Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 9, bắt đầu vào thu, cũng là lúc bắt đầu một năm học mới. Năm nay trường cao trung X lại đón chào thêm học sinh mới vào lớp 10. Cổng trường mở rộng, người người đi qua đi lại trông rất nhộn nhịp.

Cao trung X là 1 trong những trường điểm của thành phố A và cũng nằm trong top đầu những trường cao trung dạy và học tốt nhất cả nước. Là trường liên thông từ sơ trung X. Nói là liên thông nhưng nếu ko vượt qua được kì thì tuyển đầu vào thì cũng sẽ không được nhận. Hằng năm có rất nhiều học sinh đăng kí thi tuyển nhưng đậu vào cũng không nhiều.

Vương Nguyên và Mã Tư Viễn là 2 trong số đó. 2 người là bạn hàng xóm, chơi thân từ hồi quấn tã, học chung mẫu giáo, tiểu học rồi sơ trung, có thể coi là thanh mai trúc mã. Giờ lại tiếp tục chung cao trung. Tình cảm rất tốt, coi nhau như anh em trong nhà vậy.
Tuy vậy tính cách hai người rất khác biệt. Nếu Mã Tư Viễn hoạt bát, lanh lợi lại có một chút nóng nảy bốc đồng thì Vương Nguyên lại có phần rụt rè nhút nhát hơn.

Hôm nay là khai giảng năm học mới. Mới sáng sớm Mã Tư Viễn đã lăng xăng hết cả lên, miệng thì nói không ngừng nghỉ. Cũng biết tính của thằng bạn thân, Vương Nguyên cũng để mặc cho người bên cạnh huyên thuyên còn mình cứ chầm chậm đi bên cạnh, thỉnh thoảng lại nhắc nhở người kia cẩn thận nhìn đường.

_Aiii tớ nói này Nhị Nguyên, cậu không thấy phấn khích tí nào sao? Hôm nay chúng ta đã trở thành đàn anh cao trung rồi đó.

_Ừm. Thì cũng chỉ là lên lớp mới thôi mà. Cũng vẫn trường cũ chả có gì mới cả. - Vương Nguyên lười biếng đáp trả rồi còn khuyến mãi thêm một cái ngáp rõ to.

_Ềy sao cậu lại chán như vậy. Không thèm nói chuyện với cậu nữa. Ế ế coi bên kia đông chưa kìa?

Vừa mới bảo không nói chuyện nữa mà đã kéo ngta như vậy rồi. Haizzz hết biết. Ai bảo tớ là bạn cậu chứ

_Từ từ. Cẩn thận nhìn đường đi. Đừng có chạy.

Vương Nguyên đành bó tay để mặc Mã Tư Viễn kéo tay mình chạy về phía đám đông trước cổng trường.

Trước cổng trường có 2, 3 cái bàn học xếp lại với nhau, ở trên còn đặt khá nhiều giấy tờ. Có hai nữ sinh và một nam sinh đang ngồi hí hoáy gạch viết cái gì đó. Vương Nguyên vừa nhìn liền biết nam sinh đó là Vương Tuấn Khải.

Lúc nãy khi Vương Nguyên nói chuyện với Mã Tư Viễn nói cậu không háo hức là giả. Cậu phải nói là rất mong chờ lần tựu trường này nha vì cậu lại có thể nhìn thấy Vương Tuấn Khải rồi. Không sai Vương Nguyên chính là thích Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên cũng không biết là mình bắt đầu thích Vương Tuấn Khải từ khi nào. Chắc là từ lần đụng mặt nhau ở sân bóng rổ sau trường chăng.

Lần đó là mùa hè cách mấy năm khi Vương Nguyên cùng Mã Tư Viễn còn học cấp hai, cả hai đại chiến ba trăm hiệp, so tài one on one ở sân bóng sau trường học. Thời tiết thì nóng bức và Vương Nguyên thì chả muốn lết xác ra khỏi căn phòng có điều hòa mát rượi của mình đâu nhưng ai bảo cậu có thằng bạn thân là Mã Tư Viễn chứ. Thế là đành bất đắc dĩ mà đi theo. Không phải cậu không từ chối được chỉ là cậu không cưỡng lại được mỗi lần Mã Tư Viễn năng nỉ cậu làm gì.

Sau khi thua đến lần thứ n Vương Nguyên kiên quyết đòi nghỉ vì cậu thấy cả hai đứng còn không vững nổi nữa.

_Tớ nói cậu sao mãi không thắng được lần nào thế hả? - Mã Tư Viễn quệt mồ hôi trên trán rồi nằm ườn xuống bãi cỏ râm mát góc sân.

_Chả phải tại ai đấy cứ cản bóng hoài sao. - Vương Nguyên cũng ngồi xuống bên cạnh. Cậu bắt đầu thấy chóng mặt rồi.

_Đấy là do cậu không vượt qua được còn trách tớ. - Mã Tư Viễn bĩu môi. - Tớ còn chưa tung hết chiêu đâu. Ak điện thoại...

Cậu mà tung hết chiêu ra thì tớ còn thua thảm hại đến mức nào nữa chứ thưa đội trưởng đội bóng rổ.

_Dạ con về liền nè. - Mã Tư Viễn vừa trả lời điện thoại vừa ngồi dậy rồi nhét điện thoại vô túi quần.

_Sao thế? Mẹ gọi về?

_Ừ phải về gấp có chuyện. Cậu về luôn không? - Mã Tư Viễn đứng dậy đeo balo.

_Cậu về trước đi tớ ngồi đây lát rồi về. - Cậu cũng muốn về nhưng đứng không nổi nữa rồi.

_Ừ vậy về trước đây.

Vương Nguyên nhìn bóng Mã Tư Viễn biến mất sau cổng sân rồi nằm phịch xuống bãi cỏ. Mệt quá. Chóng mặt.

Vương Nguyên định nhắm mắt nghỉ một chút nhưng không hiểu sao lại ngủ quên mất. Rồi có ai đó lay cậu dậy.

_Này này dậy đi đừng có ngủ ở đây chứ. Cảm lạnh bây giờ.

Vương Nguyên hé mắt ra nhìn. Ánh nắng cuối ngày chiếu rọi lên bóng người kia làm cậu không nhìn rõ mặt. Thấy Vương Nguyên đã tỉnh người nọ đứng thẳng dậy làm nắng chiếu thẳng vào mắt cậu. A! Vương Nguyên đứa tay che nắng:

_Mấy giờ rồi?

_Gần 5 rưỡi rồi.

_Đã trễ vậy rồi sao?

Người nọ không trả lời chỉ nhìn Vương Nguyên từ từ đứng lên rồi nhanh chóng đỡ được cậu khi cậu loạng choạng suýt ngã.

_A! Cảm ơn!

_Cẩn thận chút.

Lúc đứng vững rồi Vương Nguyên mới nhìn rõ được mặt người đối diện. Thật đẹp trai a! Dù cậu với Mã Tư Viễn cũng thuộc dạng ưa nhìn rồi cơ mà người này rất khác a. Ngũ quan dù vẫn mang nét trẻ con những vẫn rõ nét. Đặc biệt mắt hoa đào thật đẹp.

Vương Nguyên đứng ngẩn ra nhìn đối phương một lúc lâu. Đến khi nguời đó quơ quơ tay trước mặt thì cậu mới tỉnh lại:

_A! Cậu nói gì?

_Tôi nói cậu đừng có ngủ ở đây không coi chừng cảm lạnh đó. - Ân cần nói

_A! Tôi lập tức đi về giờ đây. Cảm ơn.

Vương Nguyên luống cuống nhặt balo bên cạnh lên rồi đeo vào:

_Vậy...vậy tôi đi trước.

_Được rồi. Đi cẩn thận.

Người nọ cười một cái làm tim Vương Nguyên hẫng một nhịp. A cậu ấy cười. Có răng hổ kìa.

Mấy ngày sau dù Mã Tư Viễn không rủ nhưng Vương Nguyên vẫn đều đặn ngày ngày ôm bóng ra sân bóng phía sau trường học mong có thể nhìn thấy bóng người với nụ cười đáng yêu kia một lần nữa. Nhưng càng hi vọng lại càng thất vọng a, suốt hơn một tuần vẫn không thấy tăm hơi. Vương Nguyên đành bỏ cuộc, mang theo tâm trạng hơi thất vọng mà bắt đầu năm học mới.

Cơ mà người tính không bằng trời tính, người kia cư nhiên học chung trường với cậu a. Còn là niên trưởng hơn cậu một lớp.

Khỏi nói Vương Nguyên vui thế nào. Nhưng người kia không nhớ cậu. Có mấy lần cậu lấy hết can đảm giả vờ (thật ra là cố ý) đi gần đến thì người kia rất tự nhiên mà vượt qua cậu.

A là tự mình nghĩ nhiều rồi.

Vương Nguyên không dám ra mặt đến gần nữa nhưng mỗi lần ra chơi, toàn trường tập thể dục giữa giờ, giờ cơm trưa hay cả lúc ra về mắt cậu sẽ luôn vô thức mà liếc tìm bóng người kia.

Rồi sau bao lâu um thì quan sát và tìm hiểu Vương Nguyên cũng biết được tên người nọ. Là Vương Tuấn Khải. Cùng họ với mình a. Học bá lớp trên. Hội trưởng clb âm nhạc. Hát rất hay còn biết chơi guitar nữa.

Vương Nguyên dõi theo Vương Tuấn Khải suốt mấy năm. Từ vô tình hay hữu ý mà tìm kiếm rồi đến để ý mọi hành động của người ta. Đến một ngày thì bỗng nhận ra thì ra là mình thích Vương Tuấn Khải a.

Tất cả mọi chuyện Vương Nguyên đều giữ kín không kể gì với Mã Tư Viễn vì cậu nghĩ chuyện tình cảm gì đó một mình mình biết là được rồi. Còn chưa kể là chỉ mình cậu đơn phương mà thôi.

Đang nhìn đến thất thần thì Vương Nguyên bị Mã Tư Viễn kéo chen vào đám đông đến trước một cái bàn, thế nào lại đúng ngay bàn Vương Tuấn Khải ngồi.

_Anh ơi bọn em lớp 10a1 đến nhập học ạ. - Mã Tư Viễn nhanh nhảu lên tiếng.

_Ừm em tên gì?

Giọng nói quen thuộc vang lên làm tim Vương Nguyên mềm nhũn.

_Là Mã Tư Viễn với Vương Nguyên ạ.

_Ok. Đã đánh dấu. Em đưa giấy này cho anh ở đằng kia anh ấy sẽ dẫn em đến phòng kí túc xá đã được phân. - Vương Tuấn Khải cười lộ răng hổ đưa giấy cho Mã Tư Viễn.

Hắn để ý cậu bé Mã Tư Viễn này có vẻ rất hoạt bát a. Nhìn cũng dễ thương lắm. Mã Tư Viễn lớp 10a1.

_A, còn em tên gì?

Vẫn luôn như vậy. Khi Vương Nguyên đứng gần Mã Tư Viễn, sự lanh lợi nhanh nhẹn của Mã Tư Viễn luôn thu hút mọi sự chú ý của người khác làm người ta không để ý gì đến cậu. Riết rồi dần dần thành quen, Vương Nguyên thấy vậy cũng hay, để Mã Tư Viễn lo đi, cậu không thích giao tiếp với người lạ cho lắm.

_Ể? Cậu ấy là Vương Nguyên. Lúc nãy em đã nói với anh rồi. - Mã Tư Viễn đang định chen ra ngoài thì quay lại.

_Oh sorry ồn quá anh không nghe rõ. Ok. Giấy của em đây. Hai đứa chung phòng đấy.

Vương Nguyên cầm lấy giấy rồi lý nhí cảm ơn trước khi bị Mã Tư Viễn túm tay kéo ra ngoài.

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro