Vivian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vivian
***
Joon, anh luôn tồn tại trong ký ức của em với rất nhiều khung cảnh rõ nét tựa một cuốn phim quay ngược đã cũ, nhưng vẫn luôn hoàn hảo đến từng giây.

Là thói quen của em, tìm đến một quán cafe cũ kĩ, ngồi vẽ rất nhiều thứ khác nhau như thể vẽ lại chính tâm hồn mình. Rồi cho đến một ngày nọ, em nhận ra cũng có một người như thế. Như một định mệnh mà em không bao giờ có thể đoán định trước, em để anh ấy bước vào tâm trí em một cách tự nhiên nhất.

Là giây phút đầu tiên em chạm mắt anh, vào một ngày giữa hạ cây xanh lá. Em đã run. Thật sự là run rẩy. Như thể có dòng điện hàng triệu vôn đang tung tóe chạy qua từng mạch máu nhỏ li ti của em vậy.
- Em đang vẽ à? Đẹp thật đấy.
Chủ nhân của giọng nói ấm áp ấy là một chàng trai cao mét tám mấy là ít.
Và lúc đó, việc duy nhất em có thể nghĩ ra là nhanh chóng trở lại chỗ ngồi của mình trước khi để anh nhận ra gương mặt em đang đỏ bừng bừng.

Là cái cách anh đã từng nhìn em thật lâu vào buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta, ngay khi em vừa xuất hiện nơi lối vào, chỉ còn cách anh vài bước chân đi. Hôm đó, em mặc một chiếc váy màu trắng có ren ở phần ngực, tay phồng, trễ vai, dịu dàng bới mái tóc ngang vai phía sau thành một túm gọn gàng, vài lọn tóc mai lưa thưa bên tai hết sức quyến rũ, thêm một chút son môi và mỉm cười đến gặp anh.

Là lúc em ngồi đối diện trước anh lần đầu tiên trong đời. Ba mươi phút trước giờ phim chiếu hôm đó là ba mươi phút ngắn ngủi nhất cuộc đời em. Và anh biết không, điều dại dột nhất mà em biết mình đã làm ngày hôm ấy là ngồi thẳng, nhìn sâu vào đôi mắt người đối diện, điều mà em hiếm khi làm với bất cứ ai. Ánh mắt người đó dịu như nắng thu hồi chiều nay mới tỏa, chiếc mũi cao tôn lên khuôn mặt với xương quai hàm góc cạnh đầy nam tính. Thường thì sau hai giây, con gái có thể đưa ra được nhận định về người đối diện nhưng chắc em chỉ mất một giây thêm chừng năm tích tắc để tự đồng ý với bản thân rằng anh khá điển trai. Một vẻ tuấn tú đáng ngạc nhiên đấy. Giấc mơ của em đêm đó và vài đêm sau nữa là đôi mắt biết cười, một đôi mắt sâu và nhiều ẩn ý. Em biết đây chưa chắc là một người tốt, nhưng cái cách anh hỏi em “ngày hôm nay của em thế nào?” luôn khiến mọi cô gái tự ảo tưởng và muốn bắt đầu một cái gì đó thật mới – với anh. Có lẽ đó không phải tính xấu, chỉ là sức quyến rũ của anh bản năng đến nỗi chính bản thân anh cũng không có mấy phần muốn tự chủ.

Và - em thực sự đã nghĩ, rằng lúc đó, anh muốn hôn em.

Là khi anh nắm tay em sau đó, trong rạp chiếu phim. Em nghe thấy tiếng trái tim mình dường như đang lệch đi một nhịp, và tâm trí em chẳng còn chút gì để ý đến bộ phim đang chiếu kia nữa.

- Nói chuyện với anh đi.
Anh thì thầm. Câu hỏi hết sức kì lạ ấy khiến em bất giác ngoảnh mặt lại, khiến khoảng cách giữa hai gương mặt lúc này chỉ còn chưa được một gang tay.

Và đúng như em đã nghĩ, anh hôn em. Một nụ hôn vào lần hẹn hò đầu tiên? Một nụ hôn khi mà cô gái còn chưa kịp hiểu chàng trai là ai, anh ấy thế nào? Một nụ hôn phớt trên bờ môi, rồi ghìm lại bằng những cái nút nhè nhẹ thật sâu và thật ướt át. Một nụ hôn chuếnh choáng, rất say.
Một ngàn lần chạm mặt ở một quán cafe quen, một bức tranh, vài lần nhắn tin mỗi ngày, một buổi hẹn hò, ba mươi phút trò chuyện, một nụ hôn, em đã cảm giác, rất giống một tình yêu, chắc chắn không phải một cơn say nắng.

Nhưng đó là chuyện của hai năm về trước, là câu chuyện với những ký ức hồi xưa. Lúc đó em nghĩ điều đó rất giống với tình yêu.
Còn bây giờ, em hiểu ra rằng, đó chắc chắn là tình yêu.

Em rời căn hộ của Jay trong lúc ngoài trời mưa bắt đầu rơi. Anh ấy ngỏ ý muốn đưa em về như mọi lần, nhưng em từ chối.
Nửa tiếng sau, em dừng chân trước cửa một quán cafe.

Quán cafe đó với cái tên mỹ miều - “Dream”, nơi mà người ta vẫn thường gọi với một cụm từ khác thơ mộng hơn: “Nơi dành cho những kẻ mộng mơ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro