là đúng, rằng mình là một thằng tồi thật sự, và việc mình làm vẫn luôn là “cảm giác tệ” thì sao? Và mình hóa ra vẫn luôn là kẻ cô đơn nhất thế gian này, thì việc mở lòng ra với ai đó sẽ làm mình tốt đẹp hơn, như Vivian đã nói, thì sao?

Cắt đứt suy nghĩ ấy, tôi với lấy chiếc điện thoại, và ấn gọi cho một người.

Ở đâu đó, người ta cũng hay nói với nhau rằng, tình yêu sẽ đến vào lúc mình không ngờ nhất. Đôi khi, tôi đã tin rằng thời khắc tôi không ngờ nhất, chính là khi tôi gặp nàng - Vivian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro