Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cổng trường, muốn đến kí túc xá phải đi qua khu lớp học chính. Người dẫn Mã Tư Viễn và Vương Nguyên đi là một nam sinh đến từ thành phố B bên cạnh, dáng người cao ráo, khi cười lên còn có lúm đồng điếu hai bên khóe miệng. Tên cũng rất đặc biệt - có bốn chữ - Dịch Dương Thiên Tỉ.

Nói chuyện một lúc thì biết hóa ra Dịch Dương Thiên Tỉ cũng là thành viên clb âm nhạc a, lại còn học cùng lớp với Vương Tuấn Khải nữa.

Vương Nguyên im lặng vừa đi vừa lục lọi trí nhớ của mình về người này. Dịch Dương Thiên Tỉ? Sao cậu không biết nhỉ?

Dịch Dương Thiên Tỉ cao trung bắt đầu đến thành phố A nhập học, sang học kì hai năm lớp 10 mới tham gia vào clb âm nhạc, là người chơi trống chính trong ban nhạc. Tuy vậy mỗi lần biểu diễn trong chương trình nào cũng đều ở phía sau. Nhìn tổng thể thì có thể thấy được nhưng chỉ trách Vương Nguyên lần nào cũng chỉ để tâm đến Vương Tuấn Khải chơi guitar và hát ở phía trung tâm sân khấu mà thôi.

Còn sao Mã Tư Viễn cũng không biết thì đơn giản là ngoài chức lớp trưởng hoàn mỹ và các trận đấu bóng rổ nảy lửa ra thì cậu ta có bao giờ để ý đến cái gì khác đâu, à trừ cả Vương Nguyên nữa.

Vừa đi vừa nói chuyện, thực chất chỉ có mình Mã Tư Viễn cùng Dịch Dương Thiên Tỉ nói chuyện còn Vương Nguyên vẫn bảo trì im lặng đi bên cạnh. Nhưng cứ hễ cái tên của người nào đó vang lên là cậu ngay lập tức dỏng tai lên nghe a.

Chẳng bao lâu thì đã đến trước cửa phòng kí túc xá.

_Đến rồi. Phòng 301 lầu 3. Hai đứa vào xem xem thế nào rồi sắp xếp đồ đạc, nghỉ ngơi sớm đi. Anh đi đây. Có gì không biết có thể tìm các anh chị khóa trên hỏi. Không được nữa thì liên hệ tìm người tên Karry, cậu ta là hội trưởng hội học sinh, sẽ giải quyết cho các em. Anh đi trước nhé.- Thiên Tỉ dặn dò cẩn thận rồi quay người bước xuống cầu thang.

_Cảm ơn anh ạ. - Cả hai đồng thanh

Mã Tư Viễn vẫn là nhanh tay lẹ chân xông vào phòng trước tiên. Phòng không to nhưng có hai cái giường liền tủ và bàn học phía dưới. Ngoài ra còn có ban công nho nhỏ và phòng wc nhưng nếu muốn tắm giặt lại phải đi đến nhà tắm chung ở cuối dãy.

Phòng hai đứa ở đầu dãy muốn xuống cuối dãy phải đi qua mấy phòng nữa. Tự dưng lại thấy có chút phiền. Vương Nguyên khá là ngại vận động. Mùa hè. Mùa đông. Mùa nào cũng vậy. Cậu chỉ thích ngồi cố định một chỗ hoặc là đọc sách hoặc là chơi piano suốt mấy tiếng đồng hồ.

Không sai, Vương Nguyên chính là biết chơi piano, hơn nữa còn chơi rất hay. Tiếng đàn của Vương Nguyên có thể đoạn được giải ở các cuộc lớn nhỏ, nhưng cho dù giáo viên dạy đàn của cậu có năn nỉ thế nào thì câu trả lời vẫn luôn là không. Vương Nguyên từ khi còn nhỏ đã sợ giao tiếp với người lạ, sợ đến chỗ đông người. Cậu thậm chí còn không dám tự mình đứng lên phát biểu trước lớp, bị giáo viên gọi lên trả lời cũng sẽ căng thẳng mà quên mất đáp án nói gì đến việc ở trên sân khấu biểu diễn trước bao nhiêu người. Ai đảm bảo được việc cậu sẽ không vì quá sợ hãi mà bỏ chạy đó chứ.

Việc quen thân được với Mã Tư Viễn đã là một kì tích rồi.

Hồi Vương Nguyên 7 tuổi thì chuyển đến sống ở khu nhà bây giờ. Mà lúc ấy cả tiểu khu chỉ có mỗi Mã Tư Viễn là nhỏ tuổi các anh chị khác đều đã sơ, cao trung hết rồi, người nào cũng bận đi học chẳng có ai chơi với nó nữa. Mà Vương Nguyên lại vừa vặn đến đúng lúc mùa hè nó được nghỉ đang buồn chán không chịu được.

Ở người Mã Tư Viễn luôn tỏa ra một luồng nhiệt huyết dồi dào cuốn tất cả mọi người phải chú ý. Vương Nguyên cũng không ngoại lệ. Nhưng chỉ dừng lại ở việc Vương Nguyên núp trong nhà nhìn ra Mã Tư Viễn đang tự mình chơi trong sân tiểu khu mà thôi. Cậu không dám chạy ra làm quen đâu.

Nhưng Vương Nguyên không dám không có nghĩa Mã Tư Viễn gan nhỏ không dám làm a. Nó là ai chứ. Chính là Mã Tư Viễn siêu cấp đáng yêu ai ai cũng thích đó nha.

Thế là bạn nhỏ Mã Tư Viễn ngày ngày chạy đến gõ cửa nhà bạn nhỏ Vương Nguyên làm đủ mọi kiểu để đối phương chơi với mình. Hôm thì mang rô bốt, hôm lại mang kẹo mút,... Đừng coi thường những thứ đó a, người lớn thì không hứng thú nhưng đối với con nít thì lại là sức hút không thể cưỡng lại đâu. Tuy nhiên Vương Nguyên vẫn chỉ mở hé cửa phòng ra mà nhìn thôi.

Bố Vương và mẹ Vương rất thích cậu bé tên Mã Tư Viễn này, lúc nào cũng vui vẻ mở cửa cho nó vào rồi còn mang nước trái cây, hoa quả cho nó ăn nữa. Bố mẹ Vương Nguyên hi vọng vọng Mã Tư Viễn có thể "chữa" được căn bệnh sợ người lạ của cậu.

Và sau bao nhiêu ngày kiên trì, Vương Nguyên cũng chịu mở cửa phòng đi ra gặp Mã Tư Viễn nhưng vẫn chả chịu mở miệng nói câu gì. Nhưng Mã Tư Viễn rất vui a. Nó kiên trì như vậy ít ra cũng có kết quả rồi.

Rồi lại ngày qua ngày, khi Mã Tư Viễn kể chuyện vui Vương Nguyên cũng đã bắt đầu mỉm cười. Vương Nguyên khi cười thực sự rất đẹp a. Ánh mắt cong cong tựa cây cầu nhỏ, đôi môi hồng nhuận kéo lên một độ cung vừa phải. Lần đầu tiên Mã Tư Viễn thấy được biểu cảm này lập tức đứng hình. Nó cứ ngỡ là có một thiên sứ đang ngồi ngay trước mặt mình đó.

Bố mẹ Vương Nguyên cũng rất vui. Vương Nguyên như vậy hai người cũng đã đưa cậu đi bác sĩ tâm lý nhưng cũng không thu được kết quả gì lớn vì cậu không dám gặp bác sĩ. Nhưng từ khi có Mã Tư Viễn đến chơi, có mấy lần đi kiểm tra lại thì bác sĩ nói bệnh của Vương Nguyên đã đỡ hơn rất nhiều rồi.

Vương Nguyên cũng bắt đầu chịu nói chuyện với Mã Tư Viễn. Tuy chỉ là những từ đơn thôi nhưng cũng đủ làm nó hú hét vui mừng suốt cả ngày.

Vương Nguyên bắt đầu chịu đi học. Là học cùng lớp với Mã Tư Viễn. Cậu cũng bắt đầu học piano. Dần dần làm quen với cách đối diện với người lạ. Cũng may là học piano là một thầy một trò, nhiều lắm thì thêm một khán giả là Mã Tư Viễn mà thôi.

Bệnh của Vương Nguyên cũng đã khỏi hẳn khi lên sơ trung. Cậu có thể mỉm cười, có thể nói chuyện vài ba câu với bạn cùng lớp, tham gia các hoạt động tập thể... Nhưng là cậu vẫn cứ khó có thể lúc nào cũng nhiệt huyết tràn đầy, sinh lực dồi dào như Mã Tư Viễn được. Cậu đôi khi lại tự mình chui vào không gian riêng mà chả có ai chạm vào được. Tự mình nghe nhạc, tự mình đọc sách, chơi piano, cũng có khi chả làm gì cả chỉ là ngồi thân thờ ở đó mà thôi. Rồi Mã Tư Viễn lại đến làm phiền, lôi cậu đi chơi bóng, đi tắm mưa...

Vương Nguyên thấy biết ơn với Mã Tư Viễn lắm. Cũng nhờ nó mà cậu có một đứa bạn trên cả tốt, giúp cậu chữa căn bệnh sợ người lạ. Cũng nhờ nó mà lúc Vương Nguyên gặp Vương Tuấn Khải đã không co giò mà bỏ chạy a.

Mà cũng phải cảm ơn cả Vương Tuấn Khải a. Dạy cho nó biết cách thích một người "lạ" là như thế nào.

-------------------------

Gần 11h trưa, sau khi quét dọn sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, Mã Tư Viễn đứng lên xoa cái bụng lép kẹp của nó:

_Nguyên Nguyên, xong chưa đi ăn cơm thôi. Sáng tớ uống mỗi ly sữa, giờ đói muốn xỉu rồi.

Lại bị Vương Nguyên tặng cho một cái nhìn khinh bỉ:

_Ai bảo không chịu ăn sáng. Cứ lo loi nhoi chạy đi. Giờ thì trách ai?

_Ài chỉ là vì tớ quá phấn khích thôi mà. Mau mau đi ăn thôi. Đói chết mất.- Mã Tư Viễn bày ra bộ dạng đáng thương, làm như không còn chút sức lực nào mà đu lên người Vương Nguyên.

_Được được đi ăn cơm. Cậu trước hết mau leo xuống đi. Nóng chết đi được!

"Yahoo mau đi thôi" dù bị thằng bạn hất cẳng xuống đất Mã Tư Viễn vẫn hớn hở chạy ngay ra cửa.

Tưởng cậu đói sắp xỉu rồi mà? =_=

Vương Nguyên với Mã Tư Viễn vừa đi vừa giỡn đến bậc thang cuối thì Mã Tư Viễn trượt chân. Vương Nguyên sợ hết hồn vươn tay ra nắm nhưng lại trượt "MÃ TƯ VIỄN".

Trước khi Mã Tư Viễn và Vương Nguyên kịp nhận ra, một người không biết từ đâu nhanh chóng đỡ được Mã Tư Viễn.

A?

Là Vương Tuấn Khải.

Chớp mắt nhận ra người nọ, mọi hành động của Vương Nguyên như bị nhấn nút pause. Cả người cứng đờ.

Mã Tư Viễn ngã vào bờ ngực săn chắc của người phía sau thì thở phào nhẹ nhõm. Ôi may quá. Mém nữa thì dập mông rồi.

Bỗng từ trên đầu một giọng nói trầm tính vang lên:

_Không sao chứ?

Mã Tư Viễn ngay lập tức đứng thẳng lên, cúi đầu nói, cảm ơn anh.

_Không có gì. Lần sau đi cầu thang đừng đùa giỡn. Em là Mã Tư Viễn?

Vương Tuấn Khải vẫn nhớ rõ niên đệ có nụ cười rực rỡ này

_Dạ. Em là Mã Tư Viễn lớp 10a1. Anh là...?

Mã Tư Viễn tròn mắt ngạc nhiên đáp lại. Bộ dạng trông giống mấy chú cún con ấy. Rất khả ái. Làm lòng Vương Tuấn Khải nhộn nhạo không thôi. Thật muốn xoa đầu em ấy quá.

_Anh là Vương Tuấn Khải lớp 11a3. Sáng may chúng ta có gặp nhau rồi.

_A? - Mã Tư Viễn ghiêng nghiêng đầu nhíu mày cố nhớ.

_Là người check giấy đăng kí nhập phòng kí túc xá cho em đó.

_Aaaa ̀~ thì ra anh là Vương Tuấn Khải a.

Aissssss sao lại đáng yêu thế này? >///<

Này Mã Tư Viễn, cho anh xoa đầu em một cái có được không?

_Ừ. Sắp xếp phòng ốc thế nào rồi?

_Cũng ổn rồi ạ. Bây giờ em với Nguyên Nguyên định đi ăn trưa. A hay anh đi với bọn em đi. Tại hạ mời cơm cảm ơn các hạ đã cứu mạng cái mông đáng thương của tại hạ

Câu cuối Mã Tư Viễn còn chắp hai tay rồi nhại giọng như trong phim kiếm hiệp làm Vương Tuấn Khải cười lộ cả đôi răng hổ.

_Bây giờ thì không được rồi. Anh phải đi nộp lại đống giấy tờ này cho thầy quản lý.

Vương Tuấn Khải cũng tiếc lắm nhưng còn việc phải làm a.

_Vậy ạ, tiếc quá. Hay anh cho em số điện thoại đi, khi nào rảnh cùng hẹn đi ăn một bữa.

_Ok.

Vương Tuấn Khải cùng Mã Tư Viễn trao đổi số điện thoại.

Vương Nguyên vẫn đứng im lặng trên cầu thang, thu hết mọi chuyện xảy ra vào trong mắt. Lần đầu tiên được đứng gần nghe Vương Tuấn Khải nói chuyện như vậy. Dù cho người nói chuyện cùng hắn không phải là cậu nhưng tim Vương Nguyên vẫn đập bang bang không kiểm soát nổi.

Đúng là Mã Tư Viễn, cư nhiên chỉ sau một buổi sáng đã có được số điện thoại của Vương Tuấn Khải rồi. Còn cậu thì sao? Dõi theo người ta cả mấy năm nhưng người ta thậm chí còn chẳng để ý đến sự tồn tại của cậu.

Cảm thấy có chút ganh tị với Mã Tư Viễn.

Ganh tị gì chứ?

Vì đó là Mã Tư Viễn nên mới có thể như vậy? Còn nếu là cậu thì sao? Không cần nghĩ cũng biết. Cậu ăn nói không giỏi được như Mã Tư Viễn. Nói dược hai, ba câu chắc chắn Vương Tuấn Khải sẽ bỏ đi trước cho coi.

Vương Nguyên cứ đứng ngây ra đó mãi đến khi Mã Tư Viễn lay cậu mấy cái cậu mới hoàn hồn lại. Mà lúc này bóng Vương Tuấn Khải đã mất hút sau dãy hành lang phía trước.

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro